Truyen3h.Co

Quyen 1 Lui Ra De Tram Den

Editor: Đào Tử

_________________________________

 Hào quang sáng loáng?

Cộng Thúc Võ nhìn lên đỉnh đầu cô, không phát hiện.

Hắn nói: "Tóc Thẩm Ngũ lang dày, không trọc."

Hào quang sáng loáng lấp lánh, chỉ có trên đầu thầy sãi mà thôi.

Thẩm Đường: "..."

Cái chuyện cười này thật sự quá nhạt.

Kỳ Thiện nhìn mảnh y phục rách trong tay Cộng Thúc Võ, tối mắt, phảng phất đã hạ quyết tâm.

Anh ta nói: "Ấu Lê, cậu và Vô Hối hai người đi trước đi. Ta theo manh mối đi tìm một chút, nếu thật là vị kia, vừa vặn chấm dứt luôn."

Thẩm Đường giật mình: "Nguyên Lương, huynh —— "

Kỳ Thiện nói: "Ấu Lê chớ khuyên."

Anh ta là một người khá cố chấp, một khi đã quyết định làm điều gì, hầu như không ai có thể thuyết phục anh ta thay đổi ý định của mình.

Thẩm Đường nhíu mày: "Cũng chưa hẳn là quận thủ..."

Kỳ Thiện nói: "Nếu như không phải, Thiện lập tức trở về ngay."

Thẩm Đường nhìn một vòng, quyết định thật nhanh, không cho cự tuyệt: "Được, nếu vậy, Vô Hối và Bán Bộ đi thành Hiếu trước, ta theo Nguyên Lương đi tìm. Nguyên Lương, huynh cũng đừng cự tuyệt, trên đường còn có phản quân điều tra, một mình huynh làm sao đối phó xuể?"

Chuỗi dấu chân không phải một người để lại.

Có lẽ còn có võ giả võ đảm.

Kỳ Thiện có núp lùm cũng không núp lùm chết người được đâu.

Chử Diệu lộ vẻ lo lắng: "Thế nhưng..."

Thẩm Đường nói: "Hai đứa bé Lâm Phong và Đồ Vinh còn đang chờ, bọn chúng phiền Vô Hối rồi. Bọn ta sẽ mau chóng hội hợp cùng mọi người."

Kỳ Thiện cố gắng khéo léo cự tuyệt, ai ngờ mở miệng lại không thể phát ra âm thanh, nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Thẩm Đường.

Chử Diệu khinh bỉ liếc xéo anh ta.

Như muốn nói "Cậu cũng có ngày hôm nay".

Một tay già đời bị chiếu mới cấm ngôn... Mất mặt!

Quá mất mặt!

Quá mất mặt văn sĩ văn tâm!

Bốn người vẫn lựa chọn tách ra hành động, ước định địa điểm và thời gian hội họp. Mãi đến khi bóng lưng hai người Chử Diệu biến mất, Kỳ Thiện mới nghiêm mặt cởi bỏ cấm ngôn. Cấm ngôn đoạt tiếng, Thẩm Đường lần đầu sử dụng đã dùng trên người anh ta, có nên nói một câu "Vinh hạnh"?

Thẩm Đường cười nói: "Ta chỉ thử một lần..."

Cũng không ngờ một lần duy nhất đã thành công.

Còn là phiên bản im ắng hoàn toàn.

Kỳ Thiện kìm nén một bụng tức, sắc mặt không có một tia hòa hoãn, cũng không phải tức vì bị Thẩm Đường cấm ngôn đoạt tiếng, mà là tức mình chủ quan, lại bị ám toán.

Bị ám toán thì cũng thôi đi, lại ở trước mặt Chử Vô Hối.

Anh ta không chịu nổi sự nhục nhã này!

Kìm nén lửa giận lại không thể vung lửa, liền hóa cỗ lửa này thành động lực tìm người. Có lẽ vận khí của những kẻ trốn chạy quá kém, có lẽ do định luật Murphy, hào quang của người xuyên không ra sức trong bóng tối, phiến quân tìm kiếm nhiều lần trên núi không có tiến triển, nhưng bọn họ lại gặp phải mục tiêu.

Trong khe núi, một sơn động cực kỳ bí mật.

Người đàn ông mặc hoa thường rã rời dựa vào vách núi, một võ giả võ đảm trông coi ngoài động, một người khác trông coi trong động.

Ngoại trừ người đàn ông mặc hoa thường, hai võ giả võ đảm đều dính chút bụi bẩn, y phục dính máu, tóc mai lộn xộn, dáng vẻ chật vật.

Người đàn ông này, chính là quận thủ quận Tứ Bảo.

Thẩm Đường muốn chậc chậc, cái này nên gọi là vận may gì đây!

Kỳ Thiện lộ ra một nụ cười khẩy cổ quái, ra dấu với Thẩm Đường, đại khái ý là —— võ giả đưa cô, văn sĩ giao cho anh ta.

Hai võ giả võ đảm này đẳng cấp cũng không cao, ít nhất không thể so sánh với Thập đẳng tả thứ trưởng mấy ngày trước, một người Tứ đẳng bất canh, một người Ngũ đẳng đại phu. Nhìn trang phục của bọn họ, hẳn là khách khanh được quận phủ nuôi với lương cao. Một người trong số họ đang nói gì đó với quận thủ.

Thẩm Đường nhíu mày với anh ta.

Một mình cô đối phó hai?

Không cho văn tâm phụ trợ ư?

Ánh mắt Kỳ Thiện đáp lại —— Cậu không được?

Thẩm Đường thở phì phò: "..."

Làm người đi!

Vì sao cô lại cho rằng Kỳ bất thiện đổi tính rồi?

Cái tên này vẫn chó như xưa!

Mình quan tâm anh ta, cương quyết muốn đi theo, kết quả đổi lấy đãi ngộ này, Thẩm Đường có loại ảo giác mình bị đàn ông cặn bã lừa.

"Ai —— "

Võ giả võ đảm trông coi ngoài động bất ngờ đứng dậy hét lớn.

Quận thủ và khách khanh trong động cũng nghe tiếng nên cảnh giác.

Thẩm Đường không nói hai lời, rút kiếm giết tới.

Trên mặt Kỳ Thiện dường như phủ kín một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn dáng vẻ cảnh giác của quận thủ, cười khẩy: "Không thấy sẻ trong giậu, Trốn điêu mắc lưới giăng!"

Tay phải vung lên, mấy tia văn khí mở ra thành lưới.

Mục tiêu nhắm ngay quận thủ.

Quận thủ và khách khanh cận vệ cũng ý thức được nguy hiểm.

Đối phương tiến lên dùng võ khí đánh tan lưới, quận thủ hơi lui một bước, dự định phát động văn tâm. Ai ngờ chính một bước nhỏ này, chân đạp trúng cạm bẫy ngôn linh, chật vật lăn khỏi mới né tránh được.

"Các ngươi là ai?"

Quận thủ giận không kìm được!

Hắn quen thói cao cao tại thượng, chưa hề nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay. Lúc đầu bị người ta mưu hại đến bước này đã đủ nổi giận, không ngờ trên đường chật vật chạy trốn còn bị người xa lạ chặn giết.

Kỳ Thiện ở trong rừng rậm giải trừ ngụy trang bên ngoài.

Khôi phục bề ngoài quen thuộc, trang phục nho sam, đầu đội mũ ngọc, eo đeo hoa áp văn tâm màu xanh đậm, ưu nhã ung dung đi ra khỏi rừng.

Thẩm Đường gần như đè tên võ giả võ đảm ấy mà đánh, một người khác thấy tình thế không ổn tiến lên trợ trận. Thế là tạo thành Thẩm Đường một kéo hai, Kỳ Thiện và quận thủ là cục diện xa xa nhìn nhau. Thấy là Kỳ Thiện, quận thủ hơi kinh ngạc trợn to mắt, hắn có ấn tượng với người này.

Văn sĩ trẻ tuổi họa kỹ không tệ.

Trùng tên trùng họ cùng chữ với một "Bạn cũ".

Nhưng nhìn tư thế, kẻ đến không có ý tốt.

Nét mặt quận thủ nghiêm túc, một phần nhỏ lực chú ý thả trên thân Thẩm Đường và hai tên võ giả võ đảm, mặt khác hơn phân nửa thả trên thân Kỳ Thiện.

"Bản phủ không nhớ rõ từng đắc tội tiên sinh..."

Hắn vững tin mình chỉ gặp mặt người này một lần.

Cho dù lúc ấy chiêu đãi không chu đáo, hơi lãnh đạm, nhưng cũng cho số tiền lớn làm thù lao, tự nhận không tính thất lễ đắc tội.

Vì sao người này phải bỏ đá xuống giếng với mình?

Kỳ Thiện nhìn chằm chằm quận thủ, đột nhiên cay nghiệt lạnh lùng chế giễu.

"Không nhớ rõ? Ngươi nói lời này không đau tim? Kỳ Thiện, Kỳ Nguyên Lương! Cái tên này, cái chữ này, dám nói không có đắc tội? Nhiều năm thân ở nơi cao, sống an nhàn sung sướng, nuôi đầu óc ngươi phế rồi sao?"

Lượng tin tức trong lời nói làm con ngươi quận thủ khẽ rung động.

Phảng phất máu nóng toàn thân đều bị rút sạch, tay chân lạnh buốt, tim gan run rẩy xuất phát từ tận đáy lòng, không ức chế được nỗi sợ hãi bao phủ hắn.

"Ngươi, ngươi là —— Kỳ Nguyên Lương?"

Làm sao có thể?

Người này làm sao có thể là Kỳ Nguyên Lương?

"Vâng." Kỳ Thiện lộ ra một nụ cười nhe răng cực kỳ bất hòa, "Bạn cũ trùng phùng, có phải Yến Thành vô cùng vô cùng vô cùng vui sướng hay không?"

Quận thủ: "..."

Có khùng mới vui sướng, hiện tại hắn chỉ muốn co cẳng chạy biến.

Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, người trước mặt này không thể nào là Kỳ Nguyên Lương hắn quen biết, nhưng trên thân đối phương không còn che giấu sát ý lại cho hắn biết rõ —— Người tự xưng "Kỳ Thiện" này dù cho không phải Kỳ Nguyên Lương, cũng là bạn cũ Kỳ Nguyên Lương quen biết.

Hắn thật sự muốn giết mình!

Quận thủ hoảng hốt, miễn cưỡng nói: "Nguyên Lương..."

Hắn hô một tiếng, nhìn thấy trên mặt Kỳ Thiện đầy vẻ mỉa mai, lòng quận thủ phút chốc lóe lên nghĩ đến gì đó.

Hô to: "Không, không đúng! Ngươi không phải Kỳ Nguyên Lương —— ngươi bớt dùng thân phận của cậu ta giả thần giả quỷ, nói đi, đến tột cùng là ai!"

Thẩm Đường cũng hô to.

"Kỳ Nguyên Lương, huynh tốt xấu gì cũng làm người đi!"

Đây chính là "Văn sĩ giao cho anh ta"?

Không đánh nhau, chỉ xử bằng miệng đôi co nhảm à?

Còn cmn kẻ thù cũ ư?

Má, bảo tình nhân cũ cô cũng tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co