Truyen3h.Co

Quyen 1 Lui Ra De Tram Den

Editor: Đào Tử

_____________________________

Nghe mấy binh sĩ này không liên quan tới mình, thần kinh căng cứng của Thẩm Đường buông lỏng, đưa tay đè thấp mũ che nắng rộng vành. Ngồi ở một góc giả bộ uống trà, cố gắng giảm cảm giác tồn tại: "Binh sĩ nước Canh. . . Tại sao bọn họ lại ở đây?"

Vừa nói ra, Kỳ Thiện suýt nữa bị sặc nước trà.

Thẩm tiểu lang quân thật sự không làm anh ta thất vọng, mỗi vấn đề đều nằm ngoài dự đoán của anh ta.

"Binh sĩ nước Canh không ở đây thì ở đâu?"

Thẩm Đường: ". . ."

Trực giác mách nước cô, hình như cô hỏi một vấn đề hết sức ngu xuẩn.

Thẩm Đường muốn cứu vãn một chút.

"Nhưng nơi đây là Trọng Đài, à không, nước Tân mà? Sao binh sĩ nước Canh lại. . ."

Đang nói, chính cô ngừng lại trước, một lời khó nói hết dùng một tay che mắt, không nhìn ánh mắt như nhìn kẻ ngu của Kỳ Thiện—— Cô nhớ lúc trước Kỳ Thiện từng nói Trọng Đài, cũng chính là nước Tân bị công phá, quốc tỷ có vẻ bị Cung thị giấu kín —— Lúc ấy lực chú ý đều ở quốc tỷ và Cung thị, căn bản không nghĩ tới thế lực công phá đô thành nước Tân là ai.

Bây giờ xem lại, chắc ăn chính là nước Canh.

Vấn đề này bại lộ trọn vẹn sự "Ngây thơ vô tri" của cô, may mà Kỳ Thiện cũng quen với sự "Ngoài ý muốn" Thẩm tiểu lang quân mang lại, không truy cứu đến cùng.

Thẩm Đường xấu hổ: "Ta. . . Không hiểu rõ những thứ này lắm. . ."

"Hiện tại hiểu cũng chưa muộn." Kỳ Thiện cười hờ, cong tay gõ nhẹ trên mặt bàn ba lần, mặc niệm ngôn linh "Pháp không truyền qua tai người thứ ba"*, văn khí nhạt đến mức không thể thấy dâng lên rồi tiêu tán vô tung, anh ta mới nói, "Nhìn Thẩm tiểu lang quân liền biết là sĩ tử quý tộc lá ngọc cành vàng, tại hạ hiểu mà. Thật ra cậu khá tốt, thiếu gia ăn chơi khác sợ có lẽ còn vô tri hơn. Sẽ chỉ cưỡi ngựa Chương Đài, dựa kề người đẹp, phong lưu tiêu sái, dạo chơi nhân gian, nào biết hận nước thù nhà, dân sinh khó khăn?"

Thẩm Đường: ". . ."

Chỉ cần cô không đặt mình vào vị trí đó, người Kỳ Thiện nói sẽ không phải cô.

Thẩm Đường mặt dày mày dạn: "Kỳ tiên sinh nói đúng lắm."

Kỳ Thiện trông không vui gì, vừa nãy cũng là cảm xúc anh ta nhất thời bùng lên khó khống chế ——

Nước Canh diệt nước Tân, là chuyện đứa nhóc ba tuổi, nông dân ruộng đồng đều biết, Thẩm tiểu lang quân có can hệ lớn lao với Cung thị trước mặt thế mà rối rắm, nói không biết. Anh ta không biết nên tức hay nên cười.

Thẩm Đường chột dạ cúi đầu dùng trà.

"Chẳng qua nước Tân và nước Canh đều là kẻ giống nhau, diệt hay không diệt nước cũng không quá khác. Đối với bách tính, điều khác nhau cùng lắm là kẻ ngồi trên ngai vàng từ một tên hôn quân biến thành một tên bạo quân. . ."

Thẩm Đường nghe vậy kinh ngạc.

Ánh mắt cô liếc qua binh sĩ nước Canh ngồi bên ngoài quán trà, thấy bọn họ không chú ý tới bên này mới yên tâm: "Nghe Kỳ tiên sinh nói, huynh rất đồng tình việc nước Tân bị diệt, nhưng lúc trước chả phải nói. . ."

Lúc hai người mới gặp, cũng bởi vì cô là "Con cháu Cung thị" mà Kỳ Thiện sinh lòng ác ý, nói gần nói xa ám chỉ Cung thị và nước Tân diệt quốc có quan hệ, rồi giấu kín quốc tỷ. Thẩm Đường còn tưởng rằng Kỳ Thiện rất yêu cố quốc, hiện tại nghe có vẻ không phải ý này.

Kỳ Thiện miễn cưỡng hơi nâng mắt.

"Hai cái này không xung đột."

Thấy anh ta không có ý nói tiếp, Thẩm Đường chỉ đành chủ động đổi chủ đề, nói bóng nói gió, muốn biết thêm càng nhiều tin tức về thế giới này. Cô chỉ chỉ đỉnh đầu: "Vị nước Canh đó. . . Tiên sinh đánh giá thấp hắn vậy à?"

Nước Tân bị diệt quốc, đế vương hoa mắt ù tai nên gánh tội, chửi một câu "Hôn quân" không quá đáng, nhưng thực lực nước Canh mạnh mẽ, trong lúc đế vương tại vị mở rộng lãnh thổ, Kỳ Thiện lại đánh giá là "Bạo quân"?

Kỳ Thiện cười nhạo: "Nếu đó còn không tính là bạo quân, đế vương nào không thể xưng một câu 'Nhân quân'? Nhìn đi, trong vòng năm năm bạo quân Trịnh Kiều không chết, chắc chắn nước Canh tự chịu diệt vong."

Sức hóng hớt của Thẩm Đường tăng cao.

"Cụ thể 'Bạo' chỗ nào?"

Kỳ Thiện đang muốn phổ cập khoa học, xe chở tù bên ngoài quán trà truyền đến từng tiếng chửi rủa chói tai, chưa đầy một lát cũng chỉ thừa tiếng quất roi cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thẩm Đường xuyên qua khe hở mành trúc của quán trà nhìn ra ngoài, mơ hồ nhìn thấy một góc xe chở tù chảy máu xuống tí tách.

Lại có một tù phạm giận mắng: "Cho dù các ngươi đánh chết lão phu, lão phu cũng phải chửi, cái đầu chó Trịnh Kiều lấy sắc hầu người nhà mi không đáng một xu, đồ tiện chủng một đường bán đường bộ mẫu thân mi cho mà bò lên, lão phu mà có chết cõng quan tài mặc áo tang, làm mộng tổ cha mi! Lão phu khua chiêng gõ trống cho hạng hèn nhát nhà mi vội quỳ chịu tang"

Mái đầu huynh đài này dài bạc trắng, cơ thịt rắn chắc, nói chuyện vô cùng oai hùng, tiếng như sấm.

Lần đầu Thẩm Đường vây xem người thế giới khác mắng thâm nho.

Trâu bò!

Đương nhiên binh sĩ nước Canh sẽ không để ông ta tùy ý chửi rủa.

Lúc này vung roi đánh lên, tùy tiện vung là một vết máu, huynh đài ấy cứ thế kiên cường cắn chặt răng, không hét thảm hay cầu xin tha thứ một tiếng, binh sĩ đánh càng hung ác ông ta mắng càng khó nghe.

Cho đến khi người thở thoi thóp, binh sĩ nhổ nước bọt về phía xe chở phạm nhân: "Lão già xúi quẩy!"

"Thẩm tiểu lang quân vừa mới hỏi 'Bạo quân bạo ở đâu', chẳng phải đã nhìn thấy?" Kỳ Thiện chỉ bâng quơ phương hướng ngoài quán trà một chút, lo lắng Thẩm Đường nghe không hiểu, bèn nói từ đầu, "Trịnh Kiều chính là quốc chủ nước Canh hiện tại, năm tuổi hắn đi cùng mẫu thân vào hậu cung nước Tân làm vật thế chấp. Nghe nói từ nhỏ hắn thông minh hiếu học,còn mang vẻ sắc nước hương trời, mười lăm tuổi đã nổi danh khắp kinh đô. Quốc chủ nước Tân yêu sủng, ban tên 'Nữ Kiều'."

"Quốc chủ nước Tân có bệnh nặng à?"

Kỳ Thiện nói: "Quả thật có bệnh, ngu ngốc vô năng lại háo sắc, một lần vô tình để mắt tới nữ quyến hậu cung nước khác là Vương mỹ nhân, cũng chính là mẫu thân Trịnh Kiều. Cưỡng đoạt cho bằng được, còn được tặng thêm một con tin là Trịnh Kiều."

"Trịnh Kiều âu cũng đáng thương. . ."

Kỳ Thiện lại chế giễu cô quá ngây thơ, hỏi: "Có phải cậu coi rằng vì Trịnh Kiều nhỏ tuổi bị cường quyền bức bách, ủy thân cho quốc chủ nước Tân?"

"Chẳng lẽ không phải?"

Mỹ thiếu niên X hôn quân. . .

Vô thức đều sẽ tưởng rằng hôn quân dùng sức mạnh quyền thế cưỡng đoạt nhở?

Kỳ Thiện lắc đầu: "Nếu như phải, Trịnh Kiều ngược lại cũng đáng thương. Đáng tiếc không phải, Trịnh Kiều mới là người chủ động, còn lợi dụng việc quốc chủ nước Tân si mê hắn, hại chết không ít thần tử trung lương, diệt trừ phe đối lập. Người đắc tội hắn, bất kể có phải oan uổng không đều phải chịu cực hình phá phủ."

Cái gì gọi là "Cực hình phá phủ"?

Chính là thủ đoạn tàn nhẫn phá hủy đan phủ, đan phủ văn tâm võ đảm bị hủy không cách nào khôi phục, cho dù sau đó bị lật lại bản án cũng vô pháp cứu vãn lại. Trịnh Kiều cũng lấn yếu sợ mạnh, chỉ ra tay với mục tiêu hàn môn không có bối cảnh hoặc căn cơ yếu.

Một khi lãnh hình phạt, cuộc đời sẽ bị hủy hoại ngay tức khắc.

Thế cục nước Tân trước kia coi như ổn, quốc lực không yếu, cho dù một tên hôn quân một năm 365 ngày không vào triều, cả ngày đảo quanh hậu cung, cày cấy trên thân phụ nữ, âm thầm sai người tìm kiếm mỹ nhân khắp nơi, tháng ngày bách tính trôi qua cũng không tính toang hẳn.

Nhưng sau khi Trịnh Kiều xuất hiện, ngày sau loạn hơn ngày trước.

Sau đó vương thất nước Canh nội loạn, lập tức nghĩ đến còn một con tin ở nước khác là Trịnh Kiều. Trịnh Kiều cũng có dã tâm, không cam lòng với hiện trạng, lợi dụng tiền tài tiền đồ lung lạc tâm phúc, một phen tiến hành thuận lợi để quốc chủ nước Tân nhả ra để y về nước.

Vẻn vẹn qua năm năm, nước Canh thừa dịp nước Tân liên tục khô hạn mấy năm, binh lực thiếu sức, xuất binh đánh lén, một đường thế như chẻ tre trực tiếp lật đổ vương thành. Mỗi lần đánh hạ một thành đều dung túng binh sĩ đốt giết cướp bóc nơi đó, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, mà y thì nhục nhã đủ kiểu đối với cựu thần nước Tân.

"Nhắc mới nhớ, Trịnh Kiều còn có quan hệ sâu xa với Cung thị."

Thẩm Đường nghe vậy da đầu tê rần.

Cái này cô không biết thật.

Ấy vậy mà Kỳ Thiện còn cười nói ra.

"Năm đó, Cung thị là chủ lực ủng hộ Trịnh Kiều trở về nước Canh, có ý là —— Cung thị bị khám nhà diệt tộc, nam bị đày ra biên thuỳ sung làm lao động tay chân, nữ quyến bị đưa đi giáo phường thành Hiếu —— Đây là mệnh lệnh thứ nhất Trịnh Kiều truyền đạt sau khi công phá vương thành nước Tân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co