Truyen3h.Co

Quyen 1 Rimuru Xuyen Khong Vao Mien Dat Hua

Tui biến thành skill rồi kìa

____________________________________________________________________________________________________

Sau khi điều tra, Emma và Gilda phát hiện ra trong House có 1 căn phòng bí mật.

Vị trí của nó là ở giữa phòng tắm và phòng làm việc của Mama.

Mama thường biến mất vào lúc 8 giờ tối. Vậy nên đó có thể là nơi bà báo cáo liên lạc với trụ sở.

Don sau khi nghe xong không suy nghĩ gì thêm, cậu nói:

- Hãy đột nhập vào đấy đi! Chúng ta có thể biết được Connie ở đâu và cứu em ấy!

Tất nhiên, mọi người đều từ chối.

Nó cực kì nguy hiểm, biết đâu trong phòng có máy quay, hoặc là thiết bị dò tìm sẽ réo lên thì sẽ rất phiền.

Nhưng Don vẫn một mực muốn vào đấy làm Ray tức giận:

- Rủi ro nhiều hơn là lợi ích đấy! Suy nghĩ cho kĩ vào!

Don đành ngậm ngùi im lặng.

- Thôi đi xuống chuẩn bị bữa tối đi. Không thấy cả đám đâu thì mẹ sẽ nghi ngờ đấy.

Ray nói thế là bởi vì cả lũ Emma, Rimuru, Norman, Ray, Don và Gilda đều đang tụ tập ở đây.

Don im lặng bước ra cửa, Gilda chạy theo sau.

- Thật tình, giữ bí mật thế này rắc rối thật đó.(Em)

- Vậy thì chúng ta bàn kế hoạch tiếp thôi nhỉ. Rimu... ủa? Rimuru đâu rồi?-Norman ngó nghiêng.

- Cậu ta chuồn đâu mất rồi...(Ray)

***

Don đi thẳng xuống cầu thang. Nhưng cậu không vào phòng ăn mà lại rẽ sang hướng khác.

- Ể? Don? Hướng đó là... phòng làm việc của Mama...(Gilda)

Cốc cốc.

Không có ai trong phòng, Don mở cửa bước vào. 

Ngó nghiêng phía kệ sách, Don đang cố tìm lối vào căn phòng bí mật

- Này khoan đã Don!? Chẳng phải anh chị đã bảo là rất nguy hiểm hay sao!?-Gilda cố ngăn Don.

- Xin lỗi Gilda, tớ không bình tĩnh như các anh chị được.-Don vừa nói vừa cố kéo kệ sách ra.

- Tớ muốn cứu Connie càng nhanh càng tốt! Hơn nữa, tớ cũng muốn biết bộ mặt thật của Mama!

Thử đủ mọi cách, Don vẫn không kéo được cái kệ sách ra.

- Chết tiệt! Nó nặng quá!

Gilda cảm thấy hơi day dứt. Cuối cùng, sau một tiếng thở dài, cô đặt tay lên vai Don.

- Quan sát kĩ kìa Don. Dựa theo cấu trúc, nó có lẽ là một cái cửa kéo. Thử kéo sang trái xem.

Đằng sau kệ sách là một cánh cửa.

- Nó khóa rồi. Phải đi trộm chìa khóa từ Mama...

Cạch.

Cánh cửa từ từ hé mở làm Don và Gilda sửng sốt.

"Chết rồi, nếu là Mama thì..."

Một hình bóng nhỏ bé hiện ra sau cánh cửa.

- Đang làm gì thế?

- Anh Rimuru!

Don và Gilda thở phào. Thật may vì không phải là Mama... mà khoan, anh Rimuru thì nguy hiểm kém gì?

- Đang cố vào căn phòng bí mật đúng không?

Don toát mồ hôi. Kiểu này sẽ bị mắng cho coi...

Nét mặt hằm hằm được thay bằng một nụ cười ranh mãnh.

- Không có khóa thì vào kiểu gì~ -Rimuru đung đưa chiếc chìa khóa trên tay.

- Chìa khóa!? 

- Anh trộm từ Mama đó, hay không?

Rimuru bước vào kèm theo đó là sự ngạc nhiên của 2 đứa nhóc.

- Khoan, sao anh lại giúp bọn em đột nhập...

- Thì anh cũng tò mò trong đó có gì mà.-Rimuru tra chìa khóa vào ổ, mỉm cười tỉnh bơ.

- Ờ, thế à...

Don và Gilda bất lực trước sự ngây thơ của Rimuru.

- Được rồi, vào thôi~

***

Sau khi xuống căn phòng bí mật, Rimuru mới nhận ra một sai lầm lớn.

"Chết cha! Họ đã bảo là không được vào mà! Cứ thế này 2 đứa sẽ nhận ra mất thôi!!!"

Vâng, và họ nhận ra thật.

Don dồn Rimuru vào chân tường với sự nghi ngờ của mình.

Không giấu được nữa, Rimuru đành nói ra tất cả.

Don và Gilda im lặng hồi lâu vì quá sốc.

- Lên trên thôi. Em sẽ nói chuyện với 3 người kia.-Don trầm xuống.

___________________________________________________________________________________________

Hơi ngắn, thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co