Truyen3h.Co

Quyen 2 Lac Mat Co Dau Xung Hi Nguyen Lai

🍇 Chương 403:

"Ông nội..."

Ông cụ Chiến bị thương nặng như vậy, đã vào phòng chăm sóc cấp cứu rồi mà ông vẫn nghĩ đến anh, bây giờ tỉnh lại cũng chẳng hỏi han tình hình của mình nhiều mà lại hỏi anh trước.

Chiến Lê Xuyên rất cảm động, đồng thời cũng cảm thấy áy náy vì ngày trước đã xin ông cho anh được chết.

Thấy Chiến Lê Xuyên muốn xuống giường, Cảnh Thiên vội vàng bước đến đỡ lấy anh. Sợ anh lại bật dậy đột ngột, cơ bắp ở chân không chịu nổi rồi lại ngã, cô lên tiếng ngay: "Chậm thôi."

Mắt ông cụ Chiến mở thao láo không dám tin, ông nhìn đứa cháu trai được Cảnh Thiên đỡ đang bước xuống giường, đi đến rồi ngồi xuống trước mặt ông, sau đó đưa tay nắm lấy tay ông.

Nước mắt chảy men theo nếp nhăn ở khóe mắt, ông cụ Chiến xúc động đến mức không biết nên nói gì.

"A... A Xuyên."

"Ông nội, cháu đã khỏe hẳn rồi. Cả cơ thể cháu chỗ nào cũng có cảm giác cả. Giáo sư J giỏi lắm, giáo sư đã khiến cháu lấy lại được sinh mệnh và tôn nghiêm. Sau này, cháu lại có thể sống như trước đây rồi."

Ông cụ Chiến vừa khóc vừa gật đầu liên tục, miệng nói không ngớt: "Tốt! Tốt! Tốt!"

Cảnh Thiên là kẻ theo chủ nghĩa tiền là tiên là phật, vô số người bệnh từng qua tay cô, sau khi chữa khỏi, cô không hề quan tâm xem có gì cần giúp người bệnh hay không, người bệnh có thể phải chịu đau đớn gì hay không. Nhưng lúc này, nhìn ông cụ rưng rưng nước mắt...

Nhìn Chiến Lê Xuyên phẫu thuật không gây mê mà vẫn không nên lấy một tiếng trong suốt cuộc phẫu thuật, lúc này cũng đỏ hoe vành mắt...

Cảnh Thiên bỗng thấy mắt mình cay cay.

Cô bỗng thấy hình như mình đã làm được chuyện gì ghê gớm lắm.

"Cuộc phẫu thuật lần này của ông cũng do Giáo sư J làm đấy, là giáo sư đã cứu ông về khỏi Quý Môn Quan."

Ông cụ Chiến ngẩn ra: "Giáo sư J?Không phải Giáo sư J mổ chính cho cháu à?"

Chiến Lê Xuyên cười ấm áp, ánh mắt
hướng về phía Cảnh Thiên như có như không.

Thấy vợ mình vẫn tỏ vẻ như không phải tôi, tôi không biết gì hết, không liên quan đến tôi, đôi mắt sâu thẳm của Chiến Lê Xuyên ngập tràn ánh cười dịu dàng.

Ông cụ Chiến: "..."

Mới chỉ sau một vụ tai nạn xe mà sao cảm thấy như cả thế giới đều thay đổi rồi vậy?

"Ông hôn mê bao lâu rồi?" Ông cụ Chiến hỏi.

"Chiều qua ông bị tai nạn, bây giờ là mười giờ sáng. Ông à, may là ông có thể tỉnh lại sớm như vậy đấy."

Ông cụ Chiến sững sờ.

"Chờ đã... Tức là ông mới chỉ bất tỉnh một buổi tối thôi?"

"Vâng." Chiến Lê Xuyên gật đầu.

"Tức là chiều qua cháu mới làm phẫu thuật? Hôm nay cháu đã có thể xuống giường rồi?"

Thấy vẻ kinh ngạc trong mắt ông nội, Chiến Lê Xuyên không kìm được mà khẽ cười.

"Vâng, phẫu thuật lúc một giờ chiều qua, mổ trong ba tiếng, bốn giờ thì xong. Phẫu thuật rất thành công, mổ xong là cháu có thể xuống giường rồi."

Ông cụ Chiến: ...!!!

Nhìn khuôn mặt cháu trai tái nhợt nhưng vẫn tràn đầy sức sống, ông cụ Chiến không kìm được mà bật cười to.

Đây là tin tức tốt nhất... tốt nhất nhất trong bốn tháng nay rồi.

Cười xong, ông cụ Chiến lại òa khóc.

"Ông nội, ông đừng khóc, cần thận ảnh hưởng đến vết thương đấy."

Chiến Lê Xuyên nắm chặt lấy tay ông cụ Chiến, đôi môi mỏng mím chặt, mắt đỏ hoe.

Nhưng bấy lâu nay ông cụ Chiến đã kìm nén quá lâu, giờ đột ngột được thả lỏng, làm sao bảo ông không khóc là không khóc được.

"Xin lỗi ông, đều là lỗi của cháu. Là cháu không tốt, cháu khiến ông phải đau lòng rồi."

Ông cụ Chiến nghe vậy thì càng khóc to hơn.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 404:

"Cháu rất tốt! A Xuyên rất tốt! Cháu là đứa trẻ tốt nhất trên thế giới này!"

Cảnh Thiên thấy có thứ gì đó lăn trên mặt mình, cô đưa tay lên sờ thử, là nước mắt.

Sau khi trút hết sự bị thương và vui mừng trong lòng ra, ông cụ Chiến mới bình tĩnh lại rồ1i hỏi: "A Xuyên, hôm qua cháu mới phẫu thuật xong, sao hôm nay đã dậy được rồi? Cho dù cuộc phẫu thuật có thành công đến mấy thì cháu cũng không thể hành hạ cơ thể của mình được! Thằng bé này, sao cháu không để người ta bớt lo lắng thế? Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu rồi? Mau bảo bọn họ đến khám cho cháu xem cháu ngồi thế này liệu có vấn đề gì không?"

Chiến Lê Xuyên cười rất dịu dàng: "Ông nội, cháu không sao đâu. Thiên Thiên ở với cháu suốt, cô ấy vẫn luôn chăm sóc cho cháu. Cô ấy... chăm sóc cho cháu kỹ lắm."

Ông cụ Chiến đã thôi khóc, trong mắt toàn là nét cười tán thưởng, ông vươn một bên tay đang cắm kim truyền, định nắm lấy tay Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên không thích tiếp xúc với người khác, nhưng lúc này cô không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Cô vô thức đi đến bên cạnh ông cụ Chiến rồi đưa tay ra, nắm lấy tay ông.

"Thiên Thiên, cảm ơn cháu! Ông cảm ơn cháu!"

Cảnh Thiên mấp máy môi nhưng lại không biết nên nói gì vào lúc này.

Nhìn cô gái bình thường toàn trêu cợt người ta, có thể chọc người ta tức chết, giờ lại luống cuống không biết nên làm gì, mắt Chiến Lê Xuyên tràn ngập nét cười.

"Ông nội, người một nhà cần gì phải như thế? Ông cứ cảm ơn Thiên Thiên mãi thì bảo Thiên Thiên trả lời ông thế nào được?"

Ông cụ Chiến: Ông làm thế là vì ai?

"Thiên Thiên là vợ cháu, tất cả những gì cháu có, bao gồm cả tính mạng của cháu đều thuộc về cô ấy, ông cần gì phải cảm ơn?"

Ông cụ Chiến: ?!

Sao tình cảm của hai đứa đã phát triển đến mức này rồi?

Ban nãy có phải A Xuyên đang đạp ông xuống để tôn mình lên không?

Cảnh Thiên liếc nhìn Chiến Lê Xuyên, nghĩ lại những lời luật sư nói ban nãy, trong lòng lại không hề muốn phản bác ngay.

Bởi vì người ta đã coi cô là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời rồi, cô vẫn không nên tắt đèn vào lúc này thì hơn.

Ông cụ Chiến là người tinh tường hiểu rất rõ về Chiến Lệ Xuyên, bây giờ ông thấy A Xuyên nhà mình chân chó như vậy lại thấy Cảnh Thiên tỏ ra như gắng gượng chấp nhận một cách chân thành, ông biết ngay là chắc chắn đã xảy ra
chuyện gì đó rất quan trọng trong thời gian này, dẫn đến tình cảm của A Xuyên đối với Cảnh Thiên tăng lên vùn vụt.

Thế là ông cụ Chiến vội vàng tiếp lời: "Được, không nói mấy lời khách sáo đó nữa. Thiên Thiên là vợ cháu, cháu có thể hiểu như vậy thì ông cũng rất vui. Sau này hai đứa cố gắng sống với nhau, ông nội có chết cũng có thể nhắm mắt được rồi."

"Ông à!"

"Ông à!"

Chiến Lê Xuyên và Cảnh Thiên đồng thanh lên tiếng, không hề tán đồng.

Cảnh Thiên không muốn Chiến Lê Xuyên chịu đựng sự đau đớn khi người thân nhất qua đời mà cô từng phải chịu, cô nói một cách ngang ngược: "Trừ phi chết già, không thì ông không dễ chết vậy đâu. Ông nội gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy mà vẫn sống khỏe mạnh đấy thôi."

Chiến Lê Xuyên gật đầu một cách nghiêm túc: "Miệng Thiên Thiên linh lắm, cái gì cô ấy nói cũng đúng cả."

Ông cụ Chiến chớp mắt: Thằng cháu ông trở nên chân chó như vậy từ lúc nào thế?

"Thiên Thiên, tuy A Xuyên đã nói hai đứa là vợ chồng, tính mạng của nó là của cháu, nhưng ông nghĩ là cháu cầm cái mạng của nó cũng không có tác dụng gì, hay là bảo A Xuyên chia cho cháu một phần cổ phần của Trung Bác nhé? Đằng nào thì giờ cháu cũng vào giới giải trí rồi, nếu có cổ phần của Trung Bác thì sau này đều do cháu định đoạt hết."

Ông cụ Chiến cười tít mắt, ông nghĩ bụng, đằng nào thì cũng là công ty do cháu trai ông tự dùng tiền của mình xây dựng chứ không dùng tiền của ông, có cho thì cũng không thấy xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co