Truyen3h.Co

Quyen 2 Lac Mat Co Dau Xung Hi Nguyen Lai

🍇 Chương 445:

"Ông không cần khách sáo ạ, cháu cũng
không phải là thần y gì đâu, chỉ là lúc trước vừa hay nhìn thấy triệu chứng bệnh đột ngột như của ông thôi, biết rằng tuy nó nguy hiểm nhưng nếu kịp thời cấp cứu thì có thể chữa được, cho nên mới to gan cấp cứu. Những cái khác cháu không biết, tất cả đều dựa và do vận may của ông. Chắc chắn ông là một người hiền từ, tam quan đúng đắn, cho nên mới tích được nhiều thiện duyên như vậy."

Khi Cảnh Thiên đang nói, Quản gia Từ vừa hay bước vào.

Nghe thấy những lời này của Cảnh Thiên, khuôn mặt lập tức không nhịn được mà giật giật.

Lại đọc được trên mạng à?

Kiến thức trên mạng phong phú thật đấy!

Ông cụ Đỗ sững sờ hồi lâu mới hỏi một cách ngạc nhiên và vui mừng: "Cháu... cháu là vợ của A Xuyên à? Cháu là ân nhân cứu mạng của ông à?"

"Anh Đỗ không nói với ông à?"

Người hỏi là Chiến Lê Xuyên.

Đỗ Ngôn Tranh dám chắc chắn rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Chiến Lê Xuyên sẽ nhanh chóng chuyển sang chủ đề anh ta dụ dỗ Saka.

"Cái thằng nhóc này, nó không nói với ông! Chao ôi, thật không ngờ người cứu ông lại là vợ của A Xuyên. Cảm ơn cháu nhé! Cháu tên là Cảnh Thiên đúng không? Vậy sau này ông gọi cháu là Thiên Thiên có được không?"

"Vâng, ông Đỗ gọi cháu là gì cũng được ạ." Trước mặt người lớn, Cánh Thiên vô cùng ngoan ngoãn.

Ông cụ Đỗ vui vẻ, nói: "Khi nào ông cháu khỏe hơn, ông sẽ đến bệnh viện thăm ông cháu. Còn cả A Xuyên nữa, sức khỏe của cháu đã tốt hơn chưa?"

"Cảm ơn ông Đỗ đã quan tâm, đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là không cử động được thôi ạ, khiến rất nhiều người cảm thấy cháu là đồ vô dụng."

Chiến Lệ Xuyên nhìn Đỗ Ngôn Tranh lần cuối cùng, vẫn không từ bỏ việc dùng khẩu hình môi nói ra hai chữ...
"Mợ... ba!"

Đỗ Ngôn Tranh nắm chặt tay, lần đầu tiên bị người ta ép buộc không biết nên lựa chọn như thế nào.

"Sao có thể là đồ vô dụng được chứ?Cháu tài giỏi như vậy, cho dù tay chân
không thể cử động được thì đầu óc của cháu vẫn rất tốt, đôi khi làm người phải nhìn thoáng ra. Ông nghe nói là cháu đang làm về trí tuệ nhân tạo à!"

"Trí tuệ nhân tạo thì cũng chỉ là người máy thôi ạ. Là một người đàn ông có vợ, rất nhiều người đều cảm thấy vợ cháu lấy cháu là phải chịu thiệt thòi sẽ cảm thấy họ ở bên vợ cháu có thể sẽ thích hợp hơn "

"Ai mà lại không có giới hạn như vậy chứ? Cháu và Thiên Thiên đã là vợ chồng hợp pháp rồi, nếu họ dám như vậy thì cháu cứ đánh gãy cái chân thứ ba của họ luôn đi!"

Chiến Lê Xuyên nhướng mày nhìn Đỗ Ngôn Tranh.

Chân mày của Đỗ Ngôn Tranh lại co giật.

"Cái đám người đó đều không phải thử tốt lành gì, cháu không cần để trong lòng đi, bọn họ có thể là cảm thấy cháu xảy ra tai nạn xe cộ, về sau liền vô tâm quản lý công ty, cho nên giá cổ phiếu Tập đoàn AUPU Group trong khoảng thời gian này tuy rằng ổn định, nhưng lại có ẩn ẩn xu thế hạ giá. Nếu cháu không chê, ông có thể nhận Thiên Thiên là cháu gái nuôi, ông muốn xem xem tên nào không có mắt dám động đến cháu gái nuôi của nhà họ Đỗ."

"Thế ạ? Thiên Thiên, cô có đồng ý làm cháu gái nuôi của nhà họ Đỗ không?" Chiến Lê Xuyên hỏi.

"Được ạ, cháu có một người ông lợi hại như vậy, cháu cũng vui lắm ạ!"

"Ha ha ha ha ha, tốt lắm! Vậy đợi sau khi ông khỏi bệnh sẽ tổ chức lễ nhận người thân tại Thành phố H, sau này cháu sẽ là cháu gái nuôi của nhà họ Đỗ rồi."

Đô Ngôn Tranh: "..."

Thế là anh ta đã trở thành anh trai một cách khó hiểu như vậy à? –

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 446:

Đế Vân Hi, người vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch cũng không còn bình tĩnh được nữa.

Em gái nhà anh ta, họ còn chưa nhận em gái về mà nhà họ Đỗ đã hốt đi mất rồi, để nhà họ Đế đi đâu?

"Ông Đỗ, cảm ơn ông đã giải vây cho Thiên Thiên."

"Cảm ơn cái gì chứ, ông tự dưng có thêm một cô cháu gái, hơn nữa con bé còn là ân nhân cứu mạng của ông."

"Vậy cháu muốn hỏi ông một câu."

"Cháu nói đi."

"Anh Đỗ..."

"Mợ... ba!"

Tam quan của ông cụ Đỗ luôn đúng đắn, nếu để ông cụ biết được anh ta không chỉ giấu ông cụ người cứu ông cụ là vợ của Chiến Lệ Xuyên, anh ta còn dẫn Bùi Uyển Linh đến nhà họ Chiến gây rồi, ý đồ muốn khiến hai người này ly hôn, chắc chắn ông cụ sẽ bị anh ta chọc tức đến xảy ra chuyện bất trắc mất.

Cả đời Đỗ Ngôn Tranh không có bất kỳ điểm yếu nào ngoại trừ ông cụ Đỗ có ơn tái tạo với anh ta và Saka.

Không còn cách nào, anh ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng gọi một câu "mợ ba".

Tuy rằng câu "mợ ba" này thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến điện thoại bên kia ông cụ Đỗ đều nghe không được.

Nhưng là Chiến Lệ Xuyên đã nghe thấy rồi.

Cảnh Thiên cũng nghe thấy.

"Hả? A Xuyên, cháu nói gì vậy? Ngôn Tranh làm sao cơ?"

"Để cảm ơn Thiên Thiên, anh Đỗ đã đặt bàn ở Hoa Viên ngoài trời vào tuần này, nói là muốn mời cô ấy ăn cơm. Nhưng ông cũng biết đấy, ông nội cháu xảy ra tai nạn kỳ lạ, bên phía chúng cháu không thể đi được, cho nên ý tốt của ông và anh Đỗ chúng cháu xin nhận, đợi ông nội của cháu ra viện thì chúng ta cùng nhau tụ họp một buổi ạ."

"Được được được, không thành vấn đề." Ông cụ Đỗ tuy rằng là bậc bề trên, nhưng lại là một ông cụ rất dễ nói chuyện: "Dù sao thì ông cũng phải tổ chức lễ nhận người thân, mấy buổi như thế này không cần cũng được."

"Vâng ạ, vậy cháu chúc ông Đỗ sớm ngày bình phục."

"Ông cũng chúc ông nội cháu sớm ngày bình phục."

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Đỗ Ngôn Tranh đã đen đến chảy ra cả mực rồi.

"Tạm biệt."

Anh ta sợ nếu nói tiếp, anh ta sẽ không thể nhịn được mà đạp chết Chiến Lê Xuyên ở đây.

Vừa nghe tin Đỗ Ngôn Tranh muốn đi, tâm trạng Cảnh Thiên lập tức vô cùng tốt.

Cô rời khỏi chân Chiến Lê Xuyên và đứng dậy.

Nhìn vào khoảng không đã bị bỏ trống,
ánh mắt Chiến Lê Xuyên cũng tối sầm lại.

Thực ra...

Anh rất đồng ý để Đỗ Ngôn Tranh thường xuyên đến.

"Anh Đỗ, tạm biệt. A Xuyên và ông nội vẫn cần người chăm sóc, tôi không tiễn anh nữa."

Đỗ Ngôn Tranh nhìn Cảnh Thiên, trong mắt cô gái của anh ta bây giờ chỉ có sự vui mừng khi anh ta rời đi.

Cô gái nhỏ sẽ lao vào lòng anh ta như một con bướm nhỏ mỗi khi anh ta đi công tác về, rốt cuộc là đã lạc mất khi nào vậy?

Đỗ Ngôn Tranh thoáng hoảng hốt.

Bùi Uyển Linh, người từ đầu đến cuối vẫn không nói chuyện lại vô tình liếc nhìn lên người Chiến Lê Xuyên.

Cô ta vô cùng chấn động, suýt nữa không duy trì được biểu cảm trên mặt.

Cô ta đã nhìn thấy gì?

Vốn dĩ cô cảm thấy chỗ vốn dĩ nên là cô ta nên ngồi, chính là hiện giờ lại là Cảnh Thiên.

Trải qua sự tình hôm nay chỉ sợ về sau, Đỗ Ngôn Tranh sẽ không lại dùng cô ta, rốt cuộc mục đích cô ta hôm nay tới đây hoàn toàn không có đạt được.

Chính là chính là như vậy tùy ý thoáng nhìn, cô ta lại thấy được nơi kia của Chiến Lệ Xuyên "ngẩng cao".

Làm một người yêu thích Chiến Lê Xuyên, cô ta đã từng quan sát quá anh mỗi một chỗ.

Tuy rằng cách quần áo cùng quần, nhưng là anh là cái dạng gì, não cô ta cũng đủ bổ suy nghĩ ra tới.

Chỗ đó không nên như những gì cô ta nhìn thấy.

Chỗ đó bình thường cũng không phải dáng vẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co