Truyen3h.Co

Quyen 2 Lac Mat Co Dau Xung Hi Nguyen Lai

🍇 Chương 493:

Nhìn thấy ông cụ Chiến, Chiến Lê Xuyên và Chiến Thư Du đến, sắc mặt trợ lý đặc biệt của Chiến Vũ Hằng thay đổi rõ ràng, biểu cảm hoảng loạn.

"Cụ chủ, cậu ba, cô hai."

Trợ lý đặc biệt vội vàng tiến lên cúi đầu
chào.

Sắc mặt của cả ông cụ Chiến và Chiến Lê Xuyên đều nặng nề, trợ lý đặc biệt thấy vậy liền chột dạ.

"Gặp ông cụ và cậu ba, sao cậu lại hốt hoảng, ngươi chột dạ cái gì?" Chiến Thư Du hỏi trúng tim đen.

Sắc mặt trợ lý đặc biệt càng thêm khó coi.

"Chiến Vũ Hằng ở bên trong đúng không?"

Trợ lý đặc biệt không nói gì, sắc mặt càng khó coi.

Chiến Thư Du lại hỏi: "Cảnh Thiên ở bên trong đúng không?"

Trợ lý đặc biệt vẫn không nói gì, sắc mặt cực kỳ xấu, vẻ mặt còn vô cùng chột dạ.

"Ông nội, anh Xuyên, sao mọi người lại về thế? Ông nội, sức khỏe của ông đã tốt hơn chưa?"

Khương Vũ Hi đột nhiên không biết chui ra từ xó nào, ngắt lời Chiến Thư Du.

"Ông nội, anh Xuyên, cháu có một tin tốt muốn nói với mọi người."

"Vũ Hi, em đừng xen vào, em như vậy sẽ khiến chị cho rằng em là đồng lõa với người nào đó đấy."

Vốn dĩ Khương Vũ Hi đến đây để nói chêm chọc cười, cô ta thật sự không nỡ nhìn thấy anh Xuyên sau khi bị tai nạn xe hơi còn phải chịu sự đau khổ bị phản bội nữa.

Như vậy thì anh ấy quá đáng thương.

Khương Vũ Hi tức giận cười lạnh nói với Chiến Thư Du: "Chị hai, chị có biết chị như vậy giống gì không? Cảm giác chị mang lại cho em giống như bà mẹ chồng độc ác muốn chia cắt cuộc hôn nhân của con trai mình vậy. Em không hiểu, chị gọi ông nội và A Xuyên vẫn còn đang nằm viện về nhà, nhà họ Chiến lớn như vậy, chị không đi chỗ nào cả mà lại tới ngay đây. Cho dù nhìn thấy gì thì chị muốn nói gì đây? Anh Xuyên sống không tốt thì chị vui vẻ đúng không?"

"Em im đi!"

Chiến Thư Du tức giận hét lên, Khương Vũ Hi sợ đến mức run người.

Nhưng cô ta vẫn nói với ông cụ Chiến:"Ông ơi, ông luôn là người nhìn rõ mọi việc, chị hai kỳ lạ như vậy, cháu thấy cho dù ông nhìn thấy gì thì cũng nên suy nghĩ kỹ càng tính chân thực của sự việc."

"Tính chân thực gì cơ?"

Một nhóm người đang không ngừng tranh cãi, không biết cánh cửa phía sau đã bị mở ra từ lúc nào.

Người phụ nữ dựa vào cửa một cách lười nhác, trên tay còn cầm ly rượu. Vì chất cồn nên khuôn mặt hơi ửng hồng.

Nữ nhân này biểu cảm tuy lười biếng tà tứ mà dựa vào cạnh cửa, nhưng vẻ mặt mang theo sự tản mạn, khuôn mặt đang mỉm cười mang theo một mạt diễm lệ, một mạt sắc bén, một mạt mị thái.

Không nói đến đàn ông, ngay cả Chiến Thư Du và Khương Vũ Hi cũng thầm cảm thán.

Người phụ nữ này e rằng đúng là yêu tinh biến thành.

Người bình thường, không thể câu dẫn người như vậy.

Quá phạm quy.

Lúc này Chiến Vũ Hằng cũng đi ra ngoài, nhìn thấy trên mặt Chiến Thư Du mang nụ cười mia mai.

Chiến Thư Du nhìn thấy Cảnh Thiên ăn mặc chinh tề thì lông mày nhíu lại.

Lúc này, khi nhìn thấy Chiến Vũ Hằng ăn mặc chỉnh tề, ngay cả bộ vest cũng không có nếp nhăn, cô ta biết mình đã bị đối phương đánh bất ngờ rồi.

"Thư Du, em vội vàng gọi ông nội và A Xuyên về làm gì vậy?"

Nói xong, anh ta nhìn về phía Trợ lý đặc biệt Võ Nghịch: "Còn cậu nữa, ông nội và cậu ba đã về rồi mà cậu lại còn không vui, cậu cho rằng tôi đã làm gì à?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 494:

Khi trợ lý đặc biệt nhìn thấy Cảnh Thiên, sắc mặt của anh ta đã như tro tàn.

Anh ta biết Chiến Vũ Hằng đã biết.

"Hỏi cậu đấy, sao không nói gì?"

Vẫn không có ai lên tiếng.

"Chị hai, chị như vậy sao lại cảm thấy giống như phải chịu ấm ức to lớn lắm vậy? Hay là chị nhìn thấy tôi chỉnh tề đứng trước mặt chị, chị cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục à?"

"Đừng nói linh tinh!" Chiến Thư Du phẫn nộ nhìn Cảnh Thiên, quát: "Đừng quên ai là người giới thiệu cô vào nhà họ Chiến!"

"Đại sư Tịnh Viễn. Sao hả, lẽ nào chị nghĩ là chị à?"

Sau khi được Cảnh Thiên hỗ trợ hồi phục, vẫn luôn không nói chuyện Chiến Lê Xuyên – người luôn không nói gì không nhịn được mà thấp giọng cười.

Tổng cảm thấy, kỳ thật bà xã anh không cần học tập nhiều như vậy, cũng đã trở thành người lợi hại như vậy.

"Anh cười cái gì? Anh thấy tôi nói không đúng à?"

Cảnh Thiên nhìn Chiến Lê Xuyên, đôi mắt quyến rũ còn mang theo cả sự bướng bỉnh và ngạo nghễ thường ngày không thể hiện với anh.

Ônh cụ Chiến thấy vậy trong lòng phải thầm nói một tiếng "họa thủy".

Thảo nào bây giờ cháu trai của ông đã trở thành nô lệ của vợ.

Đối mặt với một người phụ nữ như yêu tinh thế này, có người đàn ông nào làm gì được chứ?

Từ khi Cảnh Thiên mở cửa, ánh mắt Chiến Lê Xuyên luôn dán chặt vào cô. Độ dính đó... là loại mà dù có bóc cũng không bóc ra được.

Đối mặt với câu hỏi có tính công kích của Cảnh Thiên, nhìn người phụ nữ trước mặt hơi nhếch cằm lên, như thể anh mà dám nói lung tung thì tôi sẽ đánh anh tàn phế luôn, hai mắt Chiến Lê Xuyên tràn đầy ý cười.

"Thời xưa có câu "không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục". Tôi cười vì đột nhiên tưởng tượng, nếu bã xã mà được sinh ra ở thời cổ đại thì đất nước chúng ta không cần đánh nhau nữa rồi. Mỗi lần có kẻ địch đến xâm phạm, tôi sẽ bảo bã xã đến cãi nhau với họ, những người kia bị tức chết rồi thì chúng ta sẽ thắng."

Mặc kệ là Chiến Vũ Hằng vẫn là ông cụ Chiến hay vẫn là Chiến Thư Du nghe tới, mọi người đều nghe ra ý khen ngợi trong câu nói này.

Nhưng đôi mắt Cảnh Thiên lại nheo lại một cách nguy hiểm, trong mắt hiện lên sự giận dữ.

Cô chậm rãi đi tới trước mặt Chiến Lê Xuyên, dùng một chân giẫm lên mép bàn đạp xe lăn của anh như nữ thổ phỉ, chậm rãi cúi người đưa tay ra giống như một Sơn Đại Vương trêu ghẹo con gái nhà lành, càng lúc càng gần Chiến Lê Xuyên.

Tuy nhiên do chỉ giẫm lên bàn đạp một chút nên khi Sơn Đại Vương nào đó đột nhiên trượt chân.

May mà Chiến Lê Xuyên mắt tinh, chân tay nhanh nhẹn, ngay lúc Cảnh Thiên bị trượt, bàn đạp đột nhiên dài ra, tay vịn của chiếc xe lăn dường như đột nhiên mọc ra xúc tu, đỡ lấy cơ thể đang nghiêng của Cảnh Thiên, sau đó nhẹ
nhàng kéo vào lòng anh.

Khi đối diện với gương mặt đẹp trai đến mức Thần Phật đều phẫn nộ của Chiến Lê Xuyên, Cảnh Thiên: "..."

Năm tháng tĩnh lặng là thế này đúng không?

Nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của người đàn ông, tâm trạng cô trở nên tốt hơn.

Đôi mắt mang khí chất ác bá kia lúc này lại thêm phần kiêu ngạo.

Ngồi trên đùi Chiến Lê Xuyên, mặt Cảnh Thiên gần như sắp chạm vào mặt đối phưrơng rồi, cô hỏi: "Cái gì mà kẻ địch đến xâm phạm bảo tôi ra cãi nhau với họ hả? Ý anh là đóng cửa thả chó à?"

Chiến Lê Xuyên nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co