Truyen3h.Co

Quyen 2 Lac Mat Co Dau Xung Hi Nguyen Lai

🍇 Chương 579:

"Chăn của anh đầu?" Cảnh Thiên đột nhiên hỏi.

"Hôm nay khi chuyển giường đi, tôi quên bảo họ chuẩn bị chăn cho tôi. Tôi đi tìm Quản gia Từ vậy."

Thấy Chiến Lê Xuyên muốn xoay người đi, Cảnh Thiên vội vàng gọi anh lại.

"Đã hơn ba giờ sáng, Quản gia Từ ngủ từ lâu rồi, hay là... nếu anh không chê thì chúng ta đắp chung chăn cũng được."

"Tôi sợ em chê tôi."

Thái độ của Chiến Lê Xuyên rất thành khẩn, vẻ mặt tôi vào ngủ ké thôi, em không chê tôi là được, khiến Cảnh Thiên lại đè nén nhận thức xấu xa trong lòng mình xuống một lần nữa.

Đây là người đàn ông đầu tiên tỏ vẻ lúng túng khi đối mặt với chuyện lên giường với cô.

Những người đàn ông đối mặt với cô trước đây, còn chưa vào phòng ngủ của
cô đâu đấy, thế mà đã tỏ vẻ muốn ăn thịt cô rồi, đúng là nghĩ thôi cũng cảm thấy
buồn nôn.

Cảnh Thiên ngồi trên giường nhìn Chiến Lê Xuyên vẫn đứng bên cạnh giường, hoàn toàn không có cảm giác buồn nôn sởn gai ốc khi đến gần đàn ông.

Cô như yêu tinh nhìn Đường Tăng,
hỏi: "Anh đứng đó làm gì? Mau nằm xuống đi, anh không buồn ngủ à?"

"Cảm ơn Thiên Thiên."

Chút chuyện nhỏ này cũng phải cảm ơn, cảm thấy hình như cô đã làm chuyện gì ghê gớm lắm vậy.

Khi Cảnh Thiên hoàn hồn lại, Chiến Lê Xuyên một giây trước đứng bên cạnh giường giờ đã nằm trong chăn rồi.

Tốc độ này...

Cảnh Thiên cũng nằm xuống.

Vừa nằm xuống, Chiến Lê Xuyên liền nói: "Em vừa mới trộn nhiều thuốc như vậy, làm thuốc viên lâu thế, tay có mỏi không?"

"Không mỏi."

Dù sao thì cô cũng có nguyên khí, chuyện trộn thuốc điều chế thuốc này không thành vấn đề với cô.

Tuy nhiên, Cảnh Thiên cảm thấy có một
đôi bàn tay to ấm áp từ trong chăn vươn tới cánh tay cô và giữ lấy, sau đó nhẹ nhàng bóp cánh tay cô bằng một lực vừa
phải.

Rất thoải mái.

"Có mạnh không?"

Hương vị mát rượi và độc nhất của Chiến Lê Xuyên nhẹ nhàng phải vào tai cô.

Cảnh Thiên được xoa bóp rất thoải mái, cộng thêm sự tín nhiệm dành cho Chiến Lê Xuyên, cô nhanh chóng mơ màng
buồn ngủ, giọng nói cũng là âm mũi.

Sau khi xoa bóp một lúc, Chiến Lê Xuyên lại nhẹ giọng hỏi: "Có dễ chịu không?"

Nghe được giọng nói ngân nga của đối phương, Chiến Lê Xuyên càng xoa bóp tốt hơn.

Khi hơi thở của cô gái bên cạnh gần như ổn định, Chiến Lê Xuyên lại nhẹ nhàng
nói: "Tôi mát xa đầu cho em được không?"

Sau một hai giây, tiếng "Ừ" mới nhẹ
nhàng vang lên.

Chiến Lê Xuyên nói: "Xoa bóp thế này không tiện, tôi đưa tay qua sau gáy của em, em sát lại bên này một chút."

Cảnh Thiên phản ứng lại một lúc, sau đó
mới từ từ dịch về phía Chiến Lê Xuyên.

Còn Chiến Lê Xuyên thì nhân cơ hội đưa tay qua bên dưới gáy Cảnh Thiên, dùng ngón tay xoa bóp huyệt thái dương ở phía bên kia của Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên cảm thấy thoải mái, ngay lập
tức sán vào lòng anh.

Chiến Lê Xuyên cũng nhân cơ hội mà dịch người.

Khoảng cách lịch sự mà hai người vẫn
duy trì biến mất ngay lập tức.

Dần dần, ngay cả khoảng cách an toàn cũng biến mất luôn.

Cuối cùng, cả người Cảnh Thiên đã cuộn trong vòng tay của Chiến Lê Xuyên, còn Chiến Lê Xuyên thì vòng tay ôm lấy cô, khoảng cách giữa hai người đã trở thành một con số âm.

Ngày hôm sau, Cảnh Thiên thức dậy trước.

Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mặt mình đang tựa vào một lồng ngực rộng lớn.

Đang định xù lông lên thì lại nhận ra đối phương ngủ rất quy củ, chân tay duổi thẳng. Còn cô thì nằm bò trên người đối phương như rùa vậy, một bên chân còn gác lên người anh.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 580:

Cảnh Thiên mím môi, lặng lẽ dịch tay và chân ra rồi nhẹ nhàng dịch người.

Tướng ngủ của cô rất xấu, bình thường hay ngã xuống đất.

Vì vậy cô không hề ngờ rằng tạo hình nằm xoài chân xoài tay bò trên người Chiến Lê Xuyên của mình là do Chiến Lê Xuyên làm.

Trong lòng Cảnh Thiên, Chiến Lê Xuyên là một chàng công tử khiêm nhường.

Tối qua khi ngủ anh đã xấu hổ rồi, sao có thể nhân lúc cô ngủ mà lợi dụng được?

Thế nên...

Chắc chắn là Chiến Lê Xuyên bị cô lợi dụng.

Cảnh Thiên nhìn Chiến Lê Xuyên chìm trong giấc ngủ say đang thở đều đặn, rèm mi như lông vũ khẽ chớp, cô bỗng muốn thu người đàn ông này về dưới trướng mình.

Bởi vì đây là người đàn ông đầu tiên có thể lên giường của cô và không khiến cô cảm thấy kháng cự, thậm chí còn bị cô lợi dụng. Cô luôn cảm thấy, cô nên chịu trách nhiệm với anh.

Cảnh Thiên rón rén bò dậy rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Đến tận khi cửa phòng tắm đóng lại rồi, người đàn ông bị lợi dụng đang thở đều đặn trên giường mới mở mắt ra.

Anh rõ ràng đã xúc động đến mức mất ngủ cả đêm, nhưng lúc này lại như yêu tinh đã hấp thụ tinh hoa đất trời.

Cảnh Thiên mặc quần áo tử tế, rửa mặt đánh răng rồi bước ra khỏi phòng tắm, cô trông thấy người đàn ông như thiên sứ ở cách đó không xa đã ngồi dậy, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

Cảnh Thiên đang nghĩ mình lợi dụng người ta bèn bước nhanh đến, nở nụ cười tươi rói.

"Chào buổi sáng."

Chiến Lê Xuyên ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn vợ mình, sau đó nở nụ cười đẹp trai: "Chào."

Nhìn mấy sợi tóc vểnh lên trên đỉnh đầu anh, Cảnh Thiên chưa bao giờ thấy kẻ mạnh nào có thể vừa đáng yêu đến lịm tim lại vừa đẹp đến mức khiến mắt người ta say nhường ấy.

Nhưng người đàn ông này lại như thế, tóc vểnh lên, gương mặt tuấn tú cũng trong veo khiến người ta không dám khinh nhờn, vậy mà cơ bắp căng tràn, đường nét cơ thể hoàn mỹ đập mạnh vào tâm hồn sắp sửa tà ác của Cảnh Thiên như một chiếc búa.

Bức tường cấm dục trong lòng đã gần như sụp đổ dưới những nhát búa này.

"Anh đang tìm gì thế? Tôi tìm hộ cho!"

Cảnh Thiên nuốt nước bọt một cách xấu xa chuyển ánh mắt mình từ cơ thể sang chỏm tóc đang vểnh lên của người đàn ông kia.

"Tôi đang tìm áo. Đồ ngủ của tôi biến mất rồi."

Đồ... đồ ngủ biến mất rồi?

Nhìn bộ dạng vẫn còn ngơ ngác vì mới ngủ dậy của Chiến Lê Xuyên, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh táo hẳn, Cảnh Thiên chuyển mối nghi ngờ sang bản thân mình ngay.

Chiến Lê Xuyên ngủ ngoan như thế, chắc chắn không phải là anh tự làm mất.

Hơn nữa cô rất chắc chắn rằng anh có mặc quần áo khi đi ngủ.

Nhớ đến bộ dạng chính mình nằm bò trên cơ thể người kia vô cùng thoải mái khi mới tỉnh lại, cô chắc chắn 100% là tối hôm qua, trong khi ngủ, cô đã vô thức lột đồ ngủ của anh ra.

"Tôi tìm giúp anh."

Cảnh Thiên vô cùng ngượng ngập nhưng không thể hiện ra ngoài mặt.

Chiến Lê Xuyên bò dậy trong đống chăn, ngồi quỳ trên giường tìm quần áo.

Cảnh Thiên bảo: "Anh ngồi yên đi, để tôi để tôi."

Cô vừa nói vừa kéo cá chiếc chăn ra.

Quả nhiên...

Đồ ngủ của Chiến Lê Xuyên ở chỗ cô.

Bảo sao khi mới ngủ dậy, cô cứ cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm dưới mông mình.

"Ở đây."

Cảnh Thiên cầm bộ đồ ngủ bằng lụa bị vo tròn lên, đưa cho Chiến Lê Xuyên.

Chiến Lê Xuyên giũ bộ đồ ra, Cảnh Thiên cảm thấy huyết áp của mình đang tăng vọt lên.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 581:

Bởi vì chiếc áo đã nhăn nhúm, rõ ràng là
bộ đồ ngủ cao cấp nhưng lúc này trông
lại chẳng khác nào một cục dưa muối nhũn.

Nhưng Chiến Lê Xuyên lại không hề chê nó, cũng không nhận ra vì sao mình
đang mặc đồ ngủ bình thường, ngủ dậy lại cởi trần.

Nói chung là anh rất ngoan ngoãn mặc chiếc áo ngủ nhăn nhúm vào rồi bước xuống giường.

Nhìn vóc người cao ráo kia, lại thêm chiếc áo ngủ nhăn đến mức nghẹn cả lòng, Cảnh Thiên không nhịn được mà muốn đấm vỡ cái đầu chó của mình.

"Thiên Thiên, em rửa mặt xong chưa?"

"Rồi." Cảnh Thiên gật đầu.

"Thế em có thể chờ tôi một lát không?Tôi rửa mặt xong nhanh thôi, sau đó chúng ta cùng ăn sáng nhé." Chiến Lê
Xuyên đề nghị.

"Ừm, tôi có hẹn với Quan Vũ Thần. Bây
giờ cũng hơi muộn rồi nên tôi không ăn sáng ở nhà nữa đâu."

Đôi mắt ngập tràn mong đợi của Chiến Lê Xuyên trở nên ảm đạm ngay tức khắc: "Ồ, thế thì thôi vậy, em đi chơi với bạn đi. Chơi vui nhé, tôi cho người đưa em đi."

Cảnh Thiên: "..."

Cảnh Thiên đã quen bị người ta quấn riết lấy, đột nhiên cảm thấy mình là đồ khốn nạn đã lợi dụng sờ mó người ta rồi còn phủi mông đi mất.

Đã thế người kia lại còn là một kẻ tài
giỏi, bị thiệt cũng không lên tiếng.

Cảnh Thiên thấy mình thẹn với lương tâm.

Vốn dĩ đã muộn rồi nhưng đối diện với Chiến Lê Xuyên như vậy, cô cảm thấy chân mình không thể nhúc nhích được.

"Hay là... tôi bảo với Quan Vũ Thần một tiếng, chúng ta cùng ăn sáng rồi tôi ra ngoài."

Đôi mắt đang cố gắng kiềm chế vẻ thất vọng của Chiến Lê Xuyên đột ngột sáng bừng lên như một đóa hoa được nước suối tươi mát.

"Được, thế thì em chờ tôi nhé. Tôi nhanh lắm."

Tuy bề ngoài không thể hiện bất cứ điều
gì nhưng Cảnh Thiên nhận ra anh đang rất vui.

Nhìn anh quay vào phòng tắm, sau đó bên trong vọng ra tiếng nước ào ào, Cảnh Thiên chìm vào sự bối rối sâu sắc.

Anh... có lẽ cũng thích mình nhỉ?

Anh là chồng của cô còn thích cô nữa, còn cô thì thôi khỏi nói.

Cô nghĩ nếu Chiến Lê Xuyên ở bên mình, người chịu thiệt chắc chắn là anh.

Bởi vì anh đẹp như thế, bây giờ tứ chi cũng bình thường lại rồi, anh muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được?

Một người đàn ông sạch sẽ và đẹp như thế, nhường cho ai cũng có cảm giác như bị lợn dũi đi.

Lúc này, Cảnh Thiên còn có cảm giác, nếu Chiến Lê Xuyên nhất định phải bị lợn dũi, vậy thì chỉ có thể là cô dũi anh đi thôi.

Bởi vì cái mạng của anh do cô cứu về mà, đúng không?

...

Người giúp việc mang bữa sáng vào phòng ăn riêng của hai người rồi đi ra, hai người vừa cười vừa nói vừa ăn cơm, sau đó báo lại lịch trình của nhau rồi tách ra.

Cảnh Thiên lái xe thẳng đến trụ sở Viện Nghiên cứu Lawrence Thành phố H.

Cô đỗ xe rồi đeo mặt nạ cáo lên, đi từ sân sau ra sân trước.

Cô vừa vào sân trước thì nghe thấy tiếng cãi vã giữa Lăng Tư Kỳ và một người phụ nữ.

"Là con gái của chị chạy nhanh và phải con trai tôi, còn làm bẩn cả bộ đồ mới
của nó, trẻ con muốn một lời xin lỗi
cũng không được nữa à? Tại sao phải liên quan đến chuyện chữa trị? Chị có tư cách gì mà uy hiếp tôi, không chữa bệnh cho tôi? Tôi là bệnh nhân của Giáo sư J, không phải bệnh nhân của chị!"

Lăng Tư Kỳ tức giận thấy rõ.

Bình thường trong đoàn làm phim, cô gái này luôn rất khiêm nhường. Đừng nói đến gây chuyện, nói chuyện cũng rất ít khi. Cho dù là ai lại gần cô, cô đều giữ sự lịch sự duy trì khoảng cách khách sáo xa nhất.

Nhưng lúc này, cô lại đang đỏ bừng mặt, tranh cãi với nhân viên y tế của Viện Nghiên cứu Lawrence.

Một cô gái dịu dàng và không tranh với đời, chỉ khi chạm vào vảy ngược của cô thì cô mới như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co