Truyen3h.Co

Quyen 2 Lac Mat Co Dau Xung Hi Nguyen Lai

🍇 Chương 717:

Đổng Duyệt Đồng nhìn Mạn Xuyến và nói: "Cô có thể không cần giao công thức ra, nhưng vì tân Chủ tịch không có mặt, vậy thì sẽ do cổ đông như tôi quyết định. Dòng sản phẩm Black Gold năm nay của Flower sẽ sản xuất 2 triệu bộ theo lịch đặt trước cho tôi."

Tuy Flower chỉ là sản phẩm dưỡng da nhưng hiệu quả dưỡng da của nó thì đúng là ngàn vàng khó mua.

Ví dụ như dòng sản phẩm Black Gold có tác dụng nâng cơ, săn chắc, chống nhăn rất độc đáo, chỉ cần bạn sử dụng một bộ, hiệu quả vượt trội hơn hẳn so với các loại dụng cụ công nghệ đen trên thị trường. Còn đối với những vết thương kín miệng, vết thương nhỏ, tơ máu đỏ thì chỉ cần sử dụng một chiếc mặt nạ Black Gold là xong.

Dùng dụng cụ để đắp mặt, cho dù là dụng cụ đắt tiền hơn nữa thì lần đầu hiệu quả cũng tốt, nhưng sau ba bốn lần thì hiệu quả chỉ bình thường thôi.

Hơn nữa còn rất dễ làm mỏng lớp biểu bì trên da mặt. Một khi bề mặt da trở nên mỏng hơn sẽ xuất hiện các vấn đề như dễ dị ứng da, tàn nhang, bã nhờn...

Nhưng Flower sẽ không bao giờ xuất hiện các vấn đề trên.

Vì vậy, đối với sản phẩm Flower được sản xuất giới hạn, có thể nói là cung không đủ cầu.

Mỗi năm chỉ có 20.000 bộ, bị những quý cô quý bà kia quét sạch.

Từ sau khi Saka chết, nguồn tài chính của cô ta không được như trước nữa nên cô ta cần bán gấp 2 triệu bộ sản
phẩm dòng Black Gold.

Black Gold là dòng sản phẩm cao cấp của Flower, sữa dưỡng, tinh chất, kem, cộng thêm mười miếng mặt nạ có giá là 660.000 tệ. Riêng dòng sản phẩm Black Gold là đã có thể kiếm được 130 triệu rồi.

Cô ta biết rất rõ ràng mặc dù Flower đắt nhưng nguyên liệu không tốn bao nhiêu.

Nếu doanh thu là 130 triệu thì chi phí nguyên vật liệu chưa đến 20 triệu.

Hơn nữa Flower còn có thêm dòng sản phẩm Gold và Silver, bao gồm cả các dòng sản phẩm FlowerSport nữa, cho dù chỉ là 1% cổ phần thôi, cô ta cũng có thể kiếm được không ít.

Tuy nhiên...

"Không thể nào. Cô nghĩ là bắp cải à Chủ tịch nói với tôi rằng thứ chúng ta làm là chất lượng. Sản phẩm chăm sóc da của chúng ta bán đất và bán chạy như vậy là bởi vì những danh môn quyền thế bậc nhất kia cảm thấy chúng có đẳng cấp. Nếu chúng trở thành bắp cải bán đầy ngoài chợ thì dựa vào đầu mà cô có thể bán với giá 660.000 tệ?"

"Đúng, Mạn Xuyến nói đúng."

Các quản lý cấp cao bên cạnh đều phụ họa.

"Nhưng hiện tại thị trường phản ánh chúng ta cung không đủ cầu, thậm chí ngay cả Hoàng thất nước L cũng tỏ ra vô cùng bất mãn với việc sản phẩm của chúng ta quá ít. 20.000 bộ thực sự quá ít ỏi. Tôi tin 2 triệu bộ có thể bán hết được, hơn nữa còn điên cuồng tranh giành." Nói xong, Lô Diệu Khôn đập bàn: "Mạn Xuyến, hãy làm theo lời cô Đổng. Hoặc là cô giao công thức ra, hoặc là hai tháng sau sản xuất 2 triệu bộ sản phẩm."

"Sếp chỉ để lại cho tôi 20.000 bộ dược liệu, mấy người bảo tôi chia thành 2 triệu bộ thế nào?"

"Vậy thì dùng 20.000 bộ dược liệu lần lượt chia cho 2 triệu bộ sản phẩm. Chỉ
cần sản phẩm không có sai sót là được. Dược liệu vẫn là những dược liệu đó, chỉ là hiệu quả không tốt như vậy mà thôi."

Mạn Xuyến cười lạnh khi nhìn thấy dáng vẻ đói khát muốn ăn tiền của Đổng Duyệt Đồng.

"Đừng hòng!"

Nói xong, cô ta không để ý đến Đổng Duyệt Đồng và Lô Diệu Khôn nữa, đứng dậy rời đi.

Hầu hết lãnh đạo cấp cao của công ty đều rời đi cùng Mạn Xuyến.

Trong phòng họp vốn dĩ có hơn hai mươi người, giờ chỉ còn lại Đổng Duyệt Đồng, Lô Diệu Khôn và bốn quản lý cấp cao khác.

Đổng Duyệt Đồng nhìn theo bóng lưng rời đi của Mạn Xuyến, ánh mắt hung ác nham hiểm.

"Đây là công ty một tay anh quản lý hơn hai tháng à? Chỉ có bốn người nghe lời Tổng giám đốc như anh thôi à?"

Đối mặt với câu hỏi của Đổng Duyệt Đồng, Lô Diệu Khôn cũng vô cùng mất mặt.

"Cô Đổng, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến Mạn Xuyến giao công thức ra. Cô cho tôi thêm ba ngày nữa."

Đổng Duyệt Đồng liếc nhìn Lô Diệu Khôn đầy ẩn ý rồi giận đừ bỏ đi.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 718:

Trình Thục Ngọc đi theo Cảnh Lạc, đưa Cảnh Học An bị liệt nửa người đến Châu Đế.

Châu Đế là nơi con gái lớn của bà ta đang ở.

Vào khoảnh khắc đặt chân đến ranh giới Châu Đế, Trình Thục Ngọc cảm thấy mình sinh ra là để thuộc về nơi này.

Bạch Đồ nói là đã tìm được bệnh viện phục hồi chức năng tốt nhất cả nước, Cảnh Học An luôn nghĩ đó là Viện Phục hồi chức năng trực thuộc Viện Nghiên cứu Lawrence.

Rốt cuộc Viện Phục hồi chức năng thuộc Viện Nghiên cứu Lawrence đã từng là trị liệu tốt cho vài vị người bệnh bị liệt nửa người. Cho nên nó vẫn luôn là đứng hàng đầu.

Không ngờ sau khi đến Châu Đế, Bạch Đồ đã dẫn Cảnh Lạc sắp xếp cho Cảnh Học An vào một bệnh viện không ai biết đến, trang thiết bị đơn sơ, ngay cả nhân viên y tế cũng giống như côn đồ vậy.

Trình Thục Ngọc đã không còn quan tâm đến sống chết của Cảnh Học An nữa rồi, bởi vì công ty đã thành của con trai, mảnh đất 1 tỷ 7 cũng đã là của con gái. Bản thân có chỗ dựa, sau khi Cảnh Học An trở thành đồ bỏ đi, bà ta đã không còn để tâm đến chuyện của ông ta nữa.

Vì vậy, sau khi phát hiện ra nơi này chắc hẳn không phải là một cơ sở phục hồi chức năng gì cả mà là một nơi như nhà tù, cả Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc đều không thể hiện sự bất mãn với Bạch Đồ.

Thậm chí hai người họ còn đã biết rõ nhưng vẫn giả vờ hồ đồ, nhờ Viện Trưởng chăm sóc cho Cảnh Học An nhiều hơn.

Đương nhiên thái độ của Viện Trưởng rất tốt, nói rằng tình hình như của Cảnh Học An cần thời gian để từ từ phục hồi, xin họ yên tâm và đừng quá lo lắng. Điều mà Cảnh Học An cần là chậm rãi luyện tập, nên Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc chỉ cần đến thăm mỗi tháng một lần là được. Còn nói rằng một tháng sau, không chừng Cảnh Học An đã có thể đi lại thoải mái rồi.

Nhìn bốn người trong một phòng bệnh, những người đó hoặc là không cử động được, hoặc là có thể cử động được nhưng đều bị trói lại, Cảnh Học An sợ đến mức trợn mắt. Ông ta muốn nói chuyện, nhưng vì bị liệt nửa người nên việc nói chuyện trở nên vô cùng khó khăn, cộng thêm bây giờ ông ta đang rất nóng lòng, mọi người chỉ nghe thấy những tiếng gầm thét phát ra từ miệng ông ta.

Viện Trưởng nói với y tá nam bên cạnh:"Tâm trạng của bệnh nhân hơi mất kiểm soát. Tiêm cho ông ấy một mũi để ông ấy bớt đau đớn đi."

Y tá gật đầu, thành thục lấy một lọ thuốc từ trong chiếc áo khoác trắng hơi bẩn ra, sau đó lấy ra một cây kim tiêm đã dùng rồi, trong ống kim tiêm còn sót lại chất lỏng, hút một ống thuốc vào, sau đó kéo tay áo Cảnh Học An ra.

Đừng nói đến Cảnh Học An, ngay cả Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc cũng trợn tròn mắt, cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn.

Mặc dù họ không lương thiện, nhưng dù gì thì Cảnh Học An cũng là chồng của Trình Thục Ngọc, có hai người con với nhau, mà Cảnh Lạc được Cảnh Học An vô cùng yêu thương từ khi còn nhỏ, cưng chiều cô ta đến mức không còn gì bằng, thậm chí ngay cả chuyện cô ta cướp bạn trai của chị gái cũng là do Cảnh Học An thúc đẩy mà ra.

Có thể nói, tuy danh tiếng bên ngoài của Cảnh Học An không tốt lắm, là một gian thương, đối xử với Cảnh Thiên cũng không tốt, nhưng với vợ và người nhà thì ông ta đối tốt đến mức không còn gì để nói.

Cho nên Cảnh Học An có thể nào cũng không thể ngờ rằng mình chỉ bị liệt nửa người do bị Chiến Lệ Xuyên chọc tức mà thôi, rõ ràng là có thể bình phục được, tại sao vợ và con gái ông ta lại bán ông ta như thế này, trong khi họ không hề đi đến bước đường cùng chứ?

Cảnh Học An không phải là một kẻ ngu, ông ta biết rằng một khi bước vào hang quỷ này thì sẽ không bao giờ có thể ra ngoài được nữa.

Nếu không, những hoạt động trái pháp luật ở đây đã bị phanh phui rồi, không chi Viện Trưởng và nhân viên ở đây gặp họa, mà ngay cả người nhà của bệnh nhân cũng sẽ bị xử phạt.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 719:

Ông ta không hiểu tại sao vợ và cô con gái ông ta cưng chiều lại đối xử với mình như vậy, nhưng ông ta biết mình xong đời rồi.

Dù ông ta có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa thì chiếc kim tiêm đã qua sử dụng vẫn cắm sâu vào da thịt ông ta.

Nơi ông ta bị đâm không phải là bên bị liệt, nhưng ông ta chỉ có thể vùng vẫy một chút. Ông ta có thể cảm nhận được một luồng mát lạnh xâm nhập vào cơ thể mình, rất nhanh, cơ thể vốn không còn sức lực và cảm giác của ông ta lập tức trở nên hoàn toàn tê liệt. Thậm chí đồng tử cũng bị giãn ra rất nhiều.

Giờ phút này, ông ta giống như một người đần độn có ý thức, nhưng chẳng thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Trên thực tế, sau khi lấy được tiền, Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc nhiều nhất chỉ nghĩ đến việc không quan tâm đến sự sống chết của Cảnh Học An thôi, vứt ông ta ở bệnh viện, người nhà họ Cảnh sẽ không bỏ mặc ông ta. Chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn để cho Cảnh Học An chịu khổ như vậy.

Cho nên giờ phút này, trong lòng hai người cũng ít nhiều nảy sinh bất mãn với Bạch Đồ.

Nhưng vì thuốc, vì để tiếp tục sống thật tốt, Bạch Đồ không thể làm gì được.

Ai bảo nhà này chọc vào cô chủ của nhà họ Đế chứ?

Viện Trưởng cũng chỉ đang thăm dò thái độ của người nhà Cảnh Học An thôi.

Nếu người nhà bệnh nhân không cho phép họ làm như vậy thì họ sẽ sử dụng biện pháp nhẹ nhàng với bệnh nhân. Rốt cuộc bọn họ nơi này ở phân khu phía trước có một ít người bệnh tuy rằng người nhà sẽ cảm thấy bọn họ phiền toái, không cho bọn họ về nhà, lại cũng sẽ không cho phép bọn họ đối người bệnh đánh.

Nhưng thấy người nhà của Cảnh Học An không tỏ thái độ bất mãn gì với hành động của mình, Viện Trưởng đã biết nên đối xử với bệnh nhân này như thế nào rồi.

Sau khi rời khỏi Viện Phục hồi chức năng, thấy sắc mặt Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc đều không được tốt lắm, Bạch Đồ nói: "Tiểu Lạc, anh biết em rất hiếu thảo, với tư cách là chồng tương lai của em, anh cũng mong có thể cùng em làm tròn chữ hiếu. Nhưng em cũng biết rằng nhà họ Bạch của anh là một gia đình giàu có, Tập đoàn Bạch Thị không phải chỉ có một mình dòng chính nhà anh.

Nếu anh đưa bố em về, để cho những chi thứ khác của nhà họ Bạch biết gia đình vợ chưa cưới của anh lại kéo chân sau như vậy, đừng nói là bố mẹ anh không đồng ý, những lão già đó cũng sẽ khiến cho bố anh phải rút khỏi chức vụ Giám đốc - Điều hành. Anh rất muốn ở bên em, nhưng lại sợ em không nhân tâm được, càng sợ người nhà họ Bạch biết nhà họ Cảnh vì mợ chủ của nhà họ Chiến nên mới rơi vào tình trạng này. Cho nên anh chỉ có thể đưa ra hạ sách này thôi."

Nói xong Bạch Đồ lấy một chiếc hộp từ trong lòng ra sau đó quỳ một chân xuống

Khi hắn ta từ từ mở chiếc hộp ra, một viên kim cương to như quả trứng chim bồ câu màu hồng rất to xuất hiện trước mặt Cảnh Lạc, Cảnh Lạc tròn mắt vì kinh ngạc.

Cô ta chưa từng nhìn thấy viên kim cương nào to như thế.

Trong phút chốc, dù trong lòng cô ta có bao nhiêu bất mãn thì cũng đã bị quả trứng chim bồ câu lớn này làm cho chấn động đến mức tiêu tan cả rồi.

Cảnh Lạc như vậy, Trình Thục Ngọc cũng không khác gì.

Thực ra trong lòng Trình Thục Ngọc, bà ta vẫn luôn nhớ tới người đàn ông đã khiến bà ta sinh ra cô con gái lớn.

Khi ở cùng gã, dù là khi làm tình gã cũng đeo mặt nạ, nhưng cho dù là khí chất hay thân hình, đối phương đều tốt hơn Cảnh Học An rất nhiều.

Vì vậy, nhìn thấy con gái mình có thể hạnh phúc, chút tội lỗi đối với Cảnh Học An trong lòng Trình Thục Ngọc đã không còn nữa.

Là bố mẹ, chẳng phải nên hy sinh bản thân mình vì con cái sao?

Một quả trứng chim bồ câu lớn như vậy, có thể nào cũng phải trị giá 5 triệu tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co