Truyen3h.Co

Quyen 2 Lac Mat Co Dau Xung Hi Nguyen Lai

🍇 Chương 819:

Không ngờ Bạch Đồ là người nhà họ Đế, hắn ta đối xử với cô ta như thế là để báo thù cho Cảnh Thiên!

Vốn đã vô cùng uất ức rồi, cô ta lập tức gào khóc.

"Hu hu hu... Bạch Đồ, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em yêu anh như thế, tốt với anh như thế, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh quá đáng lắm! Quá đáng lắm! Hu hu hu... Mẹ... Mẹ mau cứu con! Mẹ cầu xin bọn họ thả con ra, đưa thuốc cho con!"

Lần này cuối cùng Trình Thục Ngọc cũng hiểu được một chút, bà ta trợn mắt, một suy nghĩ không hay thoáng vụt qua trong đầu đã bị bà ta đè xuống.

"Thuốc? Thuốc... thuốc gì?"

Nói xong, bà ta hằm hằm nhìn Bạch Đồ: "Mày bỏ thuốc Tiểu Lạc hả? Sao mày lại độc ác vậy? Các người làm vậy là phạm pháp! Tôi sẽ kiện các người!"

"Chẳng phải lúc nãy bà bảo muốn kiện chúng tôi, còn muốn kiện chúng tôi đến mức tăng gia bại sản sao? Tôi biết rồi, bà kiện đi. Tùy bà."

Lúc này Bạch Đồ lộ bản chất là một công tử bột, mặt dày mày dạn, đâu còn phong thái cậu chủ giỏi giang lúc trước nữa?

"Mẹ! Đừng kiện! Tuyệt đối đừng kiện! Con sẽ chết mất! Con thật sự sẽ chết mất!"

Cảnh Lạc lại sợ đến nỗi toàn thân run rẩy khi nghe thấy Trình Thục Ngọc nói muốn kiện.

Trình Thục Ngọc có cảm giác trái tim mình như bị bóp nát, đây là đứa con bà ta cưng chiều hết mực mà!

Chỉ mới mấy ngày mà con bé đã bị tra tấn thành ra thế này.

Bà ta vô cùng hối hận.

Nếu lúc trước bà ta tốt với Cảnh Thiên một chút thì có phải sẽ không trở thành như bây giờ không?

Không, đáng lẽ ra ngay từ đầu bà ta đã không nên xuống dưới cứu Cảnh Thiên.

Bà ta nên để đồ sao chổi đó hoàn toàn biến mất trên đời này, tránh để bây giờ reo rắc tai họa cho cả nhà bà ta!

"Tiểu Lạc, rốt cuộc con làm sao vậy? Con nói cho mẹ biết đi! Con làm sao thế?"

Cảnh Lạc gào khóc nức nở, khóc không thành tiếng, nói: "Con... con nghiện ma túy rồi, hu hu hu... Mẹ, nếu không có ma túy con sẽ chết!"

Trình Thục Ngọc trợn mắt.

Tuy đã đoán được khả năng này, nhưng sau khi nghe xong bà ta vẫn không thể chấp nhận được.

Con gái bà ta xinh đẹp như vậy, hiền lành như vậy, ưu tú như vậy mà lại bị ma túy hủy hoại hoàn toàn.

"Không... Không... Đi thôi, Cảnh Lạc, mẹ dẫn con đi cai thuốc! Con chỉ cần có một chút nghị lực thì chắc chắn sẽ trở lại quỹ đạo như trước!"

"Không! Không! Con không muốn!"

Cảnh Lạc nghe thấy phải cai ma túy thì trợn mắt, đánh vào mặt Trình Thục Ngọc khiến bà ta ngã nhào, mắt nổ đom đóm.

Bà ta nằm trên mặt đất, tại ù ù, chỉ có thể nghe thấy tiếng hét của Cảnh Lạc, thậm chí vừa nãy cô ta còn không thể đứng dậy nhưng lúc này đã đứng lên, bắt đầu đấm đá bà ta.

Trình Thục Ngọc chỉ có thể ôm đầu, cong người, khóc lóc tránh né những cú đòn của Cảnh Lạc, miệng không ngừng nói: "Được được được, mẹ sẽ không báo cảnh sát, mẹ không kiện bọn họ. Đừng đánh nữa! Tiểu Lạc đừng đánh nữa! Ôi ôi.."

Cảnh Lạc trút hết giận dữ lên người bà ta.

Nếu bà ta không đối xử tồi tệ với Cảnh Thiên như vậy thì bố mẹ ruột của Cảnh Thiên đã không trả thù cô ta rồi.

Nhưng bây giờ cơ thể Cánh Lạc đã bị hủy hoại hoàn toàn, bị thuốc phiện và Bạch Đồ tra tấn cùng lúc khiến cô ta không còn sức lực nữa.

Cô ta thực sự muốn đạp chết Trình Thục Ngọc.

Sự tra tấn nặng nề khiến cô ta sống không bằng chết, đây đều do Trình Thục Ngọc tạo ra.

Cảnh Lạc ngồi phịch dưới đất, áo ngủ hơi xốc lên, Bạch Đồ nhìn cơ thể Cảnh Lạc, ánh mắt tối đi.

Hắn ta đứng lên đi đến bên Cảnh Lạc rồi ngồi xổm xuống, đỡ Cảnh Lạc dậy, dịu dàng nói: "Được rồi Tiểu Lạc, em mệt rồi, anh đỡ em vào nghỉ ngơi"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 820:

Cảnh Lạc nghe vậy thì lập tức khóc lóc, trong đôi mắt mang theo đầy sự van xin.

Trình Thục Ngọc giữ tay Cảnh Lạc, nói: "Không được, mày không được đưa Cảnh Lạc đi, con bé nhất định phải đi theo tao. Tao sẽ không để nó ở nhà họ Bạch thêm nữa!"

Bà ta tưởng nhà họ Bạch sẽ ngăn cản, nhưng ai ngờ bà Bạch lại cười nói: "Tôi cho bà vào là để bà đưa cô ta đi mà. Thứ bẩn thỉu này ở nhà chúng tôi, tôi còn sợ bẩn nhà ấy chứ!"

"Mẹ!" Bạch Đồ không vui nhìn mẹ mình, nói: "Tiểu Lạc là vợ con, sao mẹ lại ghét bỏ cô ấy như thế?"

Bà Bạch im lặng, không nói gì nữa.

Bạch Đồ nói: "Tiểu Lạc, em phải ngoan đó. Nếu em không ngoan thì không được ăn kẹo đâu."

Nghe thấy không được ăn "kẹo", mắt Cảnh Lạc lộ vẻ sợ hãi.

"Em muốn ăn, cầu xin anh! Xin anh đừng tàn nhẫn như vậy, em sẽ chết mất, em sẽ chết thật đấy! Em nghe theo anh, cái gì cũng nghe anh, hu hu hu... Em... em muốn về nhà. Em về nhà với mẹ một ngày được không? Hu hu hu..."

Nhìn Cảnh Lạc thảm như vậy, Trình Thục Ngọc cũng khóc như muốn móc tim gan ra.

Sao số con gái bà ta lại khổ như vậy chứ!

"Tiểu Lạc, con đừng sợ, con biết không, mẹ tìm được chị ruột của con rồi. Chị ruột con là con gái nhà họ Đế giàu có nhất châu Đế. Tuy chị con bị nhà họ Đế đuổi đi, nhưng chị con rất lợi hại, hơn nữa chị con còn tìm được bố đẻ con bé rồi. Họ đều vô cùng tài giỏi, nhất định sẽ tìm được thuốc giải cho con."

Mắt Cảnh Lạc sáng lên, cô ta hỏi: "Thật sao?"

"Ừ, thật đấy!" Trình Thục Ngọc gật đầu, kéo tay Cảnh Lạc rồi nói: "Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ bảo chị con tìm thuốc giải cho con, cho dù không tìm được, chúng ta còn có một mảnh đất, đủ để cho con thuốc cả đời."

Ánh mắt Cảnh Lạc chấn động.

Khi Trình Thục Ngọc định uy hiếp Bạch Đồ thả Cảnh Lạc ra thì Bạch Đồ ngồi xuống bên bàn lần nữa, ung dung tự tại rót cho mình một chén trà, nói: "Tiểu Lạc, em phải suy nghĩ kỹ. Đi ra khỏi cánh cửa này thì em sẽ không vào được nữa đâu."

Sau khi Bạch Đồ dứt lời, Trình Thục Ngọc cảm nhận được cơ thể Cảnh Lạc run lẩy bẩy, sự vui mừng trong mắt lập tức bị sự hoảng sợ thay thế. Hy vọng vừa dấy lên dân vỡ vụn rồi chậm rãi biến mất.

"Không vào thì thôi! Ai vào nhà các người thì ra ngoài sẽ bị xe đâm chết!" Trình Thục Ngọc mắng không thèm nể nang gì: "Họ Bạch kia, các người chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ bảo con gái tôi cho các người đẹp mặt!"

Bạch Đồ cười hờ hờ, nụ cười của hắn ta sặc mùi ôi thối giống y như người nhà họ Bạch, khiến Trình Thục Ngọc buồn nôn.

"Được thôi, vậy bà dẫn cô ấy đi đi. Trên gác có quần áo của cô ấy, Tiểu Lạc nhớ thay quần áo rồi hẵng đi nhé!"

Cảnh Lạc vô thức muốn nghe theo lời Bạch Đồ, nhưng Trình Thục Ngọc giữ cô ta lại.

"Đừng đi! Đừng mặc! Con cứ mặc thế này theo mẹ ra ngoài! Để các hộ dân xung quanh biết con trai nhà họ Bạch biến thái cỡ nào, làm vợ mình bị thương thành như vậy, đúng là không bằng đồ súc vật!"

Bà Bạch nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.

"Bà có thể dẫn cô ta ra ngoài trong bộ dạng này. Nhưng... Bà bêu xấu nhà họ Bạch chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Dù sao thì một người ngày đầu tiên đăng ký kết hôn đã chạy đến quán bar uống rượu, chơi đùa với đàn ông nên mới ăn phải thứ không nên ăn là cô ta chứ không phải con trai tôi."

"Loại người để tiện vốn là con nhà sa sút, nhưng lại trèo cao gả vào một gia đình giàu có như nhà họ Bạch chúng tôi, còn đi bar rồi dính vào cái thứ khiến người ta ghế tởm, nhà chúng tôi không chế là đã quá lắm rồi, vậy mà bà còn muốn bêu rếu nhà chúng tôi. Được, bà cho mọi người biết đi. Chỉ cần bà dám, tôi sẽ công bố chuyện đáng xấu hổ của Cảnh Lạc"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 821:

"Các người... các người... các người thực sự ác độc quá!"

Trình Thục Ngọc tức đến mức nói lắp bắp.

Trong suy nghĩ của bà ta, phu nhân nhà giàu đều là những quý phụ nho nhã đoan trang, đều là người biết lý lẽ cả, không ngờ bà Bạch lại là một kẻ khốn nạn vô liêm sỉ như thế.

"Tiểu Lạc nhà tôi có thể nào đi nữa thì cũng là đứa con chúng tôi yêu thương chiều chuộng. Chắc chắn nó sẽ không chủ động dính vào mấy thứ đó đâu! Chắc chắn là các người! Các người muốn khống chế Tiểu Lạc nhà tôi nên cố tình để nó dính phải mấy thứ đó, hành hạ nó!"

Bà Bạch thong thả đáp: "Bà thông gia này, bà đang nói gì thế? Bà có biết phỉ báng cũng là phạm pháp không? Nếu bà dám nói linh tinh một chữ nữa thôi, tôi sẽ gọi cảnh sát đến ngay. Để bọn họ điều tra xem rốt cuộc là bọn tôi cố tình hay là tự Cảnh Lạc không biết giữ mình!"

"Để tránh nó ra ngoài làm mất mặt nhà tôi, tôi mới nhất nó xuống hầm, không để nó gặp người khác. Nếu lòng tốt của chúng tôi đều bị coi thành long lang dạ sói, vậy thì bây giờ bà đưa Cảnh Lạc đi đi. Chỉ cần bà đưa Cảnh Lạc bước ra khỏi cổng nhà họ Bạch, nó sẽ không còn là người nhà chúng tôi nữa. Đến lúc nó lên cơn, bà có quy xuống đất xin tôi, tôi cũng sẽ không lấy thuốc cho con bà đâu."

Nói xong, bà Bạch nhìn Cảnh Lạc đã sợ đến mức người run bần bật rồi cười: "Cảnh Lạc, con xem mẹ con vẫn nghĩ là nhà mẹ không tốt. Đã vậy thì con cũng nên đi nhanh đi. Con có thể cùng mẹ đi cai nghiện, với cả con còn có một mảnh đất mà, con có thể bán đi rồi lấy tiền mua thuốc. Thật đấy, đi với mẹ con đi. Hồi trước mẹ đã từng nói rồi, mẹ không cho phép nhà mẹ có một thứ bẩn thỉu."

Trình Thục Ngọc hằn học lườm bà Bạch, đôi mắt như muốn trào cả nước đục hận thù ra.

Hại con gái bà ta rồi còn chế con gái bà ta.

Ác lắm!

Đúng là ác lắm!

Không chờ Trình Thục Ngọc gầm lên, Bạch Đồ bên cạnh đã nói ngay: "Tiểu Lạc, trước đây anh từng nói với em rồi, thuốc này rất khó tìm, không phải cứ ra chợ đen bình thường là có thể mua được đâu. Nghĩ lại tần suất lên cơn của em đi, rồi lại nghĩ đến năng lực của cô chị mà mẹ em nói đi. Cho dù chị ta thực sự có khả năng tìm được thuốc cho em, em còn phải đi kiểm tra rất nhiều rồi phối lại theo lượng thuốc trong máu nữa, sau đó mới tìm đúng thuốc được. Em nghĩ, với thân thể yếu đuổi này của em, em có thể chịu đựng được lâu thế sao?"

"Em còn có bệnh tim bẩm sinh nhẹ đấy. Hai hôm trước đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói bây giờ tim của em đã to hơn gấp đôi so với hồi trước rồi, phải không?"

Trình Thục Ngọc nghe Bạch Đồ nói vậy thì mắt mở to, bà ta đập vào lồng ngực đau đớn rồi gào thét: "Súc sinh! Đám súc sinh các người! Các người sẽ không được chết từ tế đâu! Đừng tưởng tôi không biết mối quan hệ giữa các người và nhà họ Đế! Cho dù thế nào, Đế Cảnh Thiên cũng do tôi nuôi lớn, tôi là mẹ nuôi của nó, bây giờ nó đối xử với em gái nó như thế, tôi sẽ không để nó được chết tử tế đâu!"

Bà Bạch lại biến sắc, nói: "Tuy đúng là con trai lớn của tôi làm việc cho ông Đế, gia đình tôi đúng là có quan hệ với nhà họ Đế, nhưng... cũng đâu phải chúng tôi đòi cưới Cảnh Lạc về cho Bạch Đồ đâu. Là bà!!! Là bà vô liêm sĩ, để tránh cô Trương gả vào nhà chúng tôi, trở thành con dâu của nhà họ Bạch chúng tôi, bà đã báo Cảnh Lạc chuốc thuốc cho Bạch Đồ, để nó làm trái với mong muốn của chúng tôi, trộm hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với Cảnh Lạc!"

"Con gái của bà giờ trò bỏ thuốc mà còn muốn đổ lên đầu tôi. Được thôi, vậy thì giờ chúng ta đến đồn cảnh sát, đằng nào thì chúng tôi cũng trích xuất được camera lúc đó ra xem rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co