Truyen3h.Co

Quyen 2 Lac Mat Co Dau Xung Hi Nguyen Lai

🍇 Chương 912:

Trợ lý đặc biệt nhìn vẻ mặt kinh hãi và sững sờ của Trình Thục Ngọc, muốn giơ ngón tay cái lên với bà ta.

Giỏi!

"Chết rồi thì có thể nhờ bên phục hồi chức năng viết một báo cáo tử vong, như vậy thì trên giấy ủy quyền chỉ cần có chữ ký của một mình bà thôi."

Trình Thục Ngọc: ...

Ban đầu Cảnh Học An bị liệt nửa người do tắc nghẽn mạch máu não cấp tính và được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật. Khi đến trung tâm phục hồi chức năng tại châu Đế, trong khi đang tích cực phục hồi chức năng, không ngờ vì biết tin con gái Cảnh Lạc qua đời, Cảnh Học An lại một lần nữa phát bệnh, vỡ mạch máu não và chết, thất khiếu chảy máu.

Đây là giám định y khoa. Cảnh Học An chết không thể trách người khác được.

Vì vậy, Cảnh Lạc và Cảnh Học An đã được đưa đến nhà tang lễ cùng ngày.

Trình Thục Ngọc ngơ ngác nhìn thi thể của Cảnh Học An được cho vào túi đựng xác rồi ném lên xe. Ban đầu bà ta định đến nhà tang lễ để sắp xếp hậu sự cho ông ta và Cảnh Lạc. Nhưng trợ lý của Đế An Nhiên đã ngăn Trình Thục Ngọc lại.

"Ngày mai là thi đấu rồi, bà phải đến thành phố H. Đã mua vé rồi, còn hai tiếng nữa, vừa hay chỗ này cũng gần sân bay."

Trình Thục Ngọc cảm thấy mình như một cái máy, theo trợ lý của Đế An Nhiên đến sân bay.

Cho đến khi lên máy bay và máy bay hạ cánh, đầu óc bà ta vẫn còn mụ mị.

Sao lại chết rồi?

Con gái bà ta, người chồng đã chung sống hơn hai mươi năm với bà ta.

Tại sao tất cả đều chết rồi?

Là bà ta đã làm gì sai rồi sao?

Nhưng bà ta không làm gì sai cả!

Cuối cùng, sau khi nghĩ lại, bà ta cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của Cảnh Thiên.

Sau khi Cảnh Thiên đắc đạo thành tiên đã bảo bố mẹ mình trả thù bà ta, vì vậy Cảnh Lạc mới bị người nhà họ Bạch hại chết. Nếu nhà họ Bạch không hãm hại thì Cảnh Lạc đã không chết mà sẽ ở bên bà ta, họ sẽ cùng nhau làm việc cho chị gái cô ta, sau này họ đều là hoàng thất nước B.

Về phần Cảnh Học An, nếu không vì Cảnh Thiên hại người thì công ty của họ đã không đóng cửa, Cảnh Học An đã không bị tắc nghẽn mạch máu não, nếu nhà họ Bạch không đưa Cảnh Học An vào trung tâm phục hồi chức năng thì Cảnh Học An sẽ không chết một cách bi thảm trong đó.

Tất cả đều là lỗi của Cảnh Thiên.

Lại một lần nữa trở lại thành phố H, bất quá thời gian mới trôi qua hơn một tuần lễ, thế nhưng lại giống như đóa hoa cúc xế chiều, phảng phất giống như đã cách một thế hệ.

Ban đầu gia đình bọn họ có bà ta, chồng bà ta, Tiểu Lạc và Tiểu Kiệt.

Nhưng bây giờ bà ta đã không có gì ngoài Tiểu Kiệt.

Ồ, không đúng, bà ta còn có An Nhiên!

Đúng vậy, ngoài An Nhiên ra, bà ta còn có bố của An Nhiên nữa.

Kể từ khi phát hiện ra bố An Nhiên là anh em sinh đôi của Đế Tịnh Hiên,bà ta đã lên mạng tìm kiếm hình ảnh của Đế Tịnh Hiên.

Nghĩ rằng người đàn ông từng thân mật với bà ta trong quá khứ lại đẹp trai như vậy, tim Trình Thục Ngọc dao động.

Cái cũ không đi, cái mới không đến.

Nghĩ đến Cảnh Học An đánh bà ta trước khi bị tê liệt, mắng bà ta không phải đi trêu chọc Cảnh Thiên, nói là bởi vì bà ta là nguyên nhân mới khiến cho công ty nhà họ Cảnh mới phá sản, muốn như vậy, bà ta đã cảm thấy Cảnh Học An đáng chết.

Bà ta vì cái nhà này bỏ ra nhiều như vậy, sinh một trai một gái cho ông ta, thế nhưng là ông ta cũng không niệm tình bà ta có công lao cùng khổ lao, cũng bởi vì con khốn Cảnh Thiên có quyền có thế, mà liền ngược đãi cả nhà bà ta.

Bà ta còn chưa ghét bỏ ông ta vừa xấu, vừa béo, lại vừa không có diện mạo tuấn tú, mấu chốt là còn không có năng lực đâu!

Với ông ta mà nói, một cái công ty dỏm nhà họ Cảnh chính là toàn bộ của ông ta, nhưng khi nhìn nhìn An Nhiên và bố cô ta, không chỉ có là thân vương nước B, vẫn là thủ lĩnh của nhóm mafia.

Đây quả thực là không có cách nào so.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 913:

Vì thế...

Bà ta chỉ cần có An Nhiên và bố An Nhiên là được rồi.

Máy bay hạ cánh thì đã khuya, trợ lý đặc biệt cùng bà ta xuống máy bay rồi nói: "Tôi còn phải đợi cô chủ ở đây. Hiện tại đã rất muộn rồi, bà mau đi tìm Cảnh Kiệt đi. Tóm lại nhất định phải làm xong chuyện này cho cô chủ."

Trình Thục Ngọc gật đầu: "Được, cô báo An Nhiên cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để Cảnh Kiệt rút lui, nếu nó vẫn không nghe lời tôi, ngày mai tôi sẽ phối hợp với mấy người."

Trợ lý hoàn toàn không có cảm tình gì với một Trình Thục Ngọc độc ác như vậy, ngược lại, cô ta luôn lo người phụ nữ này sẽ làm hỏng việc của cô chủ nên dặn dò: "Không được phép nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai."

"Được, cô yên tâm đi, tôi là mẹ ruột của An Nhiên, tôi còn có thể hại con gái ruột của mình được à?"

Trợ lý ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, Cảnh Kiệt và Cảnh Lạc cũng là con trai con gái của bà, còn ở bên bà từ khi mới sinh ra nữa cơ. Nhưng bà đã đối xử với họ như thế nào?

Quên đi, trợ lý đã nhìn thấy rất nhiều, bất kể là Trình Thục Ngọc hay cô chủ Đế An Nhiên của cô ta, bọn họ thực chất đều là người xấu đến tận xương tủy.

***

Khi Đế An Nhiên rời đi, cô ta đến chào cụ nhưng bị cận vệ chặn lại.

"Cô An Nhiên, đức vua đang uống trà và tụng kinh, ngài ấy bảo tôi dặn cô, dù thế nào đội thể thao điện tử cũng phải đánh thắng đi vào đến cuộc thi quốc tế. Nếu có bị mất mặt thì đức vua sẽ không thể chứng thực danh phận cho cô, để cô trở thành thành viên trong hoàng thất được."

Lúc này cũng không phải là giờ nghỉ trưa, cũng đã gần muốn chạng vạng tối, rõ ràng tại uống trà tụng kinh, nhưng không muốn gặp cô ta.

Tuy cụ để cô ta sống trong hoàng cung, nhưng cô ta biết nơi cô ta ở chỉ là một gian phụ trong cung điện. Nơi cô ta ở chẳng thấm vào đầu so với nơi ở của hai công chúa Đế Nhã Lạc và Đế Nhiễm Lạc.

Hơn nữa, những cận vệ của đức vua khi nhìn thấy Đế Nhã Lạc và Đế Nhiễm Lạc đều gọi là công chúa, nhưng họ lại gọi cô ta là "cô An Nhiên", có thể thấy rằng không ai thừa nhận thân phận của cô ta cả.

Đế An Nhiên cảm thấy rất không công bằng.

Việc cô ta được phép vào hoàng cung đương nhiên đã nhắc đến với bố rồi, cô ta biết trong lòng bố cô ta cũng rất ngưỡng mộ.

Cho dù bố là một mafia quyền lực như vậy, nhưng vẫn rất mong có ngày được danh chính ngôn thuận đúng không?

Lúc này Đế An Nhiên rất hận ông nội mình.

Cùng là cháu của cụ, năm đó nếu ông nội không lấy bà nội là một dân thường thì cả nhà họ sẽ không bị cụ đuổi ra khỏi hoàng cung.

Như vậy hiện tại, Đế Tịnh Hiên là thân vương, cha của ông ta cũng là hoàng tử, hơn nữa nhánh gia tộc còn là xếp trước cả gia tộc của Nhị gia gia.

Hoàng đế thích con trai cả, dân chúng thường dân thích con trai út.

Đến lúc đó kế thừa ngôi vị hoàng đế không phải Đế Tịnh Hiên, chính là bố cô ta.

Đế Tịnh Hiên chỉ thích hợp làm doanh nhân, thế thì bố cô ta chính là người thừa kế ngai vàng.

Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Đế An Nhiên liền hận ông nội cô ta hận đến muốn chết.

Tình yêu có quan trọng đến như vậy sao?

Tất nhiên nó quan trọng như vậy, vì cái gì làm một người đàn ông, ông nội của cô ta không thể bảo vệ tốt bà nội, còn có những đứa trẻ bà nội cô ta sinh?

Bà nội cô ta rõ ràng sinh hạ chính là một đôi song sinh, thế nhưng là ông nội của cô ta lại hoàn toàn không biết, chỉ đem mỗi Đế Tịnh Hiên xem như bảo bối mà để trong mắt, lại để một đứa con trai khác của ông ta lưu lạc bên ngoài.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 914:

Cho dù tình yêu có quan trọng thì sao, tại sau khi bà nội cô ta chết, tình yêu cũng không còn nữa. Cô ta không rõ vì cái gì ông nội của cô ta lại bay đi xa, vì cái gì không trở lại hoàng cung tranh đoạt giành lấy quyền thừa kế?

Nếu như năm đó sau khi bà nội chết, ông nội có ta liền có thể trở lại hoàng cung tranh giành quyền thừa kế, trở thành hoàng đế, như vậy hiện tại bố cô ta mọi lúc đều có thể trở lại hoàng cung, trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận, mà cô ta là con gái duy nhất của bố cô ta, nói không chừng tương lai cô ta còn có thể là nữ hoàng.

Càng là nghĩ như vậy, oán niệm của Đế An Nhiên đối với ông nội cô ta lại càng sâu trầm trọng.

Mắt thấy quốc vương gần trong gang tấc, thế nhưng nhìn cánh cửa vừa dầy vừa nặng lại đại biểu cho khoảng cách không thể vượt qua giữa bọn họ.

Cô ta rất hận.

Hận vận mạng bất công.

Nhưng dù trong lòng có căm hận đến đâu, Đế An Nhiên cũng chỉ có thể nở một nụ cười đúng mực: "Nhờ anh chuyển lời với cụ, tối nhất định có thể giành được giải nhất trong cuộc thi này. Xin cụ cứ yên tâm."

Cận vệ gật đầu và không nói gì nữa.

"An Nhiên."

Đế An Nhiên nghe thấy ai gọi, quay đầu lại và nở nụ cười thân thiện với Đế Nhiễm Nhạc.

Cận vệ nhìn thấy Đế Nhiễm Nhạc thì nhiệt tình chào hỏi: "Nhị công chúa, cô đến thăm bệ hạ sao? Bệ hạ đang uống trà bên trong, ngài ấy thích những người trẻ tuổi như cô ở cùng nhất đấy ạ."

Đế Nhiễm Nhạc cười với cận vệ, nói: "An Nhiên sắp đi rồi, tôi tiễn em ấy ra ngoài trước, sau đó sẽ đến gặp bệ hạ."

"Vâng. Cô đừng lâu quá, bệ hạ luôn mong nhớ cô đấy ạ"

"Được."

Đế An Nhiên nghe đoạn đối thoại giữa cận vệ và Đế Nhiễm Nhạc, cô ta vô cùng khó chịu.

Ông cụ nói với cô ta là đang niệm kinh, không thể đi vào quấy rầy, có chuyện cũng là nhường cận vệ truyền lại. Thế nhưng là đối với Đế Nhiễm Nhạc đâu? Rõ ràng Đế Nhiễm Nhạc chỉ giành được vị trí thứ ba trong cuộc thi của Chloe, còn xấu mặt như vậy, nhưng cụ cũng chỉ không vui phê bình cô ta mấy câu. Đế Nhiễm Nhạc khóc lóc một trận, bố mẹ và ông nội cô ta không ngừng nói đỡ cho cô ta, nói cái gì mà nước Z là một nước lớn, nhân tài nhiều như mây, Đế Nhiễm Nhạc còn nhỏ, còn là một đứa trẻ, có thể bộc lộ tài năng tại nước Z đã rất giỏi rồi. Cuối cùng cụ không những không phạt cô ta mà còn khen ngợi cô ta nữa.

Còn nhỏ cái mẹ gì?

Đế Nhiễm Nhạc so với cô ta còn lớn hơn ba tuổi. Đã 23 tuổi rồi mà còn nói là một đứa trẻ. Đối với mình thì nhắm mắt làm ngơ.

Ở nơi này là hoàng cung, cô ta khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là quyền lực. Cô khao khát loại sức mạnh quyền lực này, thế nhưng lại không bao giờ có thể chạm tới. Cái này khiến nội tâm cô ta tràn ngập cảm giác không cam lòng mãnh liệt.

Sau khi hàn huyên với cận vệ xong, Đế Nhiễm Nhạc mới nhìn về phía Đế An Nhiên nói: "An Nhiên, chị tiễn em ra ngoài nhé!"

Đế An Nhiên che giấu sự ghen tị và hận thù trong lòng, nở nụ cười ngọt ngào: "Vâng."

Cả hai đã đi bộ một quãng đường dài, lúc này Đế Nhiễm Nhạc nói với cô ta bằng giọng của một người làm chị: "An Nhiên, em có biết tại sao cụ không muốn chấp nhận em không?"

Đế An Nhiên mỉm cười: "Bởi vì đội của em còn chưa giành được vị trí đứng đầu. Cụ nói rằng chỉ cần em giành được giải nhất, cụ mới có lý do gì để giới thiệu em với mọi người."

Đế Nhiễm Nhạc cười nói: "An Nhiên,em ngây thơ quá. Cụ trở thành đức vua từ năm 31 tuổi, đến bây giờ đã 94 tuổi rồi, cụ đã làm vua 63 năm, đất nước này đều do cụ quyết định. Bố em vốn dĩ là cháu ruột của cụ, ông nội em vốn dĩ là con trai ruột của cụ, trên người em vốn dĩ đã chảy dòng máu hoàng tộc, em có giành được giải nhất hay không thì vẫn là công chúa, nhưng tại sao em lại không được cụ thừa nhận chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co