Quyen 2 Lui Ra De Tram Den
Editor: Đào Tử________________________________Tuy binh sĩ là người thường, cũng có thể cảm nhận được cái "sát khí" huyền diệu đó, đợi hắn hoàn hồn mới giật mình phát hiện sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.Hắn cực kỳ nhỏ giọng, sợ bị kẻ địch trong bóng tối nghe thấy."Tiên sinh, hay là chúng ta đổi đường khác..."Thực ra hai lựa chọn đều rất mạo hiểm.Quanh đây chỉ có một con đường này.Nếu quay lại chọn đường khác, lo rằng sẽ gặp phải quân phản loạn, nhưng tiếp tục đi con đường này, lại sợ gặp phải nguy hiểm không kém gì quân phản loạn, thật là khó xử. Trong lòng binh sĩ cũng hối hận không thôi, may mà Kỳ Thiện không lên tiếng trách cứ hắn.Ai ngờ Kỳ Thiện giơ tay ngăn lại: "Không cần, tiếp tục đi."Binh sĩ căng thẳng nuốt nước bọt liên tục, do dự nhìn về hướng mũi tên sắc lạnh vừa bắn tới. Vừa rồi là lần hắn cách cái chết gần đến vậy. Kỳ Thiện cho hắn một viên thuốc an thần, thản nhiên nói: "Không sao cả!"Kỳ Thiện không trở lại trong xe, trực tiếp ngồi bên ngoài xe.Trong xe, Thẩm Đường hỏi tình hình bên ngoài.Kỳ Thiện trả lời: "Không có gì."Thẩm Đường không hài lòng với câu trả lời này.Mũi tên vừa rồi khí thế hung hãn, sao lại thuộc phạm trù "Không có gì" được. Vì vậy, cô chuyển ánh mắt sang Cố Trì, tỏ ý thăm dò. Đạo văn sĩ của Cố Trì quả là khắc tinh của thích khách, mọi ẩn nấp, mai phục, ám sát đều không có chỗ che thân!Thực tế cũng đúng như cô đoán.Cố Trì quả thật đã sớm phát hiện trong rừng có người mai phục.Anh ta lặng lẽ mở khẩu hình: "Trong rừng có vài tên lâu la nhỏ."Thẩm Đường lúc này mới yên tâm, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.Cô cần tranh thủ thời gian hồi phục một phần văn khí, phòng ngừa gặp phải nguy hiểm khó giải quyết sẽ không giúp được gì —— cả đoàn người, hai binh sĩ chỉ tốt hơn người thường một chút, Cố Trì trông như ma bệnh còn phải dựa vào thuốc thang kéo dài mạng sống, sắc mặt Kỳ Thiện không tốt, có lẽ vì muốn xông ra khỏi thành Hiếu cũng mệt mỏi rồi, Dương Đô úy thì bị thương nặng hôn mê chưa tỉnh...Liệt kê ra hết, chỉ có mình là đáng tin cậy nhất.Cố Trì bị ép nghe thấy tiếng lòng của Thẩm lang: "..."Gì mà anh ta trông như ma bệnh?Gì mà anh ta phải dựa vào thuốc thang kéo dài mạng sống?Cố Trì thầm bĩu môi.Bên ngoài, binh sĩ cẩn thận điều khiển xe ngựa.Khoảng cách chỉ hơn trăm trượng mà hắn mệt như chạy việt dã cả mấy dặm. Tinh thần căng thẳng, lo lắng không yên. Trán không biết từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi lạnh, mắt không kiểm soát được đảo qua đảo lại, sợ lại có mũi tên bắn ra.Kết quả ——Không gặp mũi tên mà gặp mấy cái xác.Những cái xác này phần lớn đều không được nguyên vẹn, tay chân gãy nát rải rác không xa, quần áo trên người có mới có cũ, nhưng nhìn giống như là tiểu binh của một thế lực nào đó. Đi thêm một đoạn, binh sĩ thấy mấy cái xác bị chặt đầu, nhìn trang phục đều là quân phản loạn!Binh lính sốt sắng đến mức không cầm nổi dây cương.Hắn thấp giọng nói: "Tiên sinh, đây ——"Nhìn thấy nhiều thi thể chết thảm như vậy, còn có cảnh tượng tay chân, xương cốt nằm rải rác khắp nơi, sắc mặt Kỳ Thiện lại không chút gợn sóng.Anh ta nói: "Có lẽ chúng ta đã đi nhầm vào chiến trường của bên nào đó rồi."Quân phản loạn đột nhiên thay đổi chiến thuật vây chứ không công, tập kết đại quân hùng hổ vây công thành Hiếu, còn phái ra sát chiêu lợi hại như Công Tây Cừu, trong đó nhất định có uẩn khúc. Xem ra, mấu chốt nằm ở đây —— quốc tỷ làm kinh động đến Trịnh Kiều, Trịnh Kiều đã hành động.Chỉ là đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn quyết đoán của quân phản loạn.Cũng đánh giá thấp tốc độ hành động của Trịnh Kiều.Những tiểu binh trên mặt đất kia hẳn là thuộc về thế lực đến chi viện thành Hiếu, chẳng qua phán đoán sai sức mạnh của quân phản loạn —— quân phản loạn chia quân làm nhiều đường, một mặt phái quân trì hoãn thế lực đến chi viện, một mặt chỉ huy số quân còn lại công thành, hơn nữa còn với tốc độ nhanh như vậy...Binh sĩ căng thẳng run rẩy: "Vậy, vậy phải làm sao..."Kỳ Thiện nói: "Chớ sợ, tiếp tục đi về phía trước."Bọn họ là bá tánh chạy trốn khỏi thành Hiếu chứ đâu phải quân phản loạn.Có gì phải sợ?Binh sĩ thật sự rất sợ, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Yêm sợ bị bắt chặt đầu làm quân công thôi..."Chuyện này bề ngoài tất nhiên là bị cấm.Nhưng, trong tối thì vẫn có người làm vậy.Muốn leo lên cao thì phải có quân công.Nhưng đầu đều mọc trên cổ kẻ thù, không phải dễ lấy như vậy, thậm chí còn có nguy cơ bị phản đòn, vì thế có vài tên lính thích lấy đầu thường dân vô tội để góp đủ số. Số lượng ngụy tạo không nhiều, nhưng dù chỉ một hai cái cũng là một hai mạng người!Kỳ Thiện cười nói: "Nếu chúng dám tới thì tốt."Anh ta không ngại treo thêm vài cái đầu trên trên xe ngựa để thị uy!Đi thêm một đoạn nữa, ước chừng đã đến gần trung tâm chiến trường, càng nhìn thấy nhiều thi thể hơn, xa xa còn thấy một người ăn vận như tiểu tướng đang chạy về phía này. Tên lính dẫn đường đeo cung tên, phi nước đại dẫn đường, chặn lối đi lại.Tiến lại gần mới biết tiểu tướng kia tướng cũng không nhỏ.Đó là một người đàn ông trung niên vóc người không cao lớn lực lưỡng cho lắm, ngũ quan mặt nhọn má hóp, tướng mạo không đẹp, nhưng đôi mắt sắc bén, quanh thân còn vương lại sát khí chưa tan từ chiến trường. Hắn nói: "Các ngươi đứng lại!"Giọng nói hơi bén nhọn.Binh sĩ vội vàng kéo mạnh dây cương: "Hí ——"Người đàn ông trung niên quát lớn: "Các ngươi là ai?"Kỳ Thiện đứng dậy phủi bụi trên áo, từ tốn xuống xe, vái chào: "Tại hạ là dân chúng thành Hiếu chạy nạn ra đây."Người đàn ông trung niên hiển nhiên không tin tưởng lắm.Hắn ruổi ngựa tiến lên vài bước, nhìn Kỳ Thiện từ trên cao.Ánh mắt lướt qua Hoa áp văn tâm trên thắt lưng của anh ta, sắc mặt dịu đi đôi chút —— thời đại này, văn sĩ văn tâm và võ giả võ đảm có địa vị rất cao, ra ngoài cũng được hưởng lợi từ thân phận này —— nhưng, người đàn ông trung niên vẫn không lơ là cảnh giác.Hắn lại hỏi: "Trong xe có ai?"Võ giả võ đảm có ngũ giác rất nhạy bén —— trong xe có mấy người sống, tình trạng ra sao đều có thể cảm nhận được thông qua nhịp tim, tần suất hô hấp... Nếu Kỳ Thiện cố tình che giấu, hắn ta sẽ lập tức trở mặt ra tay giết người.Trong thời gian tác chiến, điều tối kỵ nhất là người không rõ danh tính đến gần.Kỳ Thiện: "Một vị là lang chủ nhà ta, một vị là thu chi lang chủ mới mời, một vị là võ sư tại gia, người còn lại là hộ viện."Người đàn ông trung niên lại nói: "Bảo bọn họ ra đây.""Trên đường chạy nạn gặp nguy hiểm, bây giờ..."Lời chưa dứt, Thẩm Đường đã vén màn xe, cúi người nhảy xuống.Cố Trì cũng theo xuống xem náo nhiệt.Dương Đô úy trọng thương bất tỉnh, băng vải quanh người phần lớn đã bị máu nhuộm đỏ, không động đậy được, huống hồ là xuống xe. Hơi thở yếu nhất người đàn ông trung niên cảm nhận được là của ông ta, cũng không miễn cưỡng. Có điều khi thấy Hoa áp văn tâm bên hông của Thẩm Đường và Cố Trì, đồng tử hắn hơi co lại, nét mặt trở nên vi diệu.Văn sĩ văn tâm nào phải cải thảo bán tháo ngoài chợ.Bản thân một lần gặp được ba người...Hắn suy nghĩ một lúc, xoay người xuống ngựa, ôm quyền đáp lễ.Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thẩm Đường và Cố Trì.Hỏi Kỳ Thiện: "Không biết ai là chủ nhà của cậu?"Thẩm Đường nói: "Là ta."Người đàn ông trung niên nghe vậy, cảm thấy hơi ngạc nhiên.Dường như hắn không ngờ đứa nhỏ gầy gò này lại là người chủ sự, nhưng cũng không vì tuổi tác của Thẩm Đường mà coi thường. Ở tuổi này đã có thể khiến hai vị văn sĩ văn tâm đi theo, không phải bản thân thiên phú kinh người, thì chính là gia thế hiển hách!Lại nhìn dáng vẻ khí độ của Thẩm Đường...Dù mặc quần áo bình thường, nhưng thần thái sáng ngời, da dẻ theo mùa, giữa lông mày toát ra vẻ ung dung khoáng đạt, nhìn thế nào cũng không phải kẻ người bình thường có thể nuôi ra. Người đàn ông trung niên âm thầm đánh giá Thẩm Đường một phen, ấn tượng đầu tiên rất tốt.Cố Trì bị bắt nghe một tràng tâng bốc: "..."Người này và người anh ta quen biết, là cùng một người à?Người đàn ông trung niên: "Chào tiểu lang quân."Thẩm Đường cũng hòa nhã đáp lại: "Chào tướng quân đây.""Đoàn người các cậu thật sự là từ thành Hiếu chạy nạn đến đây?"Thẩm Đường nói: "Phải."Người đàn ông trung niên lại hỏi: "Chiến cuộc bên đó thế nào?"Sắc mặt Thẩm Đường rõ ràng ảm đạm đi, người đàn ông trung niên thấy vậy, trong lòng liền thình thịch, vội vàng hỏi lại lần nữa. Thẩm Đường hít sâu, đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng, sa sút đáp: "Lúc bọn ta trốn thoát, thành Hiếu đã bị quân phản loạn của Trệ vương chiếm đóng."Người đàn ông trung niên kinh ngạc: "Sao có thể như vậy?"Thẩm Đường nghi hoặc nhìn đối phương: "Không biết ý tướng quân là gì?"Người đàn ông trung niên liền tính toán cho Thẩm Đường nghe một hồi.Hoá ra, quân phản loạn đã điều động phần lớn binh lực để phục kích thế lực các phương đến hỗ trợ, binh lực còn lại e là không đủ để công phá thành Hiếu, cho dù có thể thì cũng phải mất vài ngày. Một vạn hai ba nghìn quân phản loạn, trú quân thành Hiếu có lợi thế thành trì lẽ nào lại không trụ nổi?Công thành vốn không thể so với thủ thành.Bên công thành vốn đã ở thế bất lợi, muốn hạ được một tòa thành trì kiên cố, binh lực ít nhất cũng phải gấp đôi.Thẩm Đường định mở miệng, lại nghe thấy Kỳ Thiện lên tiếng trước."Vì đấu tướng thua dưới tay một người, liên tục thua ba trận..."Đấu tướng liên quan đến sĩ khí.Sĩ khí liên quan đến thắng bại của cuộc chiến.Hai bên đấu tướng, một bên liên tục thắng ba trận và một tướng của một bên liên tiếp thắng ba trận hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đây cũng là lý do tại sao Thẩm tiểu lang quân tiêu hao gần nửa một nửa sĩ khí của quân phản loạn, lúc quân phản loạn phát động tổng tấn công vẫn có thể dùng sĩ khí hóa thành năm cỗ xe ném đá khổng lồ!Xuất hiện tình huống này, cũng có nghĩa là chiến lực cấp cao hoàn toàn nghiêng về một bên, nếu không, quân phản loạn muốn công thành ít nhất cũng phải đánh khổ chiến hai ba ngày mới có thể nuốt trọn thành Hiếu. Người đàn ông trung niên nghe xong, kinh ngạc đến mức há hốc mồm, hồi lâu không đáp.Không hề có dấu hiệu báo trước, hắn đột nhiên nổi giận bừng bừng.Miệng phát ra một loạt âm tiết kỳ lạ.Có lẽ là phương ngữ của nơi nào đó...Nhìn vào giọng điệu, đa phần vẫn là mắng chửi người.Thẩm Đường quả thật không đoán sai, người đàn ông trung niên đang chửi người, mà từ ngữ chửi rủa còn khá khó nghe. Kỳ Thiện ban đầu lo lắng những từ này sẽ làm ô uế tai Thẩm Đường, cúi đầu nhìn lại thấy vẻ mặt Thẩm tiểu lang quân mơ màng, rõ ràng là không hiểu, nên cũng yên tâm lại.Anh ta giải thích: "Không phải do chủ tướng thành Hiếu bất tài..."Người đàn ông trung niên tức giận nói: "Sao lại không phải?"Kỳ Thiện nói: "Người đấu tướng, võ đảm ít nhất cũng phải là Thập tam đẳng trung canh, lúc đấu tướng còn đột phá được gông cùm xiềng xích..."Thành Hiếu chỉ là một nơi xui xẻo bị giày xéo qua lại.Làm sao có thể có được vốn liếng gì chứ?Cái loại Thập tam đẳng trung canh loại này đến đây, quả thực là tàn sát bừa bãi!Kỳ Thiện thấy sắc mặt người đàn ông trung niên hơi thay đổi, nói: "Thủ lĩnh quân trú đóng thành Hiếu, vị Dương đô úy kia còn tự thiêu võ đảm, cưỡng ép vượt cấp đấu tướng, làm vậy mà vẫn không thể đánh bại được người nọ. Người nọ tên là 'Công Tây Cừu', tuổi còn trẻ, thiên phú vô cùng khủng bố..."Người đàn ông trung niên lại nói: "Hừ."Dường như rất không hài lòng với sự tán dương trong lời nói của Kỳ Thiện."Được rồi, trước tiên mấy người chịu vất vả theo bản tướng đi một chuyến."Thẩm Đường hỏi: "Tại sao?"Bọn họ chỉ là đi ngang qua mà thôi.Người đàn ông trung niên nói: "Tất nhiên là vì cẩn trọng. Quân ta đang đóng trại tạm thời ở gần đây, lại mới đánh lui đám tay sai của Trệ vương, lúc này có người đến, ai biết có phải gian tế do địch phái tới hay không? Vẫn xin tiểu lang phối hợp."Thái độ của hắn rất cứng rắn.Các binh sĩ đang dọn dẹp chiến trường khác cũng dần dần vây quanh.Tình thế này rõ ràng không đi cũng phải đi.Thẩm Đường âm thầm liếc mắt dò hỏi ý của Kỳ Thiện.Kỳ Thiện gật đầu."Nếu đã như vậy, được, phiền tướng quân phái người dẫn đường."Người đàn ông trung niên kéo dây cương quay đầu ngựa.Hắn nói: "Theo ta."Đùa gì chứ ——Ba văn sĩ văn tâm, binh sĩ bình thường làm sao trông chừng được?Cũng chỉ có thể tự mình ra tay.Thẩm Đường bảo Kỳ Thiện quay lại xe ngựa, mình thì ở bên ngoài, Kỳ Thiện đâu chịu chấp nhận? Nhưng ngại người đàn ông trung niên cũng ở đây, Thẩm Đường thân là "lang chủ", bản thân không tiện công khai cãi lời. Cuối cùng, Thẩm Đường vẫn gọi Mô-tơ đã lâu không gặp ra, nhảy lên lưng la.Cô chắp tay với người đàn ông trung niên: "Mời tướng quân."Người đàn ông trung niên liếc nhìn Mô-tơ.Hỏi: "Đây không phải là ngựa nhỉ?"Mọi người đều biết, văn sĩ văn tâm không có ngựa.Mô-tơ của Thẩm Đường dù có đẹp đẽ tinh xảo thế nào cũng chỉ là một con la, cùng lắm là to lớn, khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc, tứ chi cân đối hơn la bình thường, trên cổ còn đeo thêm chuỗi trang sức đẹp đẽ leng keng, ngay cả dây cương cũng được tết bằng dây thừng đỏ thô.Dây đỏ, chuông đồng, la trắng.Thẩm Đường vỗ vỗ Mô-tơ hơi phấn khích.Cười nói: "Mô-tơ là một thớt la."Dù là la, nhưng tốc độ chạy, sức bật không thua kém gì chiến mã thuần chủng, hơn nữa la có sức bền kinh người, về khoản đường dài thậm chí còn hơn cả chiến mã. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm, ánh mắt kỳ lạ nhìn Thẩm Đường.Văn sĩ văn tâm khá kén chọn.Như Kỳ Thiện, thà đi bộ cũng không chịu cưỡi la.Vẻ mặt thản nhiên của Thẩm Đường khiến hắn không khỏi hoài nghi phán đoán trước đó của mình —— chẳng lẽ đây không phải là con cháu danh gia vọng tộc, mà là nhân tài mới nổi thiên phú kinh người?Thẩm Đường cùng đoàn người đi theo người đàn ông trung niên, lờ mờ thấy khói bếp bốc lên từ xa, càng lại gần, càng nhìn thấy rõ hình dáng của doanh trại tạm thời. Quy mô doanh trại không nhỏ, binh sĩ tuần tra có trật tự, tiếng áo giáp va chạm nhau vang lên làm tinh thần người ta phấn chấn.Cô hỏi: "Doanh trại này... sao trông có vẻ lạ lạ..."Người đàn ông trung niên hỏi lại: "Lạ ở chỗ nào?"An doanh đóng trại là cả một môn học vấn.Hắn rất hài lòng với thành quả của mình.Lời Thẩm Đường rõ ràng đã động chạm đến dây thần kinh của hắn.Cô chỉ vào chỗ kỳ quặc."... Tại sao chỗ này lại tách biệt rõ ràng như vậy?"Hoàn toàn không cùng một phong cách.Người đàn ông trung niên nhìn theo hướng cô chỉ, hiểu ra.Hắn nói: "Bởi vì đây là doanh trại của hai phe thế lực."Thẩm Đường: "Hai phe?""Đều nhận chiếu lệnh xuất binh thảo phạt nghịch tặc vô đạo, gặp nhau thì đi cùng nhau, hai bên cũng có thể phối hợp với nhau."Trên thực tế, thế lực chạy về phía thành Hiếu không chỉ có hai phe này, còn có vài nhóm trên đường gặp phải quân phản loạn chặn đường phục kích, vẫn chưa hội quân. Còn những thế lực ở xa nhất, tốc độ chậm nhất, dù lằng nhà lằng nhằng thêm thì vài ngày nữa cũng sẽ đến nơi.Hiện giờ những người này có kịp đến đâu chứ?Thẩm Đường ngẩng đầu, lại thấy trước cổng doanh trại dựng mấy lá cờ lớn bay phấp phới, trên cờ thêu một chữ "Cốc" thật to.Doanh trại bố trí chỉnh tề, ẩn chứa đạo lý biến hóa của trận pháp.Rõ ràng không phải là quân đội ô hợp vô tổ chức.Chưa kịp vào trong, lại có một vị tướng mặc giáp chỉnh tề, cưỡi ngựa nghênh đón, hô lớn: "Cửu ca, thu hoạch thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co