Truyen3h.Co

Quyen 2 Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me Full

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Vẻ mặt Đổng Hạnh đau khổ, xoa xoa bụng đứng bên lửa trại, nhìn nhìn khắp nơi.

Trước khi bọn họ xuống xe, zombie gần đây đã được giải quyết xong rồi, tốc độ của Diệp Trạch Thu nhanh nên còn ném thi thể rất xa nữa.

Dựa theo khứu giác của zombie hiện giờ, chờ đến khi chúng nó cảm giác được ở đây có người rồi đến tìm bọn họ thì cần rất nhiều thời gian.

Cũng đủ cho bọn họ ăn một bữa tối, ngủ một giấc, rồi trực tiếp vỗ mông chạy lấy người rồi nói không chừng bọn zombie còn chưa có tới.

Diệp Trạch Thu biết Đổng Hạnh cái gọi là kiểm tra hoàn cảnh xung quanh cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

Ở đây toàn là đồng ruộng, tầm nhìn cũng xem như rộng rãi thoáng đãng, hắn chỉ cần yên tâm ăn cơm, không cần phải lao lực dò xét xung quanh.

Khâu Sơ Hạ nhìn hắn giả vờ như đứng gác, làm bộ làm tịch nhìn qua nhìn lại, rồi nhìn Hà Ưu Ưu đang hứng thú bừng bừng với việc nướng thịt kia.

Cô ấy đã lấy xiên thịt được Diệp Trạch Thu tẩm ướp đàng hoàng rồi, đang vui vẻ tiếp tục nướng.

Đương nhiên không nhìn ra biểu cảm của cô ấy là vui vẻ, nhưng đôi mắt cô ấy chuyên chú nhìn chằm chằm ngọn lửa và xiên thịt nướng kia đủ để thể hiện tâm trạng đang sung sướng của Hà Ưu Ưu.

"Ưu Ưu à, nhớ là sau khi nướng xong xiên này thì cho anh Đổng Hạnh của em nha." Diệp Trạch Thu cất cao giọng, chẳng những nói cho Hà Ưu Ưu nghe mà càng là nói cho Đổng Hạnh nghe.

Đổng Hạnh nghe anh nói thì cơ thể chợt cứng đờ, chẳng những tốc độ xoa bụng còn nhanh mà sắc mặt khổ sở trên mặt càng đậm hơn.

"Thần Đông, chắc là đủ dùng rồi đó, còn dư lại thì bảo Trạch Thu cất vào." Khâu Sơ Hạ đưa hộp trái cây đóng hộp và đôi đũa trong tay cho Hạ Thần Đông, thấy hắn nghe lời gật đầu, cầm lấy đồ hộp, mỉm cười với hắn.

Cô đưa đồ xong thì cúi đầu lấy thêm hộp khác, không chú ý đến biểu cảm của Hạ Thần Đông, vừa đúng lúc Diệp Trạch Thu vừa nướng xong một xiên thịt, quay sang đưa cho cô, vừa vặn nhìn thấy vành tai hơi đỏ ửng của Hạ Thần Đông trước lửa trại.

"Em ăn chút gì trước đã, còn có gì muốn ăn nữa không?" Diệp Trạch Thu giả vờ như không nhìn thấy phản ứng của Hạ Thần Đông, mỉm cười đầy dịu dàng với Khâu Sơ Hạ: "Đừng ăn thịt đã cháy khét, không tốt cho dạ dày đâu."

"Này, phát cơm chó coi chừng chết sớm nha, bro." Đổng Hạnh cà lơ phất phơ trêu chọc xong, làm bộ như bản thân chưa nói gì cả, quay đầu nhìn sang nơi xa, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc.

Diệp Trạch Thu đang ngẩng đầu chuẩn bị hỏi xem xiên thịt nướng yêu thương vừa rồi kia có mùi vị gì, thấy vẻ mặt của hắn thì đứng lên nhìn theo tầm mắt của hắn: "Nhìn thấy gì rồi sao?"

"Một chiếc xe việt dã đang chạy về phía chúng ta. Người trên xe có chút quen mắt." Đổng Hạnh nhíu mày nhìn kỹ nơi xa, một hồi lâu sau gãi gãi đầu: "Đệch mọe, khứa nào cũng giống khứa nào, không nhìn ra, nhưng mà quần áo có hơi quen mắt."

"Quen mắt?" Khâu Sơ Hạ buông trái cây đóng hộp trong tay xuống, người có thể làm cho Đổng Hạnh mù mặt cảm thấy quen mắt, chắc chắn là người gặp gần đây cho nên mới làm cho hắn nhớ kỹ.

Hiển nhiên Diệp Trạch Thu cũng nghĩ vậy, liếc mắt nhìn nhau với cô, hai người trao đổi ánh mắt rồi hiểu rõ cười: "Xem ra là người quen."

Khâu Sơ Hạ cảnh giác, nhíu mày suy nghĩ về dị năng đã đăng ký của bọn họ: "Chẳng lẽ thật sự đến vì chúng ta?"

Đổng Hạnh ngheo lời cô nói gật đầu, ngón tay chỉ về nơi xa: "Ba cái ngã rẽ nhưng không rẽ cái nào cả, không cần suy nghĩ cũng biết đang đi thẳng về phía chúng ta ở đây. Nhìn đi, tới rồi kia kìa."

Diệp Trạch Thu vừa cất hết nhưng đồ vật lung lung rối loạn gần lửa trại vào không gian, cẩn thận kiểm tra xung quanh một vòng, không để lại dấu vết gì cả, nhìn sơ qua hành lý giống như của các dị năng giả bình thường khác.

Làm xong mọi chuyện, ánh mắt anh trở nên sắc bén, lại lần nữa nhìn về phía bên kia: "Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền! Chuẩn bị xuất kích thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co