Quyen 2 Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me Full
Edit: Nại Nại(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)___内内___Giọng nói lười biếng của Cố Ngôn Phong bình thản nhắc tới bản thân có nhiều vũ khí, trong mắt Đổng Hạnh lập tức nhiều thêm ý gì đó.Hắn quay đầu nhìn Tiểu Hà có dị năng không gian bên kia, vuốt vuốt cằm, bắt đầu suy nghĩ.Nếu giết zombie có dị năng không gian thì những gì có trong zombie sẽ tuông ra ngoài hết, vậy dị năng giả thì sao?Vụ mua bán này hình như rất có lời nha...Đổng Hạnh che giấu sát ý trong mắt rất tốt, nhưng lại không át được sự hưng phấn lan tràn khắp cả người.Tưởng tượng đến cảnh đánh tiểu boss có thể tuôn ra vô số trang bị, nghĩ thôi đã có chút kích động rồi.Diệp Trạch Thu nhìn thịt nướng đã chín kỹ trong tay lên xem, rồi vỗ đại lên bờ vai của hắn: "Cậu có muốn nếm thử vị của xiên thịt nướng này trước không?"Một vỗ của anh làm Đổng Hạnh trấn tĩnh lại, kiềm chế lại biểu cảm rất nhanh, cười ha hả với Diệp Trạch Thu, giơ tay ra nhận lấy: "Tôi thử, bro."Khi hắn nhận lấy thịt nướng, Diệp Trạch Thu nheo mắt trừng hắn một cái, nhắc nhở hắn thành thật chút đi.Khâu Sơ Hạ thấy ánh mắt Cố Ngôn Phong vẫn đặt trên xiên thịt trên tay mình, hình như hoàn toàn không nhận thấy được tính toán của Đổng Hạnh, gật đầu đồng tình: "Xem ra các anh chuẩn bị rất đầy đủ.""Câu này có nghĩa là các cậu rất thảm sao?" Khóe môi của Cố Ngôn Phong vẫn mang ý cười như cũ, khóe mắt hơi liếc nhìn sang một mâm thịt nướng bên kia, rồi nhìn Khâu Sơ Hạ."Nếu các anh có cần thứ gì thì chúng ta có thể trao đổi. Bọn tôi cần cung tên." Khâu Sơ Hạ làm ra vẻ bọn tôi thật sự rất thảm, thở dài gật đầu, ánh mắt ngập tràn thành ý nhìn hắn chăm chú.Cố Ngôn Phong ngồi ngay ngắn, nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn củi gỗ đặt bên lửa trại, rồi lại dùng giọng nói ngả ngớn bình thản kia nhẹ giọng nói: "Hình như bọn tôi thiếu chút củi gỗ nha..."Nói xong cũng không nhìn sắc mặt của Khâu Sơ Hạ, mà quay đầu nhìn sang Đổng Hạnh, vẻ mặt hiểu rõ cười cười: "Nhìn xa à, cung và nỏ đúng là rất thích hợp đó. Muốn cái gì nào?"Từ lúc Đổng Hạnh tự lập tự tìm cơm ăn áo mặc lần đầu tiên có người chủ động hỏi thăm như vậy, có hơi ngơ ngẩn, da mặt dày cười: "Càng nhiều càng tốt."Cố Ngôn Phong cười sang sảng, bàn tay đang cầm lấy thịt nướng cũng run rẩy theo, từ tốn gật đầu: "Nói đúng lắm, thởi buổi này cái gì cũng cần phải có càng nhiều càng tốt."Hắn hơi hơi nheo mắt, nhìn sang Tiểu Hà bên cạnh mình đang nhìn chằm chằm xiên thịt nướng trong tay: "Tiểu Hà à... nào, lấy đao nhỏ, cung tên gì đó lấy mấy bộ ra đi, đổi chút củi gỗ."Tiểu Hà nghe thấy hắn nói vậy thì nuốt nuốt nước bọt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhanh chóng biến thành cười khổ: "Lão đại, anh càng ngày càng biết buôn bán.""Lão đại bảo cậu lấy thì cậu cứ lấy đi. Dù sao cũng đều là do lão đại làm ra mà!" Người đàn ông có body cường tráng vỗ vỗ đầu của Tiểu Hà, nịnh nọt cười với Cố Ngôn Phong: "Lão đại, là đạo lý này đúng không?""Hiếm có thật nha, cậu cũng hiểu đạo lý à. Nói rất đúng đó..." Cố Ngôn Phong gật đầu mỉm cười khen ngợi hắn, ngoắc ngón tay với Tiểu Hà, ý bảo lấy ra đi.Tiểu Hà buông thịt nướng trong tay xuống, lại cẩn thận nhìn vài lần rồi mới quay đầu lại thở dài với Cố Ngôn Phong, trở tay, dưới chân là mấy thanh chủy thủ đao ngắn, còn có mấy cái cung tên và nỏ khác nhau, ngay cả mũi tên cũng có.Khâu Sơ Hạ nhìn vũ khí đầy đất, hai mắt bắt đầu phát sáng, có chút không thể tin nhìn Cố Ngôn Phong, hơi nhướng mày: "Vũ khí đổi củi gỗ sao?"Cố Ngôn Phong không tắt nụ cười, nụ cười như thể đang nói đó là điều nên làm, cảm thấy vụ mua bán này vô cùng có lời, gật đầu: "Vũ khí đổi củi gỗ rất có lời mà. Dù sao vũ khí cũng không thể đốt được."Đổng Hạnh bị câu nói giàu có này của hắn làm đơ người, nhìn những cung tên trên mặt đất, lắc lắc đầu, có chút cảm khái: "Bây giờ mới thật sự gọi là tùy hứng nè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co