Truyen3h.Co

Quyen 2 Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me Full

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Chờ đám người Khâu Sơ Hạ ăn cơm xong, xử lý sạch sẽ tro tàn của củi gỗ trong phòng khách thì trời cũng đã tối.

Dựa theo thông lệ thì gác đêm từ trước đến nay đều là Diệp Trạch Thu, nhưng anh cảm thấy Khâu Sơ Hạ có chút mất tập trung nên không nhịn được liếc nhìn cô một cái, lại nhìn nhiều thêm một cái.

Đổng Hạnh là khứa phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy anh như vậy là biết anh có chuyện muốn nói với Khâu Sơ Hạ, nhưng không muốn nói trước mặt mọi người.

Đuổi Hạ Thần Đông vào phòng cho khách, nắm lấy tay Hà Ưu Ưu vào phòng ngủ chính, rồi nhìn Tống Hân Khiết vẫn đang sững sờ tại chỗ không biết nên làm gì kia thì nhíu mày lại: "Về phòng ngủ đi."

Tống Hân Khiết liếc mắt nhìn Diệp Trạch Thu đứng trước cửa sổ sát đất cùng với Khâu Sơ Hạ đang ngồi ở trên sô pha: "Là... là cần người gác đêm sao? Nếu... nếu các anh tin tôi thì tôi có thể gác đêm."

"Không cần cô gác đêm, có anh Diệp ở đây rồi, đi ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm lên đường nữa." Đổng Hạnh nhìn Tống Hân Khiết không có mắt nhìn bầu không khí, nên nhíu mày càng chặt hơn.

Chờ mấy người bọn họ đều vào phòng hết rồi, Khâu Sơ Hạ đang ngồi trên sô pha mới chầm chậm đứng lên, cũng chuẩn bị về phòng ngủ thì Diệp Trạch Thu vẫn luôn nhìn cô chăm chú cuối cùng cũng lên tiếng: "Sơ Hạ."

Khâu Sơ Hạ từ từ quay đầu lại, nghi vấn nhướng mày với anh: "Làm sao vậy?"

Ánh mắt Diệp Trạch Thu đầy vẻ sâu xa thâm trầm nhìn cô, không biết nên nói bắt đầu từ đâu.

Từ sau khi Khâu Sơ Hạ bước vào nhà, nhìn ba căn phòng ngủ và phòng bếp cả nhà vệ sinh, nhưng cô chỉ đi vào kiểm tra phòng ngủ của bản thân.

Cũng là vào lúc ấy Diệp Trạch Thu ở phía sau cô, anh nhìn thấy giấy khen trong phòng của cô, trên đó viết tên 'Khâu Sơ Hạ', cũng nhìn thấy những bức hình trên ngăn tủ, khuôn mặt trên tấm ảnh khác hoàn toàn với Sơ Hạ.

Anh muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào, đi vài bước về phía cô rồi dừng bước chân lại, thấy cả người cô không hề có tinh thần chút nào thì đau lòng áp qua hết tất cả.

Giơ tay ra túm chặt lấy cổ tay của cô, lôi kéo cô đi vào phòng bếp, đóng cửa lại rồi đứng ở trước mặt cô: "Anh..."

"Sao vậy?"

Diệp Trạch Thu cúi đầu, nặng nề thở dài ra một hơi: "Anh nhìn thấy trong phòng của em có giấy khen, cũng nhìn thấy bức ảnh, em..."

"Anh thấy những giấy khen ngốc ngốc đó sao?" Khâu Sơ Hạ đột nhiên cười rộ lên, trong mắt hiện lên vẻ nhớ lại ký ức, rồi ánh mắt nhìn về phía bệ bếp: "Mẹ tôi rất thú vị, từ nhỏ đến lớn giấy khen của tôi đều nhất định phải dán ở trên tường trong phòng trước mặt tôi, cho dù tôi cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất."

Nói tới đây, cô bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Bố tôi là một ông chồng bị vợ quản rất nghiêm, từ trước đến giờ luôn nghe theo lời của mẹ tôi nói, mặc kệ cho tôi có kháng nghị như thế nào cũng không có hiệu quả. Hai ông bà lão cố chấp kia còn dán giấy khen vào nơi mà tôi không có cách nào xé xuống được."

Diệp Trạch Thu thấy cô nói những lời đó trên mặt đều tràn đầy vẻ tươi cười hạnh phúc, lại rồi có chút ưu thương, anh đau lòng đưa tay đặt lên bả vai của cô, như thể đang nạp cho cô sức mạnh nhiều thêm một chút.

"Thật ra tôi không thích chụp ảnh, nhưng bố mẹ tôi cứ cảm thấy cô gái nên có những bức ảnh về thời thanh xuân thời thiếu niên, bọn họ luôn thích chụp hình dìm tôi, có thể tìm ra mấy bức ảnh còn coi được để chưng lên từ trong những tấm ảnh bọn họ chụp đúng là không dễ dàng."

"Sơ Hạ, em..." Rốt cuộc là ai, Diệp Trạch Thu nuốt xuống những lời này, yên lặng nhìn cô.

Khâu Sơ Hạ đứng ở trong căn nhà mình sinh sống hơn hai mươi năm, trong ký ức từng màn thú vị trong quá khứ kia, cho dù mẫu hậu đã từng dong dài cằn nhằn, bây giờ nhớ lại đều vô cùng trân quý.

Cô cúi đầu, nhìn gạch được lát trong phòng bếp, nhớ đến lúc mẫu hậu ở trong phòng bếp dán từng miếng gạch ấy, bố cô tranh đoạt muốn giúp bà ấy.

Căn cứ Đông Hà hình như cách thành phố Đông Hà cũng không gần, hai người bọn họ dẫn theo một cô con gái xa lạ có thể an toàn được không?

Người kia sẽ chăm sóc chu đáo cho hai người bọn họ chứ? Có thể vì sống sót mà khiến bọn họ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co