Quyen 2 Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me Full
Edit: Nại Nại(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)___内内___Xe vừa lái sang tảng đá lớn là có thể nhìn ra một con đường nhỏ bị cây cối bao bọc lấy, nối thẳng đến bãi đậu xe ngoài trời.Bãi đậu xe có không ít xe đậu ở đó, chờ bọn họ xuống xe đánh giá xung quanh thì nhìn thấy bên kia có một con đường ra.Đường ra có hướng dẫn rất rõ ràng, có một cây cọc gỗ được cắm dưới táng cây, trên đó viết hai chữ 'Lối ra', trên cọc gỗ còn vẽ đóa hoa, có cảm giác như ở cánh đồng quê vậy.Đi đến chỗ lối ra, nhóm người Khâu Sơ Hạ mới sực nhớ ra người trông coi xe ở đây đâu?Xung quanh bãi đậu xe có rất nhiều cây xanh được trồng nối liền với nhau, trông rất rậm rạp cũng che khuất tầm mắt, đi đến tận đây mới có thể nhìn thấy rõ.Ở bên ven đường có chỗ trống, bị các cây thấp tạo ra một phạm vi nhỏ, trông như là văn phòng ngoài trời vậy.Phàm là người bình thường nhìn thấy nơi này có lẽ suy nghĩ đầu tiên là trời mưa thì phải làm sao?"Mới đến sao?" Văn phòng ngoài trời có một bàn dài đặt ở đó, phía sau có mấy chiếc ghế mây, trên đó có năm người ngồi, đang tám chuyện với nhau.Nhìn thấy thân ảnh của đám người Khâu Sơ Hạ, trong đó có một người đàn ông mặc đồng phục bác sĩ, trông khoảng chừng 26 tuổi, khuôn mặt bình thường nhưng nụ cười thì rất thân thiết, đứng lên lễ phép chào hỏi bọn họ."Vâng, bọn tôi vừa đến căn cứ Đông Hà. Xin hỏi kiểm tra sức khỏe ở đâu?" Đổng Hạnh dẫn đầu trả lời, nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, khiến người ta vừa thấy lập tức sinh ra lòng hảo cảm.Có một người phụ nữ ngồi trên ghế mây tầm 30 tuổi, mặc đồ thể dục, diện mạo thanh tú, khi đám người Khâu Sơ Hạ đi đến đã đánh giá toàn bộ bọn họ, thấy nụ cười tươi rói của Đổng Hạnh thì không nhịn được bật thốt lên: "Mấy đám nhóc các cậu đẹp mắt thật đấy, nhất định đều có dị năng!"Ngồi ở bên cạnh chị ta là mấy người cũng mặc đồ thể dục, một người đàn ông tầm 24 tuổi, diện mạo cũng xem như thanh tú, nghe thấy chị ta nói thì cũng nở nụ cười theo, nụ cười còn mang theo tia bất đắc dĩ: "Chị Hồng, đẹp là chắc chắn có dị năng sao?""Đương nhiên!" Người phụ nữ được gọi là chị Hồng kiêu ngạo ưỡn ngực: "Cậu nhìn đi, trong đội ngũ của chúng ta ai càng đẹp thì có dị năng càng lợi hại, mấy đứa nhỏ này đẹp như vậy chắc chắn là rất lợi hại rồi."Người đàn ông mặc áo blouse nhịn không được cũng nở nụ cười, thủ thế xin lỗi với đám Khâu Sơ Hạ, ý bảo đi với hắn, nói thêm: "Xin lỗi nha, chị Hồng thẳng tính như vậy đấy.""Thật ra tôi cũng cảm thấy bọn tôi xác thật rất đẹp." Đổng Hạnh vẫn cười như cũ, không hề để ý tiếp lời nói giỡn theo.Làm mọi người ngồi sau bàn đều phát ra tiếng cười thiện ý.Chị Hồng càng hứng thú hơn hỏi: "Tiểu đội của các cậu tên là gì? Sau này ra ngoài cùng làm nhiệm vụ với nhau nha. Chị rất thích mấy đứa vừa xinh đẹp vừa tự tin như mấy nhóc lắm."Đám người Khâu Sơ Hạ từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện đặt tên cho đội ngũ nữa, còn chưa kịp trả lời thì người đàn ông mặc áo blouse vẫy vẫy tay với chị ta: "Tôi dẫn bọn họ đi kiểm tra sức khỏe trước đã, sau này còn có cơ hội mà.""Mau đi, mau đi đi. Có cơ hội thì hợp tác nha, bọn tôi là chiến đội Cầu Vồng""Vậy mà chị còn dám nói ra nữa hả? Cái tên đội này sến quá đi."Đám người Khâu Sơ Hạ đi theo người đàn ông phía trước, bỏ qua cuộc nói chuyện của chị Hồng và người đàn ông kia, nhưng không thể không nói ấn tượng đầu tiên về căn cứ cho bọn họ thật sự rất tốt.Điều này cũng làm Khâu Sơ Hạ càng yên tâm hơn, nếu bố mẹ cô thật sự ở đây thì có lẽ sẽ không bị bắt nạt."Hôm nay là đội ngũ của bọn tôi canh gác bãi đậu xe và chào mừng người mới đến." Người đàn ông đi trước bọn họ, vừa dẫn đường vừa cất giọng thân thiện giới thiệu: "Trước mắt nhân thủ của căn cứ Đông Hà vẫn còn có hạn, bởi vì cứu giúp người sống sót đến căn cứ Đông Hà cho nên tổn thất không ít..."Nói tới đây, hắn nặng nề thở dài một hơi, trong mắt lộ ra tia thương cảm rồi nhanh chóng lắc đầu, ném những cảm xúc tiêu cực đó đi: "Hiện giờ căn cứ không được tính là hoàn toàn an toàn, những người còn lại bọn tôi đang tiến hành gia cố, cũng không có cách nào rút ra nhân thủ đến thành phố lân cận tìm kiếm người sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co