{ quyển 3 } honkai star rail : ngôi sao rực cháy
chap 4 : lệnh sứ khai phá
_" toma, ngươi...hãy trở thành lệnh sứ của ta "_ " trở thành lệnh sứ mang vận mệnh khai phá "[ Akivili ]_" ?! "[ Toma ]không dấu nổi sự kinh ngạc trước những gì mình được nghe cậu liền hét lớn lên._" lệnh sứ ?!? Ngài không đùa tôi đấy chứ ?!!! "[ Toma ]Akivili một lần nữa khẳng định lại lời đề nghị của mình._" ta không hề nói đùa, ta muốn ngươi trở thành lệnh sứ của ta "[ Akivili ]_" .... "[ Toma ]đến đây cậu liền rơi vào trầm tư._"( lệnh sứ... tức là... giống với Herta )"_" ( vậy thì mình... )"[ Toma ]Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì Akivili lần nữa lên tiếng hỏi cậu._" vậy kazuki Toma, ngươi có chấp nhận trở thành lệnh sứ của ta không ? "[ Akivili ]_" ... "[ Toma ]Cậu im lặng một lúc khá lâu rồi ngước lên nhìn ngôi sao bạc, cũng tức là hiện thân của Akivili hỏi._" vậy...nếu tôi trở thành lệnh sứ của ngài tôi sẽ nhận được gì ? "_" quyền lực ? Sức mạnh ? Hay là được người đời nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ ? "[ Toma ]Nghe những lời của cậu giọng điệu của Akivili liền thay đổi, nó trở nên giống như đang cười._" ngươi đúng là hài hước thật đấy, ta là một Aeon đã chết "_" những gì hiện tại chỉ còn là một tàn dư ý thức với sức mạnh của ta mà thôi "_" ngươi nghĩ mình sẽ nhận được gì khi trở thành lệnh sứ của một Aeon đã chết chứ "[ Akivili ]Cậu nghe thế thì cũng thở dài gãi đầu tỏ ra như mình đang thất vọng._" ừ nhỉ, đúng là trở thành lệnh sứ của Aeon đã chết thì chắc cũng không nhận được gì quá to tát đâu "[ Toma ]_" HAHAHAHA ! Ngươi đúng là vui tính thật đấy "[ Akivili ]_" tôi thấy ngài cũng thân thiện đấy chứ, khác xa tượng tượng của tôi "[ Toma ]Thế rồi cả cậu lần Akivili đều phá lên cười._" hahahahahahaha...!! "[ Toma, Akivili ]để rồi..._" tuy ta không thể cho ngươi những thứ đó..."_" đổi lại ta có thể giúp ngươi đến được bất kì đâu trong vũ trụ này, kể cả thế giới khác "_" trong đó... có thể sẽ có nhà cửa ngươi "[ Akivili ]_" !!!! "[ Toma ]nghe đến đây nụ cười trên gương mặt của cậu tắt hẳn, thay vào đó là sự ngạc nhiên đến khó tả.Thấy được biểu cảm của cậu Akivili liền lên tiếng nói tiếp._" nhà và nơi mà ngươi thuộc về, đó mới là thứ mà ngươi khao khát đúng chứ ? Kẻ dị giới ? "[ Akivili ]Nghe thế cậu ngơ ngác hỏi._" ngài... biết nhà tôi ở đâu sao ?! "[ Toma ]Akivili liền đáp._" không tuy ta không biết nhà của ngươi ở đâu nhưng ta biết..."_" nếu ngươi không ngừng tìm kiếm thì ngươi sẽ tìm được "[ Akivili ]_" cái này..."[ Toma ]Thế rồi Akivili hỏi cậu lại một lần nữa về đề nghị của mình._" giờ ta hỏi ngươi lại một lần nữa kazuki Toma "_" những gì ta vừa nói liệu có đủ thuyết phục để ngươi trở thành lệnh sứ của ta không ? "[ Akivili ]_" tôi... chuyện này... "[ Toma ]Cậu bắt đầu có hơi lung lay trước đề nghị của Akivili._" ngươi không cần phải trả lời ngay đâu ta sẽ cho ngươi--"[ Akivili ]_" không ! Tôi đã quyết định rồi ! "[ Toma ]Chưa nói hết lời của mình, Akivili đã bị cậu ngắt lời.Cậu nhìn thẳng vào ngôi sao bạc đang tỏa sáng, hiện thân của tàn dư ý thức của Akivili rồi dõng dạc khẳng định._" tôi muốn về nhà, tôi muốn được quay trở về nơi mà tôi thuộc về, tôi muốn được gặp lại gia đình của mình ! "_ " Aeon khai phá Akivili ! Tôi chấp nhận trở thành lệnh sứ khai phá ! "[ Toma ]nghe được lời khẳng định của cậu, ngôi sao bạc lập tức lóe sáng hơn.ngay sau đó những hạt ánh sáng bạc đang thắm sáng không gian xung quanh liền bay đến rồi đi vào cơ thể của cậu.Chúng như hóa thành hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là hàng trăm vạn những ngôi sao băng lao vào cơ thể của cậu.ngay khoảnh khắc những hạt ánh sáng hóa thành sao băng và lao vào trong cơ thể của cậu thì cũng là lúc không gian này chỉ còn là một màu đen.Và thứ thắp sáng nơi này chỉ còn là con đường dưới chân cậu và ngôi sao bạc đang lơ lửng trên kia cũng tức là Akivili.Thì đó cũng là lúc cậu trở thành một lệnh sứ.Từ một kẻ vô danh không vận mệnh không nhớ được bao nhiêu về quá khứ của bản thân.Những gì duy nhất cậu còn nhớ được là cái tên của bản thân, một vài hình ảnh mơ mơ hồ trong đầu.Cậu đã gặp được tàn dư của Akivili được đề nghị trở thành lệnh sứ của của một Aeon đã chết, chấp nhận nó và mang trong mình vận mệnh khai phá.Kể từ giây phút này trở đi, cậu không còn là một kẻ vô danh không vận mệnh nữa.Mà cậu là kazuki Toma, lệnh sứ khai phá._" phù..."[ Toma ]Cậu khẽ thở ra một hơi dài rồi nhắm mắt cảm nhận nhay sau khi toàn bộ những hạt ánh sáng bạc đi vào cơ thể mình.Akivili lên tiếng hỏi cậu._" ngươi cảm thấy thế nào rồi ? "_ " có thấy gì khác biệt trong cơ thể không ? "[ Akivili ]Cậu im lặng trong vài giây để cảm nhận rồi mở mắt ra đáp._" tôi không cảm thấy có gì khác biệt so với ban đầu cả "[ Toma ]Akivili nghe thế thì liền nói._" có lẽ là ngươi vẫn chưa cảm nhận được "_" thôi thì ngươi cứ từ khám phá ra cũng được "[ Akivili ]Vừa dứt lời com đường ánh sáng bạc dưới chân cũng như ngôi sao bạc bắt đầu nhấp nháy như thể một chiếc đèn pin sắp hết điện.Cậu lo lắng hỏi._" ngài có ổn không vậy, trông ngài cứ như sắp biến mất đấy "[ Toma ]Akivili đáp lại câu hỏi của cậu với một giọng điệu mệt mỏi và yếu ớt như một kẻ sắp chết._" ta...sắp đến giới hạn rồi, kazuki toma... trước khi biến mất hoàn toàn ta muốn...dặn ngươi...hai thứ... "[ Akivili ]nghe được những lời nói càng lúc càng yếu ớt của Akivili cậu im lặng đến mức không giám thở mạnh._" đầu tiên... ngươi hãy... tìm Astral... nó sẽ giúp ngươi...đi khắp nơi...thứ hai..."_" dù các Aeon khác... chắc cũng đã biết đến... nhưng... "_" hãy cẩn thận với....Nanook ... Aeon hủy diệt... và chúa tể diệt chủng... lệnh sứ... của hắn..."_" hắn... đang chú... ý... đến... thứ đang... ngủ say... bên trong... ngươi..."[ Akivili ]toma nghe thế thì trong đầu hiện lên đầy giấu chấm hỏi._"( thứ đang ngủ sâu bên trong mình ? )"_" ý của ngài là--"[ Toma ]Tuy nhiên chưa kịp hỏi thêm được gì thì ngôi sao bạc đã hoàn toàn vụt tắt.* xoảng *_" ?! "[ Toma ]Ngay sau đó con đường ánh sáng bạc dưới chân cậu liền vỡ tan ra giống như một tấm thủy tinh._" KHOAN ĐÃ !!! "[ Toma ]Do đó cậu đã rơi thẳng xuống màn đen bên dưới mà chẳng thể hỏi hay nghe thêm gì nữa.Bởi vì đã đưa toàn bộ những phần sức mạnh còn sót lại cuối cùng của mình cho cậu thế nên chút tàn dư ý thức của Akivili đã biến mất................_" hay là cậu ta chết rồi thế ?! "[ ??? ]_" ăn nói tào lao ! Tôi gõ lủng đầu cô bây giờ ?!!! "_" không thấy cậu ấy còn thở hả ?! "[ ??? ]_" thế thì tại sao cậu ta vẫn không tỉnh dù chúng ta đã gọi mãi rồi...Ah ! "_ " Dan Heng, hay là anh hô hấp nhân tạo cho cậu ta đi ! Biết đâu lại tỉnh "[ ??? ]_" khỏi, cậu ta tỉnh rồi kìa "[ ??? ]_" Nn...đau đầu quá..."[ Toma ]Bị đánh thức bởi những tiếng nói chuyện ồn ào của vài người, cậu lờ mờ mở đôi mắt của mình ra._" tốt quá ! Cậu tỉnh rồi ! "[ ??? ]Ngay khi mở mắt ra thì người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một cậu trai có nước da ngăm, đôi mắt tím và một vết sẹo hình chữ X khá nổi ở giữa sống mũi đang dí sát mặt vào cậu.Toma thấy hơi khó chịu thì liền đưa tay đẩy mặt cậu trai kia ra rồi nói._" Arlan, tôi không sao đùng có dí sát mặt như thế "[ Arlan ]Cậu trai da ngăm Arlan khi nghe cậu nói thế thì cũng cười ngượng gãi đầu._" xin lỗi nhé tôi hơi hoảng một chút, tự nhiên thấy cậu nằm trên đất như thế tôi tưởng cậu bị gì "_" dù sao thì trạm trưởng cũng đang rất lo cho cậu đấy "[ Arlan ]nghe Arlan nhắc đến trạm trưởng cậu mới sực nhớ ra Asta._" phải rồi Arlan, trạm trưởng Asta cô ấy cùng những người khác không sao chứ ? "_" tôi thấy trạm không gian bị tấn công bởi quân đoàn gì đó "[ Toma ]Thấy cậu hơi lo lắng Arlan liền lên tiếng chấn an cậu._" không sao đâu cậu đừng có lo, trạm trưởng không sao dù có người bị thương nhưng không đáng kể "_" hiện giờ trạm trưởng đang đang khắc phục hậu quả cũng như liên lạc cho tiểu thư Herta "[ Arlan ]nghe thế cậu cũng thở phào nhẹ nhõm._" thế thì may quá "[ Toma ]Nói rồi cậu cũng chú ý đến một số người khá là lạ mặt đang đứng kế bên Arlan.Cậu khẽ lướt qua ba người rồi hỏi._" ba vị này là... khách...? "[ Toma ]Arlan kéo cậu đứng lên rồi lần lượt giới thiệu._" à, chắc đây là lần đầu cậu gặp họ nhỉ "_" đây là những hành khách vô danh trên đoàn tàu Astral "[ Arlan ]Cậu ta chỉ tay vào từng người rồi lần lượt giới thiệu.Đầu tiên là cô gái tóc hồng ngắn có vẻ ngoài hơi thừa năng lượng và một anh chàng tóc đen với gương mặt lạnh như băng._" cô gái tóc hồng ngắn này là march 7th, còn cậu chàng mặt đơ như cục băng kia là Dan Heng "[ Arlan ]_" phụt...! mặt...đơ... khục khục...Dan Heng mặt đơ...."[ march ]_" .... "[ Dan Heng ]Nghe thấy Arlan nói Dan Heng như thế March 7th liền phụt cười nhưng đã kịp lấy tay che lại.Còn Dan Heng thì chỉ biết dùng một ánh mắt ba phần chán nản bảy phần như baKệ March với Dan Heng, Arlan tiếp tục giới thiệu người còn lại.nhưng mà...* xoạt *Chưa kịp giới thiệu gì người đó đã tiến đến nắm lấy một góc áo của cậu._" huh ? "[ Toma ]Cậu quay sang nhìn thì thấy một cô gái có mái tóc xám cùng đôi mắt màu vàng đang ngước lên nhìn cậu.để miêu tả tổng thể cô gái này có cái biểu cảm gương mặt cứ na ná Dan Heng nhưng trông ánh mắt lại có phần hơi ngốc ?Do cô gái đó chỉ cao đến cổ cậu nên cậu đã phải hơi cúi đầu xuống nhìn.Ngay giây phút ánh mắt của cậu với cô gái đó chạm vào nhau, một cảm giác thân quen và gần gũi xuất hiện.Và rồi trong đầu cậu hiện lên một cái tên._"(...Ste...lle... )"[ Toma ]Trong lúc đó cô gái đó đã lên tiếng hỏi cậu._" ...toma... chúng ta... có quen nhau... từ trước đó....không...? "[ Stelle ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co