Truyen3h.Co

[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 692: Một góc sự thật

Tieudaotu05

Editor: Đào Tử

____________________________

Bùi Diệp nghe xong trong lòng run lên.

"Cậu nói là -- Chưởng môn sư huynh nhắc tới 'Địa Ngục' ?"

Ngọc Cẩn chân nhân gật gật đầu, lúc ấy y không có cảm xúc gì, chỉ là đơn thuần vui sướng vì Chưởng môn sư huynh bình yên trở về, thời điểm sư huynh đệ hai người uống rượu, y còn nói thẳng với Chưởng môn sư huynh mình không muốn tranh chức Chưởng môn đời kế tiếp với đối phương. Ngọc Cẩn chân nhân yêu quý tông môn, nhưng y càng yêu quý tu luyện, tập trung tinh thần theo đuổi thực lực cường đại, mình cũng không phải là người thừa kế thích hợp, Chưởng môn sư huynh rất thích hợp.

Quyền lợi sẽ ăn mòn một người, càng sẽ ăn mòn chân thành của y với "Đạo", cũng sẽ hủy đi tình cảm quý báu.

Còn nữa, trên đời này có đấu tranh nào đen tối hơn hoàng thất lục đục triều đình?

Những năm Ngọc Cẩn chân nhân làm Thái tử, thờ ơ lạnh nhạt xem quá nhiều hắc ám, cho nên càng thêm quý trọng cuộc sống đơn thuần ở Lăng Tiêu tông, cũng càng quý trọng tình nghĩa đồng môn. Hiện giờ hồi tưởng lại, y cảm thấy mình vẫn quá có lỗi với Chưởng môn sư huynh, nợ hắn rất nhiều.

Y căn bản không biết Chưởng môn sư huynh mang tâm trạng như thế nào, hỏi ra câu "Ngọc Cẩn, đệ biết địa ngục chứ?".

Bùi Diệp lại hỏi Ngọc Cẩn chân nhân.

"Vậy lúc ấy cậu trả lời thế nào?"

Ngọc Cẩn chân nhân lãnh đạm hỏi ngược lại một câu.

"Cô cảm thấy ta nên trả lời như thế nào?"

Bùi Diệp ngẫm lại thiết lập một lòng một dạ chỉ biết tu luyện, vô tâm thế tục của Ngọc Cẩn chân nhân, bĩu môi nói: "Nếu như là cậu, có lẽ sẽ nói 'Chúng ta là người tu hành, trong lòng có đạo trong tay có kiếm, chính là thượng giới, nếu như mất đạo tâm gãy tâm kiếm, chính là Địa Ngục'?"

Ngọc Cẩn chân nhân: "..."

Bùi Diệp xem xét ánh mắt Ngọc Cẩn chân nhân liền biết mình đoán đúng.

Y thở dài nói: "Mặc dù không phải từng chữ từng chữ đều đúng, ý nghĩa đại khái lại giống nhau."

Dừng một chút, y lại hỏi: "Tâm tư của ta dễ đoán vậy sao?"

Bùi Diệp nói thật ra: "Cậu quá đơn thuần."

Càng là người đơn thuần thông thấu, tâm tư càng dễ dàng suy đoán.

Ngọc Cẩn chân nhân không phản bác được.

Y sống nhiều năm như vậy, ngược lại lần đầu nghe được người khác nói mình tâm tư đơn thuần.

Ngọc Cẩn chân nhân không dám gật bừa, nhưng cũng không thể không thừa nhận một sự thật --

Khi đó câu trả lời của y quả thực quá mức ngây thơ -- nếu như lúc đó Chưởng môn sư huynh xác thực gặp tình cảnh ấy, tại cái gọi là "Địa Ngục" bị hành hạ không biết bao lâu, Ngọc Cẩn chân nhân lúc ấy nói không phù hợp chưa tính, còn không hề an ủi Chưởng môn sư huynh.

Bùi Diệp hai tay khoanh trước ngực trầm tư một hồi.

"Cậu hoài nghi sau khi Chưởng môn sư huynh gặp chuyện không may ở bí cảnh, cũng đi Địa Ngục?"

Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Có chút ít loại khả năng này. Bí cảnh ta và Chưởng môn sư huynh đi, cũng là mấy trăm năm hiện thân một lần, phương thức thí luyện cũng khá giống 'Bí cảnh Lật Sơn'. Trước khi vào bí cảnh, ta mạnh hơn sư huynh một bậc, thấy rõ đẳng cấp tu vi của huynh ấy. Sau khi ra bí cảnh, ta liền nhìn không thấu. Bất luận ta tu luyện thế nào, chênh lệch giữa hai người vẫn kéo dài. Dù là ta chạm đến ngưỡng cao nhất của hệ thống thiên phú sáu sao SSR có khả năng đạt tới, vẫn nhìn không thấu. Chưởng môn sư huynh lột xác tại thời điểm ấy, rồi còn nói tới 'Địa Ngục' ..."

Y sinh ra hoài nghi như vậy cũng là đương nhiên.

Dù là khả năng này chỉ có một nửa, Ngọc Cẩn chân nhân cũng chân thành cảm tạ Bùi Diệp.

Nếu không có Bùi Diệp ra tay, những người khác khó mà nói, Vân Xung và Phượng Tố Ngôn tuyệt đối bị lưu lại "Địa Ngục".

Dù không có, cũng có xác suất cực lớn triệt để "Tiêu vong".

Cái gọi là "Tiêu vong" chính là số lần "Sảnh phục sinh" dùng hết, hoặc là ở trạng thái không cách nào sử dụng "Sảnh phục sinh", bị ép "Tiêu vong".

Ngọc Cẩn chân nhân hiếm thấy lộ ra biểu lộ hoang mang và nghiêm nghị cùng tồn tại, y lãnh đạm nói: "Ta vẫn cho rằng người bình thường tử vong chính là tiến vào sáu cõi luân hồi, tu sĩ có được 'Hệ thống thiên phú' tiêu vong cũng sẽ chuyển thế làm lại. Bây giờ xem ra, hình như cũng không hẳn vậy."

Ngoại trừ chuyển thế, có lẽ sẽ còn vào "Địa Ngục".

Bùi Diệp nghe câu nói này, trong đầu chợt lóe.

Cô tay mắt lanh lẹ bắt lấy ý nghĩ chợt lóe này, vội vàng hỏi: "Chờ một chút -- cậu nói tu sĩ có được 'Hệ thống thiên phú' tiêu vong, sau khi tiêu vong cũng sẽ chuyển thế làm lại -- cậu có chứng cứ gì sao? Hay là, cậu đã từng thấy một tu sĩ sau khi tiêu vong chuyển thế?"

Biết luân hồi chuyển thế tồn tại, tu sĩ phá lệ nhìn thoáng với với tử vong với tân sinh.

Bởi vì bọn họ biết tử vong cũng không phải là kết thúc, có lẽ là một đoạn duyên phận khác bắt đầu.

Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Tất nhiên, ta từng quen biết một tu sĩ, cũng là số lần 'Sảnh phục sinh' dùng hết mà tiêu vong. Ta thiếu cậu ta một chút nhân quả, vì hoàn lại bèn đi tìm. Mấy năm sau phát hiện tại một thôn xóm, cậu ta còn có thiên phú tu luyện, liền dẫn về Lăng Tiêu tông."

Bùi Diệp thuận mồm hỏi một câu: "Là ai?"

Ngọc Cẩn chân nhân duỗi ra ngón tay chỉ phương hướng bờ sông.

"Thích Thủy sư điệt."

Bùi Diệp: "..."

Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Trước kia muốn thu cậu ta làm đồ đệ, nhưng cậu ấy và ta cũng không có duyên sư đồ, về sau được Chưởng môn sư huynh nhặt."

Nói đúng ra là trước khi được Hàm Ngư chân nhân nhìn trúng, vượt lên trước một bước giật thành công, thu làm đại đệ tử.

Bùi Diệp: "..."

Ngọc Cẩn chân nhân lại nói: "Nhưng đó đều là chuyện kiếp trước của cậu ấy, kiếp này cậu ta chính là đồ đệ của Chưởng môn Lăng Tiêu tông, chỉ thế thôi."

Sống được lâu, rừng lớn thấy được lắm chim, Thích Thủy cũng không phải là ví dụ duy nhất.

Bùi Diệp nhíu mày hỏi thăm nội dung cặn kẽ, ví như --

"Thích Thủy sư điệt và tiền thế khác nhau ở chỗ nào?"

Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Sau khi chuyển thế chính là hai người, kiếp trước và kiếp này cũng không có liên hệ gì."

Y còn muốn lảm nhảm hai câu đạo lý, bị ánh mắt Bùi Diệp trừng lại.

Ngọc Cẩn chân nhân kiềm chế xúc động muốn giảng đạo lý, không thể không suy nghĩ tỉ mỉ.

Bùi Diệp chỉ có thể nhắc nhở một câu.

"Ví như thiên phú, hệ thống thiên phú, khác nhau ở chỗ nào?"

Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Kiếp trước Thích Thủy sư điệt thiên phú tốt hơn, sáu sao SSR, linh căn hơi hỏng. Kiếp này là song linh căn, thiên phú năm sao SR. Ta cho rằng điểm khác nhau ấy không đáng hoài nghi -- tuy rằng cũng có phụ mẫu bình thường mà đứa bé thiên phú trác tuyệt, nhưng phần lớn tình huống thiên phú phụ mẫu quyết định điểm xuất phát của đứa bé. Kiếp này phụ mẫu Thích Thủy sư điệt chỉ là người bình thường, thức tỉnh năm sao SR đã không dễ."

Bùi Diệp lại cảm thấy không có đơn giản như vậy.

Dù sao, tổ kế hoạch trò chơi « Yêu và nuôi trẻ » là bệnh nhân tâm thần.

Người bình thường suy diễn rất khó đoán được dây thần kinh của người thiết kế.

"Ngoại trừ Thích Thủy sư điệt, còn có những người khác không? Bọn họ như thế nào?"

Ngọc Cẩn chân nhân liên tục nói bảy tám ví dụ, đều không ngoại lệ --

Thiên phú sau khi chuyển thế đều thấp hơn một chút so với trước khi chuyển thế.

Ngọc Cẩn chân nhân yếu thế nói: "Ta nghĩ -- có lẽ là cô nghĩ nhiều..."

Ánh mắt Bùi Diệp dừng lại trên người Ngọc Cẩn chân nhân hai giây.

Vị huynh đài này có biết thiên phú trước khi chuyển thế của y cũng cao hơn hiện tại không?

"Bất luận manh mối nào cũng không thể bỏ qua, đợi rời khỏi bí cảnh Lật Sơn, chính miệng hỏi Chưởng môn sư huynh một chút, chắc hẳn huynh ấy biết nhiều hơn chúng ta."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Bùi Diệp cơ bản khẳng định một việc.

Vị Chiêu Dung quận chúa điêu ngoa bốc đồng, xác suất lớn là đã rơi xuống đất lĩnh cơm hộp.

Bây giờ "Chiêu Dung quận chúa" trước mặt bọn họ, là cô ta cũng không phải là cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co