Quyen 5 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh
Edit : Sa Nhi - Shadowysady
======================="Để lát nữa mẹ làm thịt kho tàu mà con thích ăn nhé."
Mẹ Tiêu vừa mang đồ ăn lên tầng, vừa nói chuyện với Sơ Tranh ở một bên.
Sơ Tranh chỉ nghe nhưng không nói gì.
Mới vừa đi tới tầng nhà mình, mẹ Tiêu đã nhìn thấy lão Tôn ở nhà đối diện đang đứng ngay tại cửa ra vào: "Ai, lão Tôn, ông đứng chỗ này làm gì vậy?"Sơ Tranh cũng nhìn lại bên kia.
Một ông già đang đứng tại cửa ra vào, cửa chỉ khép hờ, bên trong có bóng người đi qua lại.
"Thằng bé nhà tôi không được rồi, đang mời người đến nhìn xem." Cụ già đứng ngoài cửa hút thuốc khẽ thở dài.
Trước đó mẹ Tiêu cũng đã nghe nói cháu của lão Tôn bị bệnh, bệnh tình còn mãi không khởi sắc, bà liền lập tức lo lắng hỏi: "Bệnh viện cũng không chữa được sao?"
Lão Tôn lắc đầu: "Bên phía bệnh viện còn nói cái gì mà kiểm tra không thấy gì, bệnh viện lớn trong thành phố cũng đã tới, nhưng chỉ đều nói như vậy, thế nên nhà tôi mới phải mời tiên cô tới xem một chút."
Đây cũng là biện pháp cuối cùng.
Ai cũng nói đứa nhỏ này là gặp phải quỷ.
Sơ Tranh nhìn qua cánh cửa đang khép hờ một chút.
Cô không nhìn thấy đứa bé. Chỉ nhìn thấy một đống đồ vật để ngổn ngang.
Sơ Tranh không muốn quản chuyện này, nhưng mẹ Tiêu lại so với việc nhà mình còn gấp hơn, vội giúi đồ ăn vào tay Sơ Tranh rồi lôi kéo lão Tôn vào trong phòng.
Sơ Tranh: "........."
Không phải chứ, mẹ ruột! Mẹ không làm cơm cho con ăn sao!!
Nhà lão Tôn ở ngay đối diện cửa nhà họ, trước đó cũng là nhà họ đã gọi điện thoại cho Sơ Tranh.
Sơ Tranh đành phải thả đồ ăn ngay tại cửa ra vào, đi theo mẹ Tiêu sang nhà bên.
Trong phòng, đồ vật bị tiên cô bày đầy ra đất nhìn rất dọa người, nhưng nếu có Thiên Sư thật ở đây, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đây chỉ là trò lừa gạt.
Thằng bé nằm ở buồng trong, lúc tiên cô kia đi vào, cụ già kia cũng đi vào theo.
Sơ Tranh đã nhìn thấy đứa bé kia, thằng bé chỉ khoảng năm sáu tuổi, nhìn rất đáng yêu.
Nhưng bên cạnh thằng bé lại có một cô bé đang ngồi xổm bên cạnh, còn đang lấy tay véo véo thằng bé.
Tiên cô đúng là phường lừa đảo, căn bản bà ta không hề nhìn thấy con quỷ kia.
Chẳng qua bày trò lắc lư để lừa người ta lấy tiền.
"Tiểu quỷ này đã bị tôi thu phục." Tiên cô trưng ra cái phong phạm cao nhân: "Hai ngày nữa thằng bé sẽ khỏe thôi."
"Tiên cô, có thật vậy không?" Người nhà đứa bé vội hỏi.
Tiên cô lập tức không vui: "Các người không tin tôi, thì mời tôi tới làm gì?"
"Tiên cô, không phải tôi có ý đó, chỉ là tôi quá lo cho thằng bé."
Người nhà đứa bé cũng không dám nói gì nữa, vội vã đi lấy tiền cho tiên cô kia.
Sơ Tranh đưa một tay ra ngăn lại: "Bà khẳng định đã giải quyết xong rồi?"
Sơ Tranh đứng đằng sau mẹ Tiêu, cho nên cô đột nhiên đi ra, làm mọi người ai cũng phải sửng sốt.
Người nhà Tôn gia thì đều đã gặp cô rồi.
Tiên cô cả giận nói: "Cô là ai? Các người đây là làm trò gì? Tôi có lòng đến giải nghiệp cho mà các người còn tìm một con ranh con đến gây sự sao?"
Mẹ Tiêu cũng vội kéo cô: "Tranh Tranh, con làm gì vậy."
"Tiên cô, cô đừng nóng giận." Người nhà đứa bé vội vàng xin lỗi tiên cô, cũng vội lôi kéo Sơ Tranh: "Tiểu Tranh, cháu làm gì vậy."
"Con quỷ mà bà ta kêu đã trục ra vẫn còn ở đó." Sơ Tranh rút tay ra, mặt không đổi sắc nói.
"........"
"Cô, cái đồ trẻ trâu này nói bậy bạ gì đó!" Tiên cô lập tức nổi giận: "Khi ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay ở bên ngoài, tiểu nha đầu như cô còn chưa biết ở đâu đâu, sao dám nói..."
Sơ Tranh tiến lên, túm con quỷ kia ra.
Sơ Tranh cho dán cho con quỷ một cái hiện thân phù, trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn thấy được nó.
Thanh âm tiên cô lập tức im bặt, sắc mặt đại biến.
Tiểu quỷ bị bắt chỉ biết hoảng sợ nhìn Sơ Tranh.
"Em không có cố ý, em không cố ý mà, chị gái đừng đánh em." Con nhóc ôm đầu run lẩy bẩy.
Đám người cũng bị dọa dồn dập lui lại.
Cái này. . . Đây chính là quỷ sao?
Con nhóc có sắc mặt trắng xanh, tròng mắt đều là màu xám đen, nhìn cũng thấy không phải là người.
"Không phải cố ý? Vậy chính là cố tình."
"Không phải không phải, em không phải mà..." Con nhóc quỷ vội xua tay: "Là bà ta sai em làm như vậy."
Con nhóc quỷ chỉ sang tiên cô.
Con ngươi Sơ Tranh hơi coi lại, cô tưởng mụ tiên cô này chỉ là gạt người, không nghĩ tới bà ta còn dám sai sử cả tiểu quỷ.
"Em mà không làm, bà ta sẽ đánh em, đau lắm đau lắm."
Cả đám người đều biến sắc, không thể tin nổi nhìn về phía tiên cô.
Con cháu nhà bọn họ biến thành cái dạng này, đều là bởi vì mụ tiên cô này sai sử?
"Bà ta còn sai em làm cái gì?"
"Bà ta sai em véo mấy đứa bé kia nhiều, thật nhiều..." Lời nói của con nhóc quỷ không được rõ ràng cho lắm.
Từ lúc Sơ Tranh trực tiếp xách con quỷ kia ra, tiên cô vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần, lúc này lại bị nhóc quỷ kia chỉ điểm xác nhận, bà ta mới bỗng nhiên kịp phản ứng lại.
Sơ Tranh vừa có thể nhìn thấy quỷ, còn có thể bắt quỷ, hôm nay mụ ta đã đá trúng thiết bản rồi.
Tiên cô muốn phản bác. Nhưng khi phải đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Sơ Tranh, đằng sau sống lưng mụ ta cũng đều lạnh toát, giống như đột nhiên lại bị người ném vào hầm băng.
Tiên cô vội quét mắt một vòng nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt chất vấn, phẫn nộ nhìn mụ ta.
Tiên cô hoảng hốt, lập tức hướng ra ngoài cổng bỏ chạy.
"Ngăn mụ ta lại."
Trì Kính đang đứng tại cửa ra vào, nghe thấy vậy thì khẽ giương khóe môi, đưa chân ra ngáng tiên cô kia một cái.
Tiên cô bịch một tiếng ngã sấp mặt xuống đất, bị đám người Tôn gia đằng sau đè lại.
Căn cứ vào lời nhóc quỷ nói, mụ tiên cô này đầu tiên là chọn lựa một mục tiêu, sau đó thì sai nhóc quỷ kia đi làm chuyện xấu.
Bọn họ chỉ tham tiền, tiền về tới tay, sau khi nhóc quỷ kia đi rồi, người tự nhiên cũng sẽ khỏe lại.
Cho nên thanh danh của tiên cô rất lớn, ai cũng nói bà ta rất linh.
Tự mình giăng bẫy, đương nhiên phải linh rồi.
"Tiểu Tranh, không ngờ cháu còn có bản lãnh này, thật sự phải cám ơn cháu rồi."
"Cảm ơn cháu."
"Thật rất cảm tạ."
Sơ Tranh để bọn họ báo cảnh sát xử lý mụ tiên cô kia.
Sơ Tranh nhìn mẹ Tiêu vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần: "Mẹ, có thể về nấu cơm chưa?"
"A... À à."
Tiêu mẹ mơ hồ đi ra ngoài.
Vào cửa nhà mình rồi, mẹ Tiêu mẹ mới phản ứng lại được: "Tranh Tranh, con...."
Sơ Tranh không muốn giải thích với mẹ Tiêu quá nhiều, chuyện này càng giải thích thì càng lòi ra nhiều vấn đề, cho nên cô chỉ trả lời qua loa mấy câu rồi vào phòng.
Cháu trai bên Tôn gia kia, xế chiều hôm đó đã tỉnh lại.
Người nhà Tôn gia vội mang người đến nhà Sơ Tranh nói lời cảm tạ.
Cái này cũng chưa tính là gì, mới chưa quá hai ngày, thanh danh của cô đã truyền ra, còn có người tìm tới tận cửa mong cô nhìn một cái.
Sơ Tranh: "......."
Bổn cô nương thật chỉ là một người bình thường.
Sơ Tranh thu dọn đồ đạc ngay trong đêm, chỉ lưu lại cho mẹ Tiêu một tờ giấy rồi bay thẳng về trường học.
Trở lại ký túc xá, Sơ Tranh quăng cái rương ra, trực tiếp lăn lên giường nằm.
Mệt chết người.
Trì Kính dựa vào ở bên cạnh: "Bảo bối, anh đói."
Sơ Tranh nhìn hắn: "Anh mỗi ngày đều kêu đói oai oái, bộ anh là heo sao?"
Trì Kính cúi đầu cười: "Bằng không, để anh... Ăn Bảo bối nhé?"
Sơ Tranh không lên tiếng nữa, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn.
Nửa ngày, cô mới nói: "Đến đây."
Trì Kính cười nhẹ, giọng điệu tràn ngập sự cưng chiều: "Nhưng anh lại không nỡ."
Sơ Tranh: "......."
Sơ Tranh ngồi dậy: "Trì Kính, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Trì Kính dịch xuống phía dưới: "Cái gì muốn thế nào cơ?"
"Vì sao anh không chịu làm với em?"
Vào lúc này rồi mà Trì Kính vẫn giả vờ bằng vẻ mặt vô tội, giống như không hiểu chuyện gì cả: "Làm cái gì cơ?"
Sơ Tranh không tiếng động phun ra hai chữ thanh lịch kia.
Bàn tay Trì Kính đang chống xuống chợt nắm chặt, đầu ngón tay khẽ siết lấy mép giường.
Ánh mắt hắn buông xuống, giọng nói trầm thấp vang lên: "Bảo bối, anh là quỷ."
"Hai cái này thì có quan hệ gì?"
"Chúng ta..." Đầu ngón tay Trì Kính siết lại càng chặt: "Em là người, nếu làm chuyện đó với anh, đối với thân thể em sẽ không tốt."
"Anh còn chưa làm qua thì sao đã biết đối với thân thể em không tốt?"
".........."
Một người, một quỷ, mà có thể tốt được sao?
Đây đều là thường thức, còn cần phải thực hành nữa chắc?
======================="Để lát nữa mẹ làm thịt kho tàu mà con thích ăn nhé."
Mẹ Tiêu vừa mang đồ ăn lên tầng, vừa nói chuyện với Sơ Tranh ở một bên.
Sơ Tranh chỉ nghe nhưng không nói gì.
Mới vừa đi tới tầng nhà mình, mẹ Tiêu đã nhìn thấy lão Tôn ở nhà đối diện đang đứng ngay tại cửa ra vào: "Ai, lão Tôn, ông đứng chỗ này làm gì vậy?"Sơ Tranh cũng nhìn lại bên kia.
Một ông già đang đứng tại cửa ra vào, cửa chỉ khép hờ, bên trong có bóng người đi qua lại.
"Thằng bé nhà tôi không được rồi, đang mời người đến nhìn xem." Cụ già đứng ngoài cửa hút thuốc khẽ thở dài.
Trước đó mẹ Tiêu cũng đã nghe nói cháu của lão Tôn bị bệnh, bệnh tình còn mãi không khởi sắc, bà liền lập tức lo lắng hỏi: "Bệnh viện cũng không chữa được sao?"
Lão Tôn lắc đầu: "Bên phía bệnh viện còn nói cái gì mà kiểm tra không thấy gì, bệnh viện lớn trong thành phố cũng đã tới, nhưng chỉ đều nói như vậy, thế nên nhà tôi mới phải mời tiên cô tới xem một chút."
Đây cũng là biện pháp cuối cùng.
Ai cũng nói đứa nhỏ này là gặp phải quỷ.
Sơ Tranh nhìn qua cánh cửa đang khép hờ một chút.
Cô không nhìn thấy đứa bé. Chỉ nhìn thấy một đống đồ vật để ngổn ngang.
Sơ Tranh không muốn quản chuyện này, nhưng mẹ Tiêu lại so với việc nhà mình còn gấp hơn, vội giúi đồ ăn vào tay Sơ Tranh rồi lôi kéo lão Tôn vào trong phòng.
Sơ Tranh: "........."
Không phải chứ, mẹ ruột! Mẹ không làm cơm cho con ăn sao!!
Nhà lão Tôn ở ngay đối diện cửa nhà họ, trước đó cũng là nhà họ đã gọi điện thoại cho Sơ Tranh.
Sơ Tranh đành phải thả đồ ăn ngay tại cửa ra vào, đi theo mẹ Tiêu sang nhà bên.
Trong phòng, đồ vật bị tiên cô bày đầy ra đất nhìn rất dọa người, nhưng nếu có Thiên Sư thật ở đây, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đây chỉ là trò lừa gạt.
Thằng bé nằm ở buồng trong, lúc tiên cô kia đi vào, cụ già kia cũng đi vào theo.
Sơ Tranh đã nhìn thấy đứa bé kia, thằng bé chỉ khoảng năm sáu tuổi, nhìn rất đáng yêu.
Nhưng bên cạnh thằng bé lại có một cô bé đang ngồi xổm bên cạnh, còn đang lấy tay véo véo thằng bé.
Tiên cô đúng là phường lừa đảo, căn bản bà ta không hề nhìn thấy con quỷ kia.
Chẳng qua bày trò lắc lư để lừa người ta lấy tiền.
"Tiểu quỷ này đã bị tôi thu phục." Tiên cô trưng ra cái phong phạm cao nhân: "Hai ngày nữa thằng bé sẽ khỏe thôi."
"Tiên cô, có thật vậy không?" Người nhà đứa bé vội hỏi.
Tiên cô lập tức không vui: "Các người không tin tôi, thì mời tôi tới làm gì?"
"Tiên cô, không phải tôi có ý đó, chỉ là tôi quá lo cho thằng bé."
Người nhà đứa bé cũng không dám nói gì nữa, vội vã đi lấy tiền cho tiên cô kia.
Sơ Tranh đưa một tay ra ngăn lại: "Bà khẳng định đã giải quyết xong rồi?"
Sơ Tranh đứng đằng sau mẹ Tiêu, cho nên cô đột nhiên đi ra, làm mọi người ai cũng phải sửng sốt.
Người nhà Tôn gia thì đều đã gặp cô rồi.
Tiên cô cả giận nói: "Cô là ai? Các người đây là làm trò gì? Tôi có lòng đến giải nghiệp cho mà các người còn tìm một con ranh con đến gây sự sao?"
Mẹ Tiêu cũng vội kéo cô: "Tranh Tranh, con làm gì vậy."
"Tiên cô, cô đừng nóng giận." Người nhà đứa bé vội vàng xin lỗi tiên cô, cũng vội lôi kéo Sơ Tranh: "Tiểu Tranh, cháu làm gì vậy."
"Con quỷ mà bà ta kêu đã trục ra vẫn còn ở đó." Sơ Tranh rút tay ra, mặt không đổi sắc nói.
"........"
"Cô, cái đồ trẻ trâu này nói bậy bạ gì đó!" Tiên cô lập tức nổi giận: "Khi ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay ở bên ngoài, tiểu nha đầu như cô còn chưa biết ở đâu đâu, sao dám nói..."
Sơ Tranh tiến lên, túm con quỷ kia ra.
Sơ Tranh cho dán cho con quỷ một cái hiện thân phù, trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn thấy được nó.
Thanh âm tiên cô lập tức im bặt, sắc mặt đại biến.
Tiểu quỷ bị bắt chỉ biết hoảng sợ nhìn Sơ Tranh.
"Em không có cố ý, em không cố ý mà, chị gái đừng đánh em." Con nhóc ôm đầu run lẩy bẩy.
Đám người cũng bị dọa dồn dập lui lại.
Cái này. . . Đây chính là quỷ sao?
Con nhóc có sắc mặt trắng xanh, tròng mắt đều là màu xám đen, nhìn cũng thấy không phải là người.
"Không phải cố ý? Vậy chính là cố tình."
"Không phải không phải, em không phải mà..." Con nhóc quỷ vội xua tay: "Là bà ta sai em làm như vậy."
Con nhóc quỷ chỉ sang tiên cô.
Con ngươi Sơ Tranh hơi coi lại, cô tưởng mụ tiên cô này chỉ là gạt người, không nghĩ tới bà ta còn dám sai sử cả tiểu quỷ.
"Em mà không làm, bà ta sẽ đánh em, đau lắm đau lắm."
Cả đám người đều biến sắc, không thể tin nổi nhìn về phía tiên cô.
Con cháu nhà bọn họ biến thành cái dạng này, đều là bởi vì mụ tiên cô này sai sử?
"Bà ta còn sai em làm cái gì?"
"Bà ta sai em véo mấy đứa bé kia nhiều, thật nhiều..." Lời nói của con nhóc quỷ không được rõ ràng cho lắm.
Từ lúc Sơ Tranh trực tiếp xách con quỷ kia ra, tiên cô vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần, lúc này lại bị nhóc quỷ kia chỉ điểm xác nhận, bà ta mới bỗng nhiên kịp phản ứng lại.
Sơ Tranh vừa có thể nhìn thấy quỷ, còn có thể bắt quỷ, hôm nay mụ ta đã đá trúng thiết bản rồi.
Tiên cô muốn phản bác. Nhưng khi phải đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Sơ Tranh, đằng sau sống lưng mụ ta cũng đều lạnh toát, giống như đột nhiên lại bị người ném vào hầm băng.
Tiên cô vội quét mắt một vòng nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt chất vấn, phẫn nộ nhìn mụ ta.
Tiên cô hoảng hốt, lập tức hướng ra ngoài cổng bỏ chạy.
"Ngăn mụ ta lại."
Trì Kính đang đứng tại cửa ra vào, nghe thấy vậy thì khẽ giương khóe môi, đưa chân ra ngáng tiên cô kia một cái.
Tiên cô bịch một tiếng ngã sấp mặt xuống đất, bị đám người Tôn gia đằng sau đè lại.
Căn cứ vào lời nhóc quỷ nói, mụ tiên cô này đầu tiên là chọn lựa một mục tiêu, sau đó thì sai nhóc quỷ kia đi làm chuyện xấu.
Bọn họ chỉ tham tiền, tiền về tới tay, sau khi nhóc quỷ kia đi rồi, người tự nhiên cũng sẽ khỏe lại.
Cho nên thanh danh của tiên cô rất lớn, ai cũng nói bà ta rất linh.
Tự mình giăng bẫy, đương nhiên phải linh rồi.
"Tiểu Tranh, không ngờ cháu còn có bản lãnh này, thật sự phải cám ơn cháu rồi."
"Cảm ơn cháu."
"Thật rất cảm tạ."
Sơ Tranh để bọn họ báo cảnh sát xử lý mụ tiên cô kia.
Sơ Tranh nhìn mẹ Tiêu vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần: "Mẹ, có thể về nấu cơm chưa?"
"A... À à."
Tiêu mẹ mơ hồ đi ra ngoài.
Vào cửa nhà mình rồi, mẹ Tiêu mẹ mới phản ứng lại được: "Tranh Tranh, con...."
Sơ Tranh không muốn giải thích với mẹ Tiêu quá nhiều, chuyện này càng giải thích thì càng lòi ra nhiều vấn đề, cho nên cô chỉ trả lời qua loa mấy câu rồi vào phòng.
Cháu trai bên Tôn gia kia, xế chiều hôm đó đã tỉnh lại.
Người nhà Tôn gia vội mang người đến nhà Sơ Tranh nói lời cảm tạ.
Cái này cũng chưa tính là gì, mới chưa quá hai ngày, thanh danh của cô đã truyền ra, còn có người tìm tới tận cửa mong cô nhìn một cái.
Sơ Tranh: "......."
Bổn cô nương thật chỉ là một người bình thường.
Sơ Tranh thu dọn đồ đạc ngay trong đêm, chỉ lưu lại cho mẹ Tiêu một tờ giấy rồi bay thẳng về trường học.
Trở lại ký túc xá, Sơ Tranh quăng cái rương ra, trực tiếp lăn lên giường nằm.
Mệt chết người.
Trì Kính dựa vào ở bên cạnh: "Bảo bối, anh đói."
Sơ Tranh nhìn hắn: "Anh mỗi ngày đều kêu đói oai oái, bộ anh là heo sao?"
Trì Kính cúi đầu cười: "Bằng không, để anh... Ăn Bảo bối nhé?"
Sơ Tranh không lên tiếng nữa, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn.
Nửa ngày, cô mới nói: "Đến đây."
Trì Kính cười nhẹ, giọng điệu tràn ngập sự cưng chiều: "Nhưng anh lại không nỡ."
Sơ Tranh: "......."
Sơ Tranh ngồi dậy: "Trì Kính, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Trì Kính dịch xuống phía dưới: "Cái gì muốn thế nào cơ?"
"Vì sao anh không chịu làm với em?"
Vào lúc này rồi mà Trì Kính vẫn giả vờ bằng vẻ mặt vô tội, giống như không hiểu chuyện gì cả: "Làm cái gì cơ?"
Sơ Tranh không tiếng động phun ra hai chữ thanh lịch kia.
Bàn tay Trì Kính đang chống xuống chợt nắm chặt, đầu ngón tay khẽ siết lấy mép giường.
Ánh mắt hắn buông xuống, giọng nói trầm thấp vang lên: "Bảo bối, anh là quỷ."
"Hai cái này thì có quan hệ gì?"
"Chúng ta..." Đầu ngón tay Trì Kính siết lại càng chặt: "Em là người, nếu làm chuyện đó với anh, đối với thân thể em sẽ không tốt."
"Anh còn chưa làm qua thì sao đã biết đối với thân thể em không tốt?"
".........."
Một người, một quỷ, mà có thể tốt được sao?
Đây đều là thường thức, còn cần phải thực hành nữa chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co