Truyen3h.Co

Quyen 5 He Thong Livestream Cua Nu De Nam Huong Xao Du Bao Huong Co


Hừ... Nằm mơ giữa ban ngày không tính là bản lĩnh, nếu thật sự có bản lĩnh, cậu đi mà bày tỏ tấm lòng với chủ công ấy.

Phong Chân chậc chậc lắc đầu, anh ta đẩy Vệ Từ say ngất sang một bên, tiếp tục chè chén với những người khác.

Ở phía bên kia, tân lang tân nương trong phòng cưới cũng căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Hai người uống rượu giao bôi xong, hồi lâu vẫn chẳng dám nhìn vào mặt nhau, giống như nhìn lâu một chút thì sẽ bốc cháy.

Thượng Quan Uyển nói quanh co tìm đề tài, chợt nhớ đến "món quà thần bí" mà Khương Bồng Cơ nói.

Trong mắt trong lòng Lý Uân lúc này chỉ nghĩ đến người mình yêu, làm gì có thời gian tò mò món quà khách khứa tặng kia chứ? 

"...Uyển, Uyển Nhi... Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay là chúng ta nghỉ ngơi đi?"

Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, không thể lãng phí.

"...Được."

Âm thanh như muỗi kêu, nhẹ như lông chim, thế nhưng rơi vào tai của Lý Uân lại giống như tiếng tiêu tiếng sáo, anh kích động không nhịn được mà bế bổng người ta lên. Chưa được bao lâu, trong phòng cưới với ánh nến mờ mịt đã vang lên tiếng thở dốc khó nhịn.

Ngày hôm sau, cô dâu đến dâng trà. Nhìn đứa con trai đã thành gia, trong lòng Ta Khiêm không khỏi cảm khái.

Khương Bồng Cơ tâm lý thưởng cho đôi vợ chồng son kỳ nghỉ tân hôn, cho bọn họ nghỉ chán đi.

Trong lòng Thượng Quan Uyển vẫn canh cánh "món quà thần bí" của Khương Bồng Cơ, Lý Uân mừng rỡ mở quà cùng cô.

"Đây là phần quà mà Lan Đình đưa?" Thượng Quan Uyển liếc nhìn cái hộp vuông vức trước mặt, mặt hộp to bằng hai bàn tay của đàn ông.

"Nhìn qua thẻ trên mặt hộp, đây chính là món quà mà chủ công đã nói, mở ra xem đi."

Lý Uân cười mở quà ra.

Sau khi mở hộp ra nhìn thấy vật bên trong, sắc mặt hai người lập tức trắng bệch, Thượng Quan Uyển hoảng sợ đến mức lui nửa bước.

Trong hộp không bỏ thứ gì khác, chỉ có một hũ đựng tro cốt bằng gốm.

Tân hôn tặng hũ đựng tro cốt? 

"Đây tuyệt đối không phải Lan Đình làm!" Thượng Quan Uyển lấy lại tinh thần, quả quyết nói: "Hôm qua là ai sắp xếp lại quà tặng?" Nhất định là có người đổi quà của Lan Đình ca ca, muốn Hán Mỹ sinh ra hiềm khích với chủ công.

Sự hân hoan trên mặt Lý Uân chợt biến mất, anh chần chờ một lúc rồi giơ tay mở nắp hũ tro cốt ra, bên trong chứa đầy bột phấn màu trắng. Lý Uân tiến sát lại ngửi một chút, quả nhiên là tro cốt của người chứ không phải là bột phấn có màu giống...

Rốt cuộc là ai chơi ác như vậy? 

"Hán Mỹ, ở đây có một tờ giấy..." 

Tờ giấy kia cũng là loại giấy Tuyên có chất lượng tốt. Loại giấy được phường làm giấy cải tiến sản xuất ra, phần lớn đều cung cấp cho nhà in của Trình Thừa, một phần khác thì cung cấp cho huyện phủ.

Lý Uân được Thượng Quan Uyển nhắc nhở, anh giơ tay ngăn cản hành động của vợ mình, không cho cô tiếp xúc với tro cốt xa lạ rất xúi quẩy kia.

Anh duỗi hai ngón tay, kẹp lấy tờ giấy rồi từ từ mở ra.

"Đây là chữ viết của Lan Đình..." Thượng Quan Uyển làm việc liên quan đến giấy tờ trong huyện phủ, cô vô cùng quen thuộc với nét chữ của Khương Bồng Cơ.

Thượng Quan Uyển đọc dòng chữ trên tờ giấy: "Đây là tro cốt của yêu nghiệt Trung Chiếu, thật ra chính là kẻ thù giết mẹ của Hán Mỹ. Hôm nay đưa lên là để chúc mừng tân hôn." 

Thượng Quan Uyển ngẩn ra, cô giương mắt liếc nhìn Lý Uân. Trên khuôn mặt trẻ trung tuấn tú tràn ngập sự nín nhịn và kiềm chế, chỉ có viền mắt đã hơi ửng đỏ.

"Hán Mỹ?" Lý Uân như vừa tỉnh mộng, anh vội vàng đậy hũ tro cốt lại, ôm nó đi tìm Tạ Khiêm.

Tạ Khiêm vẫn còn đang ngẩn người ở trong chính sảnh tưởng nhớ người vợ đã mất. Nếu không phải do yêu nghiệt đoạt xác, có lẽ hôm nay vợ ông cũng có thể uống ly trà của con dâu. Ông đang chìm trong thương cảm lại thấy thằng gấu con nhà ông hớt hải ôm một hũ tro cốt chạy tới.

Sắc mặt của Tạ Khiêm ấy à, căn bản là không thể nhìn nổi. Cái thằng gấu con này, chơi cái gì không chơi lại đi chơi hũ đựng tro cốt? Nó muốn trù ai chết hả?

Tạ Khiêm còn chưa kịp phát cáu, Lý Uân đã ôm hũ tro cốt rồi quỳ xuống trước mặt ông.

"Đây là cái gì?"

Tạ Khiêm cảm giác mình như sắp trúng gió, bị thằng con làm cho tức điên.

"Phụ thân, chủ công nói đây là kẻ thù sát hại mẹ của con."

"Cái gì!"

Tạ Khiêm nhất thời chưa phản ứng kịp, vẻ mặt ông thay đổi liên tục nhưng não vẫn chưa kịp load hết dữ liệu. Bất chợt, Tạ Khiêm nhớ đến cái ngọc bội Âm Dương mà Khương Bồng Cơ mượn "chơi hai ngày" đó, tâm trạng trở nên vô cùng khó tả. Ông hy vọng tro cốt này chính là của yêu nghiệt kia, thế nhưng lại có phần hoài nghi chân tướng sự việc này.

Cũng khó trách Tạ Khiêm hoài nghi, chuyện này cho dù là ai thì cũng không nhịn được mà nghi ngờ. Kẻ thù đã ghi nhận gần hai mươi năm, cứ như vậy mà đi "bán muối" rồi sao? 

"Hán Mỹ, cất nó đi. Vi phụ muốn đi hỏi cho rõ ràng. Nếu là thật... Mẫu thân con ở trên trời có linh thiêng cũng có thể yên nghỉ rồi." Lý Uân gật đầu lia lịa.

Tạ Khiêm vội vã đi tìm Khương Bồng Cơ, đối phương dường như đã chuẩn bị từ sớm, không hề ngạc nhiên khi thấy ông đến đây.

"Yêu nghiệt kia... thật sự đã đền tội?" Tạ Khiêm không dám tin, mối thù đè nặng trong lòng nhiều năm lại được giải quyết một cách dễ dàng như vậy.

Khương Bồng Cơ nói: "Đương nhiên là thật, ta nói cho ông dáng vẻ diện mạo của yêu nghiệt kia, ông sẽ biết ngay là thật hay giả." Trí nhớ của cô rất tốt, đừng nói là người đã gặp mấy lần, cho dù chỉ mới liếc mắt nhìn cô cũng có thể miêu tả những đặc điểm bên ngoài của người đó.

Tạ Khiêm càng nghe càng kích động, cuối cùng trực tiếp nằm sấp xuống mà khóc lớn, không thể kiềm chế nổi.

Khương Bồng Cơ đợi cảm xúc của Tạ Khiêm ổn định lại, cô mới hơi do dự nói: "Có chuyện này, nói ra cũng có phần khó xử..." 

Vành mắt Tạ Khiêm hoen đỏ, nghiến răng nói: "Liễu Châu mục cứ nói, nếu có thể giúp được, Tạ Thiếu Hòa bằng lòng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì ngài." 

"Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là khối ngọc bội này có chút tác dụng với ta. Không biết ngài có đồng ý bỏ đi thứ yêu thích không?" Trước đó nói mượn hai ngày, kết quả mặt dày mượn hơn nửa tháng, cũng may Tạ Khiêm không tìm cô đòi lại.

Tạ Khiêm còn tưởng chuyện lớn gì. Ngọc bội này đối với Tạ Khiêm mà nói chỉ là máy xác định vị trí của kẻ thù mà thôi. Bây giờ kẻ thù đã bị lột da tróc thịt, đối với ông, ngọc bội âm dương cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Khương Bồng Cơ hỏi xin ngọc bội mà ông chẳng cần dùng đến, ông đương nhiên sẽ cho.

"Đa tạ, vật này có tác dụng rất lớn đối với ta." Còn tác dụng lớn là tác dụng gì, Khương Bồng Cơ hoàn toàn không tiết lộ với Tạ Khiêm.

Là một chủ công tâm lý, Khương Bồng Cơ cho vợ chồng Lý Uân nghỉ kết hôn nửa tháng.

Mãi đến khi Sùng Châu gửi đến một bức thư khẩn, cô mới cho gọi Lý Uân và Thượng Quan Uyển.

Lúc này, Vệ Từ đã trở về Thượng Kinh, tiếp tục giám sát việc xây dựng châu phủ.

Khương Bồng Cơ gọi toàn bộ những người còn lại đến phòng chính vụ, tuyên bố với bọn họ một chuyện.

"Phụ thân định lui về phía sau, Sùng Châu và quận Hứa, toàn bộ do ta tiếp quản." 

Kỳ Quan Nhượng nghe vậy, động tác phe phẩy quạt hơi dừng lại một chút. Hiệu suất của chủ công nhà mình thực sự không có gì đáng nói, nhưng mà... Anh ta nhìn quanh một vòng, không đành lòng nhìn tiếp mà giơ quạt che mắt.

Vẻ mặt của đám võ tướng đều là mờ mịt, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Những văn thần còn lại thì lần lượt lộ vẻ mặt trời đất sụp đổ... Tiêu tùng rồi!

Sẽ chết người đó! 

Một cái Hoàn Châu to như thế, bọn họ đã cảm thấy muốn sấp mặt rồi, vất vả lắm mọi chuyện mới đi vào quỹ đạo, bây giờ bỗng nhiên địa bàn của chủ công lại mở rộng.

Nhân tài trung kiên vô cùng thiếu hụt! 

Đặc biệt là Dương Tư, gã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thì hồn lìa khỏi xác. Vất vả lắm gã mới làm xong công vụ ở chỗ khác, vừa trở về đây định thở một hơi, nào ngờ còn chưa ngồi nóng mông đã bị tin tức này đập cho ngu người.

"Sao... lại đột nhiên như thế?" 

Khương Bồng Cơ nói: "Chuẩn bị sớm, lo trước khỏi họa."

Đối thủ của bọn họ là Bắc Cương, không chuẩn bị kỹ càng, sớm muộn gì cũng lật thuyền trong mương.

Dương Tư có vẻ khó xử mà nói: "Nhưng, Sùng Châu và quận Hứa... Sợ là không dễ nhúng tay." 

Liễu Xa ở Sùng Châu quản lý bốn năm năm, ở quận Hứa mười mấy năm. Thuộc hạ của ông chưa chắc sẽ nghe lời Khương Bồng Cơ.

"Không dễ nhúng tay cũng phải nhúng tay, ai dám phản kháng, tìm một cái cớ diệt trừ là được." 

Ánh mắt của Khương Bồng Cơ mang theo mấy phần hung ác. Dám đi đầu phản kháng gây phiền phức, trừ bọn rắn độc ở địa phương thì bói đâu ra được người thứ hai. Ai muốn gây phiền phức cho cô, đừng trách cô gây khó dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co