Truyen3h.Co

Quyen 5 He Thong Livestream Cua Nu De Nam Huong Xao Du Bao Huong Co


Cô rút trường kiếm, cơ thể người kia giống như một núi thịt, đột ngột ngã xuống đất, đến chết vẫn không thể nhắm mắt.

"Vốn tưởng rằng các người sẽ thức thời, ngươi tốt mà ta cũng tốt, không ngờ ai cũng đều vội vàng muốn đi chết."

Tay Khương Bồng Cơ khẽ nhúc nhíc, cô vẩy máu trên thân kiếm đi.

Liễu Chiêu lẫm bẫm ở sau lưng cô. "Thế lực của những thế gia ở Sùng Châu này ăn sâu bén rễ, a tỷ giết bọn họ, sợ rằng đã gây nên mối thù đến chết không thôi."

"Sùng Châu căn bản không có bao nhiêu thế lực lớn đúng nghĩa. Những thứ này cũng xem như thế gia lớn? Ha, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là nhà giàu mới nổi mấy đời thôi. Núi không cọp khỉ xưng vương. Lúc trước phụ thân đã quá nhân từ rồi, lấy lễ để tiếp đón, trái lại lại dung túng cho sự kiêu ngạo của bọn họ. Đối với những người như thế chỉ có thể dùng thủ đoạn càng lưu manh hơn." Khương Bồng Cơ nở nụ cười khinh thường, nói: "Không còn bọn họ, ta có thể nâng đỡ những người nghe lời khác. Ta chỉ cần người biết nghe lời, hiểu chuyện thôi. Những người không nghe lời, không hiểu chuyện, chết thì chết thôi, chẳng có gì đáng tiếc."

Liễu Chiêu ngại ngùng không nói nữa. Nói thì nói vậy, thế nhưng ai có can đảm ra tay tàn nhẫn như thế đây?

Khương Bồng Cơ nhìn vẻ mặt kinh hoảng của mọi người, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều. 

Cô trêu tức nói: "Hơn nữa Tử Thực và Văn Chứng đã dẫn người vây kín chỗ ở của bọn họ rồi. Nếu bọn họ dám manh động, diệt cả nhà bọn họ thì có sao?"

Cái gì?

Bọn họ nhận được tin tức, hôm nay Liễu Hi vừa mới đến Sùng Châu, sao có thời gian để bố trí những thứ này chứ?

Nghĩ tới đây, bọn họ đưa mắt nhìn về phía Liễu Xa. 

Liễu Xa ngồi ở vị trí đầu có vẻ rất thờ ơ.

Bọn họ thực sự đã nghĩ oan cho Liễu Xa. Hôm nay Liễu Xa mở tiệc chiêu đãi bọn họ, là thật lòng muốn bắc cầu cho Khương Bồng Cơ và boss của các thế ở Sùng Châu. Nhưng con gái ông đã lớn rồi, có suy nghĩ riêng của mình.

Hơn nữa Phong Chân và Kỳ Quan Nhượng bên cạnh cô đều là loại người quả quyết tàn nhẫn. Người khác đi tới đâu hay tới đó, bọn họ đi một bước tính mười bước. 

Những thế lực sâu mọt chướng mắt như thế này ở Sùng Châu e rằng ngay trên đường hành quân đã bị hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào. Không phải hôm nay thì cũng là ngày mai, một ngày nào đấy sẽ đổ máu, chẳng qua là xảy ra sớm hơn dự tính mà thôi.

Vụ án tàn sát thế gia quận Hứa ở kiếp này không thể xảy ra vì Liễu Xa can thiệp vào, không ngờ quán tính của lịch sử cứ tiếp diễn, Sùng Châu đâm vào họng súng.

Trong lòng Liễu Xa thầm than.

Liễu Chiêu ở bên cạnh hỏi Khương Bồng Cơ: "A tỷ, tỷ định xử lý những người khác như thế nào?"

Chẳng lẽ cũng giết luôn? 

Đã giết một người, đủ để giết gà dọa khỉ rồi, bọn họ sẽ ngoan ngoãn "cho mượn" ruộng đất để làm đồn điền.

Dựa theo quan điểm của Liễu Chiêu, cậu không tán thành việc giết những người còn lại. Không phải là không dám giết, mà là những người này đều liên quan đến sự ổn định của Sùng Châu, nếu giết ngay thì dễ nảy sinh rắc rối.

Khương Bồng Cơ xoay chuyển trong mắt, liếc mắt từ trên cao xuống.

"Giết."

Cô vốn định quen thuộc với các thế lực trong Sùng Châu trước rồi mới ra tay, nhưng bây giờ ra tay cũng được, vừa hay đánh cho bọn họ một đòn không kịp trở tay.

Lý Uân và Phù Vọng ôm quyền lĩnh mệnh, những người kia thấy tình hình này liền biết mạng mình khó giữ nên dồn dập rút bội kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu đến cùng.

Nhưng bọn họ quen sống trong nhung lụa từ lâu, võ nghệ từng học trước kia đã trở nên mới lạ, bội kiếm mang ý nghĩa trang trí nhiều hơn là thực dụng.

Phù Vọng và Lý Uân đều là dũng tướng thiện chiến, có tài chinh phạt, giết những người to béo yếu ớt thế này quả thật vô cùng thoải mái.

Trong phòng máu chảy thành sông, tiếng hô giết bên ngoài cũng đã ngừng lại. Những người này đến dự tiệc không phải chỉ đến một mình, bọn họ còn dẫn theo mười mấy người hộ vệ, bây giờ đều đã bị giết sạch.

Nhìn những thi thể nằm rạp trong phòng, Phù Vọng cẩn thận kiểm tra từng người, bảo đảm bọn họ đã chết hết, lúc này mới báo cáo với Khương Bồng Cơ.

"Tất cả đã đền tội." 

Khương Bồng Cơ nói: "Ta đã biết, sai người đến đây thu liệm thi thể của bọn họ đi."

Liễu Xa tập mãi thành quen, còn Liễu Chiêu vẫn chưa hoàn hồn từ trong nỗi khiếp sợ, thái độ của các khán giả kênh livestream thì phân ra nhiều chiều.

Khán giả bình luận màu đỏ có người trêu chọc là quá đẫm máu, có người lại lo lắng Khương Bồng Cơ giết quá nhiều người sẽ khiến dư luận khiển trách, có người cảm thấy Khương Bồng Cơ là biến thái, một lời không hợp liền giết người, có người lại ghê tởm đến mức phải chạy đi súc ruột.

Còn khán giả bình luận màu xanh thì sao, phản ứng của bọn họ vô cùng đồng đều.

[Làm Cạn Nước Sông Hằng]: Đang diễn kịch sao?

[Ba Nghìn Sợi Tóc Bạc]: Đây là livestream ở một vị diện khác, diễn kịch gì chứ? Streamer thật sự giết người!!!

Khán giả bình luận màu đỏ đã sớm quen với tính cách sát phạt quả quyết của Khương Bồng Cơ, cô làm ra chuyện gì, bọn họ đều không kinh ngạc.

Khán giả bình luận màu xanh thì lại khác, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đã từng xem hoặc từng nghe nội dung livestream của Streamer trước đó. Không phải là các hình ảnh đẹp mắt thì chính là đại chiến lật mặt trong hậu cung, đại đa số đều là chiến tranh không thấy máu, dù sau này có livestream hình ảnh dân chạy nạn ào ào chạy đến Hoàn Châu, khán giả cũng chỉ nhìn thấy dân chạy nạn tội nghiệp, nhân tính tàn khốc và hoàn cảnh hoang vu, đã bao giờ giết người?

Còn lần Khương Bồng Cơ giết nữ xuyên không, một giây trước khi nữ xuyên không chết, kênh livestream đã bị cưỡng chế đóng lại. Nói cách khác, bọn họ rất ít khi nhìn thấy hình ảnh đẫm máu như thế này.

Bây giờ thì sao?

Có mấy sinh mạng còn đang sống sờ sờ biến mất ở trước mặt bọn họ, thân thể đứt lìa, tứ chi không hoàn chỉnh.

Tại sao Streamer lại giết bọn họ? Chỉ vì lúc nãy bọn họ đã sỉ nhục Khương Bồng Cơ?

Nghĩ tới đây, tinh thần trượng nghĩa trong lòng khá nhiều người bỗng tăng cao, bọn họ tới tấp phát ra những bình luận khiển trách, thậm chí là nhục mạ chửi bới.

[Làm Cạn Nước Sông Hằng]: Bitch! Nói mày là bitch đó! So với con nhỏ Streamer bán thịt kia, màu còn ghê tởm hơn.

[Lafite Năm 82]: Tán thành, tuy rằng Streamer lúc trước không đúng đắn nhưng cô ta chỉ bán mình chứ không hại người. Nhỏ Streamer này thì hay rồi, một lời không hợp là giết người, cô ta cho rằng mình là Long Ngạo Thiên sao. Mợ nó chết đi! Đồ tam quan bất chính!

Bình luận kiểu này vẫn còn được coi là văn minh, còn có kiểu bình luận từ đầu đến cuối không hề có chữ nào sạch sẽ.

Giữa đám bình luận màu đỏ, bình luận màu xanh càng có vẻ nổi bật hơn.

Lần này thì hay rồi, trực tiếp chọc tức khán giả bình luận màu đỏ, mấy đại gia lập tức ra tay, trực tiếp treo giải thưởng những người này, đá ra khỏi kênh livestream. Không biết đầu đuôi đã chửi rủa, thánh mẫu sao không lên trời luôn đi?

Khán giả an ủi Khương Bồng Cơ, cô lại chẳng hề quan tâm.

Liễu Chiêu ở bên cạnh lo sợ nói: "A tỷ, kiếm của tiểu đệ..." Cây bội kiếm này là do cậu tiêu hết tiền riêng của mình mới làm ra được, từ chuôi kiếm đến vỏ kiếm, nạm vàng khảm bạc lại còn đính châu báu.

Khương Bồng Cơ bảo: "Cho ta mượn dùng thêm một lát."

Liễu Chiêu ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng. Nháy mắt sau, cậu nhìn thấy Khương Bồng Cơ xoay trường kiếm, cứa một nhát vào bả vai, cánh tay và bắp đùi của mình, máu tươi bắn lên mặt cậu.

"A tỷ!"

Khương Bồng Cơ không coi ai ra gì mà ném trả bội kiếm cho Liễu Chiêu, giống như người chảy máu ba chỗ đó không phải là cô vậy.

Ngón tay Liễu Chiêu run rẩy cầm lấy chuôi kiếm. Lúc trước cậu cảm thấy cây bội kiếm này cực kỳ đẹp, nhìn sao cũng thấy thích, bây giờ lại có cảm giác nhìn sao cũng thấy phỏng tay.

Liễu Xa ngồi ở vị trí đầu nói: "Con cần gì phải làm mình bị thương?"

Khương Bồng Cơ rũ mắt: "Giết người xong, dù sao cũng phải cho bên ngoài một câu trả lời. Những người này đã mưu toan từ lâu, lén lút hợp tác với ba bộ tộc của Bắc Cương, xâm chiếm ruộng đất của người dân dưới sự bày mưu đặt kế của Bắc Cương, trong ứng ngoại hợp, mưu đồ với Sùng Châu. Bây giờ lại muốn ám sát hại cha con chúng ta, sau khi thất bại thì bị ta giết chết. Niệm tình bọn họ có nhiều cống hiến cho nhân dân Sùng Châu, bây giờ đặc xá cho thi thể của bọn họ được đưa về nhà..."

Liễu Xa cười nói: "Nói như vậy, cũng không thể để một mình Lan Đình chịu trách nhiệm được."

Dứt lời, Liễu Xa cũng cho mình một kiếm.

Liễu Chiêu nhìn thấy thì nước mắt lưng tròng, cậu không muốn tự mình hại mình như vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co