Quyen 5 He Thong Livestream Cua Nu De Nam Huong Xao Du Bao Huong Co
Năm đó tại suối nước nóng trên núi Kê Sơn ở Thượng Kinh, Khương Bồng Cơ ra tay trượng nghĩa bảo vệ Phong Cẩn, nhưng vào thời khắc mấu chốt Ngột Lực Bạt lại đứng ra ngăn cản cô.Có điều, tính tình Khương Bồng Cơ nóng nảy, sao cô có thể dễ dàng bỏ qua được?Cô chém đứt cánh tay của tên Bắc Cương gây sự ngay trước mặt Ngột Lực Bạt, khiến đối phương mất thể diện trước mọi người.Có lẽ Ngột Lực Bạt vẫn còn nhớ chuyện này nhưng gã ta làm sao nhớ được người thiếu niên phách lối đó chính là Khương Bồng Cơ của hiện tại?Gã ta cẩn thận suy xét lời nói của Khương Bồng Cơ rồi đáp lại một câu tương đối mơ hồ."Mấy năm nay lão phu sống rất tốt, làm phiền Liễu Châu mục đã nhớ đến ta."Khương Bồng Cơ nhếch môi mỉm cười, cô nói: "Ngài sống tốt là được rồi." Những việc khác không dám nói nhưng riêng về khoản thù dai, cô đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.Năm đó ở suối nước nóng trên núi Kê Sơn, Khương Bồng Cơ đã muốn ấn Ngột Lực Bạt xuống đất đánh cho gã ta một trận, đấm thật mạnh vào mặt gã ta rồi!Món nợ này cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.Trước kia vì ngại hoàn cảnh, cô chỉ có thể đứng nhìn Ngột Lực Bạt hống hách ngang ngược, hiện nay phong thủy luân chuyển, giờ đến phiên cô lên nắm quyền.
Ngột Lực Bạt thấy vẻ mặt của Khương Bồng Cơ mang theo ý cười còn ân cần hỏi han mình, tuyệt đối không nhìn ra một tia ác ý nào.
Trong lòng gã ta cảm thấy bực bội, thậm chí còn hoài nghi hành động tặng "lễ vật" cho mình trước đó, rốt cuộc đó có phải là ý của Khương Bồng Cơ hay không.
Chẳng lẽ là thuộc hạ của cô giấu cô làm chuyện này?
Nếu như vậy thì chứng tỏ thái độ của Khương Bồng Cơ với Bắc Cương vẫn đang ở phe trung lập, chắc vẫn còn khả năng thuyết phục.
Nghĩ tới đây, Ngột Lực Bạt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng có vẻ thoải mái hơn. Chỉ cần vẫn còn cơ hội thì mọi thứ đều dễ nói.
Nào ngờ, khuôn mặt Khương Bồng Cơ nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng đó là bởi vì kỹ năng diễn xuất của cô quá tốt mà thôi. Thân là thủ lĩnh của một đám vua màn ảnh, cô tất nhiên là vua của vua màn ảnh, một người chiếm trọn tất cả tượng vàng Oscar.
Ngột Lực Bạn đang sắp xếp lại những điều đã nghĩ sẵn trong đầu nhưng Khương Bồng Cơ lại nhiệt tình ngắt lời gã ta, mời gã ta cùng ăn cơm chung.
Cho dù Ngột Lực Bạt không để ý lắm nhưng gã ta cũng biết Tri Khách Trai rất nổi tiếng ở Hoàn Châu, Tri Khách Trai là do Khương Bồng Cơ nâng đỡ mà phất lên.
"Cung kính không bằng tuân lệnh" Gã ta nuốt lại lời nói định từ chối ban nãy.
Thức ăn ngon được bưng lên, mùi thịt thơm nức xông vào mũi khiến gã ta chảy nước miếng, ngón trỏ bất giác động đậy. Chỉ ngửi thôi đã thấy thèm.
"Ngột Lực Bạt tướng quân sinh ra ở Bắc Cương, là người đàn ông của thảo nguyên, chắc quen ăn thịt ngựa chứ?"
Khương Bồng Cơ cười nói, sai người rót rượu cho đối phương.
Thịt ngựa? Ngột Lực Bạt ăn một miếng, không biết đầu bếp xử lý miếng thịt này như thế nào mà vừa ăn vào miệng liền tan ngay, mùi thịt đậm đà ở đầu lưỡi tản ra.
Mặc dù Ngột Lực Bạt là một người không coi trọng việc ăn uống nhưng gã ta cũng không kìm được ăn thêm mấy miếng.
"Mỹ vị nhân gian hiếm có, vẫn là Liễu Châu mục có phúc, lão phu là người thường e rằng không có phúc hưởng." Quả thực rất ngon! Thịt gân béo mềm vừa phải, với kiến thức của Ngột Lực Bạt, đây chắc chắn là thịt của một con ngựa chất lượng tốt.
Tuy nhiên, trại ngựa của Đông Khánh đang nằm trong tay Mạnh thị ở Thương Châu, gia chủ Mạnh thị cũng nói rõ rằng ông ta và Liễu Hi là kẻ thù không đội trời chung, chắc chắn không thể tặng ngựa cho đối phương. Nói cách khác, ngựa ở chỗ Liêu Hi chính là vàng khối, há lại giết ăn sao?
Nháy mắt, hàng loạt suy nghĩ dưới đáy lòng chợt lóe lên, Ngột Lực Bạt đột nhiên càng cảm thấy mơ hồ.
"Ngột Lực Bạt tướng quân thấy mùi vị thế nào?" Khương Bồng Cơ cười hỏi gã ta.
Ngột Lực Bạt nói: "Thịt gân rất tươi ngon, chắc là loại ngựa thượng hạng."
Khương Bồng Cơ nghe xong nói: "Tất nhiên rồi, vốn dĩ nó là con ngựa cực tốt của Bắc Cương. Ta cứ sợ Ngột Lực Bạt tướng quân ăn không quen nên đặc biệt phái người đến chuồng chiến mã làm thịt một con ngựa bị thương. Mặc dù con ngựa này bị thương nhưng thân hình rất khỏe mạnh, giống tốt, đó cũng là một con ngựa tốt."
Cô nói rất tự nhiên, Ngột Lực Bạt càng nghe sắc mặt càng đen lại.
Miếng thịt trong miệng dường như biến thành miếng thịt có độc khiến gã ta muốn nôn ra, khó lòng nuốt trôi được.
Không ngờ con chiến mã này là của Nhị vương tử mang tới, Liễu Hi cố ý làm thịt ngựa tốt của Bắc Cương bọn họ để chiêu đãi gã ta, ác ý đã lộ ra rõ ràng! Con ngươi Ngột Lực Bạt thoáng qua vẻ tàn khốc, rồi biến mất ngay sau đó.
Khương Bồng Cơ hỏi: "Sao tướng quân không ăn nữa?"
Gã ta nói: "Lão phu tuổi tác đã cao, răng lợi yếu rồi, e là không thể ăn nhiều, phụ ý tốt của Liễu Châu mục."
Ngột Lực Bạt để thức ăn qua một bên, ngồi thẳng người nói: "Nghe nói con trai thứ hai của chủ công ta đã mạo phạm Liễu Châu mục?" Khương Bồng Cơ tiếp tục cười: "Khi Ngột Lực Bạt tướng quân vào thành không nhìn thấy sao?"
Ngột Lực Bạt hơi ngạc nhiên, không biết cô có ý gì.
Khương Bồng Cơ tiếp tục nói: "Quên mất, trí nhớ này của ta lúc nào cũng quên trước quên sau. Vì đón tiếp Ngột Lực Bạt tướng quân ta ngày đêm suy nghĩ, vẫn không chọn được món quà nào tốt. Thấy Husky vương tử nhớ nhà, nên ta đã cho phép mang một số bộ phận trên cơ thể gã trở về. Chỉ có điều thương thể của gã khá nghiêm trọng, nếu gãy tay gãy chân thì e rằng không sống được bao lâu nữa, chỉ có thể cắt lưỡi gã thôi. Lần trước Husky vương tử bị cắt lưỡi, hiện giờ vẫn còn đang dưỡng thương, cho nên mấy ngày nay mới không phơi gã trên tường thành..."
Một ngày Nhị vương tử phải đi làm tám giờ, như vậy cũng rất cực khổ. Hiện giờ miệng gã ta còn bị thương, Khương Bồng Cơ tất nhiên sẽ không ép gã ta bị thương mà vẫn phải đi làm.
Ngột Lực Bạt bỗng mở to cặp mắt chim ưng, đáy mắt đều là sự tức giận và hung ác.
"Liễu Châu mục!" Khương Bồng Cơ lười biếng nâng mí mắt lên, đáp: "Ta đây, bản phủ vẫn đang nghe."
Ngột Lực Bạt nói: "Liễu Châu mục hành sự, phải tàn nhẫn như vậy sao?"
Khương Bồng Cơ cười khẽ: "Tàn nhẫn? Bản phủ không thấy tàn nhẫn chỗ nào cả, vương tử của Bắc Cương các ngài dẫn hai ba mươi nghìn binh mã đánh lén Sùng Châu của ta, định trộm lương thực rồi đốt kho lương. Bản phủ muốn hỏi một câu, hành động này chẳng lẽ không tàn nhẫn sao? Một khi ba kho lương thực ở Triều Ô, Lê Giang, Tang Mạch của ta bị đốt cháy, một trăm nghìn tinh nhuệ của Sùng Châu có thể sẽ bị chết đói. Nói một câu không xuôi tại thì chính là chủ của ngài đang dung túng cho con trai mình làm loạn, không dạy dỗ gã không nên ăn trộm, vậy thì cũng đừng trách ta thay họ dạy dỗ gã làm người như thế nào! Ngột Lực Bạt tướng quân, ngài tới đây chẳng lẽ là để nói giúp gã sao?"
Một trăm nghìn tinh nhuệ? Ba kho lương có thể nuôi một trăm nghìn tinh nhuệ? Ngột Lực Bạn biết được một vài tin tức quan trọng trong lời nói của Khương Bồng Cơ, sắc mặt lại càng xanh mét.
Mấy lời này của Khương Bồng Cơ nói ra không chút khách sáo, ngẫm nghĩ cẩn thận mới thấy đáng sợ.
Một sự uy hiếp rõ ràng!
Trong lòng Ngột Lực Bạt xao động, đầu óc gã ta suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng ngoài mặt lại yên lặng bất động.
"Liễu Châu mục hiểu lầm rồi, chủ ta biết được chuyện này cực kì tức giận. Nhị vương tử âm thầm chiêu mộ hai mươi nghìn binh sĩ, e rằng không hề có lòng thần phục. Nói ra thì hành động này của Liễu Châu mục vừa giúp chủ ta giải quyết vấn đề trong gia đình, đồng thời cũng tránh phát sinh nhiều mâu thuẫn hơn." Ngột Lực Bạt cố giữ bình tĩnh nói: "Bắc Cương với Đông Khánh có quan hệ thông gia với nhau, hai nước chung sống hòa bình. Nhị vương tử định khơi mào chiến tranh giữa hai nước, quả thật là hành động không thể tha thứ. Liễu Châu mục dạy dỗ ngài ấy, đó là phúc đức của Nhị vương tử. Chủ ta phái ta tới đây, thứ nhất là để giải thích, thứ hai là vì dân chúng vùng biên giới."
"Không ngờ Ngột Lực Bạt tướng quân cũng là người hiểu rõ đại nghĩa như vậy." Ngột Lực Bạt thấy Khương Bồng Cơ không biết xấu hổ mà thừa nhận, suýt nữa thì tức ói máu.
Khương Bồng Cơ cười nói: "Lời giải thích của ngài, ta đã nghe, nhưng còn vì dân chúng vùng biên giới... thì ta không hiểu lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co