Quyen Luc Bo Toc
Tống Văn Tần: Con đừng đi có được không, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ tập thể, ta...Tống Á Hiên: Vậy là ông cũng biết, nhiệm vụ này là nhiệm vụ tập thể, có Chân Nguyên cũng tất là có tất cả chúng tôi! Vậy mà ông lại không nói cho tôi biết!?Chân Cơ: Em chịu dành thời gian để nghe ba nói à, hay đến cả mặt cũng không chịu nhìn. Dù bây giờ em có biết, chị cũng cấm em tham gia nhiệm vụ lần này.Tống Á Hiên: Chị không có quyền cản em!Chân Cơ: Chị có tư cách đó, thông báo từ hội nghị chỉ là phân bố nhiệm vụ về cho gia chủ mỗi tộc chứ không có chỉ định cụ thể người làm nhiệm vụ, đó chỉ là lưu ý:nhiệm vụ này khá nguy hiểm nên để cho "các con của trời", đó cũng chỉ là lưu ý. Việc phân bố người làm do phó gia chủ quyết định và chị là phó gia chủ. Chị nói không là không!Tống Á Hiên: Chị đừng có ép người quá đáng như thế!<•Cô bỏ ngoài tai lời nói của cậu ra lệnh cho thuộc hạ•>Chân Cơ: Đưa nhị thiếu chủ vô phòng, khoá lại canh gác cẩn thận cho tôi, không để em ấy bước chân ra khỏi đây nửa bước, dùng ngư sát lệnh để lập kết giới quanh phòng thiếu chủ!Tống Văn Tần: Nhất thiết phải dùng đến ngư sát lệnh hả con gái?Chân Cơ: Đúng vậy! Đưa nhị thiếu chủ đi.🙇🏻♀️🙇🏻♂️: Vâng!<•Hai thuộc hạ tính lại dẫn cậu đi thì liền bị cậu một chưởng đánh lùi ra xa•>Tống Á Hiên: Mấy người đừng lại gần tôi, tôi không nể tình mà "giết" tất cả mấy người đó.<•Mắt cậu đỏ lên, tròng đen chuyển sang màu đỏ như hồng ngọc, đây là hiện tượng cho việc 1 ngư yêu đang tức giận và dần mất khống chế, có thể giết bất cứ ai lại gần dù là gia đình hay bạn bè đi nữa, đến khi nào mệt mới ngừng•><•Chân Cơ thấy không ổn liền dùng thủy cầu tạm thời giam cậu trong đó cho đến khi cậu trở về bình thường. Nhưng thuỷ cầu này rất đau đớn, hút cạn dần linh lực của người bên trong•><•Tống Á Hiên cậu dần không thở được rồi ngất lịm đi. Quả thủy cầu vỡ ra, cậu rơi xuống nền nhà ướt sũng•>Tống Văn Tần: Đưa thằng bé vô phòng thay quần áo rồi chuẩn bị chén canh nóng tránh nhiễm phong hàn. Nào nó tỉnh liền kêu ta và Chân Cơ.🙇🏻♀️🙇🏻♂️: Vâng gia chủ![Thỏ tộc_Hạ gia]Hạ Hầu_gia chủ Hạ gia: Lâm nhi con về rồi à!Hạ Tuấn Lâm: Vâng! Umma con bà ấy đâu rồi?Hạ Hầu: Umma con bà ấy biết tin con về liền đích thân xuống bếp hầm cho con nồi canh gà tẩm bổ.Hạ Tuấn Lâm: Cần chi phải phiền phức vậy ạ! Con sẽ về thường xuyên mà.Vô Song_mẹ của Hạ Tuấn Lâm: Thường xuyên của con là 2 đến 3 năm mới về một lần à!Hạ Tuấn Lâm: Mẹ!<•Cậu chạy lại ôm chầm lấy mẹ của mình, nằm trong lòng bà nũng nịu không thôi•>Tả Hàng: Con chào cậu hai, mợ hai!Vô Song: Ấy con cũng về nữa à Hàng Hàng, mau mau lại đây ngồi, lâu rồi không gặp con. Hai đứa con ốm đi rất nhiều đấy.Hạ Tuấn Lâm: Con của mẹ vẫn bình thường mà, lên hẳn 2kg.Thái Từ Khôn: Cháu chào cô chú ạ, đã làm phiền mọi người rồi ạ!Hạ Hầu: Cả Khôn nhi cũng đến nốt à, nay đúng là vui nhà vui cửa mà, haha!!!???: Đúng là vui thiệt đó đa, lão gia ngài cũng không báo với ta một tiếng!<•Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía phát ra giọng nói kia. Ánh mắt chốc lát thay đổi, không còn vẻ vô tư, tươi cười như lúc nãy nữa. Ánh mắt cậu nhìn về người đó đầy hận thù như gã Âu Dương Vân vậy•><•Ánh nhìn kẻ thù truyền kiếp•>
__________________________________________°_°
__________________________________________°_°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co