Truyen3h.Co

Quyen Ru Toi Roi Lai Muon Bo Chay Sao

- Anh ơi, tối nay mình đi ăn tối nha. Em biết một nhà hàng ngon lắm đó. - Bà y tá mê giai thấy chàng trai thì tiến lại nắm tay, cạ cạ người vào anh. Trung niên rồi mà còn dẹo trai thấy ớn hà cơ mà hành động này của bà ta đã không khỏi làm chàng trai nhăn mặt với ánh mắt khó chịu lườm:
- Cô! Xê ra!! Nếu không muốn bị đuổi việc.
- Em... em... xin lỗi...
Thấy mụ y tá bị chàng trai chửi, Diệp Lan che miệng cười khúc khích nhưng vẫn không quên bắn ánh mắt đầy "thương cảm" về bà ta.
- Cô cười cái gì! - Mụ y tá lại tát vào mặt còn lại của Diệp Lan.
Chát!
- Bà... bà thật ngang ngược. Tôi muốn cười gì, muốn khóc gì thì liên quan tới bà sao? Muốn chiến nữa phải không?! Được thôi, tưởng tôi không dám hả?! Làm lại lần nữa chúng ta phải phân rõ thắng bại. Hây da.... a.... a...- Diệp Lan đá mạnh vào người cô y tá trung niên, do không kịp phòng bị nên "nàng" đã bị ngã chỏng gọng xuống đất.
- Con này ngon... Nhào zô mày! - Bà ta đứng dậy rồi tấn công cô. Nhưng....
-  Đủ rồi, mấy người coi tôi là cái gì? - Nãy giờ sau khi chứng kiến cảnh hỗn loạn này, chàng trai sùng máu lên. Anh la to để tập trung sự chú ý của mọi người về phía mình và cũng nhằm giữ trật tự lại bệnh viện. Sau đó, anh tiến lại gần Diệp Lan bế xốc cô lên rồi bước đi đâu đó.
- Này này, anh là ai? Tôi đâu quen anh, anh xê ra đi!! - Diệp Lan đấm thùm thụp vào ngực chàng trai giả ngu không quen vì khi vừa thấy anh là cô đã nhận ra anh rồi. Đó là người bạn học cũ của cô thời phổ thông. (Tác giả: theo trào lưu "đua xe không" thôi ạ😂)
-......
- Điếc hả, bỏ xuống coi.
-......
- Bớ người ta, có tên biến thái sàm sỡ tôi ban ngày ban mặt nè!! - Thấy anh vẫn không thèm đoái hoài gì tới cô, trong đầu cô loé lên một tia sáng để anh có thể thả cô xuống.
- Này cô điên hả? - Sau khi nghe cô la lên như vậy thì anh rất bất ngờ, vì quá khứ với hiện tại cô khác nhau một trời một vực. Năm phổ thông Diệp Lan chỉ là một cô gái hiền lành, không biết quýnh lộn, cãi lộn là gì nhưng sao bây giờ lại... bá đạo dữ vậy chứ.
- Ai bảo anh chẳng nói chẳng rằng mà đã bưng tôi đi chi? Rồi giờ lại bảo tôi điên?! - Diệp Lan ngước cổ lên mà phản báng cho bằng được.
Bịch! - Tới phòng làm việc của chàng trai rồi, anh mở cửa bước vào rồi ném cô xuống giường như thảy bịch gạo vậy:
- Ây da, chết cái mông tui rồi....Anh... anh lại tính làm gì nữa zậy hả? - Diệp Lan xoa xoa cái mông ê ẩm rồi chống tay lùi về phía sau né chàng trai đang bò lên phía cô. Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:
- Giả ngốc cái gì?
- Hơ, đó là anh nói đấy nhé. - Diệp Lan quay mặt sang bên trả lời.
Chàng trai bỗng đè cô xuống và...
- Đừng giãy, để tôi giúp cô. - Chàng trai lấy bông băng thấm lên những vết thương trên mặt và tay chân của Diệp Lan, các thao tác chậm rãi và nhẹ nhàng như sợ làm cô đau.
Tích tắc tích tắc!
Kim đồng hồ từ từ quay hết vòng này đến vòng khác, trong phòng hiện giờ hoàn toàn không có tiếng động nào.
Diệp Lan ngồi lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của chàng trai, đột nhiên khi ngắm anh cô lại nghĩ:"Kể ra hắn cũng đẹp trai chứ nhỉ..?" đang mơ mộng giọng nói của anh cắt ngang mạch suy nghĩ của cô:
- Cô cứ nhìn tôi mãi thế là tôi sẽ nghĩ cô thích tôi đấy. Yêu kẻ đã từng bắt nạt mình, tin này sốt dẻo lắm đây.
- Anh đi mà về nhà tự sướng nhé, chứ đừng có ở đây ăn nói tào lao. Anh đừng nghĩ anh trị vết thương cho tôi là những gì năm xưa anh "ban" cho tôi tôi lại bỏ qua.
- Ô hô, rõ ràng là cô còn nhớ tôi. Vậy mà lại vờ không quen.
Nhận ra mình lỡ lời, Diệp Lan lắp ba lắp bắp:
- Thì... thì... tôi vẫn nhớ đó rồi sao? Có kẻ tâm thần mới không nhớ người đã từng bắt nạt mình. Bắt nạt một cách thậm tệ, bỉ ổi. Hại tôi sống dở chết dở, hại tôi phải chịu tội oan đủ điều mặc dù tôi không có làm... hức... hức... - Càng nói nước mắt của cô ngày càng chảy ra, chính cô cũng không hiểu tại sao lúc này cô lại yếu đuối tới như thế. Có lẽ do mối thù này quá lớn mà từ lâu cô đã cố gắng chịu đựng trong tủi nhục, trong đau đớn.
Con người thì sức chịu đựng cũng có giới hạn, tới một lúc nào đó cũng phải kết thúc. Có lẽ khóc sẽ vơi bớt đi phần nào nỗi buồn nên Diệp Lan khóc thảm thiết:
- Tôi hận anh, tôi ghét anh kinh khủng, anh biến đi!
Đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi thật dịu dàng mà ôm cô vào lòng:
- Những gì tôi đã gây ra cho em đã làm em đau đớn đến thế sao? Nín đi, tôi xin lỗi.
- Đồ đáng ghét, biến đi! - Diệp Lan vừa đấm vào ngực vừa đẩy anh ra.
Nhưng đang lúc đó, thì từ phía cửa phòng có tiếng mở cửa.
Cạch!

Rốt cục ai đã mở cửa? Mời các bạn theo dõi tiếp phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co