Quyen Ru Toi Roi Lai Muon Bo Chay Sao
*Lời đầu tiên - tâm sự - hơn 1 tháng xa cách mọi người:
Xin lỗi các bạn vì hơn một tháng rồi mà mình chưa đăng chap mới. Thật sự là mình bận học quá mà gia đình cũng khó khăn với mình hơn. Thời gian lên mạng cũng ít hơn trước kia.
Do qua HKII rồi mà năm nay mình phải thi chuyển cấp nữa đó. Các bạn thông cảm dùm mình na.
Thiệt chứ lâu quá không đăng chap mình cũng thấy áy náy, khó chịu lắm chứ bộ. * buồn *
Chính vì lí do này nên số lượng mỗi chương cũng sẽ ngắn lại các bạn nhé. Và thời gian up cũng lâu hơn nghen.
Cảnh báo: chap này có h nặng, ai ko muốn đọc lướt qua nha.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ * bắn tim *
--o0o--
- Mẹ, may quá. Mẹ không sao! - Diệp Lan chạy vào phòng bệnh, nơi mẹ cô đang dưỡng thương ở đó. Lo lắng hỏi quýnh lên.
- Mẹ vẫn khỏe đây mà, con làm gì mà lo sốt vó lên thế. Bình tĩnh lại nào. - Người mẹ hiền từ mỉm cười xoa đầu cô.
- Mẹ... Con đã thực sự rất lo đó, lo mẹ có chuyện gì. Nhưng may quá, con mừng lắm mẹ ơi. Huhuhu! - Nói từng chữ trong tiếng nấc, Diệp Lan oà khóc sà vào lòng mẹ cô mà nức nở.
- Trời ạ, cái con nhóc này. Chưa gì mà nhõng nhẽo vậy? Mẹ vẫn ở lù lù trước mặt con đây mà. Ngoan, nín đi bảo bối của mẹ. - Cô bị mẹ cốc đầu một cái, mắng yêu rồi nói tiếp:
- A, mấy ngày nay con sống thế nào rồi?
Vì lo sợ mẹ mình còn bệnh mà lo lắng về sự việc '' kinh khủng " ban nãy của cô mà cô đã mỉm cười đáp:
- Không sao mẹ ạ, cuộc sống con cực kì tốt, cực kì ổn luôn đó. Nên... Mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh nha.
Hai mẹ con họ cứ thế tâm sự mà quên hết cả thời gian. Đến tận 11 giờ tối, Diệp Lan mới tạm biệt mẹ ra về. Cô vẫn phân vân không biết phải về đâu, ký túc xá hay nhà của "hắn" đây? ( "hắn" ở đây là Phong Ca Ca nhà mình đó nhe mí bẹn😚)
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, ấy thế mà chốc một cái thì cô đã đứng trước nhà " hắn " từ lúc nào...
" Thôi thì dù sao cũng là do cái chân không biết nghe lời. Cứ vào đi vậy.." Nhủ trong lòng, cô bước chân vào cổng nhưng không biết sao khựng người lại, do dự: " Mà... hông biết giờ này mới về thì... có sao không ta? Trong bản hợp đồng vốn là có cấm cái này... Mặc kệ đi, dù sao cũng phải vào mà. Mình phải cố gắng lên! "
Cạch! - Diệp Lan rón rén đi vào và mở cửa trong im lặng. Cứ thế đi được hết dọc hành lang tới phòng ngủ của cô và anh. Nhưng vừa ló đầu vào thì đã bị một cánh tay to khoẻ lôi vào trong.
- Á! - Diệp Lan hốt hoảng kêu lên.
Rầm! - Dạ Nguyên Phong với khuôn mặt lạnh lùng. Đẩy mạnh cô vào tường, ép sát:
- Sao giờ này mới về?! Bộ đồ cô đang mặc là ở đâu ra!
- Tôi... tôi đi lòng vòng... hóng mát! Còn bộ đồ này tôi được người ta cho.- Thấy cảm xúc lúc này của anh, cô lúng túng, sợ sệt như gà mắc tóc.
- Nói thật cho tôi! - Anh cúi mặt xuống tới gần cô.
- Đó... là sự thật. Ưm.. - Ngay sau khi cô vừa đáp là anh liền... cưỡng hôn cô. Nụ hôn này không ngọt ngào, không nóng bỏng, không lãng mạn nhưng thay vào đó là một nụ hôn cực kì bạo lực và cực kì khó cưỡng lại.
Nụ hôn này... Nó thật là làm cô khó chịu nha.
- Anh! Bỏ ra! Tôi nói! - Diệp Lan cố đẩy mạnh Nguyên Phong ra nhưng anh vẫn nhất quyết không buông. Thay vào đó thì anh hôn cô quyết liệt hơn.
Thô bạo đè cô xuống giường, anh cắn cổ của Diệp Lan làm cô đau đớn mà kêu lên một tiếng. Một dòng máu đỏ từ vùng đó chảy ra: ( Anh cắn vậy với mục đích gì thì mấy bạn biết mà nhỉ *cười gian*)
- Ư... đau.. Anh là chó hả!!
- Cô nói gì?! Dám nói tôi là chó!? - Ngay sau khi nghe cô nói vậy, anh điên tiết lên vô ngay thẳng " vấn đề chính " luôn. Vì anh ghét nhất ai gọi mình là chó, bị nói là chó chính là thứ đáng sỉ nhục nhất cuộc đời anh.
- Ai bảo anh cắn tôi? Ah ~ đừng, tôi xin anh đó. - Diệp Lan tuy đang trong tình thế này nhưng vẫn gân cổ lên cãi cho bằng được. ( Tác giả: đúng là ương bướng quá mà -_- )
Đôi bàn tay ấy thô bạo xé mạnh chiếc đầm của cô. Tiếng trang phục bị rách nghe mà thấy làm người ngoài cuộc cũng thấy tiếc và não lòng. ( Tác giả: bộ đầm đẹp vậy mà bị chàng phá hoại như thế cơ đấy. * ánh mắt tiếc nuối * )
Anh vẫn tiếp tục " làm việc ", bỏ ngoài tai sự cầu xin của Diệp Lan. Đôi bàn tay ấy quăng chiếc đầm sang bên mà bóp lấy bóp để đôi gò bồng căng tròn, trắng trẻo, mịn màng của cô nàng. Rồi anh cúi mặt xuống mút lấy mút để như một đứa trẻ. Diệp Lan ban đầu giãy giụa phản kháng, nhưng dần dần cũng không còn sức để mà chống cự nữa. Cô chỉ biết cách đấm đá yếu ớt vào người anh, chiếc miệng nhỏ xinh theo bản năng lại rên nhẹ lên từng tiếng một rồi càng ngày càng to hơn. Coi bộ cô cũng đã bị khuất phục trước kĩ thuật " điêu luyện " của anh rồi:
- Anh là đồ điên! Đồ cầm thú! Ah ~... Ah~
- Thấy chưa? Cô rồi cũng phải gục ngã trước tôi mà thôi. Bây giờ thì hãy ngoan ngoãn hưởng thụ đi! - Dạ Nguyên Phong nhếch mép cười gian, cắn nhẹ vào đầu ngực cô rồi nói.
- Ah~ đừng... Ah~... đừng cắn... mà. - Trong tiếng rên, Diệp Lan nói yếu ớt.
Sau khi liếm mút bầu ngực của cô một cách thoả mãn rồi, anh tiếp tục mò xuống phía dưới mà tụt quần nhỏ của cô, làm những hành động mà nó cực kì là ****
Thô bạo đút cậu nhỏ của anh vào chỗ quý giá nhất đời con gái của cô. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Do không có màn dạo đầu nên Diệp Lan nắm chặt ra giường, nhăn mặt đau đớn.
- Ô! May mà lúc đó tôi tới kịp lúc chứ không thì e rằng bây giờ cô không phải bị tôi lấy đi lần đầu tiên rồi! - Dạ Nguyên Phong nhìn Diệp Lan cười nhếch mép, bóp ngực của cô rồi nói.
- Ư... Ah~ - Do bị lấy đi lần đầu tiên mà không có màn dạo đầu, Diệp Lan chỉ biết rên trong đau đớn, không thốt nên lời. Nhưng cố gắng cô lại nói tiếp với ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Dạ Nguyên Phong, nhưng chỉ có thể nói ấp úng:
- Anh! Đã vi phạm hợp đồng... Sau việc này, tôi... tôi nhất định sẽ... sẽ cho anh biết tay!
- Ồ vậy sao? Hahaha, tôi xem với một người như cô thì làm được gì!! Nhìn xem, tuy cô không bằng lòng nhưng cơ thể cô lại rất rất chịu phối hợp với tôi đấy. - Anh nói đoạn rồi thúc điên cuồng, thúc mạnh hơn vào âm đạo cô. Diệp Lan đã đau đớn nay còn đau hơn.
Xin lỗi các bạn vì hơn một tháng rồi mà mình chưa đăng chap mới. Thật sự là mình bận học quá mà gia đình cũng khó khăn với mình hơn. Thời gian lên mạng cũng ít hơn trước kia.
Do qua HKII rồi mà năm nay mình phải thi chuyển cấp nữa đó. Các bạn thông cảm dùm mình na.
Thiệt chứ lâu quá không đăng chap mình cũng thấy áy náy, khó chịu lắm chứ bộ. * buồn *
Chính vì lí do này nên số lượng mỗi chương cũng sẽ ngắn lại các bạn nhé. Và thời gian up cũng lâu hơn nghen.
Cảnh báo: chap này có h nặng, ai ko muốn đọc lướt qua nha.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ * bắn tim *
--o0o--
- Mẹ, may quá. Mẹ không sao! - Diệp Lan chạy vào phòng bệnh, nơi mẹ cô đang dưỡng thương ở đó. Lo lắng hỏi quýnh lên.
- Mẹ vẫn khỏe đây mà, con làm gì mà lo sốt vó lên thế. Bình tĩnh lại nào. - Người mẹ hiền từ mỉm cười xoa đầu cô.
- Mẹ... Con đã thực sự rất lo đó, lo mẹ có chuyện gì. Nhưng may quá, con mừng lắm mẹ ơi. Huhuhu! - Nói từng chữ trong tiếng nấc, Diệp Lan oà khóc sà vào lòng mẹ cô mà nức nở.
- Trời ạ, cái con nhóc này. Chưa gì mà nhõng nhẽo vậy? Mẹ vẫn ở lù lù trước mặt con đây mà. Ngoan, nín đi bảo bối của mẹ. - Cô bị mẹ cốc đầu một cái, mắng yêu rồi nói tiếp:
- A, mấy ngày nay con sống thế nào rồi?
Vì lo sợ mẹ mình còn bệnh mà lo lắng về sự việc '' kinh khủng " ban nãy của cô mà cô đã mỉm cười đáp:
- Không sao mẹ ạ, cuộc sống con cực kì tốt, cực kì ổn luôn đó. Nên... Mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh nha.
Hai mẹ con họ cứ thế tâm sự mà quên hết cả thời gian. Đến tận 11 giờ tối, Diệp Lan mới tạm biệt mẹ ra về. Cô vẫn phân vân không biết phải về đâu, ký túc xá hay nhà của "hắn" đây? ( "hắn" ở đây là Phong Ca Ca nhà mình đó nhe mí bẹn😚)
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, ấy thế mà chốc một cái thì cô đã đứng trước nhà " hắn " từ lúc nào...
" Thôi thì dù sao cũng là do cái chân không biết nghe lời. Cứ vào đi vậy.." Nhủ trong lòng, cô bước chân vào cổng nhưng không biết sao khựng người lại, do dự: " Mà... hông biết giờ này mới về thì... có sao không ta? Trong bản hợp đồng vốn là có cấm cái này... Mặc kệ đi, dù sao cũng phải vào mà. Mình phải cố gắng lên! "
Cạch! - Diệp Lan rón rén đi vào và mở cửa trong im lặng. Cứ thế đi được hết dọc hành lang tới phòng ngủ của cô và anh. Nhưng vừa ló đầu vào thì đã bị một cánh tay to khoẻ lôi vào trong.
- Á! - Diệp Lan hốt hoảng kêu lên.
Rầm! - Dạ Nguyên Phong với khuôn mặt lạnh lùng. Đẩy mạnh cô vào tường, ép sát:
- Sao giờ này mới về?! Bộ đồ cô đang mặc là ở đâu ra!
- Tôi... tôi đi lòng vòng... hóng mát! Còn bộ đồ này tôi được người ta cho.- Thấy cảm xúc lúc này của anh, cô lúng túng, sợ sệt như gà mắc tóc.
- Nói thật cho tôi! - Anh cúi mặt xuống tới gần cô.
- Đó... là sự thật. Ưm.. - Ngay sau khi cô vừa đáp là anh liền... cưỡng hôn cô. Nụ hôn này không ngọt ngào, không nóng bỏng, không lãng mạn nhưng thay vào đó là một nụ hôn cực kì bạo lực và cực kì khó cưỡng lại.
Nụ hôn này... Nó thật là làm cô khó chịu nha.
- Anh! Bỏ ra! Tôi nói! - Diệp Lan cố đẩy mạnh Nguyên Phong ra nhưng anh vẫn nhất quyết không buông. Thay vào đó thì anh hôn cô quyết liệt hơn.
Thô bạo đè cô xuống giường, anh cắn cổ của Diệp Lan làm cô đau đớn mà kêu lên một tiếng. Một dòng máu đỏ từ vùng đó chảy ra: ( Anh cắn vậy với mục đích gì thì mấy bạn biết mà nhỉ *cười gian*)
- Ư... đau.. Anh là chó hả!!
- Cô nói gì?! Dám nói tôi là chó!? - Ngay sau khi nghe cô nói vậy, anh điên tiết lên vô ngay thẳng " vấn đề chính " luôn. Vì anh ghét nhất ai gọi mình là chó, bị nói là chó chính là thứ đáng sỉ nhục nhất cuộc đời anh.
- Ai bảo anh cắn tôi? Ah ~ đừng, tôi xin anh đó. - Diệp Lan tuy đang trong tình thế này nhưng vẫn gân cổ lên cãi cho bằng được. ( Tác giả: đúng là ương bướng quá mà -_- )
Đôi bàn tay ấy thô bạo xé mạnh chiếc đầm của cô. Tiếng trang phục bị rách nghe mà thấy làm người ngoài cuộc cũng thấy tiếc và não lòng. ( Tác giả: bộ đầm đẹp vậy mà bị chàng phá hoại như thế cơ đấy. * ánh mắt tiếc nuối * )
Anh vẫn tiếp tục " làm việc ", bỏ ngoài tai sự cầu xin của Diệp Lan. Đôi bàn tay ấy quăng chiếc đầm sang bên mà bóp lấy bóp để đôi gò bồng căng tròn, trắng trẻo, mịn màng của cô nàng. Rồi anh cúi mặt xuống mút lấy mút để như một đứa trẻ. Diệp Lan ban đầu giãy giụa phản kháng, nhưng dần dần cũng không còn sức để mà chống cự nữa. Cô chỉ biết cách đấm đá yếu ớt vào người anh, chiếc miệng nhỏ xinh theo bản năng lại rên nhẹ lên từng tiếng một rồi càng ngày càng to hơn. Coi bộ cô cũng đã bị khuất phục trước kĩ thuật " điêu luyện " của anh rồi:
- Anh là đồ điên! Đồ cầm thú! Ah ~... Ah~
- Thấy chưa? Cô rồi cũng phải gục ngã trước tôi mà thôi. Bây giờ thì hãy ngoan ngoãn hưởng thụ đi! - Dạ Nguyên Phong nhếch mép cười gian, cắn nhẹ vào đầu ngực cô rồi nói.
- Ah~ đừng... Ah~... đừng cắn... mà. - Trong tiếng rên, Diệp Lan nói yếu ớt.
Sau khi liếm mút bầu ngực của cô một cách thoả mãn rồi, anh tiếp tục mò xuống phía dưới mà tụt quần nhỏ của cô, làm những hành động mà nó cực kì là ****
Thô bạo đút cậu nhỏ của anh vào chỗ quý giá nhất đời con gái của cô. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Do không có màn dạo đầu nên Diệp Lan nắm chặt ra giường, nhăn mặt đau đớn.
- Ô! May mà lúc đó tôi tới kịp lúc chứ không thì e rằng bây giờ cô không phải bị tôi lấy đi lần đầu tiên rồi! - Dạ Nguyên Phong nhìn Diệp Lan cười nhếch mép, bóp ngực của cô rồi nói.
- Ư... Ah~ - Do bị lấy đi lần đầu tiên mà không có màn dạo đầu, Diệp Lan chỉ biết rên trong đau đớn, không thốt nên lời. Nhưng cố gắng cô lại nói tiếp với ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Dạ Nguyên Phong, nhưng chỉ có thể nói ấp úng:
- Anh! Đã vi phạm hợp đồng... Sau việc này, tôi... tôi nhất định sẽ... sẽ cho anh biết tay!
- Ồ vậy sao? Hahaha, tôi xem với một người như cô thì làm được gì!! Nhìn xem, tuy cô không bằng lòng nhưng cơ thể cô lại rất rất chịu phối hợp với tôi đấy. - Anh nói đoạn rồi thúc điên cuồng, thúc mạnh hơn vào âm đạo cô. Diệp Lan đã đau đớn nay còn đau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co