R 18 Alldeku Class Little Play Toy
———
(2)
Touya trong giây lát đã tự ngỡ ngàng với những suy nghĩ ngẫu nhiên bộc phát của mình, gã hắng giọng, lại nở nụ cười thân thiện phát sáng.
"Nếu em chưa nghĩ ra thì có thể liên hệ với phòng khám sau cũng được, cứ thong thả nhé. Còn bây giờ để anh đưa em về nhà."
Vừa nghe tới từ về nhà, Izuku ngẩng đầu mở to mắt, cảm thấy như mình sắp sửa vụt mất thứ gì.
Cậu không muốn mọi chuyện chỉ kết thúc thế này. Cậu không muốn phải liên hệ gián tiếp qua phòng khám, không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng được gặp "chồng" bằng xương bằng thịt.
Và thế là Izuku nắm chặt tay lại, nhắm tịt mắt vội vã lấy hết sự can đảm của mình để đề nghị.
"Em.... em muốn được ăn một bữa cùng anh Dabi....!"
Shoto nhíu mày quay sang nhìn. Touya nghe người kia gọi nghệ danh của mình liền đơ một lúc rồi phì cười, trên khuôn mặt hào hoa lộ ra lúm đồng tiền rất duyên.
Thật ra gã cũng không quá bất ngờ với mong muốn này. Bây giờ có ai không nhận ra gã mới là chuyện lạ. Gương mặt này hiện hữu khắp mọi ngóc ngách của thành phố, màn hình LED trên đường, ga tàu điện ngầm, các thương hiệu xa xỉ trong trung tâm thương mại, quảng cáo trên TV, bao bì sản phẩm... làm gì có nơi nào không xuất hiện Dabi.
Dù sao gã đã hứa rồi nên không thể từ chối, ăn cùng cậu ấy một bữa cũng không mất gì.
Touya gõ tay trên vô lăng.
"Được, anh chấp nhận đề nghị này. Còn Shoto, mai anh sẽ tính sổ mày sau, đừng để chuyện này tới tai bố."
Rồi lại quay sang nói với Izuku.
"Thế bé muốn ăn gì nào?"
Izuku ngượng chín mặt thật sự không chịu nổi cách xưng hô đó, bướm dâm trong quần cứ liên tục ộc nước ra ướt đẫm. Nếu thấm xuống ghế xe thì sẽ xấu hổ lắm... Sao hai anh em nhà này ai nấy đều thản nhiên thả thính người khác như vậy!
Cậu lúng túng kẹp chặt đùi, lúng túng đáp.
"Em muốn ăn món gì anh Dabi thích nhất ấy ạ...."
Touya không biết mình cười từ bao giờ. Gã kìm lắm mới không nhào xuống xoa đầu thỏ con này.
"Anh á? Hừm... anh thích nhất là cơm mẹ nấu."
Tim Izuku đập nhanh đến vỡ tung, mắt long lanh nhìn gã như bắn ra trái tim, trong lòng hóa fan hú hét không ngừng. Chồng hoàn hảo quá đi.....
Chị Fuyumi ngẩng đầu lên từ điện thoại.
"Mẹ cũng vừa nhắn tin cho em giục tụi mình về nhà ăn cơm đó."
"Vậy bé thấy sao? Qua nhà anh ăn nha?"
Gã nói một câu mà cả ba người còn lại trong xe đều bất ngờ.
Touya chưa từng mời ai về nhà. Kể cả những lần trước có người yêu, gã cũng chưa lần nào đưa tới gặp gỡ gia đình.
Có thể do vấn đề ở lòng tin, cũng có thể là vì gã chưa có mối quan hệ nào đủ sâu sắc và nghiêm túc cả. Còn lần này... chính Touya cũng không biết lý do mình làm vậy.
Chỉ là gã rất có cảm tình với bé ngoan, không thấy người này có gì đáng để đề phòng hết. Dù sao đi nữa cũng là do gia đình gã mắc lỗi trước, cứ cho là hành động trả ơn vậy đi.
Izuku nghe xong sửng sốt hơn cả.
"N-Như thế sao được ạ! Em có thể đi vào ngày khác...."
"Không sao, anh mời mà. Gia đình anh cũng có lỗi với bé. Đừng ngại nhé."
Được thần tượng mời về tận nhà, Izuku còn cách nào khác ngoài đồng ý đây. Không biết kiếp trước cậu có phải người mang lại hòa bình cho nhân loại không mà kiếp này được đãi ngộ dữ vậy...
"Thế thì chốt nhé!"
Shoto ngồi bên cạnh đương nhiên đã xem hết một màn này, trong lòng không khỏi thấy khó chịu. Hắn muốn ánh mắt kia phải dành cho mình, hắn muốn người Izuku thích phải là mình cơ. Mãi mới tìm được một người ưng ý đến vậy, hóa ra cũng là một fan của anh trai. Shoto không ghét Touya nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác ghen tuông, trong lòng hắn hậm hực trách móc.
Sớm biết mọi chuyện thế này thì hắn đã cho em ấy về sớm một chút, để hai người này đừng có gặp mặt rồi ngồi nhìn nhau đắm đuối thế kia.
Tới giờ Shoto mới lên tiếng.
"Cũng là lỗi của em, em sẽ đích thân xin lỗi rồi tự tìm cách bù đắp cho cậu ấy, ai cần anh chen vào chứ?"
"Biết sao bây giờ, bé lại muốn ăn tối với anh để rửa tội cho Shoto đấy."
Touya chưa biết em trai mình thích bệnh nhân, vẫn cho rằng đó là bồng bột nhất thời. Gã cười lớn đùa một câu như vậy rồi khởi động xe, hoàn toàn không hề có ý chọc giận Shoto. Nhưng hắn vì lời này của anh trai mà tức đến bốc khói, gương mặt điển trai hơi cau lại (Izuku chẳng hiểu vì sao mình thấy bác sĩ khi giận rất quyết rũ) lườm Touya qua gương chiếu hậu đến cháy xém cả mặt. Hắn không thèm nói câu nào nữa, dựa vào ghế nhắm mắt lại điều hòa hơi thở.
Izuku lúc này mới lén lút rút điện thoại ra, nhắn lại cho Ochako một tin thông báo rằng tối nay mình về muộn. Cậu quyết định khi nào về sẽ kể hết cho bạn thân mình những chuyện khó tin này.
Sau đó cả xe rơi vào tĩnh lặng. Để đuổi bớt bầu không khí ngượng ngùng, chị Fuyumi bật nhạc lên, trên đường còn rôm rả chuyện trò cùng Izuku và hai người kia. Hoà nhã là bản chất của chị ấy, Fuyumi rất biết xoa dịu người khác, đem lại cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc. Izuku vì thế mà cũng thả lỏng hơn nhiều.
Cứ mải miết nói chuyện mà chẳng mấy chốc đã về tới nơi. Izuku đờ người nhìn ngắm từ cửa kính xe.
Không phải nhà, cỡ này thì phải gọi bằng dinh thự rồi.
Căn nhà sầm uất chiếm hết một đoạn phố, kiến trúc kiểu truyền thống Nhật Bản sang trọng mà tĩnh lặng, cậu càng nhìn càng thấy nổi da gà.
"Vào thôi."
Shoto xuống trước, đi vòng sang bên kia mở cửa xe cho Izuku, còn cẩn thận che tay phía trên phòng nhỡ cậu cộc đầu. Tay còn lại đưa ra trước mặt ngỏ ý mời cậu nắm lấy để hắn dìu xuống.
Izuku da mặt mỏng đương nhiên chịu không nổi kiểu đối đãi này, cậu cầm tay Shoto mà hai má tròn xoe lại đỏ rực như gấc. Dễ thương muốn chết.
"Cảm ơn bác sĩ.""Tôi đã dặn hãy gọi Shoto mà."Ký ức gắn với câu nói này ùa về, Izuku lần thứ n trong ngày bị trai đẹp làm cho ngại không biết giấu mặt đi đâu, chỉ có thể gật đầu. Touya đơ mất một lúc trước những gì gã vừa chứng kiến. Shoto... vừa tự đề nghị người khác gọi bằng tên riêng sao?Bốn người rảo bộ vào nhà, đi qua cây cổ thụ, con đường rải sỏi trắng và hồ cá bé xinh có nước trong veo. Izuku hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh vật, không để ý tay mình vẫn được bác sĩ ân cần bao lấy từ nãy tới giờ. Touya cứ thấy nhức nhối sao sao khi thấy hai đứa kia vẫn chưa chịu buông tay. Không phải chỉ định đỡ xuống xe thôi à, giờ xuống rồi sao vẫn còn nắm?Thật là muốn đi chen vào giữa...Ý định đó của gã chưa thành thì mẹ Rei đã ra mở cửa, Izuku giật mình tự động rụt tay lại."Mấy đứa rửa tay rồi mau vào ă— Ồ, đây là...?"Người phụ nữ trước mặt nhìn giống Shoto y như đúc. Izuku có lẽ không cần hỏi cũng biết đây là ai.Touya nhân cơ hội này liền từ phía sau nhào lên quàng vai hai đứa, hào hứng nói.
"Con chào mẹ! Hôm nay bọn con dẫn bạn tới nhà chơi, xin lỗi mẹ vì con không báo trước. Đây là Izuku ạ!" Gã quay sang ghé sát mặt vào Izuku. "Còn đây là mẹ anh, Rei."
Shoto trên mặt hiện đầy dấu hỏi chấm, Izuku thì căng thẳng cúi người thành một góc vuông, lễ pháp đáp lại.
"C-Con chào cô ạ!"
Anh Touya g-gần quá!
Mẹ Rei chớp chớp mắt nhìn người tóc xanh trẻ măng trước mặt, không khỏi có chút khó hiểu.
Nghề nghiệp hai đứa con trai bà chẳng liên quan tới nhau mà sao lại có bạn chung nhỉ? Chưa kể lại còn là một học sinh Cao trung....
Mà thôi, hai đứa cứ hòa thuận là được rồi, những chuyện râu ria khi ăn cơm hỏi cũng không sao. Bà niềm nở.
"Ừ, hiếm lắm mới thấy con trai mời bạn về nhà, cô mừng lắm! Izuku ăn với mọi người nha!"
"V-Vâng!"
Nói rồi cả bốn đứa theo mẹ vào nhà.
Vào trong rồi mới thấy thiết kế nhà thực sự rất khéo léo, nội thất đơn giản nhưng cách bài trí lại cầu kỳ, mọi ngóc ngách đều mang âm hưởng Nhật Bản. Thấy Izuku cứ sáng rỡ mắt ngắm nghía mọi thứ, Touya bỗng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Gã tự nhiên có cảm giác muốn che chở, muốn cho người này xem tất cả những gì đẹp nhất trên đời, mua cho người này bất kì thứ gì người ta muốn.
Lạ thật nha. Thế này có tính là đổ từ lần đầu gặp không? Dù nghĩ lại cảnh cậu ấy cùng em trai gã mờ ám trên giường thì đúng ra không nên thích mới phải....
Mà tranh giành với em trai thì cũng không tốt đi?
Thế mà Touya vẫn cứ bị thôi thúc.
"Ăn cơm xong anh dẫn bé đi thăm quan nhé? Ở trên tầng ba có hẳn một thư viện, xem xong anh mới cho về đấy."
Mắt Izuku sáng như đèn pha, hai tay nắm chặt giơ trong không khí.
"Dạ!!"
Touya nhét tay túi quần, vừa sóng bước cùng Izuku vừa tranh thủ cười đùa. Ban nãy khi bốn người họ buôn chuyện ở trên xe, gã biết được cậu bé này hiểu biết nhiều và rất thông minh, trò chuyện cùng rất thú vị. Đến một người đủ có combo khó gần: lạnh lùng, hành nghề lâu năm và học vị cao như Shoto còn thấy hứng thú với em ấy. Đặc biệt nếu trúng vào chủ đề Izuku am hiểu thì ẻm có thể nói không ngừng nghỉ.
Hèn chi gã vừa thả mồi về cái thư viện khổng lồ là Izuku mắc câu ngay. Đúng là một bé mọt.
Đi một chút rồi cũng đến gian phòng ăn lớn, dù là đêm hè nhưng gió từ cửa lùa vào mát lộng. Dưới bàn ăn thịnh soạn đã có một người ngồi sẵn, cũng có mái tóc trắng như cô Rei.
"Natsuo coi bộ đói lắm rồi đây!" Chị Fuyumi tiến tới ngồi xuống cạnh em trai Natsuo, nhanh nhảu dọn bát đũa ra.
"Mọi người lâu quá đấy! Ơ, ai đây?"
Lại thêm một màn chào hỏi toát mồ hôi hột nữa của Izuku....
Sau khi đã quen hết mặt nhau, cuối cùng thì cả nhà cũng được ngồi vào ăn cơm. Touya với Shoto trông điềm đạm vậy mà ăn như hổ đói, có lẽ do hai người bọn hắn đã làm việc mệt mỏi cả ngày rồi. Izuku dù mới "gia nhập" nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, cả nhà vui vẻ nói chuyện hợp rơ như thể cậu là con dâu nhà này từ lâu lắm rồi.
Ấy chết, so sánh gì bậy bạ. Ý là như một người bạn lâu năm của gia đình Todoroki vậy.
Izuku có để ý về sự vắng mặt của người bố, nhưng không khí đang vui nên cậu cũng không tiện nhắc. Ai dè ngay sau đó cả Shoto lẫn Touya cứ luôn miệng nói xấu bố làm cả nhà cười nghiêng ngả, nhờ thế mà Izuku biết được ông Todoroki Enji thân thế cũng không hề tầm thường. Cậu nghe Shoto liên tục gọi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản là lão bố già đáng ghét mà hoài nghi nhân sinh mất vài giây.
Nhưng thôi, đã được ăn cơm cùng Dabi thì chẳng chuyện gì trên đời là đủ sốc nữa cả.
Cứ tưởng buổi tối cứ êm đẹp trôi qua như vậy... Cho tới khi Natsuo lôi đâu ra bình rượu siêu to khổng lồ.
"Thôi, em không uống đâu."
Shoto xua xua tay.
"Ừ, anh cũng thế." Touya cũng gật gù.
Natsuo hơi hụt hẫng nhưng cũng không ép họ làm gì, quyết định múc ra uống với mẹ.
"Em thấy nay có khách nên muốn mọi người chung vui chút, không uống thì thôi vậy. Nghe nói bố thích bình này nhất, ngâm cũng lâu nhất nhì hầm rượu nhà mình."
Cái gì? Ông Enji thích lắm á?
Shoto nhìn Touya. Bốn mắt chạm nhau đầy thâm thúy.
....Đã thế thì hai thằng con này phải phá bằng được! Chỉ cần ông bô đau khổ!!
Touya đập tay xuống bàn, miệng cười nham hiểm.
"Rót đi! Anh sẽ uống hết!"
"Em nữa." Bên kia Shoto hưởng ứng.
Sự thù hằn trẻ con gì đây trời.... Quyết tâm phá bố tới mức quên luôn vụ phải lái xe đưa Izuku về nhà....
Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có thế thì đã không đáng kể, hai tên kia say vẫn còn chị Fuyumi lái xe, cùng lắm là gọi taxi cho Izuku về. Đâu ai ngờ...
Natsuo đưa rượu cho hai người kia xong, lại rót thêm một ly nữa giơ ra trước mặt Izuku.
"Em cũng thử nhé!"
Touya cùng Shoto miệng ngậm đầy rượu chưa kịp nuốt trôi để can ngăn, Izuku đã cầm lên tu ực một hơi chạm đáy với ánh mắt quyết tâm đáng sợ.
Cậu khà một tiếng rồi mạnh mẽ đập cốc xuống bàn, rất ra dáng một kẻ rượu bia sành sỏi.
Cũng đỉnh nóc kịch trần phết đấy.
"I-Izuku!!!"
Chị Fuyumi hốt hoảng.
"Natsuo!! Sao em lại mời Izuku uống?! Em ấy chưa đủ tuổi!!!"
"Hả? Nhưng nãy mọi người có giới thiệu tuổi đâu!!"
Quả đúng là như thế. Mục đích hỏi tuổi cũng chỉ để xưng hô, Natsuo thấy Shoto gọi Izuku là "em" nên mặc định mình cũng gọi vậy, tự thấy không cần thiết phải hỏi thêm nữa.
Điều quan trọng hơn là,
"R-Rượu này nặng lắm đấy...."
Touya bối rối cúi sát lại nhìn Izuku. Gã đi tiếp rượu khách bao nhiêu năm, đã nếm đủ mọi loại cồn để hiểu rõ thức uống nào mạnh chỉ qua một ngụm. Chỉ vừa nhấp môi đã thấy vị cay nồng đặc trưng của rượu nặng ngâm lâu, Touya không ngờ nổi bé hạt tiêu kia thực sự dốc hết cả cốc như vậy.
Shoto ngồi bên còn lại cũng lo sốt vó, nghiêng người đặt tay sau lưng Izuku xoa xoa. Mặt cậu vừa đỏ vừa nhăn như quả táo tàu, mũi chun lại, lưỡi lè ra. Loại chất lỏng cay nồng như đốt rát cả thanh quản, bụng Izuku bắt đầu lục ục, cả người nóng bừng bừng.
Cậu chật vật nuốt khan, mãi tới bây giờ đại ca hàng fake này mới lên tiếng.
"Cái này cay quá... hụ!"
Touya thở dài. "Em đâu cần uống nhiều vậy chứ."
"Em....ức!"
Còn nấc cụt luôn. Izuku xấu hổ muốn chết, mới lần đầu gặp thần tượng mà cậu đã cho gã thấy đủ mọi hình ảnh xấu xí nhất của mình rồi.
"Em không phải một đứa—— ức! Bợm rượu đâu! ức..! Anh đừng hiểu lầ—ứ-m!"
Touya phá lên cười, thấy cậu nhóc này đúng là đơn thuần. Biểu cảm khổ sở nhìn như sắp ói tới nơi mà vẫn còn bày đặt phân bua với gã trước. Bợm rượu nào dễ thương vậy chứ.
"Ừ, anh biết rồi. Nếu hiểu rõ thì đã chẳng uống như thế đâu."
Sau một màn nhéo tai Natsuo để giáo huấn của chị Fuyumi, mọi người quay trở lại ăn cơm. Bữa ăn lại diễn ra bình yên, duy chỉ có điểm khác biệt là hai anh em kia lần này đã bớt cự cãi; thay vào đó, cứ thi thoảng họ lại thì thầm hỏi han Izuku, nào là gắp đồ ăn, nào là lấy nước suối, Shoto còn liên tục vuốt lưng hỏi cậu có buồn nôn hay chưa.
Khung cảnh cứ như kiểu tiểu thư ngồi lọt giữa hai tên vệ sĩ trung thành, hở chút là được hầu hạ tận chân tơ kẽ tóc dù tiểu thư còn chẳng cần mở miệng nhờ vả câu nào.
Mẹ Rei thầm lặng quan sát hai đứa con trai, đâu quá khó để nhận ra chúng nó quan tâm tới cậu trai trẻ này. Thật là nan giải quá.
Khác với Natsuo và Fuyumi đều cởi mở trong chuyện tình cảm và đều có nửa kia hết rồi – Touya với Shoto lại khép kín hơn hẳn. Từ nhỏ tới lớn, mẹ Rei chưa thấy chúng nó dịu dàng với ai như vậy bao giờ. Tất cả những mối tình trước đó đều rất hời hợt, dù chính miệng Touya và Shoto có nói "đây là người con đang hẹn hò", ánh mắt chúng lại có vẻ không đồng tình lắm.
Nhất là Touya. Áp lực của sự nổi tiếng khiến từ lâu nụ cười đã không còn quá thật thà, con trai lớn của mẹ Rei lúc nào cũng rất xã giao và chừng mực. Nó thân thiện nhưng giữ khoảng cách vừa phải, chỉ đủ để người khác thấy thoải mái, nhưng lại không đủ để bất kỳ ai hiểu mình.
Bây giờ nhìn hai đứa mê muội thế này, mẹ Rei không biết nên vui hay buồn. Bà không muốn đứa con nào của mình phải đau khổ cả.
Vì tình yêu chỉ là chuyện của hai người thôi mà.
Về sau mẹ Rei mới biết là mình lo hơi xa, riêng tình yêu này thì là chuyện của ba người.
Izuku dần cảm thấy choáng váng, đầu lâng lâng nhẹ như bay. Cậu vô thức thả lỏng cơ thể, mắt lơ mơ díu cả lại.
"Em có sao không?"
Shoto sốt sắng hỏi, Izuku chỉ hì hì đáp lại bằng một nụ cười ngố với đôi mắt lim dim. Cậu phải víu vào thành bàn để ngồi vững, rồi bỗng dưng líu lo nói mấy thứ vô nghĩa mà hắn nghe không hiểu. Shoto nhất thời bất động trước sự đáng yêu này, đồng thời cũng lo sợ chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể chuyển tầm mắt sang Touya cầu cứu. Hai anh em cùng lúc ngớ ra.
Thôi xong. Rượu đã ngấm, em ấy say thật rồi.
Thế này thì sao dám đưa về nhà!
Chị Fuyumi bên kia có vẻ có cùng một suy nghĩ, nhịn lắm mới không quay sang véo tai Natsuo thêm mấy cái nữa.
"Đưa Izuku về trong tình trạng như vậy thì gia đình em ấy xé thịt chúng ta trộn gỏi là cái chắc.... Chưa kể người nhà sẽ rất lo lắng nếu thấy em ấy đi chơi với người lạ."
"Nhưng cũng đâu thể tự ý để Izuku ở nhà mình được. Không phải làm thế gia đình em ấy còn lo hơn à?"
Natsuo nói, hoàn toàn có lý. Bọn họ không thể cho Izuku ngủ lại nếu không có sự cho phép. Shoto thực sự bối rối chẳng biết phải giải quyết ra sao.
"Chết rồi, thế thì phải làm gì mới được...?"
Izuku bên kia nghe vậy liền cười tươi rói, hào hứng lèm bèm.
"Hông sợ hông sợ!! Tối nay Zuzu-chan đã xin phép mẹ ngủ ở nhà Chako-chan rùi~!"
Cái giọng léo nhéo ngọng ngọng thấy cưng, hai má còn phồng lên chứa đầy đậu phụ, Touya thật sự muốn nựng con sóc chuột này. Nhưng anh vẫn phải kiểm chứng lại vì lời nói của người say không đáng tin tí nào.
"Bé nói thật không? Đừng nháo nữa nào."
Môi cậu lập tức trề xuống, phụng phịu giải trình.
"Thiệt á! Izuku ngoan hông thích nói dối!! Bằng chứng đây~!"
Nói rồi lập tức chìa điện thoại ra, còn nhanh nhảu mở sẵn ô tin nhắn với mẹ cho Touya đọc.
8:00 AM
Izuku
[ Mẹ ơi, tối nay con qua nhà Ochako ngủ như mọi khi nhé (^ω^) Tụi con sẽ cùng nhau làm thật nhiều bánh quy, sáng mai con sẽ đem về cho mẹ nếm thử ạ (*'∀`*) Mẹ ngủ ở nhà đừng nhớ con quá nha~~
Cún con của mẹ,
Izuku. ]
Mẹ Inko
[ Ôi, tất nhiên là được rồi! Hai đứa chơi vui nhé! Mẹ yêu cún ngoan của mẹ. ]
Shoto bên kia cũng chúi đầu vào đọc, hồi hộp đến nín thở, mặt căng như dây đàn. Hai người xem xong tin nhắn liền không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Người họ vô tình dí sát vào Izuku, mỗi tên một bên ngang nhiên chiếm đóng khoảng không riêng tư của cậu. Izuku cảm tưởng như chỉ còn cách đôi môi họ một hơi thở, cứ như mình đang được hai luồng ấm dịu dàng ôm lấy.
Nhưng những thứ này vẫn không bằng được bàn tay to lớn đang bao bọc tay cậu của Touya. Izuku nghĩ có thể chỉ là vô tình thôi, vì gã muốn kéo điện thoại lại gần để dễ đọc hơn, mà tình cờ cái điện thoại đó nằm trong tay cậu. Chẳng có gì sâu xa hơn nữa cả. Hà cớ gì anh ấy lại phải vụng trộm động chạm từ một người tầm thường như cậu chứ?
Izuku ước cảm giác dưới đũng quần lót lúc này chỉ là tưởng tượng thôi. Hai môi lồn mập mạp thổn thức hết co lại rút, liên tục nhả nước lõng bõng phản ánh tâm trạng chủ nhân. Cậu thấy mình như tan ra giữa những cái chạm nhau của hai thân thể vạm vỡ bên cạnh đang dí sát vào; những đôi tay hư – không biết là vô tình hay cố ý – mơn đến đặt ở đùi, ở thắt lưng cậu. Hẳn đây chỉ là ảo giác do cậu quá say.
Izuku mím môi kìm lại tiếng nỉ non trực trào ở cổ họng, thở dốc khi thấy tay Shoto đang bận xoa nắn mảng đùi trần trụi của mình dưới lớp váy ngắn cũn cỡn, ngày một sờ lên cao như sắp chạm tới búp lồn ướt rượt rồi. Bụng dưới thắt lại vì kích thích, Izuku giữ không nổi dòng nước sướng đang ộc ra, eo nhỏ vặn vẹo, tay khổ sở níu lấy áo sơ mi của bác sĩ.
"B...Bác sĩ ơi.... Em lại phát bệnh rồi.... huhu.... m-muốn được chữa...."
Trời đất. Shoto thề với chúa là hắn vừa nghe thấy tiếng dây thần kinh lý trí của mình đứt phựt. Tai hắn đỏ lựng lên, lưỡi chợt bị đông cứng trong miệng.
"Shoto cũng say rồi hả?"
Chị Fuyumi hỏi, hắn lúng túng đưa tay lên xoa cổ, hắng giọng một cái tỏ ra bình thường. Dù má lẫn tai đều chưa hết hồng đâu....
"Ừm— Em không có say."
"Thế á? Sao mặt em lại tự dưng đỏ vậy nhỉ?"
"K-Không sao đâu."
Cả nhà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, mấy lời linh tinh Izuku nói thì không ai tra hỏi vì cậu say là chắc rồi, nhưng sao cả Shoto cũng lạ lạ.
Đương nhiên họ không hiểu, vì họ không có view toàn cảnh dưới gầm bàn như Touya.
Gã chẳng rõ em ấy "muốn chữa bệnh" là thế nào, nhưng nhìn bàn tay hư đốn của thằng em trai cứ ngang nhiên sờ soạng Izuku, cộng với túp lều siêu to dưới đũng quần Shoto..... Gã biết chắc chắn là chuyện gì mờ ám rồi.
Nói như thể chính gã cũng không mần đậu hũ từ nãy tới giờ vậy.
Dù sao cũng không thể để sai lầm lặp lại. Touya chỉ là đàn ông thôi, nhưng ít ra gã tự tin hơn Shoto về khoản kìm chế dục vọng.
"Thôi, Shoto với Izuku lên nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ thấy hai đứa bắt đầu mệt rồi. Shoto đưa em vào phòng nghỉ cho khách nhé."
"Dạ, vậy con xin phé—"
"Để con đưa Izuku lên cho. Con ăn no rồi, cũng tiện đường lên phòng."
Touya nói, không kịp để mọi người đồng ý đã luồn xuống đỡ chân cậu, bế xốc lên như công chúa. Izuku mơ mơ màng màng vô thức ôm lấy cổ gã để không bị ngã, đầu còn dụi sát vào hơi ấm người kia.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Touya dứt khoát đi ra khỏi phòng ăn rồi lên tầng.
Giờ chỉ còn mình cậu và gã.
"Anh Dabi thơm quá.... Bế em thế này thì phải làm hoàng tử của em~~"
Izuku ngước lên nhìn gã cười khờ khạo, nhí nhố đùa cợt. Hai má phiếm hồng, đôi môi mọng ướt át, giọng nói nhẹ như lông vũ. Cậu cứ thản nhiên ôm ấp mà không biết mình vừa đun cho tim Touya tan chảy thành một vũng nước. Gã khó lắm mới kiểm soát được con thú dữ, mà bé ngoan dính người này cứ phá vỡ công sức như vậy.
Gã nghiến răng, trán nổi gân xanh.
"Đừng nháo nữa. Anh kìm nén khó khăn lắm đấy."
"Ưm...~ kìm nén gì vậy.....?"
Gã cố gắng không nhìn xuống phần váy bị trượt hết lên bụng, lộ ra toàn bộ tảng đùi múp và quần xi líp trắng phau. Ngoại trừ việc giờ nó đã sẫm màu hơn một chút vì nước dâm rồi. Touya không muốn hỏi nguyên nhân của vết nước mờ ám đó đâu.
Thật sự toàn bộ mỹ cảnh lộ ra là do tư thế bế không tránh khỏi phần đầu gối bị dốc ngược, váy theo đó tụt lên, hoàn toàn không phải do gã cố tình.
Chỉ trách cậu chọn cái váy mặc như không mặc! Sao lại thách thức sự chịu đựng của gã vậy chứ.
Touya thở dài.
"Bé không biết mình trông như thế nào đâu. Anh đang muốn chết trong lòng chỉ vì nhìn bé đấy."
Izuku một chữ cũng không hiểu, ngây ngốc chẳng thể nhìn rõ tâm tình của minh tinh. Hai viên ngọc xanh trong hốc mắt cứ thế giương lên ngắm gã, suốt một quãng đường Touya được khen không biết bao nhiêu lần. Cậu hại gã ngại ngùng theo, chưa bao giờ cảm thấy đi từ tầng một lên tầng hai mà lâu thế này. Biết vậy khi xưa đã xây nhà bé lại rồi.
Cuối cùng cũng tới nơi, Touya vào phòng ngủ của khách thả Izuku xuống chiếc giường lớn.
"Nằm đợi anh chút nhé, anh lấy quần áo cho bé thay."
Touya dặn rồi quay bước ra ngoài, toan vào phòng mình mà lại thôi. Gã muốn thấy Izuku mặc áo của mình lắm chứ, nhưng không thể trơ trẽn lợi dụng em ấy đang thiếu tỉnh táo được. Chẳng phải gã đã tự hứa sẽ không động và Izuku sao.
"Bỏ suy nghĩ biến thái đó ngay!"
Gã tự chấn chỉnh bản thân, rồi quay về hướng ngược lại để đi đến phòng kho nhỏ ở cuối hành lang tầng hai.
Đây là nơi đựng đồ fan gửi về tặng gã lẫn gia đình, quần áo, giày dép, trang sức, đồ ăn... nhiều vô số kể. Những món không dùng đến Touya có đem đi cho cũng không xuể, cứ vài ngày kho lại đầy ắp.
Gã lục lọi một lúc trong mấy hộp quà chị Fuyumi loại sẵn ra vì không dùng, kiếm được một bộ đồ ngủ gồm áo hai dây và quần đùi ngắn tí. Rốt cục là đứa nào tặng đây?! Mai gã phải lên ngay thông báo dừng nhận quà mới được! Sao lại tặng gia đình của thần tượng mấy thứ đó chứ!
Mà tự nhiên lúc này nó lại trở nên hợp lý.....
Touya nuốt nước bọt, cố không tưởng tượng đến hình ảnh Izuku mặc thứ này. Thứ bên dưới vì viễn cảnh đó mà lục đục ngóc đầu dậy ngay lập tức, chọc căng cả đũng quần âu.
"Chết tiệt!"
Lần đầu tiên Touya bị dục vọng thắng thế, gã quay trở về phòng với mớ vải hớ hênh còn không che đủ để đáng gọi là quần áo này, tự nhủ thầm với lòng là sẽ để trên giường rồi đi luôn. Gã sẽ nhất quyết không nhìn em ấy trong bộ đồ này.
Rồi cuối cùng mấy ý định đó đổ bể hết....
Izuku ôm lấy cánh tay gã không cho đi, đầu ti sau lớp áo mỏng dính đỉnh lên cọ vào bắp tay vạm vỡ của Touya, đùi non kẹp lấy bàn tay hắn vào giữa.
"Ư....hoàng tử phải giúp Izuku thay đồ xong mới được đi~~~!"
Tim gã đập nhanh như sắp vỡ, sao lại nhõng nhẽo vô lý vậy! Dương vật trong quần cũng biểu tình, căng trướng đến phát đau.
"K-Không được đâu..."
Izuku phụng phịu, mi mắt dài diễm lệ cụp xuống.
"Hừm... thôi được... Thế thì hoàng tử giúp Izuku khéo khoá váy thôi nhé...? Ở đằng sau Izuku không với được...."
"Ừ—ừm.....đ-để anh giúp."
Touya thở hắt một tiếng chấp nhận lời đề nghị nhỏ nhoi này của mỹ nhân.
Izuku thấy thế liền hào hứng đứng dậy. Cậu đi không vững nên phải chống tay xuống bàn trang điểm ở đầu giường, quay lưng về phía gã, mông tròn vô tình ưỡn ra sau lúc lắc. Sự tương phản tôn lên vòng eo bé xíu và bờ hông nở nang.
Gã không nhớ lần cuối mình bị kích thích mạnh thế này là bao giờ. Có lẽ đấy là cái giá phải trả của việc nổi tiếng đi.Chân váy ngắn chỉ vừa qua bẹn đương nhiên vì tư thế này mà trần trụi phơi ra hết mọi thứ bên dưới, xi líp bị lọt giữa khe mông núng nính, đũng quần đẫm nước gần như trong suốt, dính sát vào hai môi lồn xinh tươi béo mập không chút lông tóc, lộ rõ màu sắc phiêm phiếm hồng.
Touya thật sự sắp xịt máu mũi. Mu bàn tay vì bị siết chặt mà nổi gân, gã không nghĩ mình chịu được thêm giây nào nữa đâu.
Gã hung hăng vén hẳn cái váy hớ hênh lên, ánh mắt tối sầm lại đầy giận dữ.
"Izuku này."
Cậu giật mình quay đầu khi cảm nhận được tay gã ôm lấy bụng dưới của mình kéo về phía sau, mông chạm vào vật gì đó cứng rắn nóng hổi.
Hai má hồng ruộm như ráng chiều hoàng hôn, rèm mi thỏ khẽ lay động, dịu dàng thưa một tiếng.
"Dạ?"
"Chuyện này, là tự bé chuốc lấy đấy nhé."
(Còn tiếp)
—————-
Touya niệm đi là vừa tr ơi t ngồi viết còn muốn xịt máu mũi với Izuku =))))))) Hư thế này thì xứng đáng chap sau bị hai anh nhấp cho mềm người chưa 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co