R18 Allaether Khoan Thai
Author: βατ.
• Ayato sau khi rời khỏi trường thì lập tức đến bệnh viện, nhưng cậu thì vẫn chưa hề tỉnh lại. Hắn kiên nhẫn đợi cậu nhưng suốt một ngày một đêm rồi, cậu không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại cả. Hắn vẫn chọn cách kiên trì, đợi cậu thêm một ngày nữa nhưng kết quả thì vẫn vậy.Cậu không hề tỉnh lại.Hắn bắt đầu thấy lo lắng rồi. Bên phía bệnh viện cũng đã kiểm tra tình trạng của cậu, nhưng không phát hiện ra bất kì sự bất thường nào. Ayato chỉ biết cầu nguyện, hắn nắm lấy đôi tay bé nhỏ của con trai, chưa bao giờ hắn thấy bàn tay này lạnh lẽo đến thế. Hệt như sinh mạng của cậu đã rời khỏi sự kiểm soát của hắn vậy, hắn thấy tuyệt vọng và bất lực vì bản thân không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi và chờ đợi.Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái đã 2 tuần trời. Nhưng bé con của hắn vẫn chưa tỉnh lại, hắn đau khổ cầu xin cậu:" Bé con, mau tỉnh dậy đi mà "Ở một nơi nào đó mà hắn không thấy được, Aether đang chấn kinh trước những gì bản thân vừa phát hiện. Những thước phim kí ức lướt qua trước mắt cậu như những cơn gió, gió thổi qua tai rồi rót vào trí óc, cậu bé Aether bị đánh ngã rồi. Cậu không dám tin vào mắt mình, niềm tin của cậu như bị chà đạp vậy. Cậu thấy trái tim mình thắt lại vì từng hình ảnh mà bản thân chứng kiến.Aether thấy một người giống mình.Aether thấy một người giống ba lớn.Cậu thấy người đó bị đối xử hà khắc, bị hạ nhục thậm tệ, bị chà đạp và cưỡng hiếp như những ả tình nhân của ba lớn. Cậu thấy người đó khóc rất thảm, còn thấy người đó cầu xin như một con chó dưới chân của người giống ba lớn. Aether muốn che mắt để thôi nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ đó nhưng nó liên tục xuất hiện trước thế giới quan của cậu.Aether muốn chạy trốn nhưng đôi chân bị xiềng xích trói chặt.Cậu không muốn nhìn nữa, cậu thấy cơ thể mình nhói đau. Thấy phía bên dưới của bản thân phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, đi đôi với đó là những cơn đau tê tái từ sự trưởng thành. Chỉ trong vài phút đãng trí, cậu đã trở thành Aether phiên bản lớn. Giờ đây, cậu có thể cảm nhận được từng hành động độc ác của cái người giống Ayato kia hành hạ mình. Cậu gào khóc bằng chất giọng đã lớn của mình:" Bỏ ra đi mà, cái gì vậy... Papa bỏ con ra đi mà "Cậu thấy rõ ngũ quan của người kia rồi, đó rõ ràng là Ayato Kamisato - ba của cậu. Càng thấy rõ, cậu càng van xin khẩn thiết hơn. Nhưng dường như hắn không hề nghe thấy lời cậu nói.Aether bị hắn đè dưới thân, cậu không thể phản kháng. Hắn liếm mút núm ti hồng hào của cậu như mút kem, đôi tay hắn vân vê lỗ nhị một cách thuần thục. Aether thấy thân dưới của mình chảy nước, thủy dâm của cậu làm ướt sũng hai mép đùi non. Bé con Aether mới lớn sao hiểu được khoái lạc của chuyện người lớn, bé nức nở như thỏ con lạc mẹ." Papa sẽ không như vậy đâu, uh không... hong... đây không phải papa.. ah "Chợt cậu thấy hắn lôi cái đó của mình ra, hắn là tên cầm thú bẩm sinh. Hắn dứt khoát đút vào bên trong hoa huyệt mỹ miều, để cho vách thịt ngọt ngào ôm lấy phân thân nóng bỏng của hắn. Ayato mặt không biểu cảm, thúc từng cú mạnh bạo vào trong cơ thể cậu để thỏa mãn thú tính của mình. Hắn hoàn toàn không để ý tới thỏ nhỏ dưới thân mình đang quằn quại ra sao.Tròng mắt bé con giãn ra vì xúc cảm mạnh mẽ từ phía dưới truyền lên, Aether từ bé tới lớn chưa từng trải qua cảm giác căng cực như thế này. Sướng có đau có nhưng rõ ràng, đau đớn đang dần chiếm ưu thế. Cậu run rẩy rơi nước mắt trong khi cơ thể đang mất kiểm soát, chim nhỏ bắn tung tóe vì điểm G bị kích thích." Aah... papa... bỏ tui ra... papa ơi cứu con... um cứu con "Aether ngốc xít!Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là đứa trẻ trong hình hài người lớn. Hoàn toàn không chịu đựng được sự tra tấn đến từ hắn, cậu đau đớn trước sự dày vò và chà đạp của hắn. Nước mắt đã làm mờ tầm mắt cậu, nhưng hình ảnh đáng sợ của hắn thì vẫn luôn sắc nét. Chỉ trong khoảng khắc mơ hồ, khung cảnh xung quanh đã chuyển đến con hẻm vắng phía sau trường đại học Teyvat. Aether ngờ ngệch mở mắt ra, tầm nhìn của cậu bây giờ là cảnh hắn đè cậu lên tường gạch và cưỡng hiếp." Oi ui ư... không được, thôi mà... đau lắm, không chịu nổi đâu... hu hu "Da mặt mịn màng của cậu bị lớp gạch cũ làm xước, đầu vú thì bị những mẩu si măng thừa ra chà sát. Phía sau còn thảm thương hơn, cậu bị hắn dùng cự vật của mình xiên xỏ tàn bạo tới mức rách rưới, máu chảy ra pha với thủy dâm làm chất dẫn cho hắn đâm thúc nhịp nhàng hơn. Hắn túm lấy tóc cậu để giữ cho cậu luôn tỉnh táo. Aether nhỏ dù bị tra tấn dã man nhưng vẫn luôn kiên định, cậu nghĩ đây chỉ là một giấc mơ kì lạ." Không... thôi đi, papa của tui sẽ không như vậy đâu... Papa cứu con với "Như thể nghe thấy tiếng nói của Aether mini, hắn chợt cười khà khà. - Aether à, em đừng cố kìm nén nữa. Nói thật đi, em cũng đang rất sướng kia mà.Mọi hy vọng của Aether bé như vỡ vụn, cậu không thể nhầm được. Đó là giọng của papa, người mà vẫn hay ôm cậu mỗi khi ngủ và chiều chuộng cậu hơn bất kì ai. Hóa ra tất cả những gì cậu biết về hắn chỉ là bề nổi, cậu chẳng hề hiểu gì về hắn cả. Aether hiểu rồi, người mà cậu đang ở trong thân xác chính là cậu nhưng là phiên bản khác. Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải, cậu là Aether Kamisato, là con trai duy nhất của hắn hay sao. Sao papa có thể làm vậy với cậu chứ? Đã vậy, hắn còn gọi đúng tên cậu.Rồi còn... Cưỡng dâm cậu.Aether thấy thân mình tê dại, hắn xong chuyện rồi. Ayato sau khi thỏa mãn thì bắn một đống tinh trùng vào trong lỗ đít của cậu, nhiều tới nỗi tràn ra ngoài luôn. Hắn rời đi cùng chiếc xế hộp hạng sang đỗ ngoài hẻm, để lại cậu một thân xác xơ, xụi lơ và trần trụi. Cơ thể đầy những vết hằn, vết bầm, vết hickey đỏ hỏn và hơn hết là nỗi ô nhục khi bị tước đi tất cả.Cậu ngã xuống đất, chân đã sớm mất cảm giác.Lỗ nhị đau đơn làm cậu càng thêm mất sức, nước mắt trào ra và hòa vào nỗi ấm ức của bản thân. Là cơ thể của nguyên chủ đang khóc, Aether bé cũng thấy đau lắm, vì hai người vốn là một mà.Tầm nhìn của Aether bé dần chuyển qua cảnh đêm mờ mờ ảo ảo.Gió rít trên tầng thượng và tiếng kêu gào của Ayato làm cậu tỉnh táo trở lại, Aether đang đứng trên mép tòa nhà mà không hề sợ hãi. Ayato cầu xin cậu đừng làm điều dại dột, nhưng cậu đâu quan tâm. Cậu chẳng còn gì nữa đâu, em gái thì bị người ta cưỡng hiếp tới mức tự tử, mẹ thì mắc bệnh nan y qua đời hai ngày trước và bố thì rơi vào cảnh tâm thần.- Aether, anh xin em đừng nhảy xuống.- Em muốn gì anh cũng sẽ làm, em tuyệt đối không được nghĩ quẩn đâu. Bình tĩnh lại đi Aether, xuống khỏi chỗ nguy hiểm đó, về nhà với anh. Aether lớn nói thay cho Aether bé.- Về nhà? Ngay từ đầu khi tôi gặp anh, đã không còn có nhà nữa rồi.Nói rồi, cậu thấy bản thân mình rơi tự do giữa không trung. Cậu nhảy từ tầng thượng của tòa nhà 5 tầng xuống đất, tiếp đất với thể trạng không lành lặn. Đầu không va đập với đất trực tiếp nên ý thức chỉ mơ mơ hồ hồ thiếp đi, cậu nghĩ mình đã chết rồi nhưng không, cậu thấy mình lạc vào một thế giới khác. Một không gian đen tối và lạc lỗng.Aether lớn nhìn chằm chằm vào Aether bé.Aether lớn tiến tới bên Aether bé, ghé vào tai cậu và nói:
" Bé ngoan, chúng ta là một " Aether lớn nắm lấy đôi tay của Aether bé, đó cũng là lúc mà kí ức của hai người hòa lại làm một. Mọi chuyện đã xảy ra và sự thật về thân thế của cậu được hé lộ. Aether giờ đây là Aether, là phiên bản biết rõ mọi chuyện, ở trong hình thái trẻ con nhưng tâm hồn là của Aether 25 tuổi...Ở bệnh viện." Aether con tỉnh lại rồi !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co