[r18] choker / yêu là "tattoo"
2. trà cam quế
*không...*
*không thể từ chối* jeong jihoon khoái muốn chết ra đấy rồi nhưng thấy dáng vẻ bẽn lẽn của người kia nên lại ngỏ ý muốn trêu chọc.- "nói xem vì sao anh đây phải tiếp nốt em" nhìn người kia trẻ măng nên cậu dõng dạc xưng anh gọi em. bản chất quỷ quái của cậu dần hiện lên rõ ràng, mắt sáng lên mấy tia lửa tình, miệng cười bỉ ổi không khỏi làm cho đối phương có phần sợ- "h- hả"
- "nếu cậu không thể, thì thôi vậy" ngoài trời bắt đầu có tiếng tí tách, mỗi lúc một to hơn và rồi ào ào chảy xuống như thác nước.
thôi xong anh rồi, không mang theo ô và giờ thì phải đứng đôi co với tên điên này. - "ai nói anh không thể, trời cũng mưa rồi xem ra hôm nay chúng ta có duyên đấy. vào đây" jihoon với lấy điếu thuốc rít một hơi rồi kéo ghế cho anh ngồi. khoảng lặng bắt đầu được vài chục giây và anh quyết định mở lời trước trong khi tên kia vẫn còn mân mê với điếu thuốc trên tay- "tôi biết tay nghề cậu rất giỏi, với tôi cũng dễ tính. đấy là lí do" - "với tôi nghĩ tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi 25 rồi, có thể đổi cách xưng hô không? tôi... ngại"lee sanghyeok nói liền một mạch mấy thứ trong đầu anh nãy giờ, đưa tay lên gãi đầu vì có chút bối rối.
đại não jihoon như bùng nổ, sao có thể đáng yêu tới vậy, cậu chưa gặp ai như này bao giờ.
đương nhiên, vì mấy người khách cậu xăm cho có ai ra dáng thư sinh như này đâu cơ chứ.
chắc cũng vì lần đầu được tiếp xúc với người như anh, không thấy thích thú mới lạ. - "được rồi được rồi, anh lau mồ hôi đi, em có ăn thịt anh đâu" - jihoon dúi vào tay anh vài tờ giấy ăn vì thấy tóc mái ướt nhẹp bởi mồ hôi trán trên gương mặt. - "tại trông anh trẻ nên em mới gọi vậy, anh từ khu nào đến? em chưa từng gặp ai giống như anh" - "không muốn nói" - bị người kia nhìn chằm chằm rồi hỏi đủ thứ chuyện riêng, anh không muốn tiếp chuyện với tên này nữa. - "vào việc chính đi, tôi muốn xăm mà" - "lần đầu của anh à? da đẹp thế này...
xăm thì uổng lắm" - tên bỉ ổi jeong jihoon này nói với giọng điệu đưa tình, ngón tay chỏ sờ dọc từ bắp tay xuống dưới cổ tay anh khi đang châm chọc.
cậu có thể cảm nhận người kia đang run lên theo từng cử chỉ của cậu
nhạy cảm thật. - "kệ tôi" - anh nhấc cánh tay vừa bị cậu rờ ra chỗ khác, má bắt đầu ửng hồng lên vì ngại ngùng.
xăm thôi mà áp lực vỗn lài. - "tên anh là gì" - dập điếu thuốc xuống gạt tàn, tên jihoon này hình như ngứa đòn thì phải. - "tôi đi về đấy" - anh mất kiên nhẫn mà nói ra, rốt cuộc tên này có định xăm cho anh không thì bảo- "đừng giận, em luôn muốn nói chuyện với khách hàng trong quá trình xăm, hỏi tên để dễ xưng hô thôi mà" - "sanghyeok" - "đáng yêu thật" - cậu nói lí nhí trong miệng rồi cười thầm nhưng vì khoảng cách gần nên có lẽ anh cũng thừa sức nghe thấy. - "anh nằm xuống đi, e tư vấn hình cho anh" sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm cả người, từ nãy đến giờ tên này mới nói ra được một câu nghe giống con người. trong cả quá trình xăm không ai nói một lời nào, jihoon tập trung cao độ vì muốn làm thật đẹp cho anh.
bây giờ anh mới có cơ hội để nhìn thẳng, nhìn rõ được từng đường nét trên gương mặt cậu.
quả thật điển trai hơn anh nghĩ, lúc tập trung trông còn đẹp hơn. mải mê ngắm gương mặt cậu mà anh quên mất đi cảm giác nhói nhói bên cổ tay phải - nơi dấu mực đang từ từ hằn lên. - "anh nhìn đủ chưa, không thấy đau sao" - jihoon nhẹ phì cười, vừa nói xong đã thấy mắt anh rời ngay sang chỗ khác cố giấu đi vẻ ngại ngùng. - "tôi không có"
- "không nhìn đủ hay không thấy đau?" - "đồ hâm" tên này đúng là giỏi trêu trọc người khác, anh xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái hố nào chui xuống luôn cho nhanh. anh muốn đi về ngay lập tức nhưng trời có vẻ không có ý định ngớt mưa. anh chọn hình bé tí tẹo, hình có ba lá màu xanh lá chỉ tầm 1.5cm ở cổ tay. - "sao anh lại chọn hình này" - cậu tò mò vì sau nửa tiếng tư vấn cho anh anh vẫn nhất quyết muốn xăm cái hình tí teo này, thực ra là hắn có phần bực bội vì chủ đích muốn xăm cho anh mấy hình cầu kì để khoe mẽ - "tôi là kiến trúc sư. mỗi lần làm xong mà khách không ưng rồi huỷ job của tôi, hoặc những lần tôi xin thử việc nhưng không được chấp thuận, tôi sẽ đi xăm 1 lần" - "anh có nhiều điều thú vị thật, em muốn gặp anh nhiều hơn, anh sanghyeok." - cậu vừa thu dọn đồ nghề vừa nói- "không thể, vì tôi giỏi lắm" đúng thế, lee sanghyeok tuy là kiến trúc sư mới vào nghề nhưng rất giỏi. để mà nói vụ bị huỷ job hay bị từ chối xin việc thì rất hiếm hoi đấy. ca này khó cho jeong jihoon - "nếu em nói là có thể thì sao" - "thì tức là cậu đang ảo tưởng" dần dần cậu cảm thấy anh cũng không phải quá hiền lành non nớt. ừ 25 tuổi chứ 15 tuổi đâu? nhưng jeong jihoon này, chưa nói phét với ai bao giờ. - "có vẻ trời không tạnh đâu, quán em không có ô hay áo mưa... nhưng có giường ngủ, anh uống trà nhé" thế quái, quán gì mà lại không có áo mưa hay ô. chắc anh đang thầm nghĩ như thế, nhưng vì jeong jihoon muốn là không có thì nó là không có. cậu vào trong gian bếp nhỏ một lúc rồi bưng ra một ấm trà thơm phức, rót cho anh và cậu.
trà cam quế. nó làm anh ấm bụng, mùi của nó dễ chịu và rất đỗi quen thuộc, hậu vị của nó ngọt ngào như vừa ngậm đường trong cổ họng và cái nóng của quế xoa dịu đi cả cơn mưa ngoài kia. - "nó giống mùi máy phun sương của tiệm cậu, thậm chí cả người cậu cũng có mùi này, từ khi tôi mở cửa đã ngửi thấy" - "anh thích không?" - jihoon nở rõ nụ cười trên môi, trong vô thức khi anh thấy nụ cười tươi của cậu bất giác khoé môi cũng cong lên - "tôi bình thường"
*không thể từ chối* jeong jihoon khoái muốn chết ra đấy rồi nhưng thấy dáng vẻ bẽn lẽn của người kia nên lại ngỏ ý muốn trêu chọc.- "nói xem vì sao anh đây phải tiếp nốt em" nhìn người kia trẻ măng nên cậu dõng dạc xưng anh gọi em. bản chất quỷ quái của cậu dần hiện lên rõ ràng, mắt sáng lên mấy tia lửa tình, miệng cười bỉ ổi không khỏi làm cho đối phương có phần sợ- "h- hả"
- "nếu cậu không thể, thì thôi vậy" ngoài trời bắt đầu có tiếng tí tách, mỗi lúc một to hơn và rồi ào ào chảy xuống như thác nước.
thôi xong anh rồi, không mang theo ô và giờ thì phải đứng đôi co với tên điên này. - "ai nói anh không thể, trời cũng mưa rồi xem ra hôm nay chúng ta có duyên đấy. vào đây" jihoon với lấy điếu thuốc rít một hơi rồi kéo ghế cho anh ngồi. khoảng lặng bắt đầu được vài chục giây và anh quyết định mở lời trước trong khi tên kia vẫn còn mân mê với điếu thuốc trên tay- "tôi biết tay nghề cậu rất giỏi, với tôi cũng dễ tính. đấy là lí do" - "với tôi nghĩ tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi 25 rồi, có thể đổi cách xưng hô không? tôi... ngại"lee sanghyeok nói liền một mạch mấy thứ trong đầu anh nãy giờ, đưa tay lên gãi đầu vì có chút bối rối.
đại não jihoon như bùng nổ, sao có thể đáng yêu tới vậy, cậu chưa gặp ai như này bao giờ.
đương nhiên, vì mấy người khách cậu xăm cho có ai ra dáng thư sinh như này đâu cơ chứ.
chắc cũng vì lần đầu được tiếp xúc với người như anh, không thấy thích thú mới lạ. - "được rồi được rồi, anh lau mồ hôi đi, em có ăn thịt anh đâu" - jihoon dúi vào tay anh vài tờ giấy ăn vì thấy tóc mái ướt nhẹp bởi mồ hôi trán trên gương mặt. - "tại trông anh trẻ nên em mới gọi vậy, anh từ khu nào đến? em chưa từng gặp ai giống như anh" - "không muốn nói" - bị người kia nhìn chằm chằm rồi hỏi đủ thứ chuyện riêng, anh không muốn tiếp chuyện với tên này nữa. - "vào việc chính đi, tôi muốn xăm mà" - "lần đầu của anh à? da đẹp thế này...
xăm thì uổng lắm" - tên bỉ ổi jeong jihoon này nói với giọng điệu đưa tình, ngón tay chỏ sờ dọc từ bắp tay xuống dưới cổ tay anh khi đang châm chọc.
cậu có thể cảm nhận người kia đang run lên theo từng cử chỉ của cậu
nhạy cảm thật. - "kệ tôi" - anh nhấc cánh tay vừa bị cậu rờ ra chỗ khác, má bắt đầu ửng hồng lên vì ngại ngùng.
xăm thôi mà áp lực vỗn lài. - "tên anh là gì" - dập điếu thuốc xuống gạt tàn, tên jihoon này hình như ngứa đòn thì phải. - "tôi đi về đấy" - anh mất kiên nhẫn mà nói ra, rốt cuộc tên này có định xăm cho anh không thì bảo- "đừng giận, em luôn muốn nói chuyện với khách hàng trong quá trình xăm, hỏi tên để dễ xưng hô thôi mà" - "sanghyeok" - "đáng yêu thật" - cậu nói lí nhí trong miệng rồi cười thầm nhưng vì khoảng cách gần nên có lẽ anh cũng thừa sức nghe thấy. - "anh nằm xuống đi, e tư vấn hình cho anh" sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm cả người, từ nãy đến giờ tên này mới nói ra được một câu nghe giống con người. trong cả quá trình xăm không ai nói một lời nào, jihoon tập trung cao độ vì muốn làm thật đẹp cho anh.
bây giờ anh mới có cơ hội để nhìn thẳng, nhìn rõ được từng đường nét trên gương mặt cậu.
quả thật điển trai hơn anh nghĩ, lúc tập trung trông còn đẹp hơn. mải mê ngắm gương mặt cậu mà anh quên mất đi cảm giác nhói nhói bên cổ tay phải - nơi dấu mực đang từ từ hằn lên. - "anh nhìn đủ chưa, không thấy đau sao" - jihoon nhẹ phì cười, vừa nói xong đã thấy mắt anh rời ngay sang chỗ khác cố giấu đi vẻ ngại ngùng. - "tôi không có"
- "không nhìn đủ hay không thấy đau?" - "đồ hâm" tên này đúng là giỏi trêu trọc người khác, anh xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái hố nào chui xuống luôn cho nhanh. anh muốn đi về ngay lập tức nhưng trời có vẻ không có ý định ngớt mưa. anh chọn hình bé tí tẹo, hình có ba lá màu xanh lá chỉ tầm 1.5cm ở cổ tay. - "sao anh lại chọn hình này" - cậu tò mò vì sau nửa tiếng tư vấn cho anh anh vẫn nhất quyết muốn xăm cái hình tí teo này, thực ra là hắn có phần bực bội vì chủ đích muốn xăm cho anh mấy hình cầu kì để khoe mẽ - "tôi là kiến trúc sư. mỗi lần làm xong mà khách không ưng rồi huỷ job của tôi, hoặc những lần tôi xin thử việc nhưng không được chấp thuận, tôi sẽ đi xăm 1 lần" - "anh có nhiều điều thú vị thật, em muốn gặp anh nhiều hơn, anh sanghyeok." - cậu vừa thu dọn đồ nghề vừa nói- "không thể, vì tôi giỏi lắm" đúng thế, lee sanghyeok tuy là kiến trúc sư mới vào nghề nhưng rất giỏi. để mà nói vụ bị huỷ job hay bị từ chối xin việc thì rất hiếm hoi đấy. ca này khó cho jeong jihoon - "nếu em nói là có thể thì sao" - "thì tức là cậu đang ảo tưởng" dần dần cậu cảm thấy anh cũng không phải quá hiền lành non nớt. ừ 25 tuổi chứ 15 tuổi đâu? nhưng jeong jihoon này, chưa nói phét với ai bao giờ. - "có vẻ trời không tạnh đâu, quán em không có ô hay áo mưa... nhưng có giường ngủ, anh uống trà nhé" thế quái, quán gì mà lại không có áo mưa hay ô. chắc anh đang thầm nghĩ như thế, nhưng vì jeong jihoon muốn là không có thì nó là không có. cậu vào trong gian bếp nhỏ một lúc rồi bưng ra một ấm trà thơm phức, rót cho anh và cậu.
trà cam quế. nó làm anh ấm bụng, mùi của nó dễ chịu và rất đỗi quen thuộc, hậu vị của nó ngọt ngào như vừa ngậm đường trong cổ họng và cái nóng của quế xoa dịu đi cả cơn mưa ngoài kia. - "nó giống mùi máy phun sương của tiệm cậu, thậm chí cả người cậu cũng có mùi này, từ khi tôi mở cửa đã ngửi thấy" - "anh thích không?" - jihoon nở rõ nụ cười trên môi, trong vô thức khi anh thấy nụ cười tươi của cậu bất giác khoé môi cũng cong lên - "tôi bình thường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co