R18 Haikaveh Co Len Nao Genshin Impact
Cảnh báo: Alhaitham quất cả Kaveh lúc là nam lẫn nữ, không phải gu thì click back nha mấy bà. --------Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa gấp gáp khiến Nhà Lữ Hành uể oải tỉnh dậy. Đây là Ấm trần ca của cô, từ khi đi bí cảnh về, nơi này đã có thêm một vị khách đặc biệt tá túc. Sáng sớm gõ cửa ngoài Paimon thì cũng chỉ có người đó thôi."Sao thế anh Kaveh?" Cô lờ đờ mở cửa. "Lumine... anh sắp chết rồi..." Gương mặt giàn giụa nước mắt của người tóc vàng trước mặt làm cô tỉnh cả ngủ."Làm sao—" "Hic..." Kaveh vén chiếc váy trắng lên đến đùi, một dòng máu đỏ chảy xuống, ướt át như nước mắt anh vậy. "A..."Mất công dỗ và giải thích một lúc thì Kaveh mới nín khóc. Ở trong phòng tắm, được hướng dẫn phải làm thế nào vào ngày đặc biệt này xong, anh ôm mặt xấu hổ. "Anh xin lỗi..." "Không sao đâu ạ, không biết cũng là chuyện bình thường mà." Với số tuổi của mình thì cô đã suýt quên mất con gái có những ngày đặc biệt phiền phức, may mà kịp nhớ ra. "Không phải là không biết... tại anh tưởng nó ít thôi, không ngờ là nhiều đến vậy, còn tưởng bị bệnh gì... Làm con gái cực thật đấy." Nhà Lữ Hành vỗ vai mỹ nhân bên cạnh, chuyện này do cô mà ra, không thể để mặc anh ấy được. Cũng tại cô cả, rõ ràng cái hồ lấp lánh giữa bí cảnh trong sa mạc đáng ngờ là thế mà vẫn bất chấp nhảy vào vì muốn đánh con nấm quỷ cỡ lớn trên tảng đá lấy bụi tinh thể. Vì cứu cô nên người rơi vào hồ là Kaveh, khi bò lên thì cơ thể anh ấy đã thành thế này. Gương mặt, chiều cao, vòng eo lẫn mông đều không thay đổi nhưng có thêm đồi núi nảy nở và cái nên có ở giữa hai chân lại biến mất.Khi về Ấm trần ca, khó khăn lắm Kaveh mới vượt qua cú sốc tâm lý mà mặc váy ngủ cô đưa cho, mất vài ngày nữa mới quyết tâm dọn đồ về nhà, nhưng kỳ nguyệt san của con gái bất ngờ ập tới làm anh phải bắt đầu lại việc ổn định tâm tình. "Chúng ta nên nói với Alhaitham và Tighnari, biết đâu họ sẽ có cách." Nhà Lữ Hành đưa ra đề xuất. "Không được! Không được nói với Alhaitham!" Đùa anh sao, cái tên đấy sẽ bắt anh vào phòng thí nghiệm cho cả Giáo viện nghiên cứu mất! "Được, nhưng em có thể sờ ngực anh không?" Mắt cô dán chặt vào hai quả đồi nhấp nhô của anh. "Không! Em biến thái hả!?" "Đú- à không, con gái khi thân thiết thường kiểm tra nhau thế mà, em nghĩ chúng ta đủ thân rồi á anh Kaveh~" "Đừng tới đây!!!"
oOo
Cuối cùng thì những ngày đặc biệt đó cũng kết thúc, lưng đau eo mỏi, xương cốt như muốn rệu rã cả ra. Kaveh cố sức bó bộ ngực căng phồng lại, đau và khó thở đến muốn khóc.Nhìn bộ quần áo vô cùng ưng ý của mình bị xếp xó trong túi, anh thở dài. Phải mặc những bộ thường phục tối màu để không lộ ra vòng ngực bị bó, Kaveh suýt nữa đã quay lại Ấm trần ca của Nhà Lữ Hành. Đứng trước cửa nhà Alhaitham, anh hít một hơi thật sâu rồi mới dám bước vào. Alhaitham nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, trên tay vẫn là một quyển sách. "Tôi về rồi." "Không biết ngoài kia có gì hấp dẫn Kiến trúc sư đại tài khiến anh thất hứa với tôi mà đi đến tận hôm nay thế nhỉ?" Vẫn cái giọng điệu bình thản đó, cậu ta truy hỏi anh lý do thất tín với mình. Kaveh còn chưa nghĩ ra từ ngữ để trả lời, Alhaitham đã gấp sách lại, ngồi thẳng người dậy. "Bộ quần áo đó là sao thế?" "Tại quần áo của tôi bẩn nên mặc tạm." Alhaitham nhướng mày, rõ ràng không cho là đúng. Anh rất hiếm khi mặc thường phục đại trà của người dân Sumeru, nếu có cũng sẽ phá cách, cắt chỗ nọ xẻ chỗ kia, thêm phụ kiện, không thể đơn điệu như vậy được. "Mà kệ nó đi, tôi về trễ là vì có chút trục trặc, lần sau đến cảng Ormos mua sắm cũng được mà." "Tính nguyên tắc của anh không áp dụng với tôi nhỉ?" "Không phải nhá!" Vì vừa vào cửa đã quay lại nhịp sống thường ngày là hơn thua với nhau đến những con chữ cuối cùng, Kaveh đã lấy lại sự tự tin vốn có. Chỉ cần anh không làm điều gì bất thường, đến Alhaitham cũng sẽ không thể phát hiện. Cuộc tranh luận về nguyên tắc kết thúc, Kaveh ôm Mehrak trước ngực, bĩu môi đi thẳng về phòng. "Hứ!" "???" Alhaitham giật mình, âm thanh anh ta phát ra có hơi yếu ớt và nhẹ nhàng hơn mọi khi. Cổ họng bị thương à? - Cậu nhíu mày, dự định ngày mai sẽ ghé qua nhà thuốc.
oOo
Dạo gần đây tâm trạng của Quan thư ký không tốt chút nào. Đàn anh cùng nhà bỗng dưng giữ khoảng cách với cậu, tuy bình thường cũng không phải gần gũi gì cho cam nhưng anh ta luôn chủ động né ra xa hơn hai mét thì đúng là không thể không để ý. Cậu đã quen một Kaveh hùng hổ sấn tới gân cổ lên khi bị mình chọc tức, không phải một Kaveh trước khi đốp chát lại mình là đưa mắt kiểm tra khoảng cách đủ xa hay chưa mới mở miệng. Coi cậu là dịch bệnh hay gì? Hơn nữa trang phục thường ngày của anh ta càng lúc càng kín như bưng, đến cổ cũng không lộ ra, giữa cái tiết trời mùa hè này, cậu nhìn thôi đã thấy nóng. Quan trọng hơn, đã hai tuần rồi Kaveh không đụng tới rượu. Cậu chủ động nói bóng gió đến quán rượu anh ta cũng chẳng thèm để ý. Có thể anh ta bị thương hoặc nhiễm phải thứ gì đó, muốn giấu người khác nên mới làm vậy, Alhaitham đâu còn lạ gì tính cách tự ôm mọi thứ rồi chịu đựng một mình của người này nữa. Có thấy phiền hay không là việc của cậu chứ, đâu đến lượt anh ta tự biên tự diễn. Cậu nhất định phải vạch trần anh ta bằng được. Alhaitham không muốn Kaveh tự nhiên lăn ra chết vào một ngày nào đó mà cậu không biết nguyên nhân vì sao."Anh có quên gì không?" Alhaitham đứng cạnh bàn làm việc của mình trong khi Kaveh đang ngồi vẽ bên cửa sổ. "Hửm?" Anh ngẩng đầu nhìn. "Tiền nhà tháng này." Cậu xòe tay ra. "Tôi quên, đây." Kaveh đứng lên, tiến đến lấy mora đặt vào tay Alhaitham. Soạt! Bàn tay mảnh khảnh bị chụp lấy, thuận thế kéo anh tới gần, bắt được bàn tay còn lại, những đồng mora rơi trên sàn phát ra âm thanh leng keng. "Cậu làm gì vậy? Buông ra!" Kaveh giãy lên, hoảng hốt rút tay lại nhưng không thể thoát móng vuốt của chú chim cắt vừa vồ được con mồi. Não anh phát ra cảnh báo nào đó khiến tứ chi muốn tê liệt, phải cố gắng lắm mới không ngất đi. Alhaitham nhìn chằm chằm vào những búp măng trong tay mình, chúng mềm hơn bình thường rất nhiều, và Kaveh cũng chưa bao giờ có phản ứng dữ dội như vậy cả."Tôi mới là người phải hỏi anh đang làm gì mới đúng, Kaveh." "Tôi... tôi..." Anh lắp bắp. Quả nhiên là có tật giật mình, anh tự tố cáo bản thân chưa đủ nữa à? "Cơ thể anh có vấn đề đúng không?" Nhìn vào đôi đồng tử hình pha lê sắc lạnh đó, Kaveh vừa sợ mà cũng vừa thở phào nhẹ nhõm, đúng là không thể giấu được Alhaitham, cậu ta quá nhạy bén. Anh khẽ gật đầu. Bị thương thật rồi? "Cho tôi xem thử được chứ?" "Không được!" Anh liều mạng lắc đầu, càng cố gắng giãy ra.Thái độ muốn giấu đến cùng của Kaveh khiến cậu bực bội, anh ta không được tự ý ôm mọi thứ chịu trận như vậy khi đang ở trong nhà cậu. Bên cạnh đó thì điều này cũng làm cậu đánh giá cao tính nghiêm trọng của vấn đề. Alhaitham dứt khoát đẩy Kaveh lên bàn làm việc của mình, cố định hai tay anh lên đầu bằng một tay, tay còn lại cậu ung dung mở từng chiếc cúc áo. Tư thế lẫn hành động này nhìn rất dễ hiểu lầm, Kaveh thì đã hoảng loạn đến ứa nước mắt. "Xin cậu... đừng mà..." "Tôi không có ăn thịt anh, khóc cái gì?" "Tôi không có khóc! Xê ra...!" Tự tôn trỗi dậy khiến anh bình tĩnh hơn một chút, cố co chân lên đạp cậu ta nhưng bất lực vẫn hoàn bất lực. Dải băng quấn ở ngực lộ ra hoàn toàn khiến Alhaitham nhíu mày. Bị thương nặng đến thế sao? Có gãy cái xương nào không? "Không... không nhìn được đâu mà..." Chất giọng ngọt ngào khác lạ của anh khiến máu trong người cậu nóng lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ Kaveh gấp gáp muốn mình xác định cảm xúc đối với anh ta là gì ngay lập tức. Nghĩ đến việc Kaveh thỉnh thoảng cho rằng Alhaitham ghét anh ta làm cậu tỉnh táo lại trong sự bực bội. Quấn chặt như vậy không đúng rồi, sau khi xem phải băng lại cho anh ta thôi. Muốn hoại tử luôn hay sao? Để không mất thời gian, cậu rút kiếm và cắt một đường rất ngọt ở chính giữa. "Không mà!" Dải băng bung ra, để lộ đôi gò bồng đào phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Kaveh xấu hổ cùng cực nhưng không thể giấu mặt vào đâu, đành ấm ức rơi nước mắt. "..." Alhaitham quá im lặng, đồng tử của cậu đã co giãn chuyển động rất rõ rệt. Não bận đi xử lý tình huống, còn cơ thể thì không ngoan như vậy, chúng cử động một cách tự nhiên nhất theo bản năng thôi thúc. Bàn tay cậu ôm lấy một bên, nhẹ nhàng bóp thử. "Biến thái!!! Cứu!!! Alhaitham!!! Cậu tránh ra cho tôi!!!" Tiếng thét thất thanh của anh khiến đại não trở về điều khiển cơ thể, cậu lập tức buông ra, lùi về phía sau vài bước. Kaveh ngồi dậy lập tức túm lấy áo che ngực, cầm cây đèn bàn ném vào người Alhaitham. "Xin lỗi-" Cậu chụp lấy cây đèn, vô thức bật ra câu từ, mắt nhìn chằm chằm vào ngực anh rồi đến đôi mắt đỏ ngấn nước, hơi thở cậu có chút hỗn loạn. Mềm quá... - Alhaitham lặng lẽ thở dài trong đầu. Kaveh sững sờ, Alhaitham mà lại xin lỗi mình ư? Nét mặt cậu ta bối rối rồi... xem ra biến thành con gái cũng có điểm an ủi- mà khoan! Không có an ủi gì hết! Thằng khốn này vừa mới sàm sỡ mình! "Anh... là phụ nữ à?" "Dẹp cái câu hỏi kinh khủng ấy đi! Cậu làm tôi sợ đấy! Hồi đi học chúng ta từng thay quần áo trong cùng một phòng!" Sau khi bình tĩnh lại, Alhaitham suy đoán rằng đây hẳn là một loại chú thuật nào đó. Ở với anh ta lâu như vậy, những điều tuy cậu biết rõ nhưng mãi trì hoãn không chịu nhìn thẳng vào cuối cùng đã bị cảm giác thoải mái làm cho thông suốt. Cậu khẽ nhếch môi, dù là cái gì làm anh ta thành như vậy thì cũng không tệ chút nào. "Nếu anh không muốn tôi kiểm tra thêm nữa thì mau nói hết ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co