Truyen3h.Co

R18 Nicot N

Hai tháng trôi qua mà bản thân Haram không thấy em và Gã có chút tiến triển nào, nói không thì hơi quá cũng có nói chuyện với nhau chút chút nhưng đó đã là quá lâu nó ở mức lâu quá đáng rồi, hồi ở Team cũ em chỉ mất vài ngày để nói chuyện với mọi người, mà với Gã thì hơn cả tháng trời cũng chỉ nói với nhau vài câu chào hỏi cơ bản. Thường thì em sẽ bắt chuyện rồi Gã sẽ lại liếc em rồi trêu em một vài câu và biến mất như mọi lần.

"Jeongmin chưa từng trêu chọc ai như vậy trước đây đâu, chú em khá đấy chứ?". Kwanghee đang chuẩn bị bữa xế vừa làm vừa nghe Haram than vãn về vụ tán tỉnh đứa em của ổng, Woochan và Kwanghee đã quá quen cái cảnh Haram bị Jeongmin trêu cho đến mức dỗi bỏ về phòng lăn lộn hú hét một mình. Ừ, nói trắng ra thằng nhóc Kim Haram này y chang mấy đứa nhóc mới lớn có crush sáng thì crush trêu khóc tối về ôm chăn ga hú hét rồi ảo tưởng về chuyện một mối tình ngọt ngào của bản thân với crush ấy.

"Anh mày thấy thằng Jeongmin nhạt nhẽo bỏ mẹ, sao em thích hay vậy?"

"Uchan hyung!!! Cậu ấy thú vị lắm đấy nhé"

"Ừ kể anh đây nghe coi, trừ cái vụ nó trốn Gaming House, trừ cả những lúc trốn kí túc, thi thoảng vui vui nó trốn cả stream rồi lại vác xác về trêu chú vài câu ra thì còn gì nữa không?"

"Hyung bắt nạt em"

"Mưa to vậy thằng Jeongmin nó đi đâu không biết nữa"

"Em sẽ đi đón Jeongmin"

"Kệ nó đi, em mắc mưa cảm còn mệt hơn đó bé"

Mặc Woochan khuyên hết nước hết cái thì em vẫn mặc kệ chạy ra trước cửa Gaming House chờ, em cứ lủi thủi quanh bậc thềm rồi ngủ quên ở ngoài. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu chỉ biết em được đánh thức qua giọng nói quen.

"Sao ngồi đây?". Gã ướt sũng lững thững bước đến hai tay Gã vẫn giấu trong chiếc Hoodie to xụ, Gã nhìn em đang dần tỉnh giấc dụi dụi mắt nhìn Gã. Haram nhìn Gã một hồi lâu mới chịu nói bản thân Jeongmin cũng rất từ tốn đợi em tỉnh ngủ mà nói lý do vì sao em lủi thủi ngoài này đến mức ngủ quên.

"Minh đợi Jeongmin nhưng lâu quá nên mình ngủ quên mất"

Tròng mắt Gã giãn ra trước giờ chưa ai chờ Gã trở về. "Mèo con như cậu không nên bị dính mưa, đi vào đi". Gã túm lấy cổ tay của em kéo kéo em vào phía cửa.

"Tại mình thấy Jeongmin lúc nào cũng một mình nên là mình mới làm vậy". Em cúi đầu xuống vì sợ Gã lại mắng em đây cũng đâu phải lần đâu em đợi Gã như vậy, nhưng em làm vậy cũng là vì em quá thích Gã. Nhìn Kim Jeongmin cứ cô độc vậy trong lòng em thấy rất bứt rứt, còn phía Gã thì bản thân Gã không biết nên cười hay tức giận. Gã cười vì con mèo trước mặt quá ngốc, ngốc đến mức nực cười, Gã giận vì con mèo kia chẳng màng sức khoẻ mà cứ làm hết trò này đến trò khác quanh quẩn bên chân Gã.

Nói thật thì Kim Jeongmin thấy phiền nhưng Gã lại chẳng thể buông lời mắng em. Thú thật, em quá đỗi đáng yêu và... đơn thuần để phải chịu sự khó chịu, cáu gắt từ Gã đơn giản vì nếu Gã làm vậy có lẽ đêm nay con mèo ấy sẽ ướt gối. Gã chẳng muốn làm tổn thương ai nhất là Kim Haram, cái cặp mắt lúc nào cũng rình khóc kia làm Gã không nỡ. Thôi nào, Gã thừa biết Haram không đơn giản như Gã luôn nghĩ nhưng Gã tin người như Gã không bao giờ sa lưới mấy trò tán tỉnh dỏm của con mèo kia.

Nửa đêm Gã đi ngang căn tin thấy con mèo của Gã đang rón rén ăn vụng thảo nào Gã thấy em biến mất nãy giờ kênh chat thì gọi Kim Haram trong vô vọng, Haram thật sự rất đói mới stream có một tiếng mà bụng em đói cồn cào nên bản thân em nghĩ chỉ ăn một chút chắc sẽ không mất thời gian.

"Ăn đêm không tốt, với cả kênh chat gọi cậu này giờ". Gã bất thình lình đứng sau em, giật mình quay lại thì mặt Gã đã phóng to trước mắt. Em chỉ biết lúng túng rặn từng chữ bày tỏ rằng em thực sự rất đói và xin Gã đừng mách HLV, cả team đang trong chế độ ăn kiêng nên nếu lộ ra em lén ăn mỳ chắc chắn ban HLV sẽ đá đít em khỏi Gaming House mất.

Gã vừa rướn người đưa mặt đến gần thêm một chút em đã nhắm chặt đôi mắt lại, Gã khẽ ấn tắt máy nấu mỳ cái biểu cảm của Kim Haram ngày càng làm Gã mắc cười. Gã không chắc nhưng bản thân Gã thấy có vẻ con mèo này rất thích mình, càng thích Gã thì Gã càng muốn trêu càng muốn chọc cho tức điên lên.

"Ăn nửa gói thôi, quá thì đừng trách mai HLV gọi cậu"

"Kim Jeongmin là đồ phủ thủy"

"Vậy phù thủy này biến nhóc thành con thỏ nhốt vào chuồng tối ngày làm trò vui cho anh đây nhé? Được không?"

"Đượ- À không được!!!"

Gã đưa tay xoa đầu em đúng hơn là vò cho mái tóc em mất công chải chuốt để lên stream rối bù lên, bản thân Gã thấy em nhìn như vậy rất dễ thương Gã không thích cái hình tượng gọn gàng kia của em.

"Anh mày vừa thấy Kim Jeongmin xoa đầu chú em đấy à?". Kwanghee núp từ sau bàn bếp nhanh nhảu chạy lại chỗ em giọng thì thầm tỏ vẻ thần bí.

"Khó tin thật! Chẳng lẽ Jeongmin nó đổ em rồi hả Haram?"

"Nếu được như woochan hyung nói đã tốt, chắc cậu ấy chỉ đùa thôi"

"Đùa khỉ? Hồi thằng nhóc Changdong tán tao cũng y chang vậy mà? Mấy thằng trẩu trẩu thích tỏ vẻ băng zá hay vậy đó"

"Thằng bé Changdong mà băng zá ấy hả? Anh mày thấy nó tăng động giàu năng lượng quá trời mà?"

"Hồi đó nó lấy le tán em nên làm bộ á hyung sau đến khi bọn em quen nhau thì em cảm giác như có thêm đứa con lẽo đẽo sau đít vậy "

"Bọn trẻ giờ yêu đương lạ quá"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co