R18 Yeongyu Hang Nhat
.
"Mày có mang đồng phục thể thao đi không Yeonjun-"
"Quên nhà rồi."
"Ê?"
"Mày là chủ lực kêu quên là quên thế đéo nào Yeonjun?"
"Lỡ quên."
"Mấy lần trước mày cũng quên."
"Không sao tao kiếm được người cho tao mượn áo rồi."
Yeonjun giựt mạnh chiếc áo trên tay Beomgyu.
"Mượn tạm áo thi đấu xong rồi trả."
"Nhưng Beomgyu cũng trong đội hình mà? Thi thiếu người hay sao."
"Đổi thằng Beomgyu ra thế thằng Jugyeom vào."
"Nghe bảo dạo này sức lực Beomgyu yếu lắm không thi đấu được đâu."
"Ai cho mày mượn hả-"
"Tao biết mày mang áo cho tao mượn rồi mà Beomgyu."
Yeonjun liếm môi mình, nhìn chiếc áo ghi tên Beomgyu với chữ số mười ba trên tay mà nó không khỏi thích thú. Tí nữa còn được mặc ra sân như thể đánh dấu chủ quyền của mình nữa nên Yeonjun nó sung sướng dữ lắm.
"Thôi để đi thay."
"Đi thay áo luôn đi chúng mày."
.
Thằng Yeonjun với mấy đứa còn lại trong đội hình thi đấu như thể gang tơ đập cửa bước vào lớp vậy. Thằng nào nhìn cũng phố mà tội cái là đần. Beomgyu thấy Yeonjun mặc áo của mình mà sượng vô cùng, đáng nhẽ cậu đã được vào sân rồi nhưng thằng chó kia hình như lại cố tình quên áo để lấy được cái cớ thích hợp mà mượn áo của cậu.
"Jugyeom chụp tao cái ảnh về tao capcut giựt giựt coi."
"Được mượn áo của em bé Gyu xinh tươi múp rụp như này không chụp tấm thì phí lắm."
"Đm thằng chó kia mày im chưa?"
"Không im đấy làm sao?"
Yeonjun liên tục tạo dáng với chiếc áo của Beomgyu. Xong nó còn khoe ra như kiểu tự hào lắm í chứ, thì ra việc nó quên áo cũng chẳng phải là do vô tình mà là do thằng chó đó cố ý quên để hợp lý hóa việc câu không vào sân.
"Hết giờ trả mà, em trai múp cứ nóng."
Giờ có lẽ tên của Beomgyu không đi kèm với hai chữ hàng nhì nữa mà đi kèm với từ múp quá.
.
Vì là trận chung kết nên cả lớp được nghỉ một tiết để xuống cổ vũ. Riêng đội bóng thì được xuống trước để khởi động cũng như để bàn chiến thuật. Trước khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ bước vào sân để khởi động, bầu không khí xung quanh dần nóng lên. Yeonjun và đồng đội lần lượt thực hiện các động tác kéo giãn cơ bắp, từ đôi chân đến vai và cánh tay, giúp cơ thể sẵn sàng cho những phút căng thẳng sắp tới. Âm thanh của giày cao su trượt trên sàn gỗ hòa cùng tiếng bóng đập nhịp nhàng, tạo nên nhịp điệu quen thuộc. Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán, nhưng Yeonjun cảm nhận rõ rệt sự tập trung và quyết tâm của cả đội. Các cầu thủ thay phiên nhau ném rổ, tập luyện với trái bóng.
"11A1 với 11A4 tập trung để chuẩn bị thi đấu vòng chung kết bóng rổ nam."
Hai đội gặp mặt nhau, bắt tay rồi chào hỏi nhau trước khi thi đấu. Chỉ chút nữa thôi, là trận chung kết hôm nay sẽ diễn ra..
"Ba."
"Hai."
"Một."
"Bắt đầu thi đấu."
Tiếng còi khai cuộc vang lên trong bầu không khí náo nhiệt của nhà thi đấu. Cả hai đội đứng ở giữa sân, mắt dán chặt vào quả bóng đang được trọng tài nâng cao, sẵn sàng cho pha tranh chấp đầu tiên. Đám đông khán giả trên khán đài đồng loạt đứng dậy, hò reo cổ vũ, tạo nên một làn sóng âm thanh đầy kích động. Ngay khi bóng được tung lên cao, Yeonjun đã nhảy bật lên cố gắng chạm tay vào bóng trước. Taesyeon của đội bên nhanh chóng đẩy bóng về phía đồng đội của mình, và chỉ trong tích tắc, trận đấu chính thức bắt đầu. Những đường chuyền nhanh như cắt, tiếng bóng đập xuống sàn vang vọng, cả hai đội lập tức triển khai đội hình, sẵn sàng cho một cuộc đối đầu đầy kịch tính và không có một chút khoan nhượng nào.
Vì là vòng chung kết nên sức với tài của cả hai đội là ngang nhau. Từ lúc hiệp một bắt đầu được gần năm phút hai bên liên tục ghi bàn. Mở đầu là Jeonghyun ném thành công một quả mở màn ở bên rổ đối thủ, lần lượt điểm số hai bên cứ tăng dần lên, chỉ mới hiệp một mà đã giằng co đấu đá nhau kinh khủng như vậy chẳng biết hai hiệp còn lại sẽ như nào. Lần lượt tỉ số là hai hai, rồi bốn sáu, xong lại thành năm sáu. Cứ tranh chấp như thế nên chẳng bên nào thua bên nào.
Yeonjun nó cứ ném vào rổ được quả nào là lại quay ra bắn tim với thằng Beomgyu đang ngồi trên khán đài, và không may có mười hai lượt ném vào rổ thì thằng Yeonjun ném vào tổng cộng hai trên ba quả, tương đương với hai lần bắt tim.
"Người yêu mày kìa, còn mặc áo của mày nữa chứ Beomgyu."
Wonhyun thấy hành động của Yeonjun chỉ về phía Beomgyu khiến nó không nhịn được mà quay qua đánh bốp lên lưng Beomgyu đang chăm chú coi trận đấu chung kết rồi châm chọc.
"Đm nó bị điên ấy, kệ mẹ đi."
"Thích mà ngại."
"Thích cái đéo gì. Có im không?"
"Ừ im, mày thắng rồi."
Beomgyu ngại đỏ mặt mà vẫn phải cố nén để xem tiếp trận bóng đang diễn ra, tại Yeonjun nó là tâm điểm của sự chú ý, nó đưa mắt nhìn về đâu là lại có tá người nhìn theo nó, đồng nghĩa với việc là có cả đống người sẽ nhìn Beomgyu theo hướng của nó. Ngồi trên khán đài thôi mà còn như này cậu không tài nào biết được nếu vào sân sẽ ra sao nữa, chả nhẽ thằng kia bóp mông với vú cậu ngay trên sân cho chục người đang ở đây thấy? Nghĩ tới viễn cảnh đó là cậu thấy nhục không chịu nổi.
Chỉ trong chốc lát hiệp mở đầu đã kết thúc với tỉ số tám bảy nghiêng về 11A1. Dường như đã có được lợi thế lớn nên giờ bọn nó có vẻ chủ quan lắm, giải lao thì đứa nào cũng chỉ lo lau mồ hôi với uống nước. Nhìn qua đội bạn thì thấy chúng nó đang ngồi hội ý để đổi chiến thuật.
"Ê đm có thay người không?"
"Thay ai?"
"Thì hỏi thế thôi chứ tao cũng không biết thay ai."
"Mày hay rắc rối quá."
Giờ giải lao năm phút trôi qua nhanh chóng, cả hai ổn định lại đội hình rồi chuẩn bị cho hiệp hai. Dù hơn điểm là thế nhưng cũng khoảng cách thì cũng chả là bao. Tiếng còi lại được vang lên lần nữa.
"Hiệp hai bắt đầu."
Quả bóng rổ được tung lên trên không trung bắt đầu cho một hiệp đấu kịch tính khác. Như Gwangji đã đoán thì bọn kia đã bắt đầu thay đổi chiến thuật, thay vì tập trung tấn công thì chúng nó gia tăng hàng phòng ngự lên khiến việc ném bóng vào rổ trở nên đôi chút không khả thi. Jeonghyun với Yeonjun liên tục thực hiện những bàn tấn công với vai trò chủ lực của nhóm để kéo giãn khoảng cách của mình với đội bạn.
Hiệp hai tiếp tục trôi qua với sự giằng co về mặt điểm số và thể xác của cả hai đội. Nhưng khi chỉ còn vài giây là hết giờ, lúc Dalhyo chạy qua sân, cậu ta đã vô tình xô đẩy Seojun ngã ngửa ra trên sàn. Seojun ngã khụy trên sàn, nó ôm chân rên rỉ một cách đau điếng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy để chuẩn bị tiếp tục cho hiệp ba thì bị Cheonbin của A4 dẫm lên cảng chân thêm một phát khiến nó đau đớn tới tột độ, tới mức thằng kia không thể đứng lên bằng chân được nữa.
Tiếng còi vang lên lần nữa.
"Hết hiệp hai, cả hai lớp nghỉ giải lao năm phút."
Jugyeom vội chạy ra khoác vai Seojun lên, đưa nó khập khiễng đi về phía chỗ cả lớp đang đứng, một bên chân của nó đau tới nỗi không thể đi được thăng bằng do bị đội bạn dẫm lên cảng chân trái, cậu vừa dùng khăn lau thấm đi bớt mồ hôi trên cổ vừa xoa bóp chỗ chân đang sắp sưng tím của mình.
"Mày có thi đấu được nữa không thế Seojun?"
"Chắc..được.."
"Không, không thể nào thi đấu tiếp được."
"Thay người đi."
"Thay ai giờ?"
"Seojun là tiền phong chính, thế cho thằng Haesan vào đi."
"Thay người phải thay đúng vị trí mới được, cứ thay bừa là không ổn đâu."
"Nhưng Haesan nó mới vào trận như này được đúng hai lần mà?"
"Hai lần thì vẫn là vào rồi, thay người còn hơn việc để Seojun nó thi đấu trong tình trạng này, đấu xong nó thành què luôn á mày tin không?"
"Ừ tin."
"Jeonghyun ra gọi Haesan vào đi mày."
Jeonghyun vội chạy ra ngoài nhà thi đấu để gọi thằng Haesan vào. Cả hai đứa cùng hớt hả chạy vào sân.
"Ê sao tự nhiên thay tao làm gì? Sao không cho Beomgyu vào ý?"
"Mày hỏi Yeonjun í, nó mượn áo Beomgyu xong giờ Beomgyu làm đếch gì có áo mà vào thay cơ. Mà để Beomgyu mặc áo thằng Seojun cũng không ổn tại áo nó ướt lắm rồi, mặc vào thi đấu cũng không thoải mái."
"Ê nhưng chúng mày tin tao không?"
"Mày đứng phòng vệ là bọn tao mừng rồi."
Gwangji nhìn đội bên mà ngơ ngác.
"Vl bọn bên kia thay ai vậy."
"Đm thay hai thằng ngu nhất nhóm bằng hai thằng khôn nhất đội."
"Ai với ai cơ?"
"Yangbaek với Seungmeol đó."
Nhắc tới hai đứa đó là cả đội ngỡ ngàng, trước Yeonjun khi thi giải bóng rổ cấp thành phố là đã phải ngã ngũ trước đội của thằng Yangbaek. Seungmeol thì tuy không tham gia vào giải bóng rổ cấp thành phố nhiều như Yangbaek nhưng riêng nó từ lúc học cấp hai ở trường này tới giờ nó đều đạt giải quả bóng vàng hàng năm. Gần như chưa bao giờ nó không nhận được giải này.
"Ê đùa."
"Bọn mình tã như này thay hai thằng khôn nhất đội vào thì thua à."
"Haesan ơi tự nhiên tao ghét mày quá."
"Ê sao lại là tao hả?"
"Đm không phải, bọn kia chơi dơ." - Jugyeom hét lên.
"Lúc Seojun nó ngã ra sàn thằng Cheonbin chạy qua người nó kiểu cố tình mà xong còn dẫm mạnh vl, thằng Seojun quan trọng vãi mà tự nhiên bị thay ra."
"Ờ, mà lúc đó là cả sân thấy thằng Seojun ngã mà? Chả lẽ mình Cheonbin không thấy."
"Bố của chơi dơ gọi tên A4."
"Hai đội tập trung."
"Hiệp ba, bắt đầu."
Tiếng còi vang lên là bắt đầu trận cuối cùng của vòng chung kết hôm nay. Cả bốn người trong đội thì dường như đã khá kiệt quệ về thể xác sau hai trận đấu đầu tiên đầy quyết liệt và va đập không hề ít nên giờ trông thằng nào cũng tã trừ Haesan vì nó chỉ mới vào sân.
Phần bất lợi dường như nghiêng hoàn toàn về phía A1. Điểm số từ hiệp hai đang là mười lăm với mười hai nhưng từ khi hai đứa mới vào sân, điểm số đã được cân bằng lên rõ rệt. Ba đứa còn lại trong đội cứ lần lượt phòng thủ ở sân nhà, để Yangbaek với Seungmeol tập trung tấn công sân đối thủ.
Quả đầu tiên.
"VÀO!"
Rồi cứ thế lần lượt đến quả thứ hai, thứ ba. Rất nhanh chóng điểm số đã mất cân bằng thành mười lăm với mười tám nghiêng hoàn toàn về phía A4.
"Trọng tài! Hội ý!
.
"Hội ý đi, nhanh."
"Ê đm giờ đổi thành phòng thủ đi được không? Này bất ổn quá."
"Yeonjun với Jeonghyun cứ tấn công mà kéo lại tỉ số. Năm ngoái vô địch mà năm nay không được nhục lắm mày ơi."
"Còn sáu phút gỡ kịp không?"
"Nhưng mà chúng mày phải tập trung kèm người ấy, tao cố lắm rồi mà không đứa nào kèm cũng như không."
"Thì tao bảo rồi mày với Yeonjun cứ tấn công đi. Kèm người thì để bọn tao."
"Hết thời gian hội ý, mời hai đội về lại đội hình."
Còn có vài phút là kết thúc hiệp cuối cùng thôi nên đội nào cũng gia tăng sự tập trung cao độ, Yeonjun với Jeonghyun liên tục thực hiện những pha tấn công vào rổ của đối thủ nhưng đều bất thành. Từ lúc lớp bên kia thay thế Soonmin với Jaeyong bằng Yangbaek và Seungmeol thì hàng phòng thủ dần trở nên chặt chẽ hơn. Gây ra bất lợi với A1 bởi vì từ đầu trận tới giờ chỉ có Haesan là mới vào, còn bọn bên kia có tận hai người mới để thay thế, mà cũng toàn là những người có kinh nghiệm dày dặn.
Vốn dĩ đã tạo được khoảng cách lớn giữa tỉ số hai đội nhưng từ lúc bắt đầu hiệp ba, Yangbaek với Seungmeol liên tục ghi bàn để kéo ngắn khoảng cách điểm giữa hai đội. Từ xuất phát điểm ban đầu là mười lăm với mười hai, qua năm phút hiệp ba đã thành mười lăm với mười tám.
Theo lời của nhóm trưởng Seojun thì Yeonjun với Jeonghyun sẽ là hai đứa tập trung tấn công để gỡ lấy điểm.
Beomgyu vỗ vai thằng Wonhyun.
"Ê mày nghĩ thắng được không? Lo vl."
"Tao đoán Haesan sẽ gỡ điểm cuối cùng cho lớp."
"Thật à?"
"Cho xin tiền tao đi đánh cá độ đi. Đảm bảo lời một trăm phần trăm."
Cả bầy A1 chúng nó nín thở theo từng đường chạy của quả bóng. Yeonjun vừa chạy vừa đập bóng, cố kiếm tìm một cơ hội tốt để ném cho Jeonghyun nhưng bên kia toàn mấy đứa đô con, cậu bật nhảy lên vẩy bóng qua cho Jeonghyun.
"LÊN RỔ!"
Jeonghyun bật chân mình lên mà không có chút cản trở nào vì ba cầu thủ kia đang bận kèm thằng Yeonjun rồi. Nó thực hiện cú ném ba điểm từ ngoài vòng cung, trong giây phút đó cả lũ nhìn quả bóng mà chẳng rời mắt lấy một giây.
"VÀO!"
Jeonghyun thành công ghi bàn nâng tỉ số lên mười bảy, vẫn thiếu một quả nữa để cân bằng được tỉ số. Quả bóng rơi lại vào tay Yeonjun. Cậu ta cầm bóng khéo léo đập bóng qua lại, mắt cậu quét nhanh khắp sân để tìm kiếm khoảng trống. Hàng phòng ngự của đối phương áp sát, không để lại nhiều lựa chọn. Bất chợt, Yeonjun nhận thấy một khe hở nhỏ, nơi đồng đội của nó vừa di chuyển thoát khỏi sự kèm cặp. Không chần chừ, cậu khẽ nhún chân, bật người lên và dùng một tay xoay người chuyền bóng. Quả bóng bay với tốc độ nhanh, đi qua hai hậu vệ đang lao tới, lướt qua không gian một cách chính xác và mềm mại, rơi thẳng vào tay Jeonghyun. Nhờ cú chuyền tuyệt hảo, Jeonghyun đón bóng trọn vẹn và chỉ cần một nhịp lên rổ để hoàn tất pha tấn công.
"VÀO!"
Cứ liên tiếp phối hợp ăn ý như thế khiến đội bạn cũng phải ngây người. Thời gian bây giờ còn vỏn vẹn ba phút. Đội kia lại tiếp tục xin hội ý.
"Hai phút hội ý dành cho mỗi đội."
Cả đội liền chạy ra khen nức nở hai thằng Yeonjun với Jeonghyun. Nếu không nhờ hai đứa nó thì chẳng biết bao giờ mới gỡ điểm lên được.
"Ê hay tí nữa hai mươi giây cuối, thằng Jugyeom ném bóng cho Yeonjun xong rồi ném cho tao. Gwangji mày hậu vệ thì cứ hét to cho thằng Yeonjun là ném cho Haesan là được để bọn kia tập trung kèm Haesan."
"Ơ giờ còn bao nhiêu phút."
"Hai phút rưỡi."
"Thế bọn mình bao nhiêu rồi."
"Cỡ đâu đó mười tám."
"Hết thời gian hội ý, mời hai đội về sân để tiếp tục trận đấu."
Chủ yếu bây giờ điều hai đội tập trung làm chỉ đơn giản là câu giờ. Tới cuối sẽ tấn công thêm một bàn để quyết định xem ai là người thắng, điểm bây giờ cũng xấp xỉ nhau mười tám mười chín thôi nên đanh rơi vào thế giằng co rất quyết liệt. Bởi hai phút này sẽ định đoạt được ai là kẻ chiến thắng và ai là kẻ thua cuộc của trận chung kết này.
Bóng được truyền từ sân nhà rồi lại qua sân đối thủ. Bây giờ châm ngôn của cả đội chính là phải phòng ngự thật chặt tuyệt đối không để đội bạn ghi bàn thêm một quả nào nữa. Nhưng chẳng điều gì diễn ra đúng như dự tính, Yabgbaek thành công ghi thêm một bàn cuối cùng lúc còn một phút rưỡi, nâng tỉ số đối bạn lên hai mươi.
"Đm ê chúng nó lại vào được rồi."
"Cố đi, làm theo lời Jeonghyun ấy!"
Phút cuối cùng có lẽ là thời khắc kịch tính nhất của cả ba hiệp đấu. Yeonjun cố gắng để ghi thêm bàn cuối nhưng cả năm đứa kia đã dồn hết sức về kèm người chứ chẳng còn tha thiết gì việc tấn công nữa. Liên tục trong hai mươi giây Yeonjun thực hiện ba lần tấn công nhưng đều thất bại khiến tâm trí nó chản nản. Rồi quả bóng được chuyền qua tay Gwangji, nhưng cũng chẳng khả quan hơn là bao.
Ba mươi giây sát cuối bóng hoàn toàn bị sở hữu bởi đội bạn. Nên thành ra không đúng như dự tính là hai mươi giây cuối sẽ thực hiện quả ném rổ cuối cùng mà bị chậm đi mất vài tíc tắc. Jugyeom thành công giựt lại bóng từ tay đối thủ, chuẩn bị ném cho qua tay thằng Yeonjun.
"Còn hơn mười giây thôi có làm trò của thằng Jeonghyun không?"
"Làm đi có sao đâu, được ăn cả ngã về không."
"Mười."
"Chín."
Chưa đầy mười giây nữa thôi là trận chung kết bóng rổ khối mười một sẽ đi tới hồi kết. Jugyeom dùng hết sức lực ở dưới chân vừa chạy hổn hển vừa dẫn bóng qua sân đối thủ. Đám đông khi thấy đồng hồ bắt đầu điểm còn mười giây là bọn họ đã đếm những giây cuối cùng trước khi trận chung kết khép lại.
"Tám."
"Bảy."
"YEONJUN ƠI MÀY TRUYỀN CHO HAESAN ẤY!"
Yeonjun tay giữ bóng đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc bén dò tìm cơ hội giữa hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. Cậu ta giữ nhịp, đập bóng liên tục, cơ thể chuyển động theo từng nhất cử nhất động của đối phương, thành công thu hút sự chú ý của hậu vệ đang kèm sát. Bất ngờ, trong tích tắc, anh nhận thấy đồng đội của mình thoát khỏi vòng vây ở phía bên kia sân. Không chần chừ, cậu nhanh chóng dùng cả hai tay đẩy mạnh bóng ra phía trước, thực hiện một cú chuyền dài xuyên qua khoảng trống hẹp. Quả bóng được chuyền đi chính xác theo những gì cậu đã tính trước.
Vô tình Haesan lại chính là người bắt được quả bóng đó, vì từ nãy Gwangji đã gào lên là Yeonjun chuyền bóng cho cậu rồi nên giờ trước mặt cậu lại có tận hai đứa kèm mình. Thêm yếu điểm nữa Haesan giữ vị trí tiền phong chính, trước giờ nó là đứa hiếm khi ghi bàn lần nào thế mà hôm nay trong trận chung kết cậu lại bị đẩy vào tình huống khó xử này. Còn vỏn vẹn chưa tới sáu giây cậu buộc phải ép mình đưa ra quyết định là để hai đội hòa và thi đấu thêm hiệp phụ hay là ghi bàn quả cuối cùng để đoạt được ngay chiến thắng.
Bốn đứa còn lại trong đội đều ngây ra khi Haesan bắt lấy quả bóng, cả bốn đứa không đứa nào yên tâm về quả bóng đang trong tay Haesan và đều chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nhận lấy bàn thua cay đắng này.
"Sáu"
"Năm."
Từng tíc tắc trôi qua không kịp để Haesan nghĩ ngợi, khán giả ngồi ở trên liên tục hô ném đi, bốn đứa kia thì im bặt chỉ đành nhìn Haesan đang ngơ ra đấy. Nhưng rồi ngoài kì vọng của cả nhóm, Haesan luồn lách qua hai cầu thủ của bên đối phương đang đứng trước mặt, chạy lấy đà bắt đầu từ nửa sân đối phương tới sát rổ.
"Vl Haesan đứng đó làm đéo gì có đà mà hai bước lên rổ."
"Sao mày biết nó làm hai bước lên rổ?"
"Tao đọc nhóm này như đọc sách."
"Bốn."
"Ba."
"Hai."
Trọn ba giây gần cuối Haesan dùng hết sức chỉ để lấy đà, Yeonjun với Jeonghyun tất bật chạy theo cầu thủ đội bạn mà kèm để Haesan thực hiện cú ném cuối cùng của trận. Chân trái thằng Haesan chạm đất, vắt hết chút sức lực còn sót lại của mình bật nhảy lên. Khi bóng qua đỉnh đầu cậu, cậu vẩy bóng lên cao. Tim Haesan nó đập thình thịch, dẫu chỉ còn hai giây thôi nhưng trôi lâu tới kì lạ. Ánh mắt cậu dán chặt vào quả bóng sắp vào rổ.
"VÀO!"
"Một!"
Chân Haesan chạm đất rồi nhưng nó vẫn chẳng thể tin được cú hai bước lên rổ của mình trong phút chót đã thành công ngoài dự tính, thành công nâng điểm số cuối cùng lên hai mươi và hai mươi mốt nghiêng về phía lớp cậu.
"Vãi đái thắng rồi! THẮNG RỒI!"
Cả đội lao tới ôm chầm lấy nhau chúc mừng cho pha xử lí đầy mĩ mãn đó, ôm nhau anh em đuề huề xong Yeonjun còn quay lưng lại về phía khán đài để khoe chiếc áo có chữ Beomgyu mà mình đang mặc. Song Yeonjun nháy mắt với Beomgyu rồi chóng cởi áo mình đang mặc ra rồi ném lên cho Beomgyu bắt. Cậu ta bắt lấy áo của mình theo bản năng, chiếc áo cậu đang cầm trên tay đã thấm đẫm mồ hôi của thằng Yeonjun sau ba hiệp đấu. Chưa kịp định hình lại thì cả sân đã hú hét lên sau màn cởi áo đó của Yeonjun, cơ bắp cơ tay đủ loại nổi lên trên người nó, vòng hông thì thon gọn với cơ bụng đều hiện lên rõ như ban ngày, đương nhiên trong thời khắc đó nó hoàn toàn thu hút hết mọi ánh nhìn của tất cả đám đông ở trong sân. Beomgyu thấy thế liền vội chạy từ trên chỗ ngồi của mình xuống sân đưa lại áo cho nó.
"Đm thằng kia mày ở trần hay sao?"
Yeonjun nghe thấy tiếng của nó liền ngoái đầu lại, nó xồng xộc chạy tới trước mặt cậu.
"Mặc lại đi, người mù thấy thì phản cảm lắm."
Beomgyu nói thế xong người đối diện cậu liền vênh váo cái bản mặt của mình lên.
"Mày mà mặc áo cho tao thì không ở trần nữa."
Beomgyu ngứa mắt nó lắm rồi, Yeonjun giơ hai tay lên để cậu mặc áo cho nó song cố ý, nó lại dùng hai tay đó ép cậu vào sát tường trong khoảng không chật hẹp. Cậu ta ửng mặt, nhắm chặt mắt rồi mặc áo cho nó. Bình thường Yeonjun lúc nào cũng lì lợm với hay trêu chọc cậu thế mà nay lại ngoan với phối hợp tới bất thường, nó từ tốn luồn tay qua áo rồi kéo áo mình xuống, trước khi Beomgyu mở mắt lại nó còn cố tình làm chiếc áo trở nên xộc xệch.
Mà thằng cờ hó này không biết ngại là gì hay sao ấy, dường như tất cả mọi người có mặt tại đây đã chiêm ngưỡng được cái cảnh tình như thơ của chúng nó rồi mà Yeonjun vẫn giữ bình tĩnh được, Beomgyu thì nhục chết rồi đây. Thằng kia đã ép mình vào tường còn đòi cậu chỉnh áo cho, mà chả nhẽ lại bảo không?
"Mặc áo thế à hay sao? Chỉnh đi."
"Mày lên giọng với ai?"
"Với mày đấy?"
"Cút, tự chỉnh đi."
Beomgyu đang tính đến việc bỏ đi thì bị nó kéo tay lại. Giọng nài nỉ.
"Thôi chỉnh cho đi."
Beomgyu dù chả muốn đâu nhưng nghe Yeonjun nó nói thế rồi vẫn gắng chỉnh áo cho nó. Dù gì thì Yeonjun cũng đang mặc áo của cậu, chỉnh hộ chắc cũng chả thành vấn đề.
"Rồi."
"Beomgyu."
"Sao nữa?"
"Thấy giỏi không?"
"Cũng tàm tạm đi."
Yeonjun liếm môi, nhìn cậu ta.
"Nhớ thưởng cho tao đó."
"Thưởng đéo gì? Ê?"
"Tao chỉ thích hai trái bóng lớn và hai trái bóng nhỏ của mày thôi Beomgyu."
Ê?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co