Truyen3h.Co

R21 Chuyen Nang Rong Va Co Cuu Den

An là một kẻ cô độc ngay cả giữa giống loài của mình. Cô bị gọi bằng vô số cái tên như "tai ương", "lời nguyền" hay "sự diệt vong" bởi con người ở bất cứ vùng đất nào cô đi ngang qua. Tất cả những gì chúng từng đem lại cho cô chỉ là sự phiền phức. Thế nên cô mới lựa chọn sống tách mình trên ngọn núi tuyết quanh năm khí hậu khắc nghiệt ấy. 

Tuy nhiên khi mà An tin rằng cô có thể sống quãng đời còn lại của mình một cách yên ổn, đám người kia bằng cách này hay cách khác lại thành công quấy rối cuộc sống yên bình của cô. 

Ngôi làng của loài cừu gần đó đã đổ lỗi cho tai ương họ gặp phải là do con rồng trú ngụ trên ngọn núi tuyết đem lại. Và chúng tin rằng chỉ cần đem cho cô vật hiến tế, bất hạnh kia sẽ dừng lại. Thật ngu ngốc, An không khỏi thở dài khi nghĩ về điều đó. Nơi đây vốn có thời tiết khắc nghiệt, thiên tai cũng không thể tránh khỏi và đáng lẽ ra đó là lỗi của chúng khi không thể lường trước điều ấy.

Nghĩ tới đây, ánh mắt An chậm rãi lướt qua thân hình nhỏ bé đang ngồi co mình trong góc phòng. Trên người em chỉ có một bộ quần áo rách rưới, và nếu không phải vì được cô thương tình đưa cho chiếc áo choàng của mình, em hẳn đã chẳng thể sống sót qua trận bão tuyết ngoài kia để trở về lâu đài. Mái tóc vàng trở nên nhạt màu vì những đốm tuyết trắng còn vương lại. Chiếc sừng đen ở hai bên búi tóc của em hoàn toàn khác biệt với những dân làng mà cô từng thấy. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, người con gái trước mắt chính là "cừu đen" đã bị đồng loại của mình nhẫn tâm đem đi hiến tế cho rồng. Chắc hẳn chúng cũng đã đổ mọi tội lỗi và nỗi bất hạnh của mình lên em trước khi vứt bỏ em đi. Nếu vậy, biểu cảm trên gương mặt An thoáng dịu xuống, bọn họ cũng chỉ là những kẻ bị ruồng bỏ giống nhau thôi.

"Đừng ngồi ở đó nữa mà hãy tới gần bếp lửa hơn đi." An thở dài nhìn bếp lửa lâu ngày mới được dùng tới rồi lại nhìn sang cô gái tóc vàng kia. Cô trầm giọng nhắc nhở. Dựa trên làn da đã trắng nhợt đi và cơ thể không ngừng run rẩy do bị tuyết ngấm vào kia thì đáng lẽ em đã sớm không chịu được cái lạnh rồi chứ.

"......Không phải ngài sẽ giết tôi sao?" Em siết chặt lấy chiếc áo choàng dày nặng đang được phủ lên người mình, ngập ngừng trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Em lén lút nhìn xung quanh rồi lại cúi thấp đầu. Thành thật thì em không biết vì sao con rồng tai ương tàn nhẫn trong lời dân làng lại không giết chết em ngay khi hai người gặp mặt. Trái lại cô còn đưa em trở về và cho em áo ấm. 

Tuy nhiên…một kẻ như em đâu xứng đáng nhận được đối đãi thế. Một kẻ đem lại bất hạnh cho người khác sẽ chỉ có ích khi chết dưới phán quyết của rồng và hóa giải lời nguyền cho dân làng.

"Cho dù ta không giết ngươi thì ngươi cũng không sống nổi qua đêm nay nếu cứ như vậy." An nhìn dáng vẻ cúi thấp đầu co rúm lại của đối phương, không biết vì sao lại có chút bức bối. Cô vẫn lần đầu khi thấy em, em đứng đơn độc trong cơn bão tuyết với một chiếc áo choàng đen phủ lên người. Em nhìn cô, kinh hãi, đau thương rồi lại miễn cưỡng mỉm cười chấp nhận. Thái độ buông xuôi đó…thực sự khiến An khó chịu. 

"Kẻ như tôi chết đi cũng tốt mà." Em lầm bầm, như nói với An mà cũng giống đang thì thầm với chính mình. Dù sao cái chết của em sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn việc em cứ tiếp tục sống lay lắt ngày qua ngày. Ngay lúc này đây, em cảm thấy từng chút sức lực và hơi ấm cuối cùng đang dần rời bỏ mình qua từng hơi thở. Em muốn chết, và em sẽ chết. Đó là điều tốt….phải không?

Em ngước lên nhìn An, thấy cô đang xoay đầu nhìn vào bếp lửa bên cạnh mình. Phải rồi, cái chết của em hẳn sẽ rất khó coi với một giống loài cao quý như rồng mà. Thế nên cô cũng đâu muốn quan tâm tới em. Em thở hắt một tiếng nặng trĩu, sau đó mệt mỏi tựa mình vào bức tường lạnh ngắt phía sau lưng. Em nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần tới đón mình đi.

Tuy nhiên trong bóng tối, em bỗng nghe thấy tiếng bước chân của ai kia lại gần. Sau đó trước khi em kịp ý thức được điều gì đang diễn ra, một bàn tay đã mạnh mẽ nắm lấy vai em rồi nhấn xuống thảm rơm dưới đất. Toàn bộ thế giới của em trong phút chốc bị một cảm giác áp bức lấn át tới ngạt thở. Bàn tay kia vẫn nhấn chặt lấy vai em đau nhức, sau đó thêm một bàn tay nữa nắm lấy cằm em. Đối phương dùng lực ép người dưới thân phải hé miệng rồi mới cúi người hôn lên đó.

Em còn không biết bản thân có thể gọi đó là một nụ hôn không khi An thô bạo đẩy đầu lưỡi tách mở hàm răng thẳng tắp ra rồi bắt đầu đẩy sâu vào bên trong. Cơ thể em giật lên vì kinh hãi cùng đau nhói khi đầu lưỡi thô ráp ấy có thể chạm vào tận trong cổ họng, đem theo thứ chất lỏng ấm nóng nào đó chảy xuống. Cô tiếp tục duy trì tư thế ấy cho tới khi chắc chắn em đã ngoan ngoãn nuốt xuống tất cả thì lập tức rời đi. 

"Đó chỉ là nước ấm thôi. Nó có thể khiến ngươi thấy khá hơn đó." An liếc mắt nhìn xuống nàng cừu đang run rẩy sợ hãi dưới thân mình. Cô nhíu mày, trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Vốn cô chỉ định bắt em phải há miệng uống nước. Nhưng khi nhìn thấy đối phương dưới thân mình, hoàn toàn vô lực trong bộ quần áo mỏng manh xộc xệch đó. Và cả cái cách đôi môi kia mấp máy run lên như sắp thốt ra lời cầu xin, điều tiếp theo cô nhận ra là mình đã hôn em rồi. Tuy nhiên An sao có thể dễ dàng thừa nhận bản thân đã bị ham muốn kiểm soát dễ dàng vậy chứ.

An tự thuyết phục chính mình đó chỉ là muốn giữ em sống sót mà thôi. Nhưng cho dù đã mớm nước cho em, cô vẫn chưa rời đi. Bàn tay cô miết lên đôi môi đã lấy lại được đôi phần đỏ hồng sau nụ hôn cưỡng ép kia, từ từ lướt xuống chiếc cổ trắng ngần. Cảm giác đàn hồi khi cô nắm hờ lấy ngực em rồi cả cách cơ thể ấy giật lên như đang trả lời lại cô khiến cô có chút tê dại. Cô vẫn chậm rãi di chuyển xuống dưới, mân mê vòng eo gầy nhỏ trước khi dừng lại ở bên đùi mềm mại. Gầy quá, như thể trước kia tới đây em cũng chẳng được đối đãi tử tế vậy.

"Ngươi….Em tên gì?" An lên tiếng, bỗng như nghĩ ra gì đó liền khựng lại rồi thay đổi cách nói chuyện với người dưới thân. Cô nhận ra bản thân sắp làm điều không đúng đắn lắm nên có lẽ nên nhẹ nhàng một chút. 

"....Em là Kohane." Nụ hôn kia còn khiến tâm trí Kohane choáng váng. Cảm giác khi đầu lưỡi An chạm tới tận xuống họng làm em rùng mình, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Thân thể em rõ ràng khi nãy còn lạnh buốt mà bây giờ lại nóng rực trong vòng tay cô. Đối diện với câu hỏi của An, Kohane chỉ biết ngoan ngoãn trả lời. 

"Kohane, nếu em muốn sống thì phải nghe theo lời ta." An mím môi, khi nói ra mấy lời chính trực thế này làm cô thấy ngượng ngạo. Bởi vì việc tiếp theo thực sự không….dễ chấp nhận lắm? Tuy nhìn trạng thái suy yếu của Kohane hiện tại, cô biết đây là lựa chọn duy nhất. Hay ít nhất, bàn tay cô đặt lên eo em bất giác vân vê, cô muốn nó là lựa chọn duy nhất. 

"....." Kohane im lặng, không biết nên phải trả lời sao. Bởi vì chỉ mới nãy thôi, em đã sẵn sàng chết đi. Mục đích duy nhất của em tới đây là để chết dưới tay cô. Nhưng bây giờ An lại muốn chỉ cho em con đường sống sao? 

"Ta muốn em phải sống." An như nhìn thấu được sự do dự của Kohane, bất ngờ cúi sát người xuống để gương mặt hai người kề sát vào nhau. Lúc này em đã chẳng thể trốn tránh được đôi mắt cam kiên định ấy nữa. Một khi đã lỡ chìm vào, em chỉ còn lựa chọn phục tùng. 

Kohane chần chừ hồi lâu rồi mới gật đầu. Khi này An mới chậm rãi rời khỏi người em để em có thể ngồi dậy. Đầu tiên cô ra lệnh cho em lại gần bếp lửa hơn để sưởi ấm, còn bản thân đi ra phía sau để chuẩn bị gì đó. Nhìn theo bóng lưng cô, rồi em nhìn xuống thân thể gầy yếu của mình. Có lẽ An sẽ bắt em uống nước ấm như khi nãy? Hay là ăn thêm đồ để có sức chống chọi với khí hậu khắc nghiệt này? Kohane nghe nói loài rồng có nhiều sức mạnh vượt trội các giống loài khác nên có khi cô còn làm được gì đó khác?

Kohane không biết An sẽ làm bằng cách nào nhưng khi nãy có lẽ vì quá bất ngờ trước nụ hôn kia, em mới quên đi cảm giác kiệt quệ này. Tuy nhiên lúc cảm xúc ấy qua đi, em thấy thân thể mình nặng trĩu, tới mức em sợ mình có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

"Kohane." Ấy vậy mà trước khi Kohane mất đi ý thức, cánh tay ai kia đã nhanh chóng ôm lấy eo em rồi kéo em vào vòng tay mình. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai em, khiến em tỉnh táo lại song cũng thêm phần ngây dại. Hơi ấm đang áp lên lưng em lúc này còn rõ rệt hơn cả bếp lửa bên cạnh. Kohane ngước lên, chỉ thấy An đã thay đồ sang bộ quần áo giản dị hơn. "Kohane, em phải bình tĩnh nghe ta nói về việc tiếp theo chúng ta phải làm để giúp em sống sót." An nhíu mày nhìn gương mặt Kohane ngày càng tái nhợt đi ngay cả khi cô đã cho em ngồi bên bếp lửa. Xem ra cô thực sự không còn lựa chọn nào khác rồi. Việc này là bất đắc dĩ, vậy mà cô lại cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nhộn nhạo. 

"Vâng." Kohane gật đầu đáp lại. Em không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng khi ở trong vòng tay An, em muốn trao lại tất cả cho cô. Thật kỳ lạ khi chỉ vừa nãy thôi, em còn sợ hãi cô. 

"Chúng ta…" An mở lời, khựng lại rồi cứng nhắc gục mặt lên vai Kohane mặc cho đối phương lộ rõ vẻ bối rối. Chết tiệt, cô là rồng cơ mà, sao lại cảm thấy xấu hổ khi nói ra chuyện này chứ. Cô không ngừng tự đánh bản thân trong tâm trí thêm vài lần để ngước lên nhìn thẳng vào mắt em nói. "Chúng ta cần làm tình."

".....Dạ?" Kohane sững người, cảm thấy có lẽ vì quá mệt mỏi nên tai em đã bị lãng rồi sao? Hơn nữa nhìn biểu cảm nghiêm túc kia của An thì không thể nào cô vừa nói ra những lời đó đâu phải không?

"Ta nói ta và em sẽ làm tình ngay bây giờ." An hít sâu một hơi, sau đó không cho Kohane cơ hội trả lời đã nhấn em xuống mặt bàn gỗ. Lúc này nửa thân dưới của em bị áp sát lên đũng quần cô khi cô len vào giữa hai chân em. Và nó càng khiến em ngại ngùng tới choáng váng vì nhận ra nơi ấy đang cộm lên. "Dịch của rồng có nhiều ma lực hơn người bình thường. Nếu…Nếu em tiếp nhận nó thì thể lực cũng được tăng lên." An cố gắng giữ một giọng nghiêm túc nhất để giải thích cho Kohane - người con gái cô mới chỉ gặp đêm nay và cũng là người đang bị cô đặt dưới thân mình. Tuy nhiên cho dù cô có cố tỏ ra lý trí thì cơ thể cô đang thành thật hơn bao giờ hết. 

"C-Cái này…Khoan đã, em khô-không thể…" Kohane muốn nói gì đó nhưng em cảm nhận được An đang đẩy hông về phía trước, khiến vùng cộm cứng lên kia càng ma sát lên nơi mẫn cảm của em hơn. Giọng nói của em trở nên run rẩy và lúng túng, muốn từ chối mà đôi tay lại níu chặt lấy vai cô. 

Tại sao mọi việc lại thành ra như thế này? Kohane bị người dân đưa tới đây để trở thành vật tế của rồng. Việc giết chết em hay giữ lại đều phụ thuộc vào An. Nhưng làm tình với cô, còn ngay đêm hai người gặp mặt sao? Làm sao em chịu được việc đó chứ? Đây thậm chí còn là lần đầu tiên em tiếp xúc thân mật với ai đó.

"Nhưng nếu không có ta, em sẽ chết. Và ta không cho phép điều đó xảy ra." An đã đi quá xa để dừng lại rồi nên cô rướn người dùng khí thế của mình dồn ép Kohane. Bàn tay cô vòng ra sau lưng em, dùng lực nâng lên khiến cơ thể em càng áp sát vào mình hơn. Da thịt ấm nóng ma sát qua lớp quần áo mỏng manh, từng đợt tê dại chỉ càng khiến cõi lòng thêm rạo rực. 

Dục vọng đang ra lệnh cho An đừng chần chừ thêm nữa mà mau nhấn Kohane xuống, xé rách đi lớp quần áo phiền phức này rồi nhanh chóng phát tiết ham muốn lên cơ thể em đi. Cô đã sống cô độc suốt cuộc đời mình, cho dù tiếp xúc với bao người cũng giống nhau. Thế mà nàng cừu này chỉ ngay lần đầu gặp mặt đã làm cô bức bách muốn điên lên vậy. 

A, chết tiệt, có lẽ cái lý do cứu sống em cũng chỉ là biện minh cho hành động muốn chiếm hữu thân thể này mà thôi. An nhíu mày, dẫu có chán ghét bản thân như vậy thì cô cũng chẳng thể chối bỏ dục vọng đang trào dâng này. 

"Người như em không xứng đáng để ngài phải làm vậy đâu…" Kohane vội vàng lắc đầu, cố gắng ngăn An lại khi em có thể nhìn ra điều gì sắp xảy ra trong đôi mắt cô. Dịch của rồng, cho dù là máu, nước mắt hay tinh dịch, đều là những thứ quý giá trên thế giới này. Em không biết lý do vì sao An muốn cứu em tới thế nhưng lãng phí báu vật này lên người một kẻ chỉ mang tới bất hạnh như em thì có ích gì chứ. "Ngài có thể sử dụng em thế nào cũng được, nếu em còn giá trị với ngài. Nhưng chỉ khi đó là điều ngài muốn…An." 

Nếu đây là dục vọng đơn thuần của An dành cho em, Kohane sẽ đón nhận nó. Nhưng nếu cô làm vậy vì muốn cứu em thì em không thể. Em không xứng đáng ngay cả chỉ là lòng thương hại của cô.

"....." Khi Kohane gọi tên cô bỗng làm An bình tĩnh lại. Cô nhìn em, nhìn xuống đôi mắt vàng ấy đã bắt đầu sũng nước mà đau lòng. Cô tự hỏi em đã phải chịu đựng những điều gì trước khi tới đây để có thể thốt lên như vậy. "Kohane, vậy ta muốn em nhìn ta được không?"

Có lẽ An đã muốn tiến quá nhanh, có lẽ trong một khoảnh khắc cô đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình cho dục vọng. Nhưng cô biết dù cho giữa họ không có gì và cô thực sự có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với Kohane, cô vẫn không muốn làm điều trái với ý nguyện của em. 

Khi An ngồi thẳng người dậy, Kohane mới ngập ngừng ngước lên nhìn cô. Em kinh ngạc thấy cô bắt đầu tháo lỏng đai quần của mình, chậm rãi kéo thấp nó xuống cho tới khi thứ cương cứng mà em cảm nhận được khi nãy hoàn toàn bại lộ ra ngoài không khí. Gương mặt em đỏ bừng lên khi thấy hai dương vật đang vươn thẳng trước mắt mình. Em đã nghe vài sự tích về loài rồng, chỉ không ngờ nó là sự thật. 

"Em không được rời mắt khỏi ta." An trầm giọng ra lệnh khi di chuyển thân mình lên phía trên để dương vật mình kề sát vào mặt Kohane. Thân thể em cứng nhắc, hơi thở trở nên dồn dập hơn nhưng điều ấy chỉ càng làm mùi hương của cô lấp đầy lồng ngực. 

Một tay An nắm lấy hờ lấy hình dáng dương vật, trước tiên dùng đầu ngón tay miết dọc theo đường nét cương cứng ấy để kích thích nó càng trở nên hưng phấn. Cô không ra lệnh cho Kohane làm bất cứ điều gì ngoài quan sát mình cả. Hiện tại cô chỉ đang vuốt ve một dương vật, cái còn lại hoàn toàn bị ngó lơ dường như đang trở nên bức bối mà giật lên khe khẽ, tinh dịch rỉ ra từ đỉnh trụ và những đường gân trở nên rõ rệt hơn. 

Kohane nhìn giọt tinh dịch trắng đục chảy dọc xuống theo dáng vẻ thẳng tắp mà bất giác nuốt nước bọt. Lạ quá, cảm giác nóng rát khi nãy vừa chạy dọc khắp cơ thể lúc này lại như đang dồn xuống hạ thấp. Em theo bản năng khép chặt hai chân lại, muốn giấu đi phản ứng đáng xấu hổ này.

"Ngh…" An bắt đầu khum chặt lòng bàn tay lại để di chuyển lên xuống, tay còn lại nhấn lên đỉnh trụ của dương vật kia rồi đảo quanh nơi mẫn cảm đó để tăng thêm khoái cảm. Cô cảm nhận được ánh mắt Kohane đang chăm chú dõi theo từng hành động đáng xấu hổ này của mình. Tuy nhiên điều ấy chỉ càng kích thích cô đung đưa hông nhanh và thô bạo hơn nữa. Đôi khi dương vật còn vô tình cọ qua mặt em và chỉ vậy thôi đủ khiến toàn bộ sức lực của cô muốn rút trọn.

Ánh mắt An dán chặt lấy đôi môi có phần nhợt nhạt mà mệt mại kia của Kohane khi cô thủ dâm. Cô bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ của em khi cố gắng dùng miệng để thỏa mãn cô. Chắc chắn em sẽ không thể làm tốt, chắc chắn em sẽ vụng về chẳng thể ngậm lấy được hết nó. Song nếu khoang miệng nhỏ nhắn mà khi nãy đầu lưỡi cô từng khám phá khuấy đảo có thể mút lấy dương vật cô, cảm giác có phải sẽ rất sướng không? Nghĩ tới đây, An không kiềm chế được bản thân mà gia tăng thêm lực để tìm kiếm khoái cảm như trong trí tưởng tượng của cô. 

Nhìn cách An thuần thục chơi đùa với cả hai dương vật của mình cùng một lúc, Kohane chợt tự hỏi có phải cô đã từng làm điều này trước đây. Suy nghĩ ấy khiến gương mặt em nóng bừng lên. Em luồn tay xuống siết lấy vạt váy của mình, muốn qua đó nhấn lên nơi tư mật giữa hai chân đang trở nên ướt đẫm vì quan sát cô. Em không biết phải làm sao, nhưng vì An đã ra lệnh cho em nên em không dám rời mắt.

"Kohane…Em thấy chứ…? Dương vật của ta cương lên vì em rồi đó…" Tâm trí An choáng váng vì khoái cảm. Lúc này cô chẳng thể nghĩ được gì khác, chỉ muốn trêu ghẹo người dưới thân cho tới khi được nhìn dáng vẻ xấu hổ đáng yêu của em. Hai tay cô đều nhớt nhát vì tinh dịch do chính mình tiết ra, càng như vậy càng khiến từng động tác trở nên dồn dập và trơn trượt chân thật hơn. Cô có thể nghe thấy âm thanh ướt át tạo ra mỗi lần thúc hông ma sát đan lẫn với tiếng thở dốc của chính mình. Ngọn lửa nơi bụng dưới cuộn trào lại, bức bách và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. "Tại sao…Chỉ vừa mới gặp em thôi nhưng ta…Ngh…" An không dừng lại được, dù là hành động hay những lời nói dâm đãng này. Kohane đang nhìn cô, em đang nhìn cô thủ dâm trong khi rên rỉ tên em. Thân hình mềm mại mảnh mai đó cứ ẩn hiện phía sau lớp quần áo xộc xệch, và bộ ngực mê người đó nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập của em. "....Nhưng ta đã muốn cưỡng ép em cho tới khi em phải mang thai đứa con của ta rồi." 

An có thực sự nghĩ như vậy không? Cô không biết. Nhưng cô biết mình đã muốn phát nghiện biểu cảm trên gương mặt Kohane khi em nghe thấy những lời này của cô. Kinh ngạc có, sợ hãi có, song cả dục vọng và chấp nhận nó cũng hiện rõ trong đôi mắt em. Cái cách em chăm chú chẳng thể rời mắt khỏi cô như thể em cũng sẽ đón nhận nếu nó thực sự xảy ra.

"....." Câu nói ấy khiến da đầu Kohane tê rần, giật mình lùi về phía sau. Nhưng An đã nhanh chóng nắm lấy một bên sừng của em kéo lại để gương mặt em kề sát dương vật mình. Cô muốn em thấy, cô muốn em phải đón nhận tinh dịch của mình khi cô xuất ra.  

Khi gương mặt Kohane đã tì lên eo An, em có thể cảm nhận được rõ cách cô thúc hông mình, thô bạo và mạnh mẽ. Dương vật kia dưới bàn tay cô ma sát lại càng cương cứng và như phình to lên bởi tinh dịch đang dần tích tụ trong đó. Em nuốt nước bọt, không dám nghĩ tới nếu như khi nãy cô thúc thứ này vào trong âm đạo yếu ớt của em thì sẽ ra sao. Em không biết mình có thể chịu được nó, nhưng có lẽ An cũng sẽ không dừng lại cho tới khi em có thể.

Sừng Kohane bị An siết chặt lấy hơn khi cực khoái tới gần khiến em đau nhói. Bàn tay em đặt lên đùi cô vì vậy mà bấu chặt hơn, ngón tay tì xuống da thịt nóng rực. Thật lạ, cô không thấy đau mà còn hưng phấn hơn nữa. 

An hít một hơi thật sâu rồi nhấn Kohane xuống bàn. Cô cảm nhận được mình sắp xuất ra rồi, tâm trí cô quay cuồng suy nghĩ rằng mình nên làm điều đó ở đâu. Cô nên bắn lên mặt em, hay khiến em phải ngậm lấy một dương vật khi cô ra, hay cô có thể bắn vào bên trong âm đạo em. 

Nếu xâm nhập vào bây giờ mà không có sự chuẩn bị trước thì sẽ đau lắm. An nghiến răng cố gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Kohane vẫn chưa làm quen với điều ấy để cô có thể hoàn toàn bộc phát thú tính của mình với em. 

"Kohane, há miệng của em ra…" Lại một mệnh lệnh từ An và lúc này Kohane đã bị dục vọng sai khiến tới mức ngay lập tức nghe theo. Cô đẩy hông về phía trước nhưng không thúc vào trong miệng em mà chỉ bắt đầu dùng tay vuốt ve dương vật mình. Đỉnh trụ hướng về phía đôi môi đang hé mở đó. 

Đôi mắt cam của An vẩy đục, sâu thẳm và cuộn trào nhìn xuống Kohane như một con mãnh thú đang quan sát con mồi của mình. Qua ánh mắt đó, em biết cô đang dày vò mình vô số lần trong trí tưởng tượng hoang dại. 

"T-Ta đang ra…Ngh…Ta sẽ bắn vào trong đây…Ưm…." Chẳng bao lâu sau, hành động lên xuống của bàn tay An trở nên mất kiểm soát cùng từng nhịp thúc hông của cô. Và ngay khi cô vừa dứt lời, tinh dịch đặc sánh trắng đục ấy đã được bắn lên gương mặt em. 

Nó nhiều quá, cho dù Kohane đã hé miệng ra thì cũng chẳng thể nuốt hết được xuống. Tinh dịch của An bắn khắp lên gương mặt em, em cố gắng nuốt xuống bao nhiêu thì nó vẫn trào ra rồi chảy dọc xuống mặt bàn gỗ. Nhưng An vẫn chưa dừng lại, mỗi lần cô thúc hông, một đợt nữa lại xuất ra, dẫu có ít hơn trước thì nó cứ thế như muốn hoàn toàn nhấn chìm em trong đó. 

Kohane đã nuốt xuống nhiều tinh dịch tới mức bắt đầu ho khan, song em vẫn cố gắng đưa tay che miệng mình để chúng không bị chảy toàn bộ ra ngoài. Tinh dịch mà em nuốt xuống chảy xuống lồng ngực bỏng rát, sau đó lại tích tụ ở vùng bụng dưới làm em quay cuồng.

Lúc này Kohane không còn thấy kiệt quệ hay mệt mỏi. Em thấy rạo rực và hứng tình như muốn điên lên. Âm đạo em không ngừng co rút, tiết ra mật dịch ướt đẫm nhưng đi cùng đó là cảm giác bị đào rỗng đang khao khát được lấp đầy.

Bỗng một bàn tay thô bạo nắm lấy cánh tay Kohane kéo về phía mình. An để em ngồi trên đùi mình, để dương vật còn cương cứng dẫu vừa xuất ra cọ xát bên ngoài nơi tư mật em. Và cô rướn người hôn em, như muốn đem tất cả tinh dịch còn lại trong khoang miệng đẩy xuống dưới cổ họng để em phải nuốt. 

Kohane cảm nhận được dương vật kia đang tì lên vùng bụng dưới của mình. Kích thước này làm em sợ hãi tuy nhiên trong vô thức, em thấy mình đẩy hông về phía trước để cảm giác ma sát kia rõ rệt hơn. Em không biết mình phải làm gì nữa. Nên em sẽ để An làm bất cứ điều gì cô muốn. 

"Có vẻ nó có tác dụng nhanh hơn ta nghĩ….." Khi An rời khỏi đôi môi Kohane, thân thể em đã lập tức mềm nhũn ngả vào vòng tay cô. Cô nhìn làn da em đã dần chuyển về màu sắc hồng hào mà cong khóe môi hài lòng nói. Cô ôm siết lấy nàng cừu đang run rẩy vô lực trong lòng mình, bàn tay bất giác không yên phận vuốt ve. 

Một lần xuất tinh vẫn chưa đủ cho An, đặc biệt khi Kohane là người đầu tiên khiến cô bộc phát dục vọng như vậy. Nhưng so với thể lực hiện tại của em, sợ rằng nếu tiếp tục thì cô sẽ phá hỏng em mất. Cho dù, cô chìm dần vào trong mộng tưởng khi siết lấy vòng eo nhỏ đó, cô thật muốn biết cảm giác dày vò em tới hỏng là như thế nào. 

"Kohane, bây giờ ta sẽ đưa em vào phòng ta để nghỉ ngơi." An hít sâu một hơi, sau đó nghiêng đầu mỉm cười dỗ dành Kohane đã thần trí mơ hồ trong lòng mình. Cô vẫn nên kiềm chế bản thân thì hơn. Nàng cừu trong lòng cô ngoan ngoãn gật đầu. Tuy nhiên khi em tưởng đó là kết thúc, câu nói tiếp theo của cô lại làm toàn thân em mềm nhũn. "Ta còn cần làm việc này cho tới khi em khỏe mạnh. Vậy nên…" Đầu ngón tay An vuốt dọc sống lưng Kohane khiến em tê dại. Em yếu ớt siết lấy cánh tay cô, nhưng cái cách em đang thốt lên âm thanh nỉ non khe khẽ giúp cô biết rằng em không ghét nó. "....Ngày mai khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ tiếp tục nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co