Truyen3h.Co

Rain Stops Goodbye

Một cơn gió thổi qua, mang theo luồng không khí ẩm ướt như báo trước một cơn giông sắp đến. Âm thanh trong trẻo vang lên từ chiếc chuông gió đung đưa trên khung cửa, ẩn hiện sau hai lớp màn nhung đen huyền, tạo nên một bầu không khí thê lương quỷ dị.

Sát bên cửa sổ có một chiếc bàn con, cạnh đó có một dáng người cao gầy đang chăm chú ghi ghi chép chép, thi thoảng lại thấy vài cục giấy bị vo tròn lăn long lóc, vụn tẩy rải đầy xung quanh. Khi cơn gió bất chợt ùa vào thổi bay tán loạn hết cả những giấy trắng vụn tẩy, người kia vẫn không hề để ý đến, chỉ chú tâm vạch lên trang giấy từng nét bút chì.

Đã bao lâu rồi, kể từ ngày cuối cùng sắc màu xuất hiện trên đời?

Trên bệ cửa đặt một chậu cây nho nhỏ, chỉ là cây bên trong không biết đã héo úa từ lúc nào, cành lá đều đã hóa nâu, lay lắt trong gió, cùng với cái chậu được tỉ mỉ sơn đen toát lên một sự kì lạ khó hiểu. Nhưng kì lạ hơn cả là chủ nhân của nó lại không hề vứt đi mà vẫn để nó ở đó.

Đã bao lâu rồi, người ấy liệu có thực sự tồn tại hay không?

Tách !

Tách !

Ào ào ào ào !

Bầu trời mới rồi vẫn còn trong xanh đã vội vã phủ lên mình một màu xám ngắt, từ bên trên trút nước xuống không ngừng.

Người bên cạnh cửa sổ nghe thấy tiếng mưa, bỗng nhiên dừng bút, như vừa nhớ ra chuyện gì, đứng lên cầm lấy chiếc ô đen nơi góc phòng, đẩy cửa ra ngoài.

Đen. Trắng. Xám.

Thế giới của tôi chính là một mảng đơn sắc không sắc màu nào có thể chạm đến...

Căn phòng vốn đã u tối khi thiếu vắng hơi thở con người lại càng trở nên tịch mịch.

Vài hạt mưa li ti bị gió tạt qua khung cửa, hắt lên trang giấy vẫn đang để trên bàn, vô tình làm nhòe bức vẽ dở dang, là nụ cười của một cô gái...

Mà tôi,

vẫn đang chờ đợi em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co