Truyen3h.Co

Ranmitsu Gach Chi

Dưới màn đêm yên tĩnh, mưa mỗi lúc càng nặng hạt, bao trùm xung quanh là cái lạnh run người.

Mặc kệ cơn mưa lớn, Haitani Ran lê bước trên đoạn đường cao tốc, với khuôn mặt anh tú nhưng không có hồn. Chỉ lẻ tẻ vài chiếc xe chạy, nhưng không một ai muốn dừng xe để hỏi tại sao gã lại trông thảm hại như vậy.

Chỉ vừa mới đây thôi, vừa mới đây thôi mà người gã yêu đã không còn được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ngoài kia, chuyện vừa mới qua thôi mà sao như đang diễn ra rồi lặp lại.

Cái lạnh của màn đêm hòa cùng nước mưa chảy xiết bây giờ cũng không thấm được vào trái tim đã hóa băng kia, gã đau xót cho em - Mitsuya Takashi, tiếc thay cho một cuộc tình đẹp nhưng bị người đời ghét bỏ, kì thị, một tình yêu đồng tính không bao giờ là dễ dàng, gã chua xót cho một người mà gã yêu đến chết không hết.

[…]

Nhìn người mình yêu bị lấy đi đôi mắt, gã muốn hét thật to nhưng trước đó bản thân đã la đến khàn họng rồi, nước mắt úa ra nhưng vẫn không thể làm gì, gã bị trói chặt quanh một thanh sắt, cạnh bên là vài ba tên vệ sĩ cao to lực lưỡng..

Tự chứng kiến người đàn bà yêu mình mà không được đáp lại, đem lòng thù hận rồi đổ tội vào người mình yêu, Haitani Ran ngay bây giờ rất muốn quỳ lạy xin tha cho em, có chà đạp cũng được, bắt gã sủa cũng làm, nên cầu xin, hãy tha cho em.

"Ran, anh đi cùng với em, em cho anh những gì anh muốn, cho dù muốn đập nát trăm căn nhà em cũng đáp ứng, anh thấy sao?"

Làm sao gã đồng ý cho được, gã không thể bỏ đi mà thiếu em. Cũng không ai có thể đáp ứng được điều gã muốn, vì, Haitani Ran chỉ muốn hết đời chung thủy với Mitsuya Takashi thôi.

Gã lắc đầu liên tục, rất kiên định, không hề chần chừ với điều kiện được đưa ra, dù có cho kho báu khổng lồ cũng không thể ép gã hết yêu Takashi.

"Hoặc là cưới em, hoặc là nhìn cái tên Mitsuya Takashi trên bia mộ và cúi đầu khóc vì hắn yên nghỉ dưới mộ, chọn đi?"

Nhìn người phụ nữ đang đưa ra hai lựa chọn kia, cũng biết là con của nhà tài phiệt, có quan hệ rộng, cô muốn cái gì cũng có, nhưng chỉ mỗi Haitani Ran mãi không có. Đó là Hyoka Tsuki.

Gã hiện giờ không thể nói nên lời, chỉ đành cúi mặt xuống rồi liếc nhìn em.

"Mở trói cho anh ấy" Tsuki quền lực ra lệnh cho tên vệ sĩ, mắt hổ phách vẫn ở yên trên khuôn mặt xơ xác của Haitani Ran.

"Được rồi, giờ anh chọn đi"

[…]

"Ha, quyết định của anh sáng suốt đó."

Tsuki phất tay, ra lệnh cho người thả Mitsuya đi.

"Mời bác sĩ giỏi nhất về chữa mắt cho cậu ta, sau đó biết phải làm gì rồi chứ?."

Nhìn sang vệ sĩ thân cận mà ra lệnh, chỉ thấy tên vệ sĩ gật đầu rồi ra ngoài.

"Để em xem nào, lúc nãy trói anh lại cũng vì bất đắc dĩ, anh có bị đau ở đâu không Ran?." Yuki vừa nhìn những chỗ có vết bầm cho trói quá chặt, vừa ân cần hỏi han.

"..."

Reng..reng..

Chiếc điện thoại trong túi vang lên, Yuki nhấc máy rồi bật cả loa.

"Đã cho người lên xe chưa? Nhớ chăm sóc cậu ta thật tốt, hẹn bác sĩ giỏi về chữa mắt cho cậu ta nhanh đi, bao tiền cứ lấy thẻ tôi quẹt."

Nói xong, cô ấy nhìn sang Ran, người mà nãy giờ vẫn đang sốt ruột không ngừng.

"Đã đưa người lên xe, đặt hẹn với bác sĩ rồi ạ, còn nữa.."

"Cứ nói."

"Vậy có cần phải tẩy não không ạ? Sau đó nói với bác sĩ về chuyện không cần phải giả vờ khám cho Mitsuya nữa, mà là khám thật, rồi còn lắp mắt, trước đó cô nói sẽ không cho Mitsuya nhìn thấy đường, sẽ nói dối với cậu Haitani rồi đưa Mitsuya sang nơi khác luôn, những việc này-.."

Đầu dây bên kia nói một trào quá nhanh, nhưng nội dung đều lọt cả vào tai Ran rồi.

"Câm mồm! Nói bậy cái gì đó!."

Rầm.

Ném thật mạnh chiếc điện thoại vào tường, Yuki lúng túng quay sang Ran, không biết nói gì bây giờ.

Ran không tin vào cô ta nữa, đôi mắt lần nữa rưng rưng, môi anh run bần bật cả lên.

Dùng hết sức của mình, Ran chạy thật nhanh bằng đường cửa sổ, may mà ở đây thấp, nếu không thì không biết ra sao.

Chạy theo hướng chiếc xe đen đang chở Takashi của anh đi. Anh cố chạy thật nhanh..để rồi lại không thể đọ lại nổi một con kiến đang bò.

[…]

Trở về hiện tại trên đoạn đường cao tốc, Ran đã ngất trên đường lớn được 1 tiếng rồi.

Bỗng, hơi ấm truyền đến, như có một bàn tay đặt lên má của mình.

"Ran..Ran? Còn sống không."

Giọng nói quen thuộc cất lên, tâm trí gã bắt đầu hiện lên hình ảnh tổng hợp..

"Anh hai, tỉnh lại đi!." Là em trai gã - Haitani Rindou

"R..in.." Không còn giọng nữa, lời nói phát ra khó nghe đến lạ thường.

[…]

Bệnh viện sáng đèn, chiếu sáng hàng ghế chờ, người ta chỉ thấy một chàng trai dáng người cao nhưng gầy, chỉ thấy mái tóc lòe loẹt không ra gì, chỉ thấy quần áo hoàn toàn ướt đẫm, và rồi họ đánh giá loại người như này không tốt, nhưng họ không biết, chàng trai đang suy nghĩ về một tương lai tươi sáng, không phải cho bản thân, mà là cho anh trai mình.

Bíp bíp bíp..reng..reng..

Nhấn từng con số trên điện thoại, rồi bấm gọi.

Cuộc gọi kéo dài không quá lâu, trong một phút năm mươi bảy giây, nội dung nằm gọn trong đó.

Y tá đang mang dụng cụ vào phòng, liếc ngang, chỉ thấy chàng trai cúi mặt, lấy tay vò đầu, liên tục thốt ra lời xin lỗi, nhưng xin lỗi ai?.

----

5 năm sau

"Yuki, em đi chậm quá đó." Haitani Ran càu nhàu, tay nhìn đồng hồ.

"Biết rồi mà."

"Hai người đừng có lề mề nữa, nhanh lên đi, em không muốn trễ lễ hội pháo hoa đâu!."

"Này này Rindou, em và anh Ran bớt trách chị đi chứ, do đôi giày nó tự nhiên không vừa.."

"Để anh cõng em." Ran lên tiếng

[...]

Trên đường, dòng người đông đúc cố chen nhau lên vị trí đầu để ngắm rõ pháo hoa.

Bịch.

Ran đang cõng Yuki nên trên đoạn đường này khá khó đi, vô tình lại đụng trúng một người khác.

"Xin lỗi hai người, do tôi đang vội quá!."

"Không..không sao đây, em có sao không Yuki?."

Yuki ngẩn ra một hồi rồi kéo Ran đi, không thèm nhìn mặt người va phải.

Ran thắc mắc nhìn lại cậu ta, trông cậu ta có tí quen mắt nhưng Ran chẳng nhớ là ai, bỗng cậu ta quay lại mỉm cười nhưng nước mắt đã trào ra rồi

Ran lúng túng vừa chạy theo Yuki vừa nhìn cậu ấy..

"Hạnh phúc nhỉ, Ran."

Xoẹt.

Một loạt kí ức về người con trai tóc tím tên Mitsuya Takashi lướt ngang rồi lại vụt tắt.

Bóng dáng cậu ấy biến mất, không biết từ khi nào mà nước mắt của bản thân đã rơi ra.

Một hình bóng quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra.

Năm đó, trong cuộc gọi điện của Rindou và Yuki.

"Chị Yuki? Em biết mọi chuyện hiện tại như thế nào rồi, em muốn nói với chị một việc."

"Ran có ổn không? Chị sợ, sợ Ran gặp tai nạn, chị sợ lắm, sợ Ran lại đi tìm Mitsuya, chị rất sợ, Rindou à, em giữ anh trai em lại đi, chị sợ lắm."

Giọng nói yếu ớt, dường như người con gái kia đang khóc, liên tục nói sợ.

"Chị đừng khóc nữa, tới địa chỉ em vừa gửi, anh trai đang nằm cấp cứu.."

"Chị..chị lấy xe đi ngay! Đừng bảo với anh em là chị tới, chị hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy, chị chỉ đến thăm thôi!."

"Em muốn bàn với chị việc này."

"Em nói đi! Chị đang lên xe đây!."

Yuki gấp rút, có vẻ đã lên xe, vừa đóng cửa xe, lúc nãy Rindou còn nghe tiếng rầm của cánh cửa, có phải Yuki vì gấp quá nên đã đâm vào cửa không?.

"Chị, xin chị chữa mắt cho anh Mitsuya, xin chị đừng tẩy não anh ấy, nếu chị thật lòng yêu anh trai em."

"..."

Đầu dây bên Yuki không nói, chỉ nghe thấy tiếng xe đã khởi động rồi.

"Chị, chị tẩy não anh trai em đi. Mitsuya không nhớ Ran, Ran cũng sẽ tự tìm cách ở cạnh Mitsuya thôi. Em muốn anh trai không còn vương vấn người đó nữa, không xóa kí ức người đó, cũng trả cho người đó đôi mắt, chỉ vậy thôi, nếu chị yêu anh trai em thì đồng ý với điều kiện của em đi."

"Chị không hiểu nữa Rindou, nếu Ran ghét ạ, chị sẽ dẫm nát người đó, nếu Ran thích mua một trăm căn villa, chị sẽ mua tất cả, tất cả những gì chị cần chỉ là anh ấy, anh ấy có gì không hài lòng ở chị vậy?."

"Ran yêu Takashi rồi, hoặc là xóa kí ức anh ấy, hoặc là để anh mỗi ngày sống trong tiều tụy vì nhớ thương Takashi, chị chọn cái nào?."

"..chữa lành mắt cho Mitsuya, không tẩy não nữa, chị sẽ tẩy não Ran, sau này cũng không động đến Mitsuya, đây là điều Ran muốn đúng không?."

"Đây là biện pháp hạnh phúc cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co