Ranobe Mo Ore Mo Sukina Gyaru
Vài ngày đã trôi qua kể từ ngày tôi đi tham gia buổi ký chữ của một tác giả light novel cùng với Tsumakawa-san ( còn được biết là Minacho-san)
"Đúng thế, hôm nay chỉ có từng này thôi. Tiết tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu dịch trang 36 từ tiếng nhật sang tiếng anh. Vui lòng có bản dịch tiếng anh của trang này vào thứ tư tuần sau."
Đó là những lời của giáo viên tiếng anh trước khi ra khỏi lớp học.
Cùng lúc đó, tiếng chuông thứ 3 đã reo, cũng là tiếng kết thúc của tiết thứ 3.
Do đó, ngay khi giờ giải lao bắt đầu, phòng học ngay lập tức được lấp đầy bởi những tiếng ồn.Trong lúc đó, một trong hai thằng bạn của tôi trong lớp, Koyama (chàng béo), đi tới bàn tôi và nói.
"Hay là, ngươi và ta cùng kề vai mạo hiểm đi đến cái nơi được gọi là nhà vệ sinh, được chứ?"
"Tự dưng mày kêu tao đi vệ sinh với mày với cái giọng samurai là sao? Samurai họ thường không khoe khoang khi đi tới nhà vệ sinh đâu mày biết chứ?"
"Vậy là nhà người chọn ở lại ư? thế thì chính ta sẽ đơn thân độc mà du hành đến đó."
"Tự dưng thằng này nó nói nó đi vệ sinh theo cái kiểu thơ ca là sao nhỉ?"
Ngay khi tôi trả lời Koyama, cậu bạn thứ hai của tôi trong lớp, Iijima (cậu bạn có diện mạo ổn), đi tới chỗ bọn tôi và nói với Koyama.
"Bằng hữu của ta, hãy để ta hộ tống người đến nơi nghỉ chân mang tên nhà vệ sinh."
"Ta đây sẽ mãi mang ơn ngài. Hãy đồng tiếng ca cất bước hành trình nào, bằng hữu."
"Hai đứa mày thân mật gớm...Thay vì thơ ca thì, mình đi thẳng vào cái vấn đề rồi đi vệ sinh luôn được không!"
Bỏ ngoài tai những lời tôi nói, hai đứa bạn tôi, liên tục nói với bằng thơ ca, và đi tới nhà vệ sinh.Trong khi đó, tôi vẫn ở trong lớp học, lấy ra một cuốn light novel được che bằng cái bìa sách ra khỏi cặp.
Cái cuốn light novel này là một trong những tác phẩm truyền cảm đang khá là thịnh hành trên mạng lúc này – và với cá nhân tôi thì hiện giờ tôi đánh giá nó tầm 3 sao .
...tôi không hiểu được, tại sao mấy người otaku cứ phải vội vàng đánh giá và review các tác phẩm là sao?
Và làm ơn, tha bọn tôi với cái kiểu đánh giá "Phần cạnh của sách bị móp, nên là 1 sao!"Ơ kìa, đừng có gay gắt với tác giả thế chứ!
Và trong lúc tôi đang đọc dở cuốn light novel trong im lặng, bỗng dưng, có ai đó chạm nhẹ vào vai tôi.
"Whoa!?"
Bởi vì tôi hiếm khi bị chạm bởi ai đó ngoài bạn của tôi ra, nên là tôi giật mình và ngay lập tức quay lại xem thử ai là người ở sau lưng tôi.
Và là cô ấy... trong bộ đồ có hơi nhăn nhíu, cùng với đôi chút makeup và một nụ cười vui vẻ đầy bất ngờ – đó chính là nàng gal "trắng" Tsumakawa-san!
"Quao, thật sự chứ, thực sự là Nezumayo kìa. Nezumayo trong lớp của mình. Yatta!"
"Ý cậu là sao khi nói 'thực sự là Nezumayo kìa'... Nghiêm túc đấy, Tsumakawa-san, cậu không biết tớ là bạn cùng lớp luôn sao?"
"Này, không phải là tớ không biết! nó chỉ là tớ không nhận ra Yoda thôi? cậu thật khó để có thể để ý đến nên tớ cũng không thể nhớ được thôi..."
"Nếu như cậu định biện cớ thì, cậu có thể nào luyện nói chúng tốt hơn được không?"
"Tớ không biết về Yoda, nhưng tớ luôn có thể nhận ra Nezumayo! Yay!"
"S-sao cậu lại chia tớ và Nezumayo ra làm hai trong đầu của cậu được chứ, cái cô gal này...Không có sự khác biệt gì về tớ và Nezumayo hết. Cả hai là một. được chứ?"
Ngay khi tôi đáp lại như thế, Tsumakawa-san cười vui vẻ, rồi chỉ vào cuốn sách tôi đang đọc và hỏi.
"Tiện thể thì, cậu đang đọc gì thế?"
"..."
"Hmm? Sao cậu lại im lặng thế? Hehe, buồn cười thật đấy."
Cô ấy nói những lời nói đó cùng nụ cười hồn nhiên, nhưng ở mặt khác, tôi vội vàng xem thử tình hình xung quanh tôi hiện giờ.
Và rồi, tôi nhận ra ánh nhìn của một vài người bạn trong lớp đang hướng thẳng vào tôi, chắc là nó thuộc kiểu – tại sao cái thằng hướng nội không chịu giao tiếp xã hội kia lại được một người nổi tiếng như Tsumakawa-san bắt chuyện nhỉ? sự tò mò của họ đang đổ dồn vào phía của tôi.
Xác nhận chuyện đó, tôi nói nhỏ với cô ấy.
"...tiện thể thì, Tsumakawa-san? Trong cái lớp mà có nhiều người ấy, thì có lẽ nó sẽ tốt hơn nếu kiểu người như tớ, cái kiểu mà hướng nội ấy, không bị người như cậu tiếp cận, cái kiểu là người nổi tiếng của lớp ấy?"
"Hả? Tại sao cơ?"
"Tại sao á... Vì cậu có thể bị nhìn với cái ánh mắt kì dị, và..."
"...À, hiểu rồi. Cái kiểu phân chia giai cấp hay đại loại thế đúng hơm?"
"Chính xác! Vì cái phân chia giai cấp này nó mất cân bằng ấy, nên là nó quan trọng nếu chúng ta tránh xa nhau đôi chút đúng chứ?"
"Hmm-mmh, tránh cái việc tương tác với các thành viên trong lớp là quan trọng — Thôi đi, tớ có biết chuyện đó đâu, đồ ngốc."
Tsumakawa, người ban đầu có vẻ hiểu được những gì tôi nói, nhưng vì một lý do nào đó, lại đi trả lời với một câu có hơi xúc phạm và đập thẳng vào gáy tôi.
Hở? tại sao cổ lại có cái phản ứng như kiểu đồng ý với mình thế...?
Sau đó, cô ấy đi tới chỗ ngồi cạnh bên bàn của tôi, chỗ của Matsuda-kun–một hành động thường thấy ở mấy người hướng ngoại theo suy nghĩ của tôi–rồi cô ấy đặt khuỷu tay cổ lên bàn của một bạn khác và tiếp tục nói trong khi đang thở dài.
"Tớ là một fan bự của light novel, theo như cậu thấy đấy? Nên tớ cũng thích rom-com trường học phân chia giai cấp rồi chống lại cái sự phân thứ bậc đó ấy! Nhưng mà...chúng ta có cần phải đem cái thứ đó ra thế giới thực không?"
"Hở? Ý cậu là sao..."
"Ý tớ là, ở ngoài đời ý, làm gì có cái kiểu trường phân chia giai cấp hay là trò phân chia thứ bậc đâu."
Trong khi nói những câu đó, cô ấy nhanh chóng quan sát thử lớp học.
Tsumakawa có nói những câu đó, nhưng hiện thực thì–nó chia ra nhiều nhóm như kiểu đám con trai otaku, đám con trai chơi thể thao, nhóm con gái màu mè hoa lá hẹ và cái nhóm chính trong lớp có lẫn nam và nữ mà Tsumakawa thường chơi cùng trong lớp—và thực sự, trong cái lớp này thực sự có cái hệ thống phân chia giai cấp đó đấy.
Ngay khi tôi xác nhận chuyện đó cho cổ, cô ấy trả lời với biểu cảm đầy thơ ơ.
"Cái thứ tồn tại ở đây chỉ là lớp được chia ra các nhóm thôi, đúng chứ? Và cậu có thể nói rằng nhóm cậu chỉ là một vòng tròn khác. Không có cái "thứ hạng cao" hay "thấp" gì cả nếu chúng ta nghĩ như thế."
"..."
"Nên đó là tại sao nó Ok để tớ có thể nói chuyện với Nezumayo như thế này, và nó cũng như thế đối với cậu. Thì, cái việc nói rằng 'cậu có thể nói' nghe nó không được thiện cảm ấy. Đúng hơn thì, nó là kiểu không có tốt hay xấu gì cả hết ấy."
"...Nhưng mà theo tớ thì cậu có thể nói câu đó vì cậu thuộc bề trên ở cái giai cấp này đấy..."
"Không, nghiêm túc đấy, ở đây không có cái "bề trên" hay "bề dưới" gì cả! Nezumayo chỉ đang nghĩ rằng mình đang ở dưới tất cả thôi. Cậu chỉ đang tưởng tượng về cái hệ thống phân chia giai cấp không hề tồn tại rồi nhìn nó với cái suy nghĩ lệch lạc thôi. Ngưng nghĩ rằng người này hơn người kia đi. Cậu là nhân vật chính trong light novel hay gì?"
"Hở? Tớ, là một nhân vật chính trong light novel...?"
"Có vẻ cậu đang đôi chút vui vẻ khi nghe câu đó."
Tôi chả có bất kì cái gì mà Tsumakawa vừa nói về tôi cả, cho nên là. Tôi chả thể làm gì ngoài cảm thấy ấn tượng với chuyện đó.
Để có thể nhìn thấy mình đứng ngang bằng với tất cả mọi người, không hơn không kém–là một thứ chỉ có thể thực hiện bởi những người biết được giá trị của chính họ.
Nói cách khác thì, Tsumakawa có lẽ là người tự hào về cái lối sống của cổ.
Cái góc nhìn của cậu ấy có hơi rực rỡ đối với tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co