Ranobe Mo Ore Mo Sukina Gyaru
"Tiện thể thì tớ sẽ đổi chủ đề — thật ra thì, nó sẽ không đổi đâu.""Cái cách mà cậu nói điều đó có hơi lạ đấy.""Nezumayo-kun, cậu đã có bạn gái chưa?""...Mình chưa từng có bạn gái, hiện giờ vẫn độc thân.""Hmmm, ra là thế à?"Mặc dù cô ấy là người hỏi tôi, nhưng Tsumakawa trả lời tôi như không quan tâmSau đó, cô ấy nói một câu khó đỡ trong khi đang xoắn đầu tóc màu trà với ngón tay của cô ấy mà không hề ngại ngùng như đó chỉ là chuyện thường."'Thế thì, hẹn hò với mình thì sao?"
"...Hở?"Tôi bối rối.Cô ấy nói những lời đó như là hỏi bạn của cô ấy rằng. "Lớp tiếp theo mình học là gì thế?"
Không có chút biểu cảm nào cả, một cuộc trò chuyện cực kỳ khô khan, và vì nó là một lời mà tôi không quen nghe, não tôi không thể hiểu được lời mà cô ấy nói...Hẹn hò? Mình với Tsumakawa?
Trước khi tôi có thể hiểu được lời nói của nàng gal, thì tôi đã chật vật để có thể hiểu lời nói đó.Nên tôi đã kết thúc với việc nhìn chằm chằm vào mặt của Tsumakawa.Để đáp lại, cô ấy cười trêu tôi."Gì thế? Cậu đang đánh giá xem tớ có đẹp hay không à?"Cô ấy quá rộng lượng với nụ cười cô ấy cho một người mà cô ấy gần như không biết...Trong lúc đang hoang mang vì thái độ đó, tôi đã vắt óc ra được một câu hỏi."...nhưng, Minacho-san, cậu không, uh...thực sự thích tớ, đúng chứ?"
"Hmmm... không biết nữa"Không biết nữa?!
Cô ấy không thực sự thích mình? Thế thì sao cô ấy lại nói câu đó với mình?"Đương nhiên, tớ không ghét cậu. Nếu cậu yêu cầu tớ hôn cậu, tớ nghĩ tớ sẽ làm tớ thế, nhưng mà — tớ không nghĩ là tớ thực sự muốn làm điều đó lắm,..ahaha, xin lỗi?""Thế thì tại sao cậu lại nói câu đó với mình, rồi để từ chối mình ngay sau đó...? Cậu đang đùa tớ à?""Đâu, ý tớ không phải là thế! — Ý tớ là, tớ đã có một khoảng thời gian rất vui! Nên là, mình nghĩ mình có thể sẽ rơi vào lưới tình với cậu, nên là mình muốn hỏi cậu thôi mà!""Hả—?! Thế là, mặc dù cậu không thích tớ, cậu vẫn tỏ tình tớ vì nghĩ rằng cậu có thể sẽ rơi vào lưới tình với tớ à?""Đúng!"...Ờ, gal lúc nào cũng có cái cảm giác về tình yêu nó lỏng lẻo như này à?Thường thì, tỏ tình là thứ mà mình sẽ nói sau khi có cảm xúc với người ta đúng chứ?Thế mà cô ấy dành cả ngày với tôi và nghĩ rằng cô ấy có lẽ thích tôi – không phải là thực sự thích tôi – và sau đó tỏ tình tôi...Không phải tốc độ tỏ tình của cô ấy nhanh như đua xe công thức 1 à?Tôi đến trường bằng xe đạp chứ không phải xe đua, nên tôi không bắt kịp cô ấy được.Tôi lại có cảm giác rằng tôi không thể hiểu được gal tí nào...Đối với những người như tôi thì, câu "Tớ muốn cậu đi hẹn hò với tớ" là câu mà không thể nào thoát ra được khỏi miệng tôi.Nó là câu quá nặng nè, đáng sợ và nghiêm túc để nói. Thế mà, cô ấy nói nó mà không hề sợ hay có cảm giác gì cả.Với cô ấy, có lẽ nó như một lời yêu cầu nhỏ, như hỏi một người bạn cùng lớp rằng "Cậu giúp tớ làm bài tập được chứ?"Theo cô ấy thì nó như thế, và trong khi tôi sẽ không chối bỏ cái tính của cổ, tôi đã nghĩ rằng cô ấy khác với tôi, kiểu như 1 người khác biệt hoàn toàn.Rồi, sau khi xem xét tất cả những thứ đó, lời duy nhất tôi có thể đáp lại lời tỏ tình của cô ấy là,"Tớ không đi hẹn hò cậu được, Minacho-san. Tớ xin lỗi..." "A? thế à, chán thế..."
Cô ấy nói những từ đó với khuôn mặt đôi chút buồn bã.
Nói thật thì, một con người thực sự buồn có lẽ sẽ không nói "chán thế", nhưng cô ấy có vẻ vẫn sốc.Rồi, cô ấy uống một ngụm frappuccino và sau khi thỏa mãn "Mmmm", cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi."Thế thì làm bạn nhé!""Đừng bỏ cuộc sớm thế chứ!"Với nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra thì cô ấy lại đưa ra 1 lời đề nghị khác, và tôi trả lời với một câu không rõ nghĩa.Ra là thế, thì ra đây là tư duy của gal... Nó tích cực một cách đáng sợ đối với một đứa hướng nội như tôi!Trong khi đang nghĩ như thế, tôi không lưỡng lữ nói ra cảm xúc chân thành của tôi"Tại sao cậu lại hăng hái với tớ thế, Tsumakawa-san?""...Hm? Tsumakawa-san? tớ có nói cho cậu tên của tớ à, Nezumayo-kun?""Á...""Hở? Ý cậu là sao?"
Tsumakawa thật sự bất ngờ vì sự lỡ miệng của tôi.Để trả lời, thì nó cũng lỡ bị tiết lộ rồi, cho nên là cũng không có gì để giấu nữa cả, và tôi đã nói ra mối quan hệ của chúng tôi."Tsumakawa-san, có lẽ cậu không để ý nhưng mà, chúng ta là bạn học cùng lớp đó...""...Ahaha, ờ... Nezumayo-kun, cậu hài hước thật đấy, phải chứ? — Không thể nào, chuyện đó là không thể. Ý tớ là nếu cậu và tớ cùng lớp, thì tớ là một người thực sự rất tệ nếu tớ không nhận ra. Nên là, không thể nào nó là sự thật được...""...""Hở, không thể nào... Tớ nói chuyện đó không thể nào là sự thật được! Tớ thích tất cả mọi người trong lớp, nên không thể nào có chuyện tớ quên mặt bất cứ ai trong lớp được"...""...thật ư?"Biết rằng tôi đang nói sự thật, mặt của Tsumakawa tái nhợt.Và rồi, cô ấy vỗ hai tay cô ấy vào thế xin lỗi rồi cúi đầu thật mạnh."T-thật á? Tớ xin lỗi, Nezumayo-kun...Tiện thể thì, Nezumayo-kun, tên của cậu là, um... Tên của cậu là gì nhỉ?""...Tớ là Ryosuke Yoda, là học sinh năm nhất của lớp D trong trường trung học tư học Yuunagi.""....À... Ồ, tớ hiểu rồi! Yoda! Là Yoda! Tại sao tớ lại không để ý nhỉ?! Nhìn cậu đi, cậu rất Yoda! Cậu thực sự là Yoda đấy!""Cậu rõ rành quá đấy!"Sau khi tôi nói như thế, Tsumakawa-san lại xin lỗi với tông giọng nghiêm túc."...ừ, tớ thực sự xin lỗi."Nói thật thì, không cần phải cảm thấy tội lỗi lắm...Không có quá nhiều bạn học nhận ra tôi, có khi ít hơn phân nửa.Đúng là buồn nói tiếp buồn!Trong khi tôi đang gãi má với cái điệu bộ đôi chút ngại ngùng thì, Tsumakawa bỗng dưng ngẩng đầu lên và nói:
"Ờ... thế thì, nếu nezumayo-kun ở trong lớp với tớ, thì từ nay trở đi ta có thể trao đổi về light novel bất cứ lúc nào trong lớp... như thế thì sao?!""Dừng cái việc đột ngột thay chủ đề đi nào.""Hở, nhưng mà thật sự đấy! Nếu Yoda, bạn cùng lớp của tớ, và Nezumayo-kun thực sự là cùng 1 người, thì nó có nghĩa là Minacho sẽ được thoải mái nói chuyện với Nezumayo trong lớp đúng chứ?! Hú dè! Trúng độc đắc rồi!""Đừng có coi nó như một chiến thắng của cậu chứ. Và cả, nói chuyện về việc cùng lớp trong khi ta còn không phải là bạn—""Và về việc đó, như mình đã nói từ trước, nếu việc trở thành bạn gái là một thứ ngoài tầm thì, chúng ta hãy làm bạn nhé!"Tsumakawa cố gắng đánh lái cuộc hội thoại về như cũ, lặp lại lời mời.Không biết phải trả lời như nào, tôi trở nên hoang mang, và cô ấy tiếp tục."Nezumayo-kun, cậu có vẻ là một người nghiêm túc nhỉ, nên có lẽ cậu sẽ không chịu việc hẹn hò nhẹ nhàng. Hmmph, lòng tự trọng mình bị tổn thương đôi chút rồi đó, nhưng tớ sẽ tha lỗi cho cậu lần này.""Tại sao tớ lại cần sự thứ lỗi khi tớ không làm gì sai chứ?""Thế thì, làm bạn thôi sẽ được đúng chứ? Cùng làm bạn nào!""...""Hở? Sao cậu im lặng thế, có chuyện gì à?" Trong khi để cho những lời của Tsumakawa ập tới tôi, thì tôi hít một hơi thật sâu.Bỏ qua chuyện này, trong khi tôi nghĩ tôi là đứa kì lạ, thì...Vì hai sự việc "ấy", thì tôi trở nên không thể tin tưởng vào "gái 3d", kể cả cô ấy.Với những suy nghĩ đó, tôi trả lời Minacho-san, người mà tôi đã luôn thoải mái trò chuyện cùng trên twitter.
"...Hở?"Tôi bối rối.Cô ấy nói những lời đó như là hỏi bạn của cô ấy rằng. "Lớp tiếp theo mình học là gì thế?"
Không có chút biểu cảm nào cả, một cuộc trò chuyện cực kỳ khô khan, và vì nó là một lời mà tôi không quen nghe, não tôi không thể hiểu được lời mà cô ấy nói...Hẹn hò? Mình với Tsumakawa?
Trước khi tôi có thể hiểu được lời nói của nàng gal, thì tôi đã chật vật để có thể hiểu lời nói đó.Nên tôi đã kết thúc với việc nhìn chằm chằm vào mặt của Tsumakawa.Để đáp lại, cô ấy cười trêu tôi."Gì thế? Cậu đang đánh giá xem tớ có đẹp hay không à?"Cô ấy quá rộng lượng với nụ cười cô ấy cho một người mà cô ấy gần như không biết...Trong lúc đang hoang mang vì thái độ đó, tôi đã vắt óc ra được một câu hỏi."...nhưng, Minacho-san, cậu không, uh...thực sự thích tớ, đúng chứ?"
"Hmmm... không biết nữa"Không biết nữa?!
Cô ấy không thực sự thích mình? Thế thì sao cô ấy lại nói câu đó với mình?"Đương nhiên, tớ không ghét cậu. Nếu cậu yêu cầu tớ hôn cậu, tớ nghĩ tớ sẽ làm tớ thế, nhưng mà — tớ không nghĩ là tớ thực sự muốn làm điều đó lắm,..ahaha, xin lỗi?""Thế thì tại sao cậu lại nói câu đó với mình, rồi để từ chối mình ngay sau đó...? Cậu đang đùa tớ à?""Đâu, ý tớ không phải là thế! — Ý tớ là, tớ đã có một khoảng thời gian rất vui! Nên là, mình nghĩ mình có thể sẽ rơi vào lưới tình với cậu, nên là mình muốn hỏi cậu thôi mà!""Hả—?! Thế là, mặc dù cậu không thích tớ, cậu vẫn tỏ tình tớ vì nghĩ rằng cậu có thể sẽ rơi vào lưới tình với tớ à?""Đúng!"...Ờ, gal lúc nào cũng có cái cảm giác về tình yêu nó lỏng lẻo như này à?Thường thì, tỏ tình là thứ mà mình sẽ nói sau khi có cảm xúc với người ta đúng chứ?Thế mà cô ấy dành cả ngày với tôi và nghĩ rằng cô ấy có lẽ thích tôi – không phải là thực sự thích tôi – và sau đó tỏ tình tôi...Không phải tốc độ tỏ tình của cô ấy nhanh như đua xe công thức 1 à?Tôi đến trường bằng xe đạp chứ không phải xe đua, nên tôi không bắt kịp cô ấy được.Tôi lại có cảm giác rằng tôi không thể hiểu được gal tí nào...Đối với những người như tôi thì, câu "Tớ muốn cậu đi hẹn hò với tớ" là câu mà không thể nào thoát ra được khỏi miệng tôi.Nó là câu quá nặng nè, đáng sợ và nghiêm túc để nói. Thế mà, cô ấy nói nó mà không hề sợ hay có cảm giác gì cả.Với cô ấy, có lẽ nó như một lời yêu cầu nhỏ, như hỏi một người bạn cùng lớp rằng "Cậu giúp tớ làm bài tập được chứ?"Theo cô ấy thì nó như thế, và trong khi tôi sẽ không chối bỏ cái tính của cổ, tôi đã nghĩ rằng cô ấy khác với tôi, kiểu như 1 người khác biệt hoàn toàn.Rồi, sau khi xem xét tất cả những thứ đó, lời duy nhất tôi có thể đáp lại lời tỏ tình của cô ấy là,"Tớ không đi hẹn hò cậu được, Minacho-san. Tớ xin lỗi..." "A? thế à, chán thế..."
Cô ấy nói những từ đó với khuôn mặt đôi chút buồn bã.
Nói thật thì, một con người thực sự buồn có lẽ sẽ không nói "chán thế", nhưng cô ấy có vẻ vẫn sốc.Rồi, cô ấy uống một ngụm frappuccino và sau khi thỏa mãn "Mmmm", cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi."Thế thì làm bạn nhé!""Đừng bỏ cuộc sớm thế chứ!"Với nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra thì cô ấy lại đưa ra 1 lời đề nghị khác, và tôi trả lời với một câu không rõ nghĩa.Ra là thế, thì ra đây là tư duy của gal... Nó tích cực một cách đáng sợ đối với một đứa hướng nội như tôi!Trong khi đang nghĩ như thế, tôi không lưỡng lữ nói ra cảm xúc chân thành của tôi"Tại sao cậu lại hăng hái với tớ thế, Tsumakawa-san?""...Hm? Tsumakawa-san? tớ có nói cho cậu tên của tớ à, Nezumayo-kun?""Á...""Hở? Ý cậu là sao?"
Tsumakawa thật sự bất ngờ vì sự lỡ miệng của tôi.Để trả lời, thì nó cũng lỡ bị tiết lộ rồi, cho nên là cũng không có gì để giấu nữa cả, và tôi đã nói ra mối quan hệ của chúng tôi."Tsumakawa-san, có lẽ cậu không để ý nhưng mà, chúng ta là bạn học cùng lớp đó...""...Ahaha, ờ... Nezumayo-kun, cậu hài hước thật đấy, phải chứ? — Không thể nào, chuyện đó là không thể. Ý tớ là nếu cậu và tớ cùng lớp, thì tớ là một người thực sự rất tệ nếu tớ không nhận ra. Nên là, không thể nào nó là sự thật được...""...""Hở, không thể nào... Tớ nói chuyện đó không thể nào là sự thật được! Tớ thích tất cả mọi người trong lớp, nên không thể nào có chuyện tớ quên mặt bất cứ ai trong lớp được"...""...thật ư?"Biết rằng tôi đang nói sự thật, mặt của Tsumakawa tái nhợt.Và rồi, cô ấy vỗ hai tay cô ấy vào thế xin lỗi rồi cúi đầu thật mạnh."T-thật á? Tớ xin lỗi, Nezumayo-kun...Tiện thể thì, Nezumayo-kun, tên của cậu là, um... Tên của cậu là gì nhỉ?""...Tớ là Ryosuke Yoda, là học sinh năm nhất của lớp D trong trường trung học tư học Yuunagi.""....À... Ồ, tớ hiểu rồi! Yoda! Là Yoda! Tại sao tớ lại không để ý nhỉ?! Nhìn cậu đi, cậu rất Yoda! Cậu thực sự là Yoda đấy!""Cậu rõ rành quá đấy!"Sau khi tôi nói như thế, Tsumakawa-san lại xin lỗi với tông giọng nghiêm túc."...ừ, tớ thực sự xin lỗi."Nói thật thì, không cần phải cảm thấy tội lỗi lắm...Không có quá nhiều bạn học nhận ra tôi, có khi ít hơn phân nửa.Đúng là buồn nói tiếp buồn!Trong khi tôi đang gãi má với cái điệu bộ đôi chút ngại ngùng thì, Tsumakawa bỗng dưng ngẩng đầu lên và nói:
"Ờ... thế thì, nếu nezumayo-kun ở trong lớp với tớ, thì từ nay trở đi ta có thể trao đổi về light novel bất cứ lúc nào trong lớp... như thế thì sao?!""Dừng cái việc đột ngột thay chủ đề đi nào.""Hở, nhưng mà thật sự đấy! Nếu Yoda, bạn cùng lớp của tớ, và Nezumayo-kun thực sự là cùng 1 người, thì nó có nghĩa là Minacho sẽ được thoải mái nói chuyện với Nezumayo trong lớp đúng chứ?! Hú dè! Trúng độc đắc rồi!""Đừng có coi nó như một chiến thắng của cậu chứ. Và cả, nói chuyện về việc cùng lớp trong khi ta còn không phải là bạn—""Và về việc đó, như mình đã nói từ trước, nếu việc trở thành bạn gái là một thứ ngoài tầm thì, chúng ta hãy làm bạn nhé!"Tsumakawa cố gắng đánh lái cuộc hội thoại về như cũ, lặp lại lời mời.Không biết phải trả lời như nào, tôi trở nên hoang mang, và cô ấy tiếp tục."Nezumayo-kun, cậu có vẻ là một người nghiêm túc nhỉ, nên có lẽ cậu sẽ không chịu việc hẹn hò nhẹ nhàng. Hmmph, lòng tự trọng mình bị tổn thương đôi chút rồi đó, nhưng tớ sẽ tha lỗi cho cậu lần này.""Tại sao tớ lại cần sự thứ lỗi khi tớ không làm gì sai chứ?""Thế thì, làm bạn thôi sẽ được đúng chứ? Cùng làm bạn nào!""...""Hở? Sao cậu im lặng thế, có chuyện gì à?" Trong khi để cho những lời của Tsumakawa ập tới tôi, thì tôi hít một hơi thật sâu.Bỏ qua chuyện này, trong khi tôi nghĩ tôi là đứa kì lạ, thì...Vì hai sự việc "ấy", thì tôi trở nên không thể tin tưởng vào "gái 3d", kể cả cô ấy.Với những suy nghĩ đó, tôi trả lời Minacho-san, người mà tôi đã luôn thoải mái trò chuyện cùng trên twitter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co