Ranobe Mo Ore Mo Sukina Gyaru
"Tớ xin lỗi, Minacho-san...Kể cả việc làm bạn cũng hơi...""Hảaaaa?! Cậu đang cứng đầu quá đấy! Mình sắp điên tới mức biến thành quỷ rồi đấy!""Cậu có thể nào ngưng việc tự dưng trở nên đáng sợ rồi tức giận vô lý do được không?"Cô nàng gal "trắng" nói một ra điều gì đó đáng sợ với cái tông giọng căng thẳng, và rồi cái cảm xúc thật lòng của tôi bỗng bị tuột ra ngoài.Và rồi, cô ấy khoanh tay lại và cho tôi một ánh nhìn đầy nghiêm túc."Cậu có thể nào giải thích lý do được chứ?"Thế là, tôi kể câu chuyện của tôi một cách miễn cưỡng, một câu chuyện mà tôi không muốn nói đến lắm."Thật ra thì, tớ thuộc dạng có chút hoài nghi về nữ giới... Có 2 thứ đã dẫn đến việc tớ như này và cái đầu tiên là, hồi tớ ở năm đầu trung học. Có một thần tượng mà tớ luôn cổ vũ với chị bỗng dưng đăng một tin lên Twitter rằng, 'Mình sẽ kết hôn và giải nghệ!" "Hở, đó là tin tốt mà. Cậu nên ủng hộ chứ.""Tin tốt cái gì chứ? Nó là một thông báo về kết hôn và giải nghệ cùng một lúc! Yuna-chan của bọn tớ, người mà bọn tớ đã từng luôn cổ vũ vì làm một thần tượng, đang đời giới siêu sao! Và thêm nữa, cô ấy thuộc dạng không hẹn hò, nhưng lại ở trong một mối quan hệ lãng mạn hoàn hảo khi còn hoạt động! Đúng là không thể tha thứ cho cái ông diễn viên đẹp trai kia được...""Cái cách cậu diễn tả có vẻ hơi mãnh liệt nhỉ. Mà này, không phải đó là điều bình thường khi thần tượng của cậu kết hôn sao? Cậu thích cô ấy nhiều cỡ nào vậy?""Đủ nhiều để gom 7 viên bi rồng""Kiểu đủ để có thể hoàn thành hết những yêu cầu bất khả thi mà công chúa kaguya đã giao cho người hoàng tử đã cầu hôn cô trong 'Câu chuyện về công chúa kaguya*' ấy à?!"(* - Là một câu chuyện ngụ ngôn kinh điển của nhật bản đã được ra mắt từ thế kỉ thứ 10. Có thể search google để biết rõ hơn)Sau khi tôi đáp lại như thế, Tsumakawa cười lớn và trả lời với một cái giọng đầy hân hoanDừng đi, đừng cười. Đó không phải một câu đùa đâuThật đấy, mình rất nghiêm túc về việc đó đấy!"Sự cố đó khiến cho mình nhất quyết không tin tưởng vào gái 3d nữa — nhưng mà, tớ lại thích một nghệ sĩ nữ『ArISU』ngay sau đó" "Cái sự nhất quyết đó của cậu sụp đổ nhanh quá rồi đó! Nghe cứ như manga 2 trang.""Không, không như các thần tượng, nó không như việc mình thích một nghệ sĩ nữ vì ngoại hình! tớ chỉ đơn giản là thích nhạc của ArISU, và vì cảm xúc của tớ dành cho ArISU không thuộc dạng tình yêu, nên mình sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông đâu! Cậu biết đấy, tớ rút kinh nghiệm từ thất bại của chính mình!""Nếu thế thì...? Nếu cậu không thực sự yêu cô ấy và chỉ đơn giản là một người hâm mộ, thì nó không phải là một vấn đề lớn, đúng chứ?""Dẫu sao thì, đó là tại sao tớ bắt đầu cổ vũ cho nàng ca sĩ ArISU... Và sau đó, 2 năm sau, cô ấy nói trên một chương trình phát thanh rằng, [mình thực sự không thể kiếm được bạn trai, nên ai đó hay đến lấy tôi đi!] Nhưng mà, sau đó thì, cô ấy bị bắt gặp đang có tình cảm với một chủ công ty lớn, và nó trở thành một chủ đề bàn tán lớn trên mạng xã hội...""Á...""Và với khoảnh khắc đó. Đó là lúc tớ quyết định không mong chờ gì từ gái 3d bao giờ bữa.""Thế có vẻ cậu cũng thực sự yêu cô ấy, hở?"Cô ấy đưa một ra một lời nhận xét chính xác. Ờ thì, có lẽ là thế.Mình thực sự không phải là một người hâm mộ vì gương mặt của cô ấy, nhưng khi vụ bê bối của ArISU xảy ra, mình cảm thấy giống như lúc Yuna phản bội mình! Chết tiệt!"Và...sau khi trải qua thứ như thế tận HAI lần, tớ...tớ không thể thể nào tin tưởng vào gái 3d được nữa vì họ sẽ phản bội tớ. Đó là lý do tớ không cần bạn gái hay bất kì ai là nữ làm bạn cả. Tớ quyết định không liên can gì tới phụ nữ ngoài đời nữa, và, đổi lại, tớ sẽ chỉ rót tình yêu của tớ vào gái 2d sống ở thế giới viễn tưởng mà thôi...""...""Đó là lý do tại sao tớ không làm bạn với cậu được...xin lỗi."Sau khi nói về câu chuyện đó một lúc dài, tôi nói với cô ấy một lần nữa, và lặng lẽ cúi đầu.Nói thật lòng thì, nó là một câu chuyện khó để có thể thấu hiểu được, nhưng tôi thực sự tận tụy với nó, và đó là sự thật. Nên là, khi tôi có cảm giác như bị phản bội, tôi thấy thực sự đau.Tình yêu mà tôi trao và tình yêu mà tôi nhận được cứ như một cán cân bất cân bằng. Thứ mà tôi trao là tấm chân thành, và thứ tôi nhận được cứ như một cái lồng đèn giấy vậy*.*(Lồng đèn giấy ở đây có thể có nghĩa là thứ nhận lại được trông có vẻ lớn nhưng bên trong chỉ là sự trống rỗng chả có gì cả)Tôi không thể chịu được cái sự thật phũ phàng rằng, tôi đã cho rất nhiều chân tình của mình, và thứ tôi nhận được lại là sự trống rỗng.Trong khi tôi đang chất đống suy nghĩ, cô gal trước mặt tôi đang cẩn thận lựa lời và nói."Ừ thì, không phải chỉ vì cậu yêu một người nổi tiếng ngu ngốc nào đó, không có nghĩa rằng việc cả hai có phải là bạn hay không, không quan trọng đúng chứ? - Miona sẽ không lừa dối cậu đâu, nên là chúng ta làm bạn nào."
"Trong suy nghĩ của tớ thì tớ biết mà... Nhưng, với những thứ mà động lại trong thâm tâm tớ thì, Tớ...tớ sợ việc làm bạn với những cô gái 3d..."
"...""Tớ không thể gạt những suy nghĩ này đi được. Đối với tớ, hai người mà tớ đã ủng hộ và những người phụ nữ xung quanh tớ... Họ nhìn cứ như một thực thể nào đó vậy. Vì thế nên là tớ sợ họ. Tớ có cảm giác như là không muốn cậu xích gần thêm bất kì một li nào nữa vậy... Ự, nghe nó cứ thất bại như nào ấy tớ biết mà.""...hmm, tớ hiểu rồi. Thế thì, khỏi phải lo. — yosh-yosh."Tôi không biết lời nói nào của tôi đã thuyết phục được cô ấy.Bỗng dưng, Tsumakawa, cứ như cô ấy đã hiểu ra điều gì đó, tự dưng lại đi xoa đầu tôi."Hở-? Đừng cứ làm như cậu là bà của tớ chứ!"
"Tại sao lại là bà? đáng ra thì hãy nói tớ mẹ cậu chứ."Trong khi Tsumakawa-san đang đáp lại, tôi đã quay đầu mình sang chỗ khác để thoát khỏi tay cô ấy.Mặc dù vừa mới nói về việc thấy không thoải mái khi ở gần phụ nữ, cô ấy lại đi làm trò này... Gal đáng sợ thật...Trong khi đang nghĩ như thế, Tsumakawa nở một nụ cười đầy ranh ma ngay sau khi thấy biểu cảm của tôi."Bây giờ thì, ta nên đi về - Chúng ta cùng đi tàu về được chứ?""À, được thôi..."Với cuộc hội thoại đó, Tsumakawa và tôi rời khỏi quán cà phê.Sau đó, không cần một lời nói nào cả, chúng tôi đi đến trạm Shibuya.Chúng tôi vượt qua cổng soát vé, chèn lên hàng Shonan-Shinjuku, và ở giữa đám đông trên tàu."Nó đông thật...""Đúng thế.."Đó là cuộc hội thoại duy nhất mà chúng tôi có lúc trên tàu cho tới lúc bọn tôi tới được trạm gần nhà tôi nhất, 'Trạm Saitama Shintoshin'."Ờ thì, đây sẽ là nơi tớ dừng chân."Hôm nay vui thật, nhưng từ giờ, tôi có thể trở về tôi của thường ngày, mối quan hệ không liên quan gì tới nhau cùng Tsumakawa-san. Đó là những gì tôi đã nghĩ ngay khi đặt chân ra khỏi tàu.Cùng lúc đó, cô ấy cười rồi vẫy tay với tôi và nói."Lâu lâu chúng ta cùng đi chơi nhé!""Hở...Đi chơi nữa...?""Bái bai! Gal peace*"
Với nụ cười trên môi, Tsumakawa-san làm cái cử chỉ 'Gal peace' đó, nó là cái ký hiệu "Peace" được làm với cả hai tay của cổ rồi chỉ ngược đầu ngón tay xuống dưới.Cô ấy tiếp tục hành động ấy cho tới khi cánh cửa khép lại...và sau cùng, chuyến tàu, thứ đang chứa một cô nàng gal trắng trẻo có nụ cười đầy ranh ma, bắt đầu di chuyển và rời khỏi trạm."...Tớ đã nói là ta không làm bạn được rồi mà, nên là sẽ không có lần kế tiếp đâu..."Mặc dù tôi đã nói ra câu đó một cách thiếu suy nghĩ, chuyến tàu đa đi xa khỏi tầm nhìn của tôi...nên không thể nào cô ấy có thể nghe thấy gì tôi nói được.
"Trong suy nghĩ của tớ thì tớ biết mà... Nhưng, với những thứ mà động lại trong thâm tâm tớ thì, Tớ...tớ sợ việc làm bạn với những cô gái 3d..."
"...""Tớ không thể gạt những suy nghĩ này đi được. Đối với tớ, hai người mà tớ đã ủng hộ và những người phụ nữ xung quanh tớ... Họ nhìn cứ như một thực thể nào đó vậy. Vì thế nên là tớ sợ họ. Tớ có cảm giác như là không muốn cậu xích gần thêm bất kì một li nào nữa vậy... Ự, nghe nó cứ thất bại như nào ấy tớ biết mà.""...hmm, tớ hiểu rồi. Thế thì, khỏi phải lo. — yosh-yosh."Tôi không biết lời nói nào của tôi đã thuyết phục được cô ấy.Bỗng dưng, Tsumakawa, cứ như cô ấy đã hiểu ra điều gì đó, tự dưng lại đi xoa đầu tôi."Hở-? Đừng cứ làm như cậu là bà của tớ chứ!"
"Tại sao lại là bà? đáng ra thì hãy nói tớ mẹ cậu chứ."Trong khi Tsumakawa-san đang đáp lại, tôi đã quay đầu mình sang chỗ khác để thoát khỏi tay cô ấy.Mặc dù vừa mới nói về việc thấy không thoải mái khi ở gần phụ nữ, cô ấy lại đi làm trò này... Gal đáng sợ thật...Trong khi đang nghĩ như thế, Tsumakawa nở một nụ cười đầy ranh ma ngay sau khi thấy biểu cảm của tôi."Bây giờ thì, ta nên đi về - Chúng ta cùng đi tàu về được chứ?""À, được thôi..."Với cuộc hội thoại đó, Tsumakawa và tôi rời khỏi quán cà phê.Sau đó, không cần một lời nói nào cả, chúng tôi đi đến trạm Shibuya.Chúng tôi vượt qua cổng soát vé, chèn lên hàng Shonan-Shinjuku, và ở giữa đám đông trên tàu."Nó đông thật...""Đúng thế.."Đó là cuộc hội thoại duy nhất mà chúng tôi có lúc trên tàu cho tới lúc bọn tôi tới được trạm gần nhà tôi nhất, 'Trạm Saitama Shintoshin'."Ờ thì, đây sẽ là nơi tớ dừng chân."Hôm nay vui thật, nhưng từ giờ, tôi có thể trở về tôi của thường ngày, mối quan hệ không liên quan gì tới nhau cùng Tsumakawa-san. Đó là những gì tôi đã nghĩ ngay khi đặt chân ra khỏi tàu.Cùng lúc đó, cô ấy cười rồi vẫy tay với tôi và nói."Lâu lâu chúng ta cùng đi chơi nhé!""Hở...Đi chơi nữa...?""Bái bai! Gal peace*"
Với nụ cười trên môi, Tsumakawa-san làm cái cử chỉ 'Gal peace' đó, nó là cái ký hiệu "Peace" được làm với cả hai tay của cổ rồi chỉ ngược đầu ngón tay xuống dưới.Cô ấy tiếp tục hành động ấy cho tới khi cánh cửa khép lại...và sau cùng, chuyến tàu, thứ đang chứa một cô nàng gal trắng trẻo có nụ cười đầy ranh ma, bắt đầu di chuyển và rời khỏi trạm."...Tớ đã nói là ta không làm bạn được rồi mà, nên là sẽ không có lần kế tiếp đâu..."Mặc dù tôi đã nói ra câu đó một cách thiếu suy nghĩ, chuyến tàu đa đi xa khỏi tầm nhìn của tôi...nên không thể nào cô ấy có thể nghe thấy gì tôi nói được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co