Truyen3h.Co

RanPoe || Kẹo Ngọt

-Soda-

_-Ka_chan-_

Em thở dốc cố gắng chạy theo sau tôi, liên tục gọi "Ranpo". Một âm thanh đáng yêu quen thuộc. Tôi rất thích nghe giọng nói dịu nhẹ đầy cuốn hút của em gọi tên tôi. Nó khiến tôi cảm thấy bình yên.

Tôi đứng lại xoay người vẫy tay chờ em. Từng bước chân của em dường như gấp gáp hơn, như không muốn để tôi phải đợi. Em trở nên chậm chạp như vậy là vì ghé vào tiệm sách mà không đi cùng tôi, tôi đã thật sự giận dỗi. Nhưng vì em đã cảm thấy hối lỗi nên tôi cũng không màng đến nó nữa.

"Poe, là chỗ này, tôi muốn uống soda ở đây nhưng không có tiền, cậu trả hộ tôi nha"

Tôi kéo nhẹ chiếc mũ rồi nắm lấy tay em lại gần cái cửa tiệm đó, ánh mắt ủy khuất nhờ em. Tôi biết rằng em sẽ chẳng từ chối đâu nhưng không hiểu sao tôi lại rất thích trêu đùa em như vậy. Em vẫn rụt rè ái ngại tay cầm quyển tập vừa mua, chú gấu mèo trên vai em đã nhảy xuống và vào trong được một lúc.

Dù biết em sẽ chẳng từ chối tôi đâu nhưng lần nào em cũng phản ứng chậm như vậy thì tôi nản quá. Tôi lia mắt nhìn em đầy mong chờ khi em chuẩn bị cất tiếng nói

"Ranpo-san, tôi sẽ trả nhưng tại sao ta phải đến tận chỗ này để uống soda vậy...?"

"Cuối cùng cậu cũng hỏi!!" - Tôi hí hửng đáp một câu cộc lốc "Tại tôi thích không khí ở đây"

Em ngơ ngác khó hiểu với câu trả lời đó nhưng tôi mặc kệ, tay kéo em vào bên trong ngồi xuống chiếc ghế tôi yêu thích, thuận miệng gọi một cốc soda và một cốc cafe cho em.

Vừa ngồi chẳng được bao lâu em đã đem cái quyển tập mới mua ra ngồi viết, làm tôi phải chơi cùng với chú gấu mèo em hay gọi là Karl.

Nước cũng đã được dọn ra mà em vẫn ngồi đó hí hoáy với cái bút trên tay. Điều đó khiến tôi thật sự mất hết sức sống. Em cứ việc em, còn tôi cứ ngồi hút cốc soda, bầu không khí lặng thinh đến chán nản. Tôi ngả người ra sau, lấy mũ che đi nửa trên khuôn mặt, đánh một giấc trong khi đợi em vậy.

"Ranpo-san, tại sao anh lại rủ tôi tới vậy?"

Nghe tiếng em gọi tôi liền nhổm dậy, khuôn mặt rạng rỡ đáp ngay

"Vì tôi thích"

Mắt em như vớ được vàng, lấy bút phác thảo ngay vào cuốn sổ, có vẻ định lấy câu nói vừa rồi của tôi làm ý tưởng. Tôi ngồi ngắm nhìn em vui tươi viết những con chữ loạt soạt trên giấy. Như vậy kể ra cũng khá vui.

Ngậm trong miệng cây kẹo mút vừa được cho, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng để giết thời gian.

"Poe này, tôi biết làm ảo thuật đó!"

Em ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi, chăm chú nghe từng lời. Một nụ cười sắc sảo bỗng được vẽ lên, nhân cơ hội này trêu đùa em một chút

"Muốn xem không?" - Thành công trong việc khiến em phải gật đầu vì hứng thú, tôi ra lệnh cho em nhắm mắt lại.

Dù sao thì mái tóc đó cũng che mất khuôn mặt của em nên tôi chả biết em có nhắm hay không, nhưng tôi sẽ tin là em đã nhắm.

Tôi nhẹ nhàng tiến đến hôn em, áp đôi môi lạnh toát vẫn còn vương vị soda lên đôi môi ấm áp của em. Tôi đẩy nhẹ miếng kẹo tôi đang ăn dở sang cho em rồi vui vẻ ngồi lại chỗ cũ.

Em ngơ ngác nhìn tôi, khuôn mặt có vẻ đang đỏ ửng lên, miệng em lắp bắp không nói thành lời

"Bất ngờ đúng không, giờ trong miệng cậu đang có một cái kẹo hương soda đấy"

Tôi chống cằm cười hì nhìn vẻ mặt bối rối đang đỏ dần lên, trêu em vẫn là thú vị nhất. Cơ mà tôi hơi tiếc khi không được nhìn thấy đôi mắt em, tại sao em không kẹp cái đống tóc lòa xòa đó sang một bên nhỉ?

Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì em đã đứng dậy và tiến về phía tôi, em đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn trong tình trạng bối rối. Lần này thì đến tôi phải ngơ ngác.

"Quà... Đó là quà đáp lễ"

Tôi ngạc nhiên khi em lại đáp lễ tôi như vậy, em quả nhiên là tuyệt nhất. Tôi vén mái tóc đang lòa xòa trước mắt em sang một bên, nhìn thẳng vào đôi mắt với khuôn mặt đang ửng đỏ của em, tươi rói đáp

"Poe sao lại đáng yêu quá vậy?"

----------------------------

Tặng cô CinyOkAnn RanPoe cho cô như đã nói, vì ít hàng nên chúng ta tự viết tự sìn :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co