Rap Viet 4 Khu Tro Som Mai Va Bss Su Tro Lai
Thế Anh nằm trên giường thẫn thờ với tất cả những chuyện đã xảy ra anh không biết nữa nó không rõ ràng nó hư ảo nó làm anh không phân biệt được thật ảo. Bảo nói anh Thành còn sống nhưng anh Thành đâu, Bảo nói anh đi xa rồi chắc sẽ không về nhưng anh chưa từng liên lạc về?Anh hỏi thì Bảo né tránh vết sẹo trên tay anh đã xuất hiện trở lạiMọi thứ là thật vậy còn kia giấc mơ 6 năm? Là giấc mơ hay một chuyện nào khác, anh nghĩ minh cần làm rõ chuyện này "Bảo Bảo này... " Thế Anh tông giọng trầm ấm " hở sao đóoo "" Chuyện anh Thành.." Anh ngập ngừng " Hả..." Bảo im bạch " Anh đói chưa ?em đặt đồ ăn cho em nhé?" Thế Anh lại rút đi suy nghĩ đó đây là lần 6-7 gì đó anh định hỏi nhưng rồi lại thôi "..." mình phải làm rõ chuyện này ______"Đồ ăn có rồi đó em xuống lấy đi nha Bảo anh làm nốt việc " Anh từ phòng với ra gọi em " Dạaa" Em chạy lon ton xuống cổng trọ" haiz chưa từng nghĩ mình phải làm việc này " Anh chạy qua phòng em vì em thường hay ở phòng anh nên phòng em thường dùng để họp bàn Mở cửa phòng mọi thứ vẫn vậy anh nhìn khung cảnh quen thuộc ấy đầu anh đau điếng ,cố gắng mở cửa phòng ẩn anh lục tìm mọi thứ nhưng dường như tất cả đã bị che giấu. Anh thở dài chạy về phòng anh biết Bảo nhiều chuyện lắm ẻm lấy đồ ăn rồi sẽ lạng vài vòng lên tầng Múc rồi mới về lại tầng Đụng.Anh hoàn toàn không thể suy nghĩ ra được bất kì lý do nào để có thế xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Nó hư ảo lắm ... Anh sẽ hỏi Bảo " Để em đi lấy là em đi hết nguyên cái trọ này luôn đó hả?" " Đi vòng vòng hóng chuyện tụi nhỏ tí mà sao á" " anh đói"" Rồi rồi khổ quá " Bảo trông có vẻ khá thiếu tự nhiên với anh Đúng kể từ hôm định mệnh đó Bảo dường như đã thay đổi không còn những buổi deep talk với anh, anh nghĩ đơn giản có thể là em lớn rồi không cần anh an ủi nữa nhưng từ ngày anh nhớ dần mọi thứ thì những hành động đó trong mắt Thế Anh đã không còn bình thường. Cả hai ăn trong không khí ngượng ngùng không một lời nói." ... " Thế Anh bỗng dừng đũa nhìn chằm chằm vào em " g-gì...gì vậy " Bảo thoáng chút lo lắng tiếng đũa chạm vào dĩa sành tạo ra âm thanh khó chịu " Em có giấu anh chuyện gì không?" Thế Anh bỗng trầm lại điều này làm em rất hoang mang " k-không...không ...tất nhiên là không rồi " Em nhìn anh trông bộ dạng này mà không khỏi sợ hãi " Nói thật đi ,em biết mà Andree mà tự tìm ra sự thật thì nó kinh khủng như nào mà?" Thế Anh chống cằm " Được rồi.." Bảo hạ màn ,mang nhân cách Bray ra nói chuyện với anh" Từng chuyện một đi " Anh điềm tĩnh sẵn sàng đối mặt với mọi thứ" chuyện 6 năm trước là thật,chúng ta là những sát thủ điệp viên " Em ngã người "Ôh vậy lời nói khi đó là nói dối sao?" " Đúng ngày hôm đó không ai chết cả chỉ là bất tỉnh và anh là người bị thương nặng nhất và bị chẩn đoán mất trí nhớ, vì vậy bọn em mới lên kế hoạch biến tất cả là một giấc mơ ""ừm hử, còn Việt và Nam?" Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm"Hai đứa đó thì chết thật " " ồ vậy ngày hôm đó vì sao em lại nói dối"" Bọn em nghi ngờ anh mới thật sự là kẻ đứng sau mọi chuyện..vì vậy mới giả vờ mơ tưởng biến tất cả thành giấc mơ để có thể giám sát và theo dõi cũng như làm anh không thể liên lạc với tổ chức" Bảo thở dài em thật sự không biết phải làm như nào " em cài định vị máy anh để xe anh đi đâu có khả nghi không ư?" Anh nghẹn rồi anh không nghĩ người anh yêu có thể làm vậy với anh " Đúng vậy" Em cuối gầm mặt " Em mất niềm tin ở anh thật rồi sao Bảo?" Thế Anh thu ảnh mắt lại nhìn em " Em xin lỗi..." " Được rồi chia tay đi, em không cần phải mệt mỏi vì anh nữa ,anh cũng biết tình cảm với anh trong em bây giờ chỉ còn sự lo lắng thấp thỏm ,chia tay em sẽ nhẹ lòng hơn không phải bận tâm an nguy bản thân nữa " Anh đứng dậy nước mặt đã ở khoé mắt nhưng không muốn rơi xuống vì anh hứa sẽ không khóc trước mặt em rồi" Em và mọi người đã mất hết sự tin tưởng với anh như vậy thì thôi... Anh cũng không cần phải chứng minh mình trong sạch làm gì nữa,hãy cứ để anh là kẻ ác trong mắt bọn em đi " Anh vào phòng soạn quần áo về nhà với ba mẹ nuôi "..." Bảo im lặng anh nói đúng em không biết phải trả lời như nào, cứ để anh xách vali rời khỏi trọNhìn đồ ăn còn ấm trên bàn em không biết mình làm vậy liệu có đúng , em cũng không biết thứ tình cảm em dành cho anh là gì ,nhưng nhìn đôi mắt anh khi ấy đủ biết anh tuyệt vọng ra sao nhưng mọi chuyện đều hướng đến việc anh ấy là ông trùm BSS Đừng dậy dọn dẹp đồ ăn không may làm rớt dĩa một miếng sành đâm vào tay em đến rỉ máu bình thường với em vết thương này chả đau tí nào em còn có thế liếm cả nó nhưng anh thì luôn cuống cuồn tìm băng keo dán lại cho em và hỏi thăm em đủ kiểu còn bây giờ thì sao vết thương nhỏ nhưng nó khiến em đau vô cùng em gắng gượng dọn xong xuôi rồi vào phòng nằm lên giường Hơi ấm anh vẫn còn ,mùi hương ấy vẫn còn nhưng anh thì không em oà khóc em không biết phải làm sao ngoài việc trơ mắt nhìn anh tình cảm hơn 10 năm chấm dứt dễ thế sao?" làm sao đây Thế Anh ơi"" tình cảm hơn mười năm mà còn không có lòng tin thì yêu làm chi hỡi em"End4Suy cái đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co