Truyen3h.Co

[RapViet][AndRay][Andree x BRay] Lật kèo

Sai chính tả (56-57)

HnHn09673

56.

Andree và Bray là người đến cuối cả hội. Một quán Mixology bar khá nhộn nhịp theo phong cách Địa Trung Hải, ngoài vấn đề phải leo cầu thang thì chẳng còn gì để chê. Bàn 6 người song chỉ có 4 chỗ được lấp đầy, vợ chồng nhà anh Thái, Jtee, và Hiền Anh. Trong lòng Andree dấy lên nỗi bất an khó hiểu, có lẽ là vì 2 ông kễnh đến muộn nhất và một điều ẩm ương khó tả khi thấy Hiền Anh.

Chỉ còn 2 ghế trống cạnh người phụ nữ phiền phức nhất trong bàn. Hôm nay nhìn chị thật khiêm tốn, có lẽ là lần đầu tiên Andree thấy Hiền Anh chỉ mặc áo phông trắng và một chiếc denim baggy. Hơi nghiêng đầu đắn đo, anh tiến lên trước định ngồi vào ghế, nhanh như cắt, Hiền Anh vươn tay kéo sát chiếc ghế lại người, móng tay màu xanh dương pastel nổi bật trên đệm ghế trắng. 4 mắt nhìn nhau trừng trừng.

"Thằng Bảo ngồi đây, anh ra chỗ khác!". Trong tiếng nhạc bập bùng, Hiền Anh là người lên tiếng trước.

"Lắm chuyện!". Andree nạt lại, người đàn ông nghiêng người để Bray vào trước. Ổn định chỗ ngồi cũng phải trầy da tróc vảy, 3 khán giả kia thì chỉ ngồi ăn rồi và tiếp tục mạch trò chuyện ban đầu. Thành ra Bray phải ngồi giữa Hiền Anh và Andree.

"Anh lắm chuyện thì có!". Hiền Anh chẳng buồn nhìn sang người đàn ông ngồi ngoài cùng nhưng miệng thì vẫn cãi nhau.

Dù chị chẳng nói với Bray chữ nào, tay chị vẫn vươn đều gắp vào bát cho cậu một miếng tôm nõn cong cong ửng hồng. Bray hơi cúi người tỏ ý cảm ơn, cậu nhấp thêm một ngụm mocktail vị xoài trước khi bắt đầu ăn, đa phần là ngọt và thơm chứ chẳng thấy rượu.

Nhưng chỉ mới cầm đũa lên, Bray bắt đầu hối hận khi ngồi vào giữa vùng chiến sự. Tình hình hiện tại khá đặc thù, bởi đời này làm gì có mấy ai dám ngồi ăn cùng một lúc với người yêu hiện tại và người yêu cũ như anh đâu. Và vấn đề là hai người họ không ngừng cãi cọ, cũng không ngừng gắp đồ ăn cho cậu.

"Cái gì đấy? Gây sự à?". Andree gắt lại. Không chịu thua, trong bát Bray có thêm một miếng măng tây nướng cháy cạnh nóng hôi hổi.

"Đến muộn còn lèm bèm". Thêm một miếng trứng cuộn.

"Liên quan gì? Anh được mời mà!". Mấy cọng salad vẫn còn vương xốt chưa được trộn đều cũng tham gia cuộc vui.

"Sao anh toàn gắp rau thế, anh ăn theo PT chứ đừng bắt nó ăn theo anh!". Người phụ nữ vươn đũa gẩy gẩy mấy cọng rau bay ra khỏi bát rồi thoăn thoắt chèn thêm vào một miếng nem rán cho đông dân số.

"Ơ kè, sao em hách dịch thế?". Không chịu thua, Andree cướp vội miếng nem trong bát rồi quăng sang cho Jtee, quay qua tìm ngay một miếng sườn đỏ chói lọi rồi điền lại chỗ trống.

Không ai nhường ai, Bray ngồi giữa, trên tay chàng trai vẫn cầm đôi đũa tre chưa kịp ăn thứ gì, mặc cho 2 người chí chóe không ngơi nghỉ, cậu chỉ biết mím môi ngắm nhìn 3 vị bô lão ăn uống phấn khởi trước mặt rồi lại nhìn vào chiếc bát đầy ứ đồ ăn. Đây là đi đày chứ chẳng phải đi ăn. Có lẽ là ngũ hành xung khắc nên cuộc chiến tranh này gần như chẳng có hồi kết.

"Anh chắc chắn đi gái gú thì mới qua muộn thế!".

"Cái mồm cái mồm. Gái gú nào, anh có người yêu rồi!"

"Bốc phét! Anh hôn chõe mỏ chứ yêu gì!".

KHỤ! Lời vừa thốt ra khiến cậu trai kẹp giữa hai người ho khù khụ, nước lọc sóng sánh vương vãi ra bàn gỗ.

"Nào. Tao hôn chõe mỏ người yêu tao chứ không date với 2 thằng cùng một lúc!".

"Chuyện nào ra chuyện đấy. Em không thế nữa rồi!"

"Nhưng có công nhận là hồi xưa thế không!"

Andree vả đôm đốp lại từng câu. Từng lời nói ra nhưng sự để tâm chẳng đặt vào cuộc hội thoại, anh với lấy hộp giấy ăn, rút ra ba tờ rồi đưa cho Bray. Chàng trai nhận lấy, miết lên miệng. Andree rút thêm vài tờ nữa, lau sạch sẽ chỗ nước bị vương vãi quanh bàn sau đó vứt vào sọt rác dưới chân.

"Kiểu em yêu thật lòng tất cả các anh hả!?". Jtee chèn vào.

"À đấy, chắc kiểu đấy!". Andree cười rộ lên hưởng ứng người anh em giỏi.

Anh lấy lại đôi đũa lộn xộn của Bray sau cơn ho rồi đặt đôi đũa của mình sang phía cậu, rảnh tay thì nhấc cả cốc nước lọc của Bray về mé ngoài cho rộng rãi. Nhặt nốt chỗ giấy ăn em vừa dùng và bỏ vào sọt rác lần nữa. Từ đầu chí cuối, anh chưa nhìn Bray một lần nào. Trong cuộc trò chuyện của anh và mọi người, dường như chỉ có mình anh vẫn theo đuổi một ý nghĩ riêng, anh chẳng muốn cãi cọ với Hiền Anh, cũng chẳng háo thắng trong chủ đề nào, có đáp lời những không chờ đợi câu trả lời, chỉ cốt nói mà không cần nghe, anh tự quay về với nỗi để tâm là cõi lòng thầm kín đang bị sặc nước của mình.

"Ủa, thật chứ mấy thằng cha đó cũng chỉ muốn lợi dụng phụ nữ mà!"

"Ừ. Mọi người cũng biết thế nên có ai trách em đâu!". Anh trả lời nhẹ bẫng.

Sau công cuộc sắp xếp, người đàn ông mới vẫy tay gọi phục vụ đổi đũa cho mình. Quay trở về cuộc vui, chỉ vừa ngẩng lên, Andree bắt gặp anh Thái nhìn mình chằm chằm. Như đứa trẻ lén lút ăn vụng bị phụ huynh bắt gặp nhưng lại chẳng một lời trách mắng, chỉ biết mím môi cười.

"Anh Thái đừng nhìn thế, flexing chỉ là vô tình!".

Anh Thái khẽ cười khi nghe Andree nói, anh gật gật đầu rồi quay sang nói chuyện tiếp với Jtee. Những kẻ đang yêu thì nhận ra nhau. Có lẽ thứ linh cảm mù mờ này khiến anh bất an, hoặc khi được hôn em rồi, anh không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng nữa. Ngồi sát lại thêm một chút, vùng da đùi mát lạnh trong phòng điều hòa chạm nhẹ như có như không. Ngồi trên đệm ghế, đùi áp đùi, hơi ngả người về phía vai Bray, những tưởng chỉ là một chiếc lông vũ lướt qua da rồi bay đi mất, chẳng để lại chút nhiệt độ nào nhưng đâu đó tồn đọng thứ nhung nhớ kỳ lạ mơn man khắp da thịt.

"Thằng này, sao ăn chậm thế!". Jtee phát hiện ra Bray yên tĩnh lạ thường, chàng trai vẫn cặm cụi vùi đầu vào ăn hết chỗ đồ ăn được anh chị gắp cho.

"Từ từ, em vẫn ăn mà!"

"Thế sao không nói gì?"

"Tại em ăn mãi không hết!".

Bray nheo nheo mắt trả lời, câu từ ngắn gọn được thốt ra báo hiệu cho việc người này chỉ muốn ăn chứ chẳng muốn nói. Sau một hồi say xưa, bữa ăn sóng gió cũng gần đi đến hồi kết, cho tới khi Hiền Anh nói cần phải đi rửa tay.

Bray nhìn Hiền Anh rời khỏi chỗ và quẹo vào một góc khác của nhà hàng, cảm giác đây là một người khác hẳn so với lần trước, cậu không biết miêu tả thế nào, có lẽ là cảm giác hiện hữu. Vào một lúc nào đó, chị cũng bị vỡ ra từng mảnh và cái chân thật sâu thẳm nhất bên trong phải chảy ra và bổ sung vào, đôi khi cũng phải bày đặt thêm để hoàn chỉnh cái phần đã bị bào mòn theo năm tháng. Hoặc cũng do chị chán nản cái việc không được là chính mình. Dù sao thì, Bray cũng thích phiên bản này hơn.

Hiền Anh chạy ù vào trong nhà vệ sinh, chị lướt qua một bóng dáng quen thuộc, đôi sneaker chạy êm như ru đứng phắt lại tại hành lang, chị quay đầu và người kia cũng ngoái lại. Cô gái mặt non mỡn với nụ cười niềm nở.

"Chị Hiền!". Đảo bước trên đôi giày gót nhọn, Tú Linh gần như muốn ôm lấy Hiền Anh nhưng chị tránh được.

"Đừng nhìn em thế, em đến ăn thôi!".

Và kết quả của cái quay đầu này là Tú Linh theo Hiền Anh về tận bàn. Đi một về hai, mua 1 tặng 1. Vợ chồng anh Thái đi thanh toán nên chỉ còn Jtee, Andree và Bray ở lại bàn. Câu chuyện rau mồng tơi khiến 3 gã đàn ông cười bò ra bàn đến đỏ mặt tía tai. Khi Hiền Anh trở về, bỗng chốc mọi thứ vụt biến thành vương quốc thiếu vắng nụ cười. Phoebe chỉ nói rằng mình qua chào hỏi và muốn qua nhà Andree thu dọn nốt chút đồ để quên. Jtee lướt nhìn Bray thêm lần nữa rồi rục rịch thúc cả bọn giải tán. Bray ngắm cô gái nhỏ trong ánh đèn tông ấm của quán ăn, cậu cảm thấy mình như vừa bước lên vũ đài.

Ngay từ lúc Phoebe xuất hiện, Andree luôn trong trạng thái chắn trước, chắn sau, chắn ngang, chắn quanh, chắn quẩn bên cạnh Bray. Bỗng chốc anh nhìn thấu cái nỗi lòng bất an của mình, rằng dù anh đang cố gắng thì vẫn chưa buông bỏ được. Hiền Anh đi cạnh Bray, chị yên tĩnh lạ thường, cái kiểu dựng lông gầm gừ của phụ nữ khi gặp đứa mình chẳng ưa. Tình huống bây giờ lại càng đặc thù, người yêu hiện tại, người yêu cũ và bạn tình cũ đều có mặt. Chàng trai bỗng bật cười, tiếng cười thật khẽ chỉ như gió bắc vụt qua chỏm lá trên cành cao. Xào xạc, khô khốc.

"Em cười cái gì?". Dù có thế nào vẫn bị anh phát hiện.

"Chốc về em kể cho!". Bray xoa xoa hai má cho bớt cơn cười rồi trả lời.

Từ cửa quán xuống nơi để xe có một đoạn dốc bậc thang khá cao và rộng rãi thường được dùng để checkin cho khách hàng với các dải đèn led lấp lánh lắp kín dưới bậc và trải rộng sang hai bên lan can. Jtee và anh Thái chưa ra, chỉ còn bùng binh tình ái đứng cạnh nhau chờ đợi ở cái nơi được quán đề biển "cầu thang ánh sáng".

"Thế Anh, đưa em về". Phoebe là người bắt chuyện. Cô gái đứng ở bậc thang cao nhất, sau đó đến Hiền Anh và Andree, cuối cùng, cậu út Bray đứng thấp nhất, núp sau lưng Andree và chị Hiền. Từ trên nhìn xuống, Phoebe chỉ thấy được chỏm tóc nhấp nhổm của gã trai trẻ dính sát vào lưng Andree.

"Anh đặt xe rồi, đồ thì hôm nào anh gọi ship cho. Đêm nay anh không định về nhà!". Dấu cánh tay sau lưng, Andree khẽ siết lại vạt áo của chàng trai đứng sau. Anh luôn có sự dung thứ nhất định cho Phoebe, đó là điều làm anh sợ hãi. Phoebe không phải là một người ưa chuộng niềm vui hay hạnh phúc, cô cần cái phong vị chua chát của những cuộc đời không lối thoát hơn, mà cụ thể ở đây là đời anh.

"Thì đưa em về rồi đi!". Phoebe nói.

"Không!". Andree trả lời.

"Tại sao?"

"Không thích".

Phoebe cố gắng tìm kiếm Bray lần nữa, chiếc nhẫn nhỏ, trơn vàng óng ánh, nó xoắn lại như một sợi chỉ tinh khiết quấn quanh ngón tay của người kia đã chạm phải mắt cô từ ban đầu. Chiếc nhẫn anh hay nhét vào bao thuốc lá rồi mang theo kè kè.

.......

"Nhẫn gì đây? Cho em được không?". Cầm chiếc nhẫn nhỏ vừa lục được trong bao thuốc lá, cô hỏi. Andree cũng không ngăn lại, anh để kệ. Phoebe nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, anh đến đây như nghi lễ, ngồi đến hết giờ rồi về.

"Không". Dứt khoát

"Thế mua cái mới cho em đi!"

"Em không phải là người anh sẽ mua nhẫn cho đâu".

"Vậy thì đưa cái kính kia đây".

Andree tháo chiếc kính trên mặt xuống, vứt lên bàn nghe tiếng leng keng, đứng dậy khỏi ghế rồi lấy lại bao thuốc nhàu nát trong tay Phoebe, đút lại vào túi quần sau đó về thẳng. Logo hai chữ B áp lưng vào nhau ố vàng chói mắt. Của bố thí, của chằng thèm ngó ngàng.

........

Hiền Anh chỉ đứng khoanh tay, chị tựa người vào lan can nhưng ánh mắt dán chặt lên người Phoebe. Cô bé hơi nhón chân nhìn về phía sau Andree. Nhưng những đứa không ra gì thì thường đánh hơi được nhau, Hiền Anh liếc theo tầm mắt của Phoebe và chị thấy Bray vẫn đang đứng bấm điện thoại, cậu quay người lại, lưng áp lưng với Andree, đôi chân dài hơi đung đưa nghịch ngợm mà chẳng để tâm đến mùi thuốc súng nồng nặc. Chị cau mày. Dựng người dậy khỏi lan can, người phụ nữ chẳng đắn đo mà bắt lấy tay Bray định lôi sang đứng cạnh mình cho an toàn. Nhưng chị chỉ kịp nghe được tiếng cười khúc khích nũng nịu thoang thoảng đâu đây.

"Haha, em đùa mà!".

Và tia sét trên da trắng tuột khỏi tay, Hiền Anh thét lên, Bray chỉ kịp nhìn được đường nét ngập tràn sợ hãi trên khuôn mặt xinh đẹp của chị. Lưng Andree chạm vào lưng chàng trai, người cậu nhẹ bẫng, như bay, trong phút chốc Bray nghĩ nếu mình chết trước, có khi Andree sẽ chẳng còn lối thoát nữa.

Cánh tay thon thả của người đối diện đẩy mạnh về phía anh kèm theo tiếng cười giả lả, ngửa người về sau, lưng anh như chạm vào đao kiếm gầm chông và tiếng la chói tai của người bên cạnh làm anh bừng tỉnh. Quay phắt lại, bổ nhào, anh túm lấy tay Bray, giật ngược lại về phía mình, đỡ lấy lưng em, tay còn lại túm vội lấy lan can inox để không bị rơi tự do, cả hai trượt xuống dưới, thân thể vì va phải những bậc thềm lát đá mà khụy xuống. Bray còn choáng nhưng người đàn ông thì không, cơn đau khiến anh tỉnh táo khủng khiếp, trong giây phút anh thấy mình chết. Chết đau, chết điếng, chết khiếp, chết đứng, chết nằm, chết thối, chết nát, chết ngay. Nếu không thể bắt kịp, nếu để em ngã xuống một mình, anh chết theo.

Cái nguy của những kẻ thích thú, say sưa trong đau khổ là người ta không có nhu cầu được cứu rỗi, mang trong mình nỗi hận đời hết thuốc chữa và mong cầu ai cũng phải đau cùng mình.

Bray đau gần như gục ngay được, cậu ngẩng lên nhìn Andree, người đàn ông vẫn nắm chắc cổ tay chàng trai, dùng cơ thể mình như đệm đỡ để Bray không phải va vào bậc thang.

"Anh điên à mà nhảy theo!". Cố gắng co lại đôi chân đau nhưng không cử động được, Bray quát lên, mặt cắt không ra giọt máu. Andree không đủ sức để nói, cũng không đủ sức để buông em ra. Trong giây phút anh nhận ra tất cả là lỗi lầm mình phải gánh. Anh bắt kịp, tay em đang nằm trong tay mình, nhưng anh thấy mình ôm cả vườn dứa chín siết chặt vào giữa hai tay. Dù gai lá dứa đâm đau, anh cũng không dám thả, nếu không đau, thì nỗi sợ sẽ nhấn chìm hồn này đến tắc thở. Anh nghe máu trong mình thở rần rật, hình như Bray đang mắng anh, nhưng ngoài việc phải giữ chặt lấy em, Andree không biết làm gì khác.

Xác nhận cả 2 người đều tạm ổn, Hiền Anh quay phắt sang nhìn Phoebe. Cô gái nhỏ đang bụm miệng hoảng hốt nhưng ánh mắt lặng tờ. Hiền Anh không thể hiểu nổi ả đàn bà trước mặt, bóng ma ám ảnh, loài tầm gửi ăn bám thít lấy cổ như dây thòng lọng vòng qua đầu. Phoebe định chạy xuống theo nhưng Hiền Anh chặn lại.

"Em định làm gì?". Chị hỏi, người phụ nữ đứng tuổi vô cùng bình tĩnh.

Nếu Andree không đỡ được Bray thì sao? Chị không tưởng tượng nổi. Hiền Anh chưa từng được thấy loại dã tâm nào tăm tối đến thế này. Làm tổn thương người khác là chuyện không phải ai cũng dám làm. Lòng người sao có thể dửng dưng, nguội lạnh, sao có thể chỉ biết lấy cho nhiều, giữ cho chặt, sao có thể thích thú với mùi tan rữa và mùi khổ đau của người khác được. Và dù có đáng thương, Phoebe tự biến mình thành một kẻ đáng khinh bỉ hết sức.

"Ơ, em không để ý!". Trả lời nhẹ bẫng, Phoebe không vui. Ngay khi người đàn ông dám lao mình theo Bray, Phoebe cảm thán cậu đúng là chướng ngại vật phiền phức nhất. Cô gái nhỏ định lanh chanh nhảy xuống dưới xem chuyện thì bị kéo phăng lại lần nữa, hai người phụ nữ giằng co trên bậc thang.

"Chị làm cái trò gì đấy?". Cô gái gắt lên, đường chân mày cau có lộn xộn. Một vẻ đẹp mọi rợ dấu trong bóng rừng đêm mà đến Hiền Anh cũng dựng tóc gáy.

"Ăn nóì cho cẩn thận?!". Chị đè nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày để giữ cho giọng mình không run.

"Này, chị biết không?". Phoebe nói như lời bâng quơ, cô gái bắt ngược lại tay Hiền Anh, kéo găng chị lại gần mình. Nét xuân xanh trên gương mặt bay mất, chỉ còn thứ gì đó đen ngòm đang lan ra khắp nơi. "Chị chẳng là mẹ gì cả. Sau khi 2 người chia tay, Thế Anh vẫn ngủ với em đấy thôi!". Dứt lời, cô gái lập tức buông tay, lùi ra xa Hiền Anh đôi bước.

Chỉ giây lát, Hiền Anh không tức giận, chị chỉ thấy buồn cười, cô gái nhỏ dùng bản thân mình như sự giam cầm vĩnh viễn dành cho Andree, và Hiền Anh luôn biết rằng chị không đủ tử tế để có thể xử trí được đống lộn xộn của đời anh. Cho nên, dù còn yêu thì chị cũng không tiếp tục được nữa. Mỗi ngày chị yêu, chị lại càng căm ghét bản thân mình. Nếu tiếp tục, chị phải nỗ lực, phải cố gắng để gánh vác tình yêu của mình. Hiền Anh cảm thấy nhu cầu nỗ lực để yêu khiến chị mòn mỏi kiệt sức trong những ngày tháng xưa cũ. Nên chị từ bỏ. Nhưng hóa ra tình yêu của chị dành cho Andree còn tự do lắm thể.

"Thấy không, chị chẳng là cái mẹ gì hết!".

.....

BỐP!

Như lĩnh trọn một quả lựu đạn gây choáng, Tú Linh cảm thấy khoang miệng loang ra một mùi tanh tưởi. Cô gái loạng choạng cúi xuống sau cú tát điếng người của Hiền Anh. Tầm mắt nhòe đi, tối sầm lại. Lòng bàn tay Hiền Anh đỏ rát báo hiệu nỗi hưng phấn khi được tát nổ đom đóm mắt bọn nhóc không có trên dưới. Mặt chị lạnh tanh.

"Mày nhầm rồi, tao chả quan tâm gì đến Andree của mày đâu!".

Bước đến gần, Tú Linh hơi rụt người lại, nhưng Hiền Anh túm lấy cô lần nữa.

"Cút ra...". Cô gần như hét lên.

BỐP!

Một cái nữa, vang như sét rạch ngang trời. Thầm gửi lời cảm ơn đến anh Thái dạy boxing vô cùng tận tâm, vậy nên lực tay của em mới căng được thế này. Trước khi chị lao vào lần nữa, Jtee không biết từ đâu vội vã kéo Hiền Anh lại. Nhưng người Jtee chỉ như con bọ que trong bộ vải hiphop, Hiền Anh lôi cả người đàn ông đang níu lấy tay mình về phía trước, chị gần như xách cổ Tú Linh lên. Khuôn mặt mềm mại, trắng bóc hằn rõ 5 nốt ngón tay trên má. Chị Hiền chẳng quan tâm nhiều thế, thằng nhóc giúp chị nhìn lại, thằng nhóc cho chị nhận ra muốn sống trong bất cứ một hoàn cảnh nào cũng là một ao ước đáng quý và khiến chị muốn trở về với chính mình. Có khi đời nó cũng chẳng khác chi một hạt đậu trong hộp đậu, mà có khi đấy còn là hạt đậu lép, nhưng nó khiến chị tin rằng trong hộp sẽ luôn tồn tại những hạt mẩy. Nó chắc chắn, và nó khiến chị tin, thế mới hay.

"Mấy cái trò mèo của bé chị thấy đầy. Nhưng, mày cứ thử động vào thằng Bảo một lần nữa kiểu thế này xem!". Giọng gằn xuống đến khàn, trước mắt chị chỉ thấy khuôn mặt yêu kiều tái mét.

Jtee lôi chị ra tiếp. "NÀO! Hiền Anh, đang đông người!". Hai người phụ nữ tách nhau trong giây lát, chị lại chồm lên lần nữa.

"Lần sau tao gặp mày ở viện phẫu thuật chỉnh hình!".

Chị nói lại lời cuối rồi quay người chạy tót xuống bậc thềm nơi hai người đàn ông vẫn phải ngồi yên một lúc chờ bớt đau.

Chỉ bị ngoại thương, dự là sẽ có người bầm lưng, bầm tay, cũng có người sẽ bị bầm tím chân cẳng. Hai người đàn ông ngồi thần thờ nghĩ về thảm họa rơi tự do vừa rồi, mặc cho Jtee và Hiền Anh cãi nhau chí chóe xem nên đưa 2 người về đâu. Chẳng ai nhắc đến một lời, bóng hình nhỏ bé rời khỏi hiện trường không một dấu vết như cách cô ấy ghé thăm.

"Bảo, muốn uống gì đó ngọt không?". Andree buông thõng hai cánh tay xuống nền đất, nó đang tê rần, đau ê ẩm vì anh vừa vận động mạnh. Người đàn ông nghiêng đầu quay qua nhìn chàng trai như hồn lìa khỏi xác.

"Muốn!". Bray trả lời, miệng cậu trai khô điêng. Sau cú vừa rồi, không khí giữa hai người lặng thinh lạ thường dù đang ngồi giữa chốn người qua nườm nượp.

57.

Hiền Anh chạy ù, mua vội 2 cốc trà sữa cho 2 ông cố đang ngồi đờ đẫn trên bậc thềm. Andree chỉ mất 3 hơi là thấy cốc cạn đáy, anh cố gắng ghìm cánh tay còn đang run rẩy, lấy lại nhịp thở, điều chỉnh giọng nói sao cho bình tĩnh để còn làm nhiệm vụ xoa dịu. Song chàng trai tóc bạc phơ bên cạnh anh chỉ lặng lẽ nuốt xuống từng hớp nhỏ. Lòng dạ ai kia bồn chồn, dù anh không mắc lỗi, lòng anh vẫn sợ hãi rụt rè đến khó tả. Anh Thái và vợ về trước, chỉ còn Jtee và Hiền Anh đứng canh chừng 2 kẻ đờ đẫn.

"Nói thật, Thế Anh, em bảo, hay anh đi cúng giải hạn đi. Chứ em thấy bữa nào rủ anh là bữa đó toang toác luôn!". Người đàn ông lam lũ Jtee chỉ biết buông lời tuyệt vọng mà không ai buồn đáp lời.

"Có đỡ hơn không?". Hiền Anh gặng hỏi thêm.

"Có tí đường vào là thành nỗi đau ngọt ngào ngay!". Andree là người lên tiếng.

Nghe được câu bông đùa của anh, chị Hiền chỉ biết thở dài. Người đàn ông nhìn theo cánh tay đang cầm chặt cốc trà sữa còn chưa vơi phân nửa của Bray, đặt chiếc cốc nhựa rỗng chỉ còn đá viên của mình xuống đất, cánh tay vươn qua cầm thật nhẹ lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình, hơi cúi xuống, môi hé mở, ngậm lấy phần đầu ống hút, xin một hớp thôi mà như sông cạn đá mòn. Ba người còn lại nhìn anh trong ngỡ ngàng. Không thèm cầm vào nhựa, anh cầm tay Bray, còn Bray cầm cốc trà sữa. Càng nhìn càng vừa bực vừa muốn cười.

"Anh làm cái trò gì đấy hả!!"

"Bất ngờ không? Động tác giả đấy!". Đến cái lúc này mà vẫn đùa được.

Hiền Anh nhìn hai người đàn ông dưới đất, chị đã thấy nhiều thứ ở Andree, nhưng người đang ở trước mắt đây chốc chốc thật lạ lẫm. Cũng chẳng hơi đâu để so sánh đôi đường, nhưng giá mà trước kia Andree cũng xanh mắt mong thương chị thế này thì có khi chị cũng sẽ ân xá mọi lỗi lầm anh mắc phạm.

Suy nghĩ chỉ vụt qua phút chốc, nghe tiếng Bray cười cũng khiến chị chùn chân, giữa đêm hè mà người như sương thấm cầm cập run. Hiền Anh những tưởng mình có thể trở về, có thể học cách tha thứ cho ai đó dù có ngã nhào xuống đất vỡ tan thành tro bụi, nhưng chị không làm được. Với ánh mắt như dung nham rực lên trong miệng đất già cỗi chỉ chảy về một nơi, chị vĩnh viễn không bao giờ tìm lại anh được nữa.

....

Trở về căn hộ của Andree, Bray cẩn thận đặt miếng dán giảm đau cuối cùng vào phần lưng tím bầm của anh rồi mới thở dài thật khẽ. Chiếc đèn chùm quen thuộc sáng rực, nhưng lòng người như mưa, phất phơ, sương gió, càng ngày Bray càng nhận ra người đàn ông cậu yêu thật khó hiểu. Cậu buồn phiền suy nghĩ về nỗi xấu xa kỳ lạ, nỗi dung thứ ăn sâu vào tiềm thức, dù trang truyện tình yêu anh viết có đẹp đến nhường nào, sự nhu nhược kia chính là phép sai chính tả đến chẳng thể sửa chữa. Chen vào mũi mùi bạc hà tựa dầu gió lẩn khuất quanh quẩn trên da, Bray khịt mũi như hơi nghẹn. Nhưng anh cũng chọn rơi cùng em.

Với mọi nỗi lòng thô kệch đấu đá qua lại vì những điều anh tệ bạc và những điều đáng tuyên dương, em muốn là tất cả cô gái từng đi qua đời anh.

Tấm lưng trần bắt đầu có những vết bầm loang bổ, Andree xoay người lại để được nhìn em. Rõ ràng trước khi ra khỏi nhà vẫn rất vui vẻ nhưng bây giờ em lại xa xôi, mờ nhạt. Như sắp đi mất.

"Hôm nọ em mới được tỏ tình đúng không?". Anh hơi ngả người về phía sau, chỉnh tư thế thật khẽ khàng như đang đau đớn lắm.

"Gì đấy? Sao em lại được tỏ tình?". Bray hỏi lại

"Con bé Mai ở trong team Bao Chẩn ấy, hôm đi show riêng nó tỏ tình em đúng không?". Giọng anh cứng rắn đều đều nghe thật dễ tai mà cũng đầy giận dỗi.

Lời buộc tội kéo Bray về câu chuyện của vài tuần trước khi anh đi vắng, sự kiện đó dằn vặt đến mức cậu sắp thành công cưỡng chế xóa bỏ nó khỏi ký ức.

"Khoan, nhưng sao anh biết?".

"Anh hỏi mấy đứa dancer xong bo cho mỗi đứa 2 lốp".

"Thế anh biết được những gì rồi!".

"Từ lúc tỏ tình...cho tới lúc em bảo là cảm ơn rồi khuyên bảo này nọ đó!".

Chỉ thấy con báo của anh nhoài ra, chộp lấy khay gạt tàn thủy tinh trên bàn, tay dơ lên cao lấy đà rồi nhanh như cắt mà lao tới. Mặc kệ vết thương đang đau âm ỉ, Andree vùng lên, vội chụp lấy cổ tay cậu, giữ chắc. Điều khiến anh buồn cười là mặc cho 2 cánh tay đang giằng co đến run bần bật nhưng khuôn mặt em yêu vẫn bình tĩnh như hồ đêm.

"Vậy là biết hết rồi còn đâu!!"

"Tụi nó bắt anh biết chứ anh không cố ý!!". Giọng anh khẩn trương, dồn dập.

"Xin hãy bỏ cái thói bám đuôi đi ạ!". Bray gắng sức ghì anh thêm chút nữa, người kia chỉ biết la lên oai oái vì cánh tay vừa trải qua đại nạn.

"Anh không có làm gì à nha!! Nếu anh muốn là anh mua chuộc tụi nó phá đám trong phút mốt rồi!"

Dứt lời, anh nhanh tay cướp vội đi hung khí lấp lánh của Bray, vội vã kéo cậu vào lòng. Nhưng ai mà chịu, đừng lý luận với người yêu, vì anh đã dạy em về hư đốn nên giờ đây lúc nào em cũng biết cách làm mình làm mẩy. Andree ôm lấy eo cậu, còn Bray như con mèo vùng vẫy đòi bò ra chỗ khác.

"Thế sao anh không chen vào phá đám luôn cho chất!".

Dù thế Bray cũng không dám cựa mạnh quá vì cậu biết anh đang đau.

"Đấy là anh đang cho em cơ hội!". Lời anh mang theo ý cười, ngứa ran lòng dạ. Có lẽ Bray đánh giá sai sức lực của anh, người đàn ông tóm lấy eo lần nữa, kéo tụt cậu vào lòng trên chiếc sofa màu nâu sẫm mềm như nhung.

"Anh không thể xem lời tỏ tình của 1 ai đó là một cơ hội thử nghiệm được. Đây là chuyện nghiêm túc mà!".

Andree thơm lên má Bray trong lúc cậu đang lí sự. "Anh biết".

Để lại em nằm trên đệm, anh vươn người lấy bao thuốc lá trên bàn, gắn lên môi điếu thuốc chưa đốt, rồi quay trở về nơi em. Chống tay dựng lều trong trí nhớ.

"Anh đang nghiêm túc mà"

"Anh nghĩ em nên là người quyết định hạnh phúc cho chính em. Dù em đang yêu anh thì em cũng nên có cơ hội được xem xét lại."

Bray nhìn theo bờ môi anh mấp máy, điếu thuốc dập dìu chuyển động theo. Điếu không cháy nhưng từng lời như dòng khói từ trong miệng mũi bay ra. Trên đầu điếu thuốc của anh, anh nghĩ nó có cả máu, và cảm tưởng như điếu thuốc đã tàn, anh nghĩ đến em.

"Nếu người đó không phải là anh thì sao?". Bray tiếp lời, giọng em dịu hẳn.

"Vậy thì anh làm gì còn cách nào khác. Chưa kể, nếu em chọn người khác thì anh cũng sẽ vui vẻ buông tay thôi!"

Lời anh nói là thế nhưng vòng tay đặt lên eo siết chặt thêm đôi phần. Bray hơi đau, cậu trai dịch người để thoát khỏi kẻ ghen tuông với "người khác" còn chẳng hề tồn tại.

"Hành động của anh đang đi ngược với lời nói đấy ạ! Em cứ nghĩ là anh sẽ rộng lương lắm". Cậu càng nói, Andree càng cười. Anh nhướn mày nghe những lời buộc tội vô thưởng vô phạt của em. 

"Đúng là, lời anh nói hóa ra chỉ toàn rót mật vào tai!". Cậu không trốn nữa, quẳng nỗi bất an ra xa rồi sà vào lòng anh. Hai tay hăm hở ghì chặt tấm thịt da, tấm thịt da làm ngực cậu rát bỏng.

Mặc kệ thân hình cao lớn đang cựa quậy trong lòng, chẳng biết từ lúc nào anh đã túm được tay cậu. Mu bàn tay trắng xanh có vài vết xước đỏ chói, nâng lên rồi thổi phù phù thật khẽ như đang dỗ dành trẻ con. Sẽ khác rất nhiều nếu Bray lựa chọn một người không phải anh, mai kia em đi một đường, anh đi một đường, cuộc sống đi một đường và hy vọng là cái chết cũng thế. Gã đàn ông nhổ phăng điếu thuốc lạnh lẽo trên môi rồi mới lấy đà nói ra từng chữ.

"Anh lo em sẽ đáp lại lời tỏ tình thế nào hơn là việc ai tỏ tình em. Nhưng khi biết được em từ chối từ anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Tính ra 4 lốp cũng không uổng lắm!"

Bray ngắm anh không biết mỏi. Rõ ràng là giọng điệu như buồn bã ấm ức lắm, vậy mà khuôn mặt vẫn không ngơi nghỉ ý tứ dịu dàng. Phải chăng cậu cũng nên làm thế, nên lo cái việc anh thế nào với Tú Linh chứ không phải Tú Linh thế nào với anh. Tất cả những gì Bray hiểu được về anh, cậu hiểu chỉ vì cậu yêu. Có lòng tin chưa chắc đã có tình yêu, nhưng phải tận cùng yêu thì mới vững lòng tin. Bray không biết mình đã liều đến thế chưa, và đây chắc hẳn là một trong những điều mà cậu chưa bao giờ ghét ở Andree. Đứng trước tình yêu, anh như con chiên ngược đời và báng bổ, nhưng cũng là kẻ tôn thờ niềm yêu mãnh liệt nhất. Anh liều, anh kệ, không hề mặc cả, chỉ cần yêu. Ngoài điều đó ra thì vẫn là một kẻ trịch thượng, hỗn hào, kiêu căng, biến thái... tất cả được khỏa lấp bởi cái mã nhìn cũng "tạm được".

"Sao em lại yêu anh nhỉ? Anh thảm họa thật đấy, có lẽ đầu óc em có vấn đề. Đáng lẽ em nên suy nghĩ thấu đáo hơn mới phải!".

"Nào! Anh không nghĩ thế đâu!" 

Vờ như không thấy vậy. Không thấy lỗi chính tả của anh. 

P/S: xin lỗi cả nhà vì đã sủi mất một thời gian. Trong giây phút em không biết nên viết thế nào dù trong máy mình vẫn còn bản thảo, nhưng giờ thì mình sẽ cố gắng hơn ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi mình đến như thế. Yêu cả nhà nhiều lắm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co