Truyen3h.Co

Ratiomei Hoi Uc

Cảnh báo xuyên suốt tác phẩm: OOC
.
.
.
---
Học sinh cuối cấp gần tốt nghiệp, đó vừa là khoảng thời gian hiếm hoi cuối cùng được bên cạnh bạn bè và những người thân yêu trước khi bước sang một trang mới trong cuộc đời. Ai cũng vậy và lần nay đến lượt lứa tuổi của Ruan Mei chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Đoán xem là em đang làm gì? Đương nhiên là vùi đầu vào đống đề cương ôn thi chứ gì. Biết là mệt nhưng vì tương lai nên vẫn phải cố. Ruan Mei biết thế nhưng cũng đành phải thở dài. Phấn đấu tương lai giữ vững danh hiệu thủ khoa khối B cho đến kì thi Đại Học, nhất định vẫn phải giữ danh hiệu.

Bạn bè hỏi sao phải làm khó? Tại em lỡ ôm chức thủ khoa của trường trong kì thi chuyển cấp. Nên lúc rời đi cũng phải hoành tráng cho vừa lòng.

Thân thủ giỏi Sinh tạch Lý, gia đình truyền thống ba đời Y Học. Chắc cú nghề Y sẽ là lựa chọn hàng đầu của Ruan Mei. Mỗi tội nghe danh anh chị đi trước bỗng cảm thấy sợ.

Thôi thì cũng nhân dịp Tết đến, theo gia đình về quê thăm ông bà rồi sẵn tiện tham khảo ý kiến thử xem...
.
.
Và nó siêu tệ. Ừm, Ruan Mei nhận xét thế. Đó là một loạt câu hỏi mà bất-kì-ai-cũng-nghe-ít-nhất-một-lần. Thề, em muốn đi đâu đó cho lẹ rồi phắn ra đầu làng cho xong.

Vừa hay, đó là lúc mà Ruan Mei gặp Ratio - Giáo Viên Vật Lý của lớp cô ấy.

Chưa bao giờ em phải ngước mặt hỏi trời sao đời nó ác. Đã gặp phải loạt câu hỏi khó nhằn lại còn gặp thêm "Giáo Viên Khó Tính Nhất Trường". Đã thế lại còn dạy môn mà điểm số của cô lúc nào cũng muốn kéo thành tích xuống.

Ruan Mei khóc thầm. Cho đến lúc Ratio cất tiếng hỏi mới ngỡ ngàng đáp lại. Ừm, lúc đó em sợ muốn khóc.

-"Ruan Mei, thầy xin phương thức liên lạc của em được không?..." - Ratio ở phía đối diện mở lời hỏi xin phương thức liên lạc.

Hỏi. Ruan Mei sốc không? Có, chắc chắn sốc nhưng mà tay vẫn gửi thầy phương thức liên lạc của bản thân. Sao tự nhiên nay Ruan Mei ngu đến lạ, chắc tại đứng trước giáo viên dạy Lý nên thế. Và đó là lần đầu tiên cũng là cuối cùng Ruan Mei gặp Ratio ở làng quê miền Bắc.
.
.
Hết Tết, Ruan Mei về lại miền Nam để đi học. Không biết là trời đang đùa hay mắt cô có vấn đề hay không... Chứ hình như thấy Ratio có vẻ dịu dàng hơn với cô? Gái đẹp được cả trường công nhận là gái đẹp, không phải là gái tự luyến đâu. Nhưng điều đó cũng làm Ruan Mei có chút hoang mang.

Bình thường mắng trò ghê lắm, sao tự dưng lại hiền đến lạ thường. Nhiều giáo viên còn tưởng Ratio uống phải thuốc lạ nên mới như vậy.

Lần đầu tiên, confession của trường toàn nhắc đến thầy Ratio. Bọn họ đã quên mất đến sự kiện quan trọng sau Tết cận hè - Kiểm Tra Cuối Kì.

Thề với trời cao, Ruan Mei sợ nhất môn Lý. Nhưng vì con điểm học bạ mà phải mặt dày nhắn tin để nhờ chỉ bài. Định rằng tắt máy chuẩn bị ra ngoài, ai dè Ratio gọi lại ngay. Ruan Mei sốc, bình thường nhắn tin với Ratio thì hơn một tiếng sau mới phản hồi lại. Thế quái nào mà phản hồi nhanh đến bất ngờ.

-"Dạ, thầy Ratio gọi em?.." - Nhấc máy với tâm trạng hỗn loạn, mong không bị nghe mắng từ Ratio.

-"Em qua nhà tôi đi, tôi chỉ bài cho em." - Ratio đáp lại. Lần này em tự tin thầy Ratio có vấn đề thật rồi.

Nhưng mà Ruan Mei vẫn qua nhà Ratio thật. Tất cả là vì con điểm số mà thôi. Ai mà biết là sau cú đó em rơi mẹ vào lưới tình của người ta đâu.

Không phải tại Ruan Mei, tại lúc em đến nhà thì Ratio mặc bộ đồ bó sát cơ thể nhìn ngon vãi lúa.

Thề, em không mê trai. Mà tại cơ thể thầy nhìn ngon thật, không đùa... Chỉ mong thầy không thấy cái bộ mặt trông nghiện vãi ra của em ta.
.
.
Ruan Mei và Ratio, cả hai vẫn không để tâm đến cái cảm giác của bản thân đâu. Cho đến lúc có người gợi nhắc thì mới ngờ ngợ nhận ra.

Cho đến lúc Ruan Mei mở lời tỏ tình ngay hôm tổng kết. Ratio cũng nhận ra được cảm xúc của mình bấy lâu nay.

-"..." - Đáp lại là sự im lặng của Ratio, để lại một Ruan Mei đang có phần lo lắng. Em ta sợ mình bị từ chối, sắp khóc rồi.

Ừ và Ruan Mei khóc thật, để lại mớ hỗn độn là chiếc Ratio vật lộn đi dỗ.
-----
-"Ruan Mei, đang nghĩ gì thế?" - Ratio đứng cạnh có phần khó hiểu khi thấy Ruan Mei cứ ngồi bên mà mỉm cười.

-"Nghĩ về vài chuyện, thưa thầy" - Ruan Mei đáp lại, sẵn gợi lại vài kí ức thời còn học sinh.

-"Sao lại gọi "thầy"? Hết yêu anh rồi à?" - Ratio lộ rõ cái mặt trẻ con, bắt đầu làm mấy cái trò con nít giả bộ hờn dỗi khi bị gọi là "thầy".

-"Không có, ôn lại kỉ niệm thời còn học sinh thôi." - Ruan Mei cười khổ.
-----
Hai người yêu nhau, đôi lúc lại làm trò con bò với nhau. Cô gái năm nào giờ trở thành Sinh Viên Sư Phạm Sinh Học thay vì trở thành Bác Sĩ, còn Ratio vẫn ở tại ngôi trường đó. Chờ Ruan Mei về làm giáo viên tại đây, cũng đồng thời chờ đến ngày rước được Thủ Khoa về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co