Truyen3h.Co

Ratiorine Strawberry Champagne

Hai người về tới nhà khi trời đã khuya lắc khuya lơ, vài cơn gió ẩm thổi qua báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa.

Aventurine chuẩn bị cởi giày thì túi áo rung lên một dòng tin nhắn, anh liền dừng lại mở ra xem.

Dãy số lạ quen thuộc khiến tim anh chùng xuống, lại là người bố vô tâm đó của anh. Trong tin nhắn chẳng có lấy một lời hỏi han, chỉ có thông báo đã vay tiền kèm theo vài câu hăm doạ. Con số khổng lồ trước mắt khiến Aventurine mềm nhũn chân, như chực ngã ra ngay tại đấy.

Anh ném thẳng điện thoại xuống đất, tiếng kim loại tan nát vang lên chát chúa bên tai. Aventurine xoay người bỏ chạy, như thể làm thế sẽ khiến anh trốn thoát khỏi một sự thật phũ phàng rằng, cuộc đời anh vẫn như thế, chỉ có một người cha bệ rạc vì bài bạc, một người chị chẳng thể tỉnh lại và những khoản nợ khổng lồ không sao gánh nổi.

Anh cứ chạy mãi, len qua những ngõ ngách của khu nhà, bỏ lại tiếng gọi của Ratio ở phía sau, chạy tới khi trời đổ cơn mưa, xối ướt bộ quần áo anh tỉ mỉ chọn lựa. Cho tới khi đôi chân đã mỏi nhừ, Aventurine mới dừng lại, chẳng biết mình đã lạc tới nơi nào. Anh ngồi thụp xuống bên vệ đường, mặc kệ trời mưa, mặc kệ đi lạc, cứ ngồi im, chờ đợi một điều gì đó chẳng thể nói thành lời.

Và rồi, bỗng nhiên những hạt mưa chẳng còn táp lên thân thể anh nữa. Aventurine ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ratio đang nghiêng tán ô về phía mình, mặc kệ cho vai áo ướt sũng.

Trong cơn mưa rào rét lạnh lúc nửa đêm, Ratio kéo Aventurine đã ướt sũng vào lòng mình, vùi mặt thật sâu vào hõm vai anh, chẳng phải người dính mưa mà cứ run lên bần bật. Aventurine ngơ ngác tựa cằm lên vai cậu, cảm nhận được loại hơi ấm chưa từng có được trong đời bao bọc lấy mình. Ratio ghì chặt anh trong vòng tay, lẩm bẩm không rõ chữ, bảo anh sau này đừng thế nữa được, đừng thế nữa được không...

Cậu cứ lặp đi lặp lại câu đó mãi, hai bàn tay run rẩy xoa xoa lưng anh. Giọng nói thầm thì tan vào giữa màn mưa, len lỏi vào sâu trong Aventurine, nhẹ nhàng ôm lấy những cơn sóng lòng chưa từng ngưng lại. Aventurine chậm rãi vịn tay lên vai cậu, ghé sát lại thêm chút nữa, mệt mỏi rũ hàng mi.

Nhắm mắt lại, mọi thanh âm đang thét gào dường như tan biến: tiếng mưa rơi tầm tã, tiếng máy móc liên hồi trong phòng bệnh, tiếng nói bảo anh hãy chết đi luôn vang vọng trong đầu. Aventurine chỉ còn nghe bên tai giọng nói trầm ấm quen thuộc của Ratio, nghe cậu bảo sau này đừng chịu khổ một mình nữa, em vẫn luôn ở đây mà.

Che mưa chắn gió cho anh, tìm thấy anh giữa thành phố xa hoa nhộn nhịp.

Cậu bước vào cuộc đời anh, chứng kiến nó nát tan thành vạn mảnh, rồi lại nhặt từng mảnh ấy lên, tỉ mỉ ghép lại từng chút một, nâng niu như thể nó là của mình.

Mưa rơi lộp bộp trên tán ô, Ratio cởi áo khoác choàng lên vai anh, đoạn nắm lấy tay Aventurine, chậm rãi bước từng bước một.

"Về nhà thôi."

"..."

"Em đọc được tin nhắn rồi, thực ra em là phú hào, anh có thể nhờ vả em."

Năm ấy, anh xiêu lòng chỉ vì một cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co