Truyen3h.Co

|RayOrter| 50 shades of life

sắc màu cuộc sống

meiyoneiz

đen
như tầm mắt mờ đi vì cơn đau của những chiến sĩ đang gồng mình lên bảo vệ tổ quốc, như không khí tang tóc và u ám đến nghẹt thở ở khắp nơi, như cuộc sống bị áp bức bóc lột của nhân dân cả nước, như cái chết luôn chờ sẵn trong cuộc sống của họ, như màn đêm ẩn chứa đầy hiểm nguy giữa chốn giao tranh. họ đã chứng kiến biết bao đồng đội hi sinh, nghe biết bao lời trăn trối. vũ và đức đứng bên nhau, hai bàn tay đan chặt, tựa như họ đang sợ hãi việc chia xa, tựa như chỉ chớp mắt thôi người kia sẽ không còn ở đây nữa.

xám
như bầu trời đã bị bom đạn che phủ kia, như những cột khói bốc lên từ mọi nơi trên chiến trường tàn khốc, như sắc màu của những vũ khí thô sơ nhất được sử dụng để chống lại cái chế độ tàn độc của đế quốc mỹ, như tàn tro còn lại sau sự phá huỷ thảm khốc. ngôi làng nơi vũ cùng đức lớn lên là nơi đầu tiên bọn mỹ tiến vào, giờ đây chỉ còn một bãi hoang tàn. dân làng đã di tản hết, để lại đằng sau những mảnh vườn cằn cỗi, những mái nhà bị thiêu rụi. hai đứa trẻ hồn nhiên thuở ấy nay sục sôi nỗi căm phẫn quân thù, cầm tay nhau cùng ra nơi tiền phương chiến đấu.

cam
như cái chất độc chết tiệt mà bọn xâm lược rải xuống mảnh đất quê hương, như ngọn lửa từ những ngôi nhà chúng thiêu rụi, như những vụ nổ giữa cuộc giao tranh của quân ta và đám giặc ngoại xâm, như ánh mặt trời rực rỡ đến chói mắt của buổi hoàng hôn, như màu mắt hổ phách vô cùng đặc biệt của đức. vũ vẫn luôn yêu thích việc ngắm nhìn đôi mắt ấy của anh. hàng mi dài, đuôi mắt cong cong, ánh nhìn sáng ngời niềm tin chiến thắng. cậu có thể ngồi yên một chỗ và ngắm nhìn anh cả ngày mà không thấy chán. đành chịu thôi, ai bảo người yêu của cậu quá xinh đẹp chứ?

đỏ
như không khí rộn ràng mỗi lúc xuân sang, như cái nắng chói chang trên chiến trường năm ấy, như lá cờ đã cho họ lý tưởng chiến đấu, như dòng máu hai người đã hòa chung với cả dân tộc, như nhịp đập mãnh liệt và thổn thức của con tim hàng triệu người dân việt nam, như tình yêu tổ quốc nồng thắm của họ, như cả tình yêu chân thành, tha thiết mà vũ và đức dành cho nhau. người ta thường hay nói, con người có ba loại tình yêu: tình yêu tổ quốc, tình yêu gia đình, và tình yêu đôi lứa. ba tình cảm ấy tồn tại song song với nhau. giữa dòng đời khắc nghiệt này, hai người đã tìm được đối phương, tìm được sự bình yên khi ở bên nhau. một tình cảm lãng mạn đến thế, lại được vun đắp từ nơi chiến trường.

vàng
như ngôi sao huy hoàng và rực rỡ ngay giữa lá cờ, như màu da của cả dân tộc việt nam, như những cành mai khoe sắc ngày tết, như cánh đồng lúa chín có hai cậu bé cùng nhau đuổi bắt, như nhân đỗ đầy ắp trong cái bánh họ chia nhau trên đường ra chiến trận, như từng lọn tóc của vũ mà đức vẫn hay luồn tay qua, như ánh mắt đong đầy tình cảm mà nhóc vũ luôn dùng để nhìn anh người yêu của mình. vũ không thích người khác chạm vào bản thân mình, nhưng tất nhiên rồi, đức là ngoại lệ của cậu. ngày bé, mỗi khi hai đứa nằm vật xuống đồi cỏ sau một chuyến rong chơi thỏa thích, cậu bé lớn hơn sẽ luôn cảm thán về mái tóc độc đáo của vũ. và mỗi lần như vậy là một lần nhóc em sẽ hỏi: "anh có muốn chạm thử không?". theo thời gian, những cái chạm, những cái xoa đầu không chỉ đơn thuần xuất phát từ sự tò mò nữa. chúng đã trở thành một trong những cách bày tỏ tình cảm và sự quan tâm, cũng như một thói quen không thể thiếu trong đời sống của hai đứa trẻ năm nào.

hồng
như sắc đào nở rộ trong khắc tân xuân, như hơi ấm vấn vương trên hai gò má của đức mỗi khi bị vũ trêu chọc, như đôi môi của anh mà cậu nhóc luôn khát khao được nếm thử, như sự dịu dàng và êm đềm giữa hiện thực khắc nghiệt mỗi lúc họ được ở bên nhau. trong căn hầm trú ẩn chật hẹp ấy, đức tựa đầu vào bờ vai của vũ, đợi chờ cơn mưa đạn đi qua. cuộc sống vẫn cứ tàn khốc như vậy, mà trong lòng hai cậu thanh niên ấy lại bình yên đến lạ kì.

xanh
như những thảm cỏ tươi mơn mởn vũ cùng đức đùa vui thuở bé, như những cánh rừng trải dài đến bất tận, như từng tán lá che đi cái oi nóng của buổi trưa hè, như ngọn đồi cao vút sau nhà họ từng chơi đuổi bắt, như từng chiếc bánh chưng họ cùng nhau luộc đêm giao thừa, như những ngọn gió ru hai đứa trẻ nằm ngủ bên nhau ngày nào, như bộ quân phục mà họ đang khoác trên vai. không chỉ đơn thuần là những mảnh vải, tuổi trẻ oai hùng ấy gánh lên vai niềm hi vọng của đất nước. vũ, đức, và biết bao thanh niên trai tráng khác, ra đi không tiếc tuổi xuân xanh. (họ cũng sợ cái chết lắm chứ, nhưng cứ sợ thì còn chi tổ quốc?)

trắng
như màu băng gạc quấn trên thân những người lính cộng sản, như những nét phấn trên bảng trong một lớp học nhỏ bé, như niềm vui vỡ oà trong ngày đại thắng, như vầng hào quang xán lạn từ lá cờ chứa chan bao niềm hi vọng và tự hào của người dân việt nam, như nụ cười thật tươi đã chiếu sáng cả tâm hồn vũ. ngày thống nhất đất nước, cậu ôm chặt lấy anh giữa dòng người tấp nập, hòa cùng vào niềm vui của tổ quốc thân yêu. hai con người cùng nhau trải qua những tháng năm gian khó nhất, nay đã có thể bình yên về chung một mái nhà.

họ bên nhau từ cái thời mới chập chững biết đi, là cả tuổi thơ và tuổi trẻ của đối phương. vũ và đức đã cùng nhau trải qua bao nhiêu điều. từ những kỉ niệm nghịch ngợm của những đứa trẻ chốn thôn quê, đến những lúc sát cánh bên nhau nơi chiến trận. vui có, buồn có, cãi vã có, cả những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc cũng có. chưa một phút nào họ chia xa. một mối quan hệ gắn bó đến không thể tách rời.

giờ đây khi hoà bình đã lập lại, vũ và đức sẽ tiếp tục ở bên nhau. chăm sóc nhau, chia sẻ vui buồn với nhau, cùng nhau về già. có lẽ họ sẽ trở về ngôi làng xưa cũ, rồi gây dựng lại cuộc sống từ đầu. chắc họ sẽ nhận nuôi thêm mấy con vật nhỏ cho vui cửa vui nhà nữa. rồi sau này khi trở thành hai ông lão già nua, vũ và đức vẫn sẽ ở đó vì nhau. mối tình của họ chắc hẳn sẽ luôn nồng thắm như thuở đầu (mà nếu không thì làm cho nó nồng thắm là được, vũ tự nhủ với bản thân như vậy). họ đã sống và chiến đấu, đã hiến dâng tuổi trẻ vì độc lập tự do của đất nước, cuộc đời an nhàn bên nhau là điều họ xứng đáng có được.

một tuổi thơ rộn rã những tiếng cười vui, một tuổi trẻ rực rỡ trên chiến trường. hai đứa trẻ đùa nghịch ngày bé, hai thanh niên đan chặt vào tay đối phương tình yêu cháy bỏng. vũ cùng đức nhìn nhau mỉm cười, mỉm cười vì ngày giải phóng, mỉm cười vì giấc mơ nay đã thành thật. trong ánh tà dương cuối ngày hôm ấy, có hai tâm hồn hòa thành một với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co