Hình ảnh chỉ mang tính con dân đu idol nhà mình nên không liên quan lắm hihi :<.
____________
Khương Cửu Sênh hơi buồn rầu, lại hỏi Mạc Băng: "Tương tác thì sao? Tương tác thường xuyên có giúp tình cảm đôi bên có tiến triển không?"
Mạc Băng phủ nhận thẳng thừng: "Không có cảm giác thần bí gì cả, cách đó không xong đâu." Cũng có lý, Khương Cửu Sênh xóa tan ý định gọi điện thoại cho Thời Cẩn, lại hỏi cách khác: "Vậy có nên tặng quà không? Chẳng hạn như mấy món quà bất ngờ ấy?" Cô thấy các nghệ sĩ khác cũng hay làm vậy, như Tô Khuynh chẳng hạn, rất biết cách giữ chân fan nhà mình đấy! Mạc Băng đồng ý với cô: "Phúc lợi cho fan cũng nên có, nhưng không nên quá thường xuyên." Khương Cửu Sênh lập tức hỏi: "Mỗi ngày một lần được không?" Là fan kiểu gì mà có thể nhận quà mỗi ngày chứ? Mạc Băng nghẹn lời, lập tức uốn nắn lại suy nghĩ quá khích của nghệ sĩ nhà mình: "Mỗi tháng một lần thôi cô ạ!" "Ồ." Khương Cửu Sênh có vẻ hơi thất vọng. Mạc Băng khó hiểu: "Sênh Sênh, sao nay lạ thế!" Đang yên đang lành, tự dưng lại đòi phát quà bất ngờ cho fan gì chứ. Khương Cửu Sênh không đáp. Quả thật xưa nay cô chưa từng như vậy. Cảm giác này hệt như bị gai mềm đâm vào lòng, vừa tê vừa ngứa, lạ lẫm đến độ khiến cô bối rối, không biết phải làm sao. Cô cảm thấy trên mạng nói rất đúng, tình cảm là thứ chẳng thể báo trước. Nó xuất hiện và ập đến một cách vô cùng đột ngột và mạnh mẽ. Thậm chí, ta còn chẳng biết mình rung động tự bao giờ, chỉ khi nhận ra mới hiểu rằng, trái tim này không còn thuộc về mình nữa, mọi chuyện đã muộn mất rồi. Cô chưa từng có cảm giác này với bất cứ ai, đây cũng không phải là lĩnh vực mà cô biết. Cô nghĩ một lúc rồi dùng một lý do qua loa để lừa Mạc Băng: "Đọc được một bài đăng, tên là Đức tính mẫu mực của thần tượng, trong đó có nhắc đến việc giữ chân fan hâm mộ." Mạc Băng vui mừng: "Em nên đọc mấy bài viết như thế nhiều hơn." Khương Cửu Sênh cúp máy, nhìn mấy bài đăng tạp nham mà mình từng lưu lại, trong đó có một bài mà cô hứng thú nhất, tên là "Nghệ sĩ nên đối xử với fan ra sao?" Cô đọc xong thì trầm tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn lôi điện thoại ra, lựa một tấm ảnh chưa từng được công khai, cũng là tấm duy nhất cô để lộ cả lưng. Sau một hồi do dự, rốt cuộc cô vẫn gửi tấm ảnh đó cho Thời Cẩn. Wechat của Thời Cẩn cũng là số di động của anh, danh sách bạn bè của anh trống rỗng. Cô gửi ảnh xong, lại vờ vịt gửi qua thêm mấy chữ: Phúc lợi cho fan hâm mộ. Thời Cẩn nhanh chóng trả lời: Rất đẹp. Cô cười cười, xoa đầu Bác Mỹ: "Nay mẹ khao con đồ ăn đắt nhất nhé, được không nào?" "Gâu!" Ơ, lạ nhỉ? Hôm qua không phải bảo mình gọi bằng "chị" sao? Thôi kệ, thức ăn cho chó loại nhập khẩu mới là quan trọng nhất! Đầu bên kia, Thời Cẩn nhìn tấm ảnh mới nhận hồi lâu, hôn lên màn hình rồi đặt thành hình nền di động. Sau khi ngắm nghía thêm một lúc, anh mới gọi một cú điện thoại. "Liễu Nhứ." Khi anh đọc cái tên kia ra, giọng nói có phần đanh cứng: "Gửi hết tài liệu của cô ta cho tôi." Chín giờ sáng, Khương Cửu Sênh dẫn Bác Mỹ đến salon thú cưng mà nó vẫn thường đi. Còn chưa bước chân vào cửa, nó đã nhận ra chỗ này, sống chết cũng không chịu vào. Khương Cửu Sênh đành dùng hai miếng thịt khô hình khúc xương mới có thể dụ nó vào trong. Khương Cửu Sênh đẩy cửa ra, thấy bên trong sảnh lớn có không ít người. Phải tới khi ôm Bác Mỹ tới gần, cô mới phát hiện ra ở đây có người đang cãi nhau. Đây là salon thú cưng cao cấp, khách hàng đều là người giàu sang phú quý, tình cảnh to tiếng như lúc này rất hiếm khi xảy ra. Trung tâm của đám đông là hai cô gái trẻ có chiều cao ngang nhau, một người đang ôm mèo, còn người kia lại dắt theo một con mèo khác. Con mèo bị dắt là giống mèo nhà, chủ nhân của nó cũng ăn mặc rất giản dị, áo thun trắng phối cùng áo khoác jeans, trên đầu là một chiếc kẹp hoa tròn, trông rất đáng yêu. Cô gái ấy đang cười nhận lỗi: "Đúng là do mèo nhà tôi không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ lại nó." Cô ấy nói rồi quay sang mắng mèo nhà mình, "Con mèo chết tiệt kia, mày không biết nhục à, sao có thể tùy tiện làm bậy như thế, lỡ làm mèo cái nhà người ta ăn chơi ra sản phẩm thì sao?"