Re Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Fanfiction Ver
Hallo các readers thân mến :3 mình quay trở lại rồi đây :3 như chap trước mình đã nói thì từ arc 2 này tiến độ sẽ chậm hơn chút do phải nghĩ câu từ với hoàn cảnh cho phù hợp :3 cơ mà mải chơi tết quá nên giờ mới viết tiếp :3
Tôi đơ người ra khi nghe Puck nói về số lượng nguyên tố trong mình. Gì mà tận những năm cái cơ......- Như vậy...... Là hiếm lắm đúng không.... - Subaru hỏi Puck với giọng điệu e rè- hừm.... Theo một phương diện của một người chưa từng tập luyện ma pháp như cậu ta thì đúng là hiếm thật- Cậu là nhân vật chính trong một bộ anime nào đó à Guen!!- Cái này thì sao tôi biết được chứ. - Tôi đáp lại cậu taCơ mà cậu ta nói vậy cũng chẳng sai đâu. Tự dưng trong người mang đến tận năm nguyên tố ma pháp lúc khởi đầu thế này thì đúng khác gì mấy bọn main trong mấy bộ chuyển sinh hay gì sao.- Thế có tổng bao nhiêu nguyên tố ma pháp vậy?- Xem nào, bốn nguyên tố thường thấy là hoả, thổ, phong, thuỷ - Emilia trả lời tôi.- Hửm? Thế còn cái nguyên tố ánh sáng là như thế nào??- Tôi còn chưa nói hết mà. Ngoài ra còn hai nguyên tố nữa là bóng tối và ánh sáng. Mà hai nguyên tố này cũng hiếm lắm.Rồi, tổng sáu nguyên tố thì tôi có cả năm nguyên tố luôn. Thế này thì khác gì là cheat đâu chứ. Chẳng lẽ mấy cái phước lành trong tôi vốn là một thứ gì đó mang tính cheat rồi sao? - Vậy nguyên tố ánh sáng này có tác dụng như nào thế?Bốn nguyên tố kia thì tôi cũng lờ mờ đoán được công dụng của nó rồi, cơ mà còn nguyên tố ánh sáng nó ra sao thì tôi chịu vì cái loại nguyên tố này nó phong phú công năng lắm chẳng thể biết được nó ra sao đâu.- À xem nào công dụng của nó là.....Từ xa, tôi thấy cặp song sinh hầu gái bước từ trong dinh thự ra. Họ bước đi một cách nghiêm nghị đến chỗ chúng tôi và cúi đầu nói- Emilia-sama, xin lỗi vì đã ngắt lời ngài nhưng ông chủ Roswaal-sama đã quay trở về, mời ngài hãy quay trở lại dinh thự. - cặp song sinh hầu gái nói đồng thanh Cả hai chị em nói đồng thanh không lệch một giây khiến tôi khá bất ngờ. Nhưng mà thứ khiến tôi bất ngờ hơn là sự thoải mái vừa nãy của hai người họ đã biến mất hoàn toàn chỉ còn lại sự nghiêm nghị của hầu gái chuyên nghiệp.- Vậy sao, Roswaal à...... Vậy phải vào tiếp đón thôi vậy. Vấn đề này ta sẽ bàn sau nhé Guen.- Cả hai vị khách quý đây nữa. Nếu đã cảm thấy khoẻ thì hai ngài đến cũng được.Puck bay vô vào trong mái tóc bạch kim của Emilia, cô ấy cũng sờ lại tóc của mình để cảm nhận lại sự hiện diện của cậu ta. Tôi tự hỏi không biết là như vậy có bị vướng nhiếc gì không nhỉ?- Thế Roswaal là ai vậy?? - Subaru cất tiếng hỏi- Là chủ nhân của dinh thự..... A, tôi vẫn chưa kể cho hai anh nhỉ? - Emilia lấy một tay che miệng như vừa phát hiện ra thiếu xót của bản thân - à thì Roswaal là người...... Thôi tí hai anh gặp sẽ biết thôi- Hửm? Roswaal là người không có gì để kể hay gì vậy? - Tôi nghiêng đầu thắc mắc- Không, là ngược lại mới đúng.Cả bốn người họ - Emilia, Puck, cặp song sinh cùng đồng thanh trả lờiNghe bốn người họ cùng nói như vậy cũng khiến tôi bất ngờ, tự hỏi không biết Roswaal là con người ra sao nhỉ? Mà có vẻ Subaru cũng bất ngờ trước sự đồng thanh này, trông cậu ta há hốc mồm thế kia cơ mà. Cô hầu gái tóc xanh đi đến cạnh Subaru nâng cằm lên giúp cậu ta rồi cúi đầu lễ phép.Tiếp đó, cô hầu tóc hồng cũng chỉ về phía căn dinh thự mà nói: - Rowaal-sama là người có dùng bao từ ngữ cũng không tả được hết. Hai anh gặp là sẽ biết ngay thôi. Ừm, ngài cũng là một người rất hoà nhã màNghe cô ấy nói thế càng khiến tôi và Subaru tự hỏi chủ nhân dinh thự này là người ra sao đó.- Mà chắc Subaru sẽ thấy hợp với Roswaal thôi, mặc dù có hơi mệt mỏi xíu. Còn Guen thì....Emilia nhìn về phía tôi với biểu cảm không biết nên nói gì nữa làm tôi cũng hơi tò mò đôi chút.- Này, ruốt cuộc còn tôi thì sao chứ??- À thì... Đúng rồi, tôi phải vô thay đồ đã, Ram và Rem dẫn hai cậu ấy vô nhé.Như tránh né câu hỏi của tôi, Emilia đánh trống lảng đi sang việc khác và rời khỏi đây. Để tôi với Subaru lại cùng với cặp song sinh này. Bất giác tôi thở dài một hơi. Subaru thấy vậy liền vỗ vai tôi.- Đành nào tí nữa cũng gặp thì sẽ biết thôi mà Guen.- Haiz, thế nhờ hai cô dẫn đường nhé - tôi quay sang nói với cặp song sinh- Vâng, tất nhiên rồi. Mời hai vị theo tôi - cả hai đồng thanh.Hai chúng tôi gác lại vấn đề này và đi theo cặp song sinh đến một căn phòng có vẻ như là phòng ăn. Ở giữa phòng là một cái bàn lớn phủ khăn trắng, ở trên để sẵn vài cái đĩa nữa. Và.....- Ngươi đang nhìn đểu Betty đấy hả? Đầu ngươi quả nhiên chập mạch rồi!
Ta đoán.... Một tràng câu chửi của một cô nhóc tóc xoăn lọn màu kem nhạt với bộ váy cầu kì đính đầy đăng ten đập thẳng vô mặt tôi. Mặc dù tôi cảm giác rằng những câu chửi này là cho người đứng cạnh tôi với khuôn mặt nhăn nhó đang nhìn lại nhóc đấy với ánh nhìn chán ghét.- Mới sáng sớm ra gặp mặt đã nói gì thế hả con nhóc loli này?- Ngươi gọi Betty là cái gì cơ?? Mặc dù chưa nghe từ đó bao giờ nhưng cảm thấy rất khó chịu, ta đoán.- Có nghĩa là "nhỏ tuổi ngoài phạm vi tấn công" đấy. Tôi đây là không ham cái thuộc tính mang tên "ít tuổi hơn đâu- Mồm miệng ngươi nãy giờ toàn vô lễ với Betty nhưng có vẻ đáng thương hại quá nhỉ, ta đoán.Cả hai người này đấu khẩu nhau có thể nói là không chịu nhường nhịn ai luôn đấy chứ. Căn phòng vốn im lặng mà giờ cái âm thanh cãi lộn này chắc cũng phải vang ra cả cái hành lang này luôn ấy chứ.- Nếu như tôi có chỗ nào không hiểu phép tắc trên bàn ăn thì tôi cho phép cô dạy tôi đấy.- Hả? Không biết thì phải ngoan ngoãn cúi đầu mà xin chỉ giáo chứ, cái đồ ngạo mạn này! Ta đoán.- Nếu cúi đầu trước cô thì tôi thà ngồi trên cái ghế chủ toạ kia rồi ăn mắng còn hơn nhé!!Dứt lời, Subaru tiến tới cái ghế ở trên cùng. Cậu ta vừa ngồi phịch xuống vừa vẫy tay trêu cô nhóc đang đỏ hết cả mặt tía tai vì cơn giận. Đối diện với cái cảnh này tôi cũng chỉ biết lấy tay ôm mặt mà thở dài thôi...- Gư!!! Ta không thèm nói với ngươi nữa!! - dứt lời cô nhóc quay sang tôi - Ta tự hỏi không biết ngươi có gì mà lại khiến nii-chan trông có vẻ thích thú vậy nhỉ?? Ta đoán..Giờ là quay sang tôi ư? Haiz, phiền phức rồi đây. Cơ mà...- Nii-chan mà nhóc nói là ai thế?? - Tôi đưa một tay lên cằm suy nghĩ- Hả? Nii-chan là....- xin thứ lỗi thưa quý khách, chúng tôi xin phép bày bàn.- xin thứ lỗi thưa quý khách, chúng tôi xin phép chuẩn bị trà và đồ ăn.Cặp song sinh đi vô phòng ngắt lời của cô nhóc. Họ bắt đầu sắp những món thường thấy ở bữa sáng bình thường như ở thế giới cũ của tôi như bánh mì, salad,... Họ cũng rót trà vô từng chiếc tách trên bàn một cách nhanh nhẹn. Quả đúng là hầu gái có khác nhỉ....- Oa, tuyệt thật đấy. Đúng là bàn ăn của giới thượng lưu có khác... Làm mình cứ lo là cư dân ở đây toàn ăn mấy món kinh dị chứ... - Này, kể cả thế có là sự thật thì cậu cũng không nên nói thế chứ. - Xì, nói như vậy chắc cậu không lo về vấn đề thức ăn đâu nhỉ? - Subaru đáp trả tôiMà cũng phải công nhận là tôi cũng hơi lo về vấn đề thức ăn này thật, nếu như mà mấy món ăn bên này mà khác biệt so với thế giới cũ thì đúng thật là tôi cũng chỉ còn đường luyện lại khẩu vị mặc dù nó phiền phức và ngán ngẩm cực kì. Tôi đánh trống lảng Subaru bằng cách gọi tên cô nhóc là Betty lên nhưng....- Hả? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà được gọi Betty như thế hả?? Ta đoán..... Cô nhóc lại không cho tôi gọi nhóc ấy là Betty...Thế tức nghĩa là tên của nhóc này không phải Betty ư? Nó chỉ như kiểu biệt danh thôi ư?- A ha, xem chừng mọi người có vẻ vẫn khoẻ mạnh nhỉ~ tốt thật đấy~Một giọng nói vô cùng vui vẻ phát ra từ một người xa lạ nữa vừa bước vô phòng. Gã này phải nói là thực sự rất cao, ít nhất cũng phải hơn mét tám. Mái tóc màu lam đậm dài tới tận lưng và đôi mắt hai màu một bên lam một bên vàng rực kia có thể nói là một điểm nhấn cực kì nổi bật của gã. Nhưng thứ còn nổi bật hơn nữa là........... Bộ đồ diêm dúa và trang điểm loè loẹt như một tên hề của gã- Còn thuê cả hề biểu diễn trước bữa ăn sao? Đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của người giàu mà.- Betty có thể hiểu đại khái ngươi đang nghĩ gì nhưng đừng có lôi Betty vào! Ta đoán...- Lạnh lùng quá đó Betty, không phải mối quan hệ của chúng ta đủ để thân thiết hơn rồi rồi sao?- Betty với ngươi thì có quan hệ gì chứ?? Với cả đừng có gọi tên Betty một cách thân thiết như vậy! Ta đoán.Cô nhóc lạnh nhạt nhún vai không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Subaru - Người đang nhăn mặt vì thái độ của cô. Mà nhóc ấy nói vậy tôi mới để ý ra là hình như hai người họ có vẻ như quen biết nhau từ trước thì phải?? Chẳng lẽ họ từng gặp nhau một lần rồi sao?- Ôi chu choa! Hiếm khi thấy Beatrice ở đây đó. Bỗng dưng cô lại có hứng thú dùng bữa cùng ta thế này khiến ta vui lắm đó~ - gã hề mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhóc tóc xoăn- Ở đây có một kẻ tự sướng là vẫn chưa đủ hay sao? Betty chỉ ở đây để đợi nii-chan mà thôi. Ta đoán..Chẳng thèm quan tâm gì tới lời nói của gã hề, nhóc.... À không, hình như gã hề vừa gọi nhóc đó là Beatrice nhỉ? Chắc đó là tên của nhóc tóc xoăn này rồi, mà nghe quen quen kiểu gì thế nhỉ?Beatrice nhìn ra đằng sau gã hề, hay đúng hơn là người đang đi sau gã là một cô gái tóc bạch kim - Emilia.- Nii-chan~Beatrice bật dậy khỏi ghế, vừa cười vừa tiến tới chỗ Emilia. Nhìn nụ cười của nhóc ấy lúc này thì sự cọc cằn lúc nãy cứ như không hề tồn tại ấy.....Cơ mà Beatrice gọi Emilia là nii-chan á!?- Yo Beatrice, bốn hôm không gặp rồi nhỉ? Em có ngoan không thế?Đáp lại Beatrice lúc này không phải Emilia, mà là con mèo nhỏ lông xám mang tên Puck vừa ló dạng từ trong mái tóc bạch kim kia.- Em chờ Nii-chan mãi đó. Liệu hôm nay anh có thể ở lại chơi với em được không? Em đoán~- Ừm, được chứ. Dù sao lâu rồi chúng mình cũng không có ở cạnh nhau mà.- Oa, tuyệt vời!Puck từ trên vai Emilia nhảy xuống đôi bàn tay của Beatrice, cô nhóc thích thú âu yếm Puck xoay vòng.- Hihi, chắc hai người thất kinh lắm nhỉ? Beatrice thân thiết với Puck lắm đó.- Thời buổi này chẳng còn mấy ai dùng thất kinh đâu Emilia. - Tôi đáp lời - cơ mà đợi chút, Beatrice á??- Ừm, sao vậy Guen? - Cô nhóc này.... Là người đã hút cạn mana của Subaru đúng không??Nhìn thấy mặt Emilia tôi mới chợt nhớ ra người đã hút cạn mana của Subaru tên là Beatrice. Tôi cũng chẳng ngờ được rằng Beatrice là một cô nhóc đâu, cơ mà Emilia gật đầu xác nhận khi tôi hỏi như thế càng khiến tôi ngạc nhiên hơn.- Anh sao thế, Guen? - Emilia nghiêng đầu hỏi tôi- Chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi. Thế còn mỗi Roswaal là chưa ở trong phòng đúng không nhỉ? Chẳng lẽ ông ấy lại bận bịu đến nỗi chưa thưởng thức bữa ăn sáng được sao?- Hể? Nếu là Roswaal thì là người đó đấy.Emilia vừa nói vừa chỉ tay vô gã hề đang đứng cười vui vẻ nhìn về phía chúng tôi. Trong bất giác tôi đã nghĩ là cô ấy chỉ đùa với tôi thôi nên tôi chỉ cười nhẹ cho qua.- Cơ mà Subaru.... Cái ghế đó là.. - À đúng rồi, không phải như cô nghĩ đâu nhé. Tôi chỉ sợ mặt ghế lạnh nên khi cô ngồi vào sẽ không thoải mái nên tôi đã làm ấm nó rồi đó. Chứ không phải là sit down gián tiếp đâu đó- Giờ còn có cả sit down gián tiếp cơ á?? - tôi nhăn mặt lại không hiểu - Tôi không hiểu anh đang nói gì nhưng đó không phải ghế của tôi đâu. Cái ghế đó là của Roswaal đấy.Nghe thấy thế, Subaru liền ngay lập tức bật dậy khỏi ghế trong khi Emilia đang tròn xoe mắt ra nhìn. Nhìn thấy cảnh này khiến tôi chỉ còn biết đập nhẹ trán vì chán hành động của Subaru quá.- Ôi da~ nếu như hơi ấm của cậu không đến được với Emilia-sama thì ta vẫn sẽ sẵn sàng đón nhận đó.Gã hề tiến tới chỗ Subaru vỗ vai nhẹ Subaru như để an ủi rồi ngồi xuống cái ghế chủ toạ kia. Subaru mặc dù trông đang cau có mặt mặt nhưng vẫn cúi xuống nói nhỏ với gã.- Mặc dù chưa đến lượt tôi phải nhắc đâu nhưng nếu anh ngồi đây thì sẽ bị người vĩ đại kia mắng đấy. - Subaru vừa đưa mắt liếc nhìn về phía Emilia.- không sao đâu... Mà anh vẫn chưa xung danh tính gì cho hai người họ ư??Nghe Subaru cảnh cáo như thế khiến cho Emilia ngạc nhiên nhìn cậu ta. Mà hình như cái sự sửng sốt này là nói cả với gã hề kia nữa. Chẳng lẽ....- Thế là sao?- Nói chung lại là~ - gã vẫn yên vị trên ghế, giơ hai tay ra nói tiếp - ta là Roswaal L.Mather, chủ của căn biệt thự này. Thật tốt khi trông hai cậu có thể thoải mái trong đây đó. Natsuki Subaru-kun và Kongu Guen-kun....... Rồi xong.... Thứ tôi tưởng là đùa ai ngờ lại là thật luôn.
Iyaaaaaaaa, ăn tết mệt nghỉ nên giờ mình mới động vô fic đấy chứ :3 chắc mấy bạn cũng hóng mệt nghỉ rồi nhỉ. Thôi mình sẽ cố viết tiếp trong tuần này thêm một chap nữa :3 mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ cái fanfic này :3
Tôi đơ người ra khi nghe Puck nói về số lượng nguyên tố trong mình. Gì mà tận những năm cái cơ......- Như vậy...... Là hiếm lắm đúng không.... - Subaru hỏi Puck với giọng điệu e rè- hừm.... Theo một phương diện của một người chưa từng tập luyện ma pháp như cậu ta thì đúng là hiếm thật- Cậu là nhân vật chính trong một bộ anime nào đó à Guen!!- Cái này thì sao tôi biết được chứ. - Tôi đáp lại cậu taCơ mà cậu ta nói vậy cũng chẳng sai đâu. Tự dưng trong người mang đến tận năm nguyên tố ma pháp lúc khởi đầu thế này thì đúng khác gì mấy bọn main trong mấy bộ chuyển sinh hay gì sao.- Thế có tổng bao nhiêu nguyên tố ma pháp vậy?- Xem nào, bốn nguyên tố thường thấy là hoả, thổ, phong, thuỷ - Emilia trả lời tôi.- Hửm? Thế còn cái nguyên tố ánh sáng là như thế nào??- Tôi còn chưa nói hết mà. Ngoài ra còn hai nguyên tố nữa là bóng tối và ánh sáng. Mà hai nguyên tố này cũng hiếm lắm.Rồi, tổng sáu nguyên tố thì tôi có cả năm nguyên tố luôn. Thế này thì khác gì là cheat đâu chứ. Chẳng lẽ mấy cái phước lành trong tôi vốn là một thứ gì đó mang tính cheat rồi sao? - Vậy nguyên tố ánh sáng này có tác dụng như nào thế?Bốn nguyên tố kia thì tôi cũng lờ mờ đoán được công dụng của nó rồi, cơ mà còn nguyên tố ánh sáng nó ra sao thì tôi chịu vì cái loại nguyên tố này nó phong phú công năng lắm chẳng thể biết được nó ra sao đâu.- À xem nào công dụng của nó là.....Từ xa, tôi thấy cặp song sinh hầu gái bước từ trong dinh thự ra. Họ bước đi một cách nghiêm nghị đến chỗ chúng tôi và cúi đầu nói- Emilia-sama, xin lỗi vì đã ngắt lời ngài nhưng ông chủ Roswaal-sama đã quay trở về, mời ngài hãy quay trở lại dinh thự. - cặp song sinh hầu gái nói đồng thanh Cả hai chị em nói đồng thanh không lệch một giây khiến tôi khá bất ngờ. Nhưng mà thứ khiến tôi bất ngờ hơn là sự thoải mái vừa nãy của hai người họ đã biến mất hoàn toàn chỉ còn lại sự nghiêm nghị của hầu gái chuyên nghiệp.- Vậy sao, Roswaal à...... Vậy phải vào tiếp đón thôi vậy. Vấn đề này ta sẽ bàn sau nhé Guen.- Cả hai vị khách quý đây nữa. Nếu đã cảm thấy khoẻ thì hai ngài đến cũng được.Puck bay vô vào trong mái tóc bạch kim của Emilia, cô ấy cũng sờ lại tóc của mình để cảm nhận lại sự hiện diện của cậu ta. Tôi tự hỏi không biết là như vậy có bị vướng nhiếc gì không nhỉ?- Thế Roswaal là ai vậy?? - Subaru cất tiếng hỏi- Là chủ nhân của dinh thự..... A, tôi vẫn chưa kể cho hai anh nhỉ? - Emilia lấy một tay che miệng như vừa phát hiện ra thiếu xót của bản thân - à thì Roswaal là người...... Thôi tí hai anh gặp sẽ biết thôi- Hửm? Roswaal là người không có gì để kể hay gì vậy? - Tôi nghiêng đầu thắc mắc- Không, là ngược lại mới đúng.Cả bốn người họ - Emilia, Puck, cặp song sinh cùng đồng thanh trả lờiNghe bốn người họ cùng nói như vậy cũng khiến tôi bất ngờ, tự hỏi không biết Roswaal là con người ra sao nhỉ? Mà có vẻ Subaru cũng bất ngờ trước sự đồng thanh này, trông cậu ta há hốc mồm thế kia cơ mà. Cô hầu gái tóc xanh đi đến cạnh Subaru nâng cằm lên giúp cậu ta rồi cúi đầu lễ phép.Tiếp đó, cô hầu tóc hồng cũng chỉ về phía căn dinh thự mà nói: - Rowaal-sama là người có dùng bao từ ngữ cũng không tả được hết. Hai anh gặp là sẽ biết ngay thôi. Ừm, ngài cũng là một người rất hoà nhã màNghe cô ấy nói thế càng khiến tôi và Subaru tự hỏi chủ nhân dinh thự này là người ra sao đó.- Mà chắc Subaru sẽ thấy hợp với Roswaal thôi, mặc dù có hơi mệt mỏi xíu. Còn Guen thì....Emilia nhìn về phía tôi với biểu cảm không biết nên nói gì nữa làm tôi cũng hơi tò mò đôi chút.- Này, ruốt cuộc còn tôi thì sao chứ??- À thì... Đúng rồi, tôi phải vô thay đồ đã, Ram và Rem dẫn hai cậu ấy vô nhé.Như tránh né câu hỏi của tôi, Emilia đánh trống lảng đi sang việc khác và rời khỏi đây. Để tôi với Subaru lại cùng với cặp song sinh này. Bất giác tôi thở dài một hơi. Subaru thấy vậy liền vỗ vai tôi.- Đành nào tí nữa cũng gặp thì sẽ biết thôi mà Guen.- Haiz, thế nhờ hai cô dẫn đường nhé - tôi quay sang nói với cặp song sinh- Vâng, tất nhiên rồi. Mời hai vị theo tôi - cả hai đồng thanh.Hai chúng tôi gác lại vấn đề này và đi theo cặp song sinh đến một căn phòng có vẻ như là phòng ăn. Ở giữa phòng là một cái bàn lớn phủ khăn trắng, ở trên để sẵn vài cái đĩa nữa. Và.....- Ngươi đang nhìn đểu Betty đấy hả? Đầu ngươi quả nhiên chập mạch rồi!
Ta đoán.... Một tràng câu chửi của một cô nhóc tóc xoăn lọn màu kem nhạt với bộ váy cầu kì đính đầy đăng ten đập thẳng vô mặt tôi. Mặc dù tôi cảm giác rằng những câu chửi này là cho người đứng cạnh tôi với khuôn mặt nhăn nhó đang nhìn lại nhóc đấy với ánh nhìn chán ghét.- Mới sáng sớm ra gặp mặt đã nói gì thế hả con nhóc loli này?- Ngươi gọi Betty là cái gì cơ?? Mặc dù chưa nghe từ đó bao giờ nhưng cảm thấy rất khó chịu, ta đoán.- Có nghĩa là "nhỏ tuổi ngoài phạm vi tấn công" đấy. Tôi đây là không ham cái thuộc tính mang tên "ít tuổi hơn đâu- Mồm miệng ngươi nãy giờ toàn vô lễ với Betty nhưng có vẻ đáng thương hại quá nhỉ, ta đoán.Cả hai người này đấu khẩu nhau có thể nói là không chịu nhường nhịn ai luôn đấy chứ. Căn phòng vốn im lặng mà giờ cái âm thanh cãi lộn này chắc cũng phải vang ra cả cái hành lang này luôn ấy chứ.- Nếu như tôi có chỗ nào không hiểu phép tắc trên bàn ăn thì tôi cho phép cô dạy tôi đấy.- Hả? Không biết thì phải ngoan ngoãn cúi đầu mà xin chỉ giáo chứ, cái đồ ngạo mạn này! Ta đoán.- Nếu cúi đầu trước cô thì tôi thà ngồi trên cái ghế chủ toạ kia rồi ăn mắng còn hơn nhé!!Dứt lời, Subaru tiến tới cái ghế ở trên cùng. Cậu ta vừa ngồi phịch xuống vừa vẫy tay trêu cô nhóc đang đỏ hết cả mặt tía tai vì cơn giận. Đối diện với cái cảnh này tôi cũng chỉ biết lấy tay ôm mặt mà thở dài thôi...- Gư!!! Ta không thèm nói với ngươi nữa!! - dứt lời cô nhóc quay sang tôi - Ta tự hỏi không biết ngươi có gì mà lại khiến nii-chan trông có vẻ thích thú vậy nhỉ?? Ta đoán..Giờ là quay sang tôi ư? Haiz, phiền phức rồi đây. Cơ mà...- Nii-chan mà nhóc nói là ai thế?? - Tôi đưa một tay lên cằm suy nghĩ- Hả? Nii-chan là....- xin thứ lỗi thưa quý khách, chúng tôi xin phép bày bàn.- xin thứ lỗi thưa quý khách, chúng tôi xin phép chuẩn bị trà và đồ ăn.Cặp song sinh đi vô phòng ngắt lời của cô nhóc. Họ bắt đầu sắp những món thường thấy ở bữa sáng bình thường như ở thế giới cũ của tôi như bánh mì, salad,... Họ cũng rót trà vô từng chiếc tách trên bàn một cách nhanh nhẹn. Quả đúng là hầu gái có khác nhỉ....- Oa, tuyệt thật đấy. Đúng là bàn ăn của giới thượng lưu có khác... Làm mình cứ lo là cư dân ở đây toàn ăn mấy món kinh dị chứ... - Này, kể cả thế có là sự thật thì cậu cũng không nên nói thế chứ. - Xì, nói như vậy chắc cậu không lo về vấn đề thức ăn đâu nhỉ? - Subaru đáp trả tôiMà cũng phải công nhận là tôi cũng hơi lo về vấn đề thức ăn này thật, nếu như mà mấy món ăn bên này mà khác biệt so với thế giới cũ thì đúng thật là tôi cũng chỉ còn đường luyện lại khẩu vị mặc dù nó phiền phức và ngán ngẩm cực kì. Tôi đánh trống lảng Subaru bằng cách gọi tên cô nhóc là Betty lên nhưng....- Hả? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà được gọi Betty như thế hả?? Ta đoán..... Cô nhóc lại không cho tôi gọi nhóc ấy là Betty...Thế tức nghĩa là tên của nhóc này không phải Betty ư? Nó chỉ như kiểu biệt danh thôi ư?- A ha, xem chừng mọi người có vẻ vẫn khoẻ mạnh nhỉ~ tốt thật đấy~Một giọng nói vô cùng vui vẻ phát ra từ một người xa lạ nữa vừa bước vô phòng. Gã này phải nói là thực sự rất cao, ít nhất cũng phải hơn mét tám. Mái tóc màu lam đậm dài tới tận lưng và đôi mắt hai màu một bên lam một bên vàng rực kia có thể nói là một điểm nhấn cực kì nổi bật của gã. Nhưng thứ còn nổi bật hơn nữa là........... Bộ đồ diêm dúa và trang điểm loè loẹt như một tên hề của gã- Còn thuê cả hề biểu diễn trước bữa ăn sao? Đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của người giàu mà.- Betty có thể hiểu đại khái ngươi đang nghĩ gì nhưng đừng có lôi Betty vào! Ta đoán...- Lạnh lùng quá đó Betty, không phải mối quan hệ của chúng ta đủ để thân thiết hơn rồi rồi sao?- Betty với ngươi thì có quan hệ gì chứ?? Với cả đừng có gọi tên Betty một cách thân thiết như vậy! Ta đoán.Cô nhóc lạnh nhạt nhún vai không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Subaru - Người đang nhăn mặt vì thái độ của cô. Mà nhóc ấy nói vậy tôi mới để ý ra là hình như hai người họ có vẻ như quen biết nhau từ trước thì phải?? Chẳng lẽ họ từng gặp nhau một lần rồi sao?- Ôi chu choa! Hiếm khi thấy Beatrice ở đây đó. Bỗng dưng cô lại có hứng thú dùng bữa cùng ta thế này khiến ta vui lắm đó~ - gã hề mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhóc tóc xoăn- Ở đây có một kẻ tự sướng là vẫn chưa đủ hay sao? Betty chỉ ở đây để đợi nii-chan mà thôi. Ta đoán..Chẳng thèm quan tâm gì tới lời nói của gã hề, nhóc.... À không, hình như gã hề vừa gọi nhóc đó là Beatrice nhỉ? Chắc đó là tên của nhóc tóc xoăn này rồi, mà nghe quen quen kiểu gì thế nhỉ?Beatrice nhìn ra đằng sau gã hề, hay đúng hơn là người đang đi sau gã là một cô gái tóc bạch kim - Emilia.- Nii-chan~Beatrice bật dậy khỏi ghế, vừa cười vừa tiến tới chỗ Emilia. Nhìn nụ cười của nhóc ấy lúc này thì sự cọc cằn lúc nãy cứ như không hề tồn tại ấy.....Cơ mà Beatrice gọi Emilia là nii-chan á!?- Yo Beatrice, bốn hôm không gặp rồi nhỉ? Em có ngoan không thế?Đáp lại Beatrice lúc này không phải Emilia, mà là con mèo nhỏ lông xám mang tên Puck vừa ló dạng từ trong mái tóc bạch kim kia.- Em chờ Nii-chan mãi đó. Liệu hôm nay anh có thể ở lại chơi với em được không? Em đoán~- Ừm, được chứ. Dù sao lâu rồi chúng mình cũng không có ở cạnh nhau mà.- Oa, tuyệt vời!Puck từ trên vai Emilia nhảy xuống đôi bàn tay của Beatrice, cô nhóc thích thú âu yếm Puck xoay vòng.- Hihi, chắc hai người thất kinh lắm nhỉ? Beatrice thân thiết với Puck lắm đó.- Thời buổi này chẳng còn mấy ai dùng thất kinh đâu Emilia. - Tôi đáp lời - cơ mà đợi chút, Beatrice á??- Ừm, sao vậy Guen? - Cô nhóc này.... Là người đã hút cạn mana của Subaru đúng không??Nhìn thấy mặt Emilia tôi mới chợt nhớ ra người đã hút cạn mana của Subaru tên là Beatrice. Tôi cũng chẳng ngờ được rằng Beatrice là một cô nhóc đâu, cơ mà Emilia gật đầu xác nhận khi tôi hỏi như thế càng khiến tôi ngạc nhiên hơn.- Anh sao thế, Guen? - Emilia nghiêng đầu hỏi tôi- Chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi. Thế còn mỗi Roswaal là chưa ở trong phòng đúng không nhỉ? Chẳng lẽ ông ấy lại bận bịu đến nỗi chưa thưởng thức bữa ăn sáng được sao?- Hể? Nếu là Roswaal thì là người đó đấy.Emilia vừa nói vừa chỉ tay vô gã hề đang đứng cười vui vẻ nhìn về phía chúng tôi. Trong bất giác tôi đã nghĩ là cô ấy chỉ đùa với tôi thôi nên tôi chỉ cười nhẹ cho qua.- Cơ mà Subaru.... Cái ghế đó là.. - À đúng rồi, không phải như cô nghĩ đâu nhé. Tôi chỉ sợ mặt ghế lạnh nên khi cô ngồi vào sẽ không thoải mái nên tôi đã làm ấm nó rồi đó. Chứ không phải là sit down gián tiếp đâu đó- Giờ còn có cả sit down gián tiếp cơ á?? - tôi nhăn mặt lại không hiểu - Tôi không hiểu anh đang nói gì nhưng đó không phải ghế của tôi đâu. Cái ghế đó là của Roswaal đấy.Nghe thấy thế, Subaru liền ngay lập tức bật dậy khỏi ghế trong khi Emilia đang tròn xoe mắt ra nhìn. Nhìn thấy cảnh này khiến tôi chỉ còn biết đập nhẹ trán vì chán hành động của Subaru quá.- Ôi da~ nếu như hơi ấm của cậu không đến được với Emilia-sama thì ta vẫn sẽ sẵn sàng đón nhận đó.Gã hề tiến tới chỗ Subaru vỗ vai nhẹ Subaru như để an ủi rồi ngồi xuống cái ghế chủ toạ kia. Subaru mặc dù trông đang cau có mặt mặt nhưng vẫn cúi xuống nói nhỏ với gã.- Mặc dù chưa đến lượt tôi phải nhắc đâu nhưng nếu anh ngồi đây thì sẽ bị người vĩ đại kia mắng đấy. - Subaru vừa đưa mắt liếc nhìn về phía Emilia.- không sao đâu... Mà anh vẫn chưa xung danh tính gì cho hai người họ ư??Nghe Subaru cảnh cáo như thế khiến cho Emilia ngạc nhiên nhìn cậu ta. Mà hình như cái sự sửng sốt này là nói cả với gã hề kia nữa. Chẳng lẽ....- Thế là sao?- Nói chung lại là~ - gã vẫn yên vị trên ghế, giơ hai tay ra nói tiếp - ta là Roswaal L.Mather, chủ của căn biệt thự này. Thật tốt khi trông hai cậu có thể thoải mái trong đây đó. Natsuki Subaru-kun và Kongu Guen-kun....... Rồi xong.... Thứ tôi tưởng là đùa ai ngờ lại là thật luôn.
Iyaaaaaaaa, ăn tết mệt nghỉ nên giờ mình mới động vô fic đấy chứ :3 chắc mấy bạn cũng hóng mệt nghỉ rồi nhỉ. Thôi mình sẽ cố viết tiếp trong tuần này thêm một chap nữa :3 mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ cái fanfic này :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co