Season 2 - Chương 1: Đạo Khởi: Bóng Người Giữa Tuyết Trắng
Tuyết vẫn rơi như ngày đó.
Lạnh buốt, im lặng, và tràn ngập cái cảm giác “vô ích” mà Subaru từng nếm trải vô số lần.Emilia bước đi trước, tà váy trắng hòa vào màu tuyết, hơi thở cô như làn khói mỏng manh giữa đêm dài.
Còn cậu — Natsuki Subaru — chỉ lặng lẽ đi theo, tay nắm chặt chiếc trâm bạc Rem từng cài trên tóc.Cô ấy vẫn ở đây.
Nhưng trong ký ức của tất cả… không ai nhớ.
Chỉ mình cậu nhớ.
Như một lời nguyền.> “Nếu đã định số, ta sẽ lại chết. Nhưng lần này… ta sẽ không chết vô nghĩa nữa.”
Giọng nói trong đầu vang lên — không phải ai khác, mà là âm thanh xa xăm, nhẹ như hơi gió:> “Ngươi còn nhớ đạo tâm sao, Luân Hồi giả?”
Subaru giật mình.
Giọng ấy không thuộc về thế giới này — nó đến từ Hồng Hoang, nơi hắn từng quỳ trước Hồng Quân Lão Tổ, thề rằng:> “Đệ tử nguyện dùng Đạo để hộ sinh linh, dùng tâm để đối vận mệnh.”
Cậu cúi đầu, khẽ đáp bằng tâm niệm:> “Sư phụ, đồ nhi chưa quên.”
Ngay khoảnh khắc ấy, đạo ấn trên linh hồn khẽ sáng, một vòng hào quang tím nhạt lan qua đồng tử.
Không ai thấy — chỉ có Emilia quay lại, ngạc nhiên nhìn cậu:> “Subaru… mắt anh vừa sáng lên à?”
“Không… chỉ là gió tuyết thôi.”
Họ tiếp tục bước đi.Nhưng nơi xa — ở tận tầng trời thứ ba mươi sáu của Hồng Hoang — Hồng Quân Lão Tổ mở mắt nhìn xuống, trong mắt là trăm nghìn dòng sông vận mệnh giao nhau.
Phía sau ông, Nữ Oa khẽ nghiêng đầu:> “Đệ tử thứ chín của người… lại động tâm rồi sao?”
“Ừm,” Hồng Quân mỉm cười, “hắn là kẻ duy nhất có thể khiến Đạo khó đoán.”
---Ba ngày sau, khi Subaru cùng Emilia bị Bách Quỷ Thú tấn công trong Rừng Băng, hắn bị thương nặng.
Đạo ấn bắt đầu dao động.
Tuyết đỏ thẫm nhuộm cả trời.
Ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, Subaru nhắm mắt, khẽ thì thầm —> “Lấy danh Luân Hồi, thỉnh… Nữ Oa nương nương…”
Gió dừng.
Thời gian nứt ra như gương vỡ.Một bàn tay ngọc từ trong hư không vươn ra, nhẹ chạm vào ngực cậu.
Linh khí ấm như mùa xuân lan tỏa, vết thương khép lại, máu đông thành cánh hoa nở giữa tuyết.Giọng nữ hiền dịu vang lên, không ai ngoài Subaru nghe thấy:> “Ngươi đã quên điều ta từng dạy. Sinh mệnh nào cũng có giá trị, dù là người hay quỷ thú.”
“Con nhớ rồi… cảm ơn người, Nữ Oa nương nương.”
Ánh sáng tan, thời gian trở lại, không ai nhận ra điều gì đã xảy ra.
Nhưng trong lòng Subaru, Đạo Hồng Hoang lại một lần nữa được khơi động.
Lạnh buốt, im lặng, và tràn ngập cái cảm giác “vô ích” mà Subaru từng nếm trải vô số lần.Emilia bước đi trước, tà váy trắng hòa vào màu tuyết, hơi thở cô như làn khói mỏng manh giữa đêm dài.
Còn cậu — Natsuki Subaru — chỉ lặng lẽ đi theo, tay nắm chặt chiếc trâm bạc Rem từng cài trên tóc.Cô ấy vẫn ở đây.
Nhưng trong ký ức của tất cả… không ai nhớ.
Chỉ mình cậu nhớ.
Như một lời nguyền.> “Nếu đã định số, ta sẽ lại chết. Nhưng lần này… ta sẽ không chết vô nghĩa nữa.”
Giọng nói trong đầu vang lên — không phải ai khác, mà là âm thanh xa xăm, nhẹ như hơi gió:> “Ngươi còn nhớ đạo tâm sao, Luân Hồi giả?”
Subaru giật mình.
Giọng ấy không thuộc về thế giới này — nó đến từ Hồng Hoang, nơi hắn từng quỳ trước Hồng Quân Lão Tổ, thề rằng:> “Đệ tử nguyện dùng Đạo để hộ sinh linh, dùng tâm để đối vận mệnh.”
Cậu cúi đầu, khẽ đáp bằng tâm niệm:> “Sư phụ, đồ nhi chưa quên.”
Ngay khoảnh khắc ấy, đạo ấn trên linh hồn khẽ sáng, một vòng hào quang tím nhạt lan qua đồng tử.
Không ai thấy — chỉ có Emilia quay lại, ngạc nhiên nhìn cậu:> “Subaru… mắt anh vừa sáng lên à?”
“Không… chỉ là gió tuyết thôi.”
Họ tiếp tục bước đi.Nhưng nơi xa — ở tận tầng trời thứ ba mươi sáu của Hồng Hoang — Hồng Quân Lão Tổ mở mắt nhìn xuống, trong mắt là trăm nghìn dòng sông vận mệnh giao nhau.
Phía sau ông, Nữ Oa khẽ nghiêng đầu:> “Đệ tử thứ chín của người… lại động tâm rồi sao?”
“Ừm,” Hồng Quân mỉm cười, “hắn là kẻ duy nhất có thể khiến Đạo khó đoán.”
---Ba ngày sau, khi Subaru cùng Emilia bị Bách Quỷ Thú tấn công trong Rừng Băng, hắn bị thương nặng.
Đạo ấn bắt đầu dao động.
Tuyết đỏ thẫm nhuộm cả trời.
Ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, Subaru nhắm mắt, khẽ thì thầm —> “Lấy danh Luân Hồi, thỉnh… Nữ Oa nương nương…”
Gió dừng.
Thời gian nứt ra như gương vỡ.Một bàn tay ngọc từ trong hư không vươn ra, nhẹ chạm vào ngực cậu.
Linh khí ấm như mùa xuân lan tỏa, vết thương khép lại, máu đông thành cánh hoa nở giữa tuyết.Giọng nữ hiền dịu vang lên, không ai ngoài Subaru nghe thấy:> “Ngươi đã quên điều ta từng dạy. Sinh mệnh nào cũng có giá trị, dù là người hay quỷ thú.”
“Con nhớ rồi… cảm ơn người, Nữ Oa nương nương.”
Ánh sáng tan, thời gian trở lại, không ai nhận ra điều gì đã xảy ra.
Nhưng trong lòng Subaru, Đạo Hồng Hoang lại một lần nữa được khơi động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co