Reboot Di Gioi Ma Vuong Ma Vuong Truyen Thuyet
Chương 12: Tại dị giới, quân lệnh như sơn với ta này!Từng bước chân nặng nề giẫm lên trên những ngọn cỏ nơi thảo nguyên lộng gió, Pháp sư hạng 4, 15 tuổi Kelvin Grayman quay mặt lại phía sau như muốn xác nhận điều gì đó. Sau một vài giây nhìn lại, cuối cùng cậu cũng yên tâm hơn đôi chút." Phù, có vẻ tên đó không có theo chúng ta. Thoát rồi. "Dùng bàn tay xoa xoa lên những vết bầm tím cùng với bộ quân phục tả tơi, Kelvin không khỏi rùng mình khi nhớ lại những chuyện xảy ra vài giờ trước. Tuy không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng cái thứ áp bức, sự bất lực ấy đã in sâu vào trong tâm trí.Bên cạnh Kelvin, pháp sư hạng 4, 15 tuổi Eris Grayman cũng tàn tạ chẳng khác là bao. Sau khi nghe được thông tin từ cậu bạn kế bên mình, cô nhóc mới thở phào nhẹ nhõm." Cũng may lão quái vật đó dễ tính, nếu không hai chúng ta chết chắc. "" Đúng vậy, cái cảm giác áp bức, bất lực mà lão ta tỏa ra còn kinh khủng hơn cả nghĩa phụ. "Kelvin gật gật đầu đồng ý. Nghĩa phụ của họ, Adam Grayman là một trong tam đại nguyên soái của ma tộc trấn thủ nơi biên cương đã hơn 200 năm chiến công hiển hách. Quan trọng nhất, nghĩa phụ của họ là pháp sư hạng 1, mà trong số những pháp sư hạng 1 cũng thuộc top đầu. Ấy vậy áp lực từ 'lão quái vật' trong miệng họ lại còn mạnh mẽ hơn cả nghĩa phụ, nếu người đó nổi giận thì họ làm gì có cơ hội nào để chạy trốn cơ chứ. " Cơ mà thoát thì cũng thoát rồi, nhưng giờ có nên báo cáo với nghĩa phụ không? " - Kelvin trầm ngâm hỏi." Đương nhiên là phải báo cáo. Xuất hiện một lão quái vật thâm tàng bất lộ như vậy, đương nhiên là phải báo cáo. Nếu lỡ như lão ta là gián điệp của quân địch thì sao. " - Eris gay gắt đáp lại. " Bà nói đúng, tôi hơi thiếu suy nghĩ rồi. " - Kelvin gật đầu nhận lỗi. Giấu diếm thông tin là đại kị của nhà binh, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể ấp ủ trong đó một âm mưu lớn. Cơ mà, nếu gã đó thật sự là gián điệp thì không phải họ đã sớm bị diệt khẩu rồi hay sao?" Trước tiên cứ tranh thủ thời gian về bẩm báo nghĩa phụ. "" Không sai. "Nhìn nhau rồi gật đầu, hai đứa trẻ mới lớn bỏ qua những vết thương trên cơ thể, dùng toàn bộ tốc lực lướt đi như bay trên thảo nguyên lộng gió. Một giờ, hai giờ, 3 giờ.... cũng chẳng rõ bao lâu, cuối cùng cả hai cũng đã đến được một quân doanh tạm bợ được xây dựng trên một đỉnh đồi lộng gió." Chào đội trưởng Kelvin, đội trưởng Eris. "" Fufu~ Hai đội trưởng bị sao vậy? Quân phục tả tơi hết thế kia? "Nhìn thấy hai người trở lại, những anh lính đứng canh gác nhanh chóng vẫy tay chào hỏi. Nhưng ngay sau đó, họ nhanh chóng phì cười khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, tơi bời của hai vị đội trưởng trẻ tuổi." Cười cái gì mà cười, nghĩa phụ đang ở đâu? " - Bực bội bởi thái độ của hai tên lính gác đối với mình, Kelvin lớn tiếng quát. " À, đại nguyên soái đang ở bên trong nghị sự. Hai vị đội trưởng tốt nhất nên chữa trị vết thương, thay quân phục mới trước khi diện kiến thì tốt hơn. Hahaha. "" Ngậm miệng lại, không ta đánh nát miệng ngươi đó. Có biết chúng ta muốn bẩm báo chuyện trọng đại thế nào không hả? " - Eris trừng mắt, hằn giọng cảnh cáo, sau đó quay lưng rời đi. Trong lòng bức bối rời đi, cả hai nhanh chân đến khu lều chính, nơi nghị sự của khu quân doanh dã chiến này. Ngay khi bước đến, hai người lính gác khác ngay lập tức chặn họ lại ngay trước lối vào." Hai vị đội trưởng, chủ soái cùng các vị tướng quân đang bàn chuyện quân tình, hai ngài không đủ thẩm quyền để tiến vào. " "" Nghĩa phụ, tụi con có chuyện khẩn muốn báo cáo. ""Không thể chờ đợi lâu hơn, cả hai đồng thanh hô lớn, cũng không quên đứng nghiêm trang theo đúng tiêu chuẩn của quân đội. Ngay sau đó, một truyền âm uy nghiêm từ bên trong chiếc lều lớn vọng ra mang theo một cơn gió lạnh buốt đến thấu xương bao phủ lấy hai người.Nhưng như đã quen với cảm giác này, cả hai từ tốn vén tấm vải ngăn cách tiến vào bên trong. Ngay khi tiến vào, cả hai không chần chừ một giây mà gập người quỳ một chân xuống hành lễ, hướng tới hơn 4-5 người bên trong thành kính nói." Tham kiến nghĩa phụ cùng chư vị tướng quân. "" To gan, đã nói bao nhiêu lần, trong quân doanh phải gọi ta là chủ soái. "Ngồi ở giữa, người đàn ông dáng vẻ trung niên ra vẻ tức giận quát. Trong âm thanh ấy mang theo từng đợt hàn khí lạnh lẽo tựa như bão tuyết đổ ập vào hai đứa trẻ bên dưới. Không, cái lạnh ấy là được tạo ra từ ma lực cực hàn, nó lạnh gấp trăm lần bão tuyết thông thường. Hứng chịu cái giá lạnh cực độ ấy, Kelvin lẫn Eris đều run lên bần bật, toàn cơ thể đau nhức không thôi. Ngay cả bộ quân phục rách nát của cả hai cũng bị đóng lên từng mảng tuyết trắng. Nhưng bên trong cái thứ lạnh lẽo ấy lại ẩn chứa vài tia ấm áp như đang chữa trị những vết thương trên cơ thể họ.'Đúng là nghĩa phụ, lúc nào cũng hành động trái với lời nói của mình.' Cả Kelvin lẫn Eris có cùng một suy nghĩ mà nhìn lên người đàn ông trung niên có mái tóc đen sẫm vuông vức, khuôn mặt nghiêm nghị bên trên. Không ai khác, đó là nghĩa phụ của họ, Adam Grayman. " Haha, chủ soái, dù sao hai đứa nhỏ gọi ngài là nghĩa phụ cũng không sai. Hơn nữa, hình như chúng có chuyện hệ trọng muốn bẩm báo, cứ để chúng nói xong đã thì hơn. " Bên cạnh, một vị lão giả râu tóc bạc phơ cười nói. Tay cầu tẩu thuốc, miệng không ngừng nhả ra những làn khói trắng, đó không ai khác chính là lão quân sư đã phục vụ cho quân đội từ đời đại nguyên soái trước, ngay cả Adam Grayman cũng phải kính nể vài phần. Khi lão quân sư đã lên tiếng, cho dù là đại nguyên soái, Adam cũng không thể bất kính. " Nếu lão quân sư đã lên tiếng, vậy ta tạm thời không tính toán chuyện của hai đứa. Giờ có gì mau nói, và tiện thể giải thích luôn tại sao hai đứa lại thương tích đầy mình như vậy. "" Dạ, chuyện là.... "Sau đó, Kelvin và Eris bắt đầu tường thuật từ đầu đến cuối mọi chuyện một cách trung thực. Nghe xong, Adam cùng những vị tướng quân bên cạnh không khỏi giật mình. " Theo như hai đứa nói, áp lực mà người đó tỏa ra còn lớn hơn cả ta? "Vừa nói, Adam vừa bộc phát ra cái thứ uy áp vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Thứ áp lực đó ngay lập tức bao phủ lấy không gian, đè nặng nên cơ thể của hai đứa trẻ khiến chúng bị ép chặt xuống nền đất. Hơn hết, đó chính là thứ uy áp mạnh nhất mà Adam có thể truyền ra, cũng coi như một biện pháp so sánh giúp hai đứa trẻ nhìn nhận lại chính xác vấn đề. Nhưng dưới áp lực ấy, Kelvin vẫn kiên quyết khẳng định. " Vâng, thứ áp lực mà lão quái vật đó mang lại hoàn toàn áp đảo, vượt xa nghĩa phụ không chỉ 1-2 lần đâu ạ. "" Đúng như những gì Kelvin nói, áp lực từ lão ta hoàn toàn vượt qua người. "Ngay sau đó, Eris cũng tiếp lời. Áp lực của nghĩa phụ, cả hai đã phải chịu đựng từ bé đến lớn tới mức quen thuộc luôn rồi. Làm sao có thể không phân biệt được ai mạnh ai yếu chứ. "" Mong nghĩa phụ xem xét. "" - Cuối cùng, cả hai đồng thanh hô vang một tiếng." Được, nếu hai đứa đã nói như vậy. Chắc hẳn vị tiền bối đó sở hữu một sức mạnh vô cùng đáng nể. "Thu lại uy áp của mình, Adam trầm lặng nhìn xuống hai đứa trẻ đang hở hổn hển trước mặt. Trong lòng lại không khỏi dấy lên vài tia nghi hoặc. Nhìn lên trên nóc lều, lại nhìn về phía lão quân sư, cả hai ánh mắt chạm vào nhau và hòa chung một nhịp." Khà khà, có vẻ như chủ tướng cũng đang có cùng suy nghĩ với lão già này. "" Đúng vậy, một người mạnh mẽ như vậy mà không cống hiến cho ma tộc thì thật là lãng phí. " - Gật đầu tấm tắc nói, cùng lúc đó, Adam quay về phía Kelvin và Eris ra lệnh : " Nhanh, hai đứa mau dẫn ta đi gặp vị tiền bối đó. "Kelvin và Eris đang định 'vâng' một tiếng thật to theo lệ. Nhưng lão quân sư ngay lập tức ngăn cản lại" Ấy khoan, chủ soái, ngài không nên nóng vội như vậy. " " Lão quân sư, ý ngài là? " - Adam nheo mắt hỏi. " Khà khà, theo như lời kể của hai đứa, ta có thể loáng thoáng nhận thấy một phần tính cách của anh bạn này. Đi du ngoạn, nướng thịt giữa đồng cỏ mênh mông để tận hưởng những cơn gió, anh bạn này chắc hẳn là một người yêu thích tự do tự tại. Nếu ngài chủ soái muốn mời anh bạn đó vào quân đội, chắc hẳn người ta sẽ không đồng ý đâu. Dù không muốn nói, nhưng quân đội quả thực không khác gì một nhà tù đối với những người yêu thích tự do. "" Vậy, chúng ta phải làm thế nào? Lão quân sư có cao kiến gì chẳng? " - Adam ngờ ngợ hỏi." Khà khà, lão đây cũng đã nghĩ ra một vài kế hoạch. " - Nhả ra từ miệng một làn khói thuốc trắng, lão quân sư cười tà tà nham hiểm.----------------------------------------Ợ~No quá....Một bữa chỉ ăn nguyên thịt, thật là phê. Xoa xoa cái bụng no căng của mình, tôi nằm ườn trên đồi cỏ, phơi mình ra đón lấy những tia nắng buổi chiều. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, tôi cũng đã phát hiện một sức mạnh mới khá thú vị của mình. " Lên... " Bằng cách động nhẹ một suy nghĩ, tôi dễ dàng khiến cho một ngọn đồi đất bị nâng lên trên không trung. Đây là kết quả của việc tôi thử nghiệm dùng ý chí của mình hòa đồng cùng vùng trời đất này. Khi đó, tôi cảm nhận được cả thiên địa giống như một phần cơ thể. Chỉ cần nằm trong khu vực tôi kiểm soát, cảm tưởng như chỉ cần một tia ý niệm liền có thể dời non lấp biển.Đây là một năng lực cực kì thú vị và tiện lợi. Ví dụ như điều khiển vật từ xa nè, kiến tạo những công trình cũng trở nên dễ dàng, thậm chí là thay đổi địa hình mà chẳng cần động đến ma lực hay thi triển ma pháp. Do ở đây có khá nhiều sinh vật các kiểu nên tôi không dám thử nghiệm cực hạn, chứ hiện tại tôi cũng muốn biết cực hạn của khả năng này đến đâu. Nhưng mà đã đi chơi rồi, chẳng lẽ tôi lại chạy về khu luyện tập ở cái nơi xa tít đó sao? Thôi, dù rảnh thật, nhưng thằng đệ này cũng không có rảnh đến mức đấy đâu... Ok!Với cả, đã dừng chân tại vùng thảo nguyên này cả buổi rồi. Dần dần cũng thấy chán, có lẽ tôi nên đi ngó nghiêng nơi khác. Nhưng trước tiên, cứ phải giải quyết xong mấy vị khách không mời đã." Mấy vị anh hùng núp, xuất hiện được rồi đấy. "" Chà, thật không ngờ đã bị anh bạn phát hiện rồi. Lão đây luôn rất tự tin với thuật ẩn thân của mình mà. " Ngay sau câu nói của tôi, một lão già đầu râu tóc bạc phơ, miệng ngậm tẩu thuốc bước ra từ hư vô. Có lẽ đó là một ma pháp ẩn thân đặc biệt, nhưng như đã nói... trong vùng trời đất là tôi kiểm soát, không thứ gì có thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi cả. Trong đó cũng bao gồm cả mấy kẻ còn chưa xuất hiện nữa. Lão già này, tính lươn lẹo với tôi à?Quay mặt về phía lão già kia, tôi gãi gãi đầu nghi hoặc hỏi." Ơ, có mỗi lão thôi hả? Tưởng còn 3 con chuột nữa cơ mà. " Một lần nữa, một toán 3 người lại bước ra. Không ai khác, hai trong số đó là hai đứa ngáo cần phê cỏ trước đó bị tôi đập sml. CÒn một người khác, đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc đen được cắt vuông vức. Kể cả dù cách xa vài mét, tôi vẫn có thể cảm nhận cái thứ hàn khí lạnh lẽo theo hơi thở của hắn đó truyền ra. Euk, có vẻ hắn không kiểm soát được tốt sức mạnh của mình thì phải. " Thất lễ, thất lễ, là do ta bất ngờ quá nên không kịp thời bước ra. " - Gã đàn ông trung niên mở miệng nói. Bất ngờ quá? Không kịp? Mấy lời như vậy, có thánh nó mới tin được. Thằng cha này nghĩ ai cũng bại não giống nó hả? Vãi cả cái lý do, nói là đột quỵ gần chết nên bước ra muộn còn đáng tin hơn.Mà, chẳng quan tâm đến mấy cái thứ ngớ ngẩn ấy. Điều tôi muốn biết chính là tại sao mấy tên này lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tôi đánh đứa con, thằng ông với thằng bố tụi nó chui ra báo thù?" Bớt nói nhảm đi, muốn báo thù cho hai đứa kia hả? Ngon thì cứ bơi vào đây, mình anh cân hết. Không nói nhiều! " Vừa nói, tôi vừa thủ thế, vận chuyển ma lực trong cơ thể mình để sẵn sàng chiến ngay và luôn. Dù có thể nhìn thấy rõ cả hai kẻ mới xuất hiện đều không đủ khả năng uy hiếp đến mình, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Lỡ như hai đứa tụi nó là chủ tịch cải trang thử lòng cấp dưới thì bome. Nhưng không như tôi đoán, hai tên đó không hề lao vào khô máu với tôi. Mà thay vào đó, lão già tóc bạc kia từ tốn nói." Chà chà, anh bạn không cần nóng đến như vậy đâu. Chúng ta không hề đến đây để đánh đấm gì hết. "Hể, không có solo khô máu à? Còn tưởng được vận động để tiêu hóa đống đồ ăn trong dạ dày chứ, chán vậy!" Ta là Adam Grayman, là cha của hai đứa nhỏ này. Chuyện này nói ra thật xấu hổ, nhưng hai đứa trẻ này đã vô lễ với một bậc tiền bối như ngài. Thế nên ta đặc biệt dẫn chúng tới xin lỗi một cách đường hoàng, và cũng mời ngài đến quân doanh của chúng ta tham thú một phen coi như bồi tội . " - Gã đàn ông trung niên hơi khom người xuống và nói." Xin lỗi thì bỏ đi, tạ tội cũng khỏi cần. Các người để tôi yên chính là phương pháp bồi thường hiệu quả nhất rồi. " Chán ngán nói, tôi quanh lưng dự định rời đi. Mọi chuyện qua thì cũng qua rồi, không đến báo thú thù thôi, hắn lại xuất hiện lấy lí do tạ lỗi mời tôi đến quân doanh... rõ ràng là có mùi mờ ám. Không không cảm nhận được sát khí hay mấy thứ đại loại như vậy toát ra từ hai kẻ này, nhưng nếu dính líu đến quân đội kiểu gì cũng gặp nhiều phiền phức." Xin hãy dừng bước, ở đó, chúng tôi đã chuẩn bị phần lễ và một bữa tiệc nữa. "
" Bữa tiệc!? "Nghe đến từ 'bữa tiệc', tôi không thể kiềm chế được mà quay phắt người lại với đôi mắt sáng quắc. Bữa tiệc, bữa tiệc với đống đồ ăn thịnh soạn đó! Chỉ nghĩ đến thôi, cái bụng no căng của tôi chẳng biết từ lúc nào đã trở nên trống rỗng." Đúng vậy, một bữa ăn thịnh soạn với đầy đủ mọi món đặc sản của vùng, do các đầu bếp hàng đầu quân doanh chuẩn bị. " - Lão ta tiếp tục buông lời dụ dỗ. A~ đồ ăn... một bữa ăn hoàn chỉnh có đủ cả chất xơ và tinh bột. Chết cha rồi, tôi không thể kiềm chế nước miếng của mình nữa. " Nếu là một bữa tiệc đang đợi sẵn, đương nhiên tôi không thể từ chối rồi. "...Chấp nhận 'chui đầu vào rọ' chỉ vì một bữa ăn, thế là tôi đi theo 4 người đó đến một khu trại sơ sài, tạm bợ. Có lẽ đây là lều trại dựng tạm của những người lính đi tuần tra biên giới. Thế nhưng một vị đại nguyên soái mà cùng binh lính đi tuần tra luôn, dân chơi à nha. "" Cung nghênh đại soái, lão quân sư cùng vị khách quý trở lại quân doanh. ""Ngay khi tôi xuất hiện, những anh lính vũ trang đầy đủ đứng xếp hai hàng hô vang chào đón. Có vẻ như mấy tên này đang cố ra vẻ để cho tôi nhìn đây mà." Chỉ là quân doanh dã chiến nên còn sơ sài, mong ngài không cười chê. "" Sơ sài có quan trọng không? Có ảnh hưởng đến hương vị đồ ăn không? "Trước nói của tên Adam, tôi hời hợt đáp lại bằng một câu hỏi khiến hắn chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo mà không thể nói gì hơn. Mà tôi nói cũng đúng mà, cái biểu cảm kì quái mà hắn bày ra thế kia là sao? " Haha, đúng là không hề ảnh hưởng đến hương vị của các món ăn. Bàn tiệc ở bên trong kia, mời. " Cười phá lên, tên Adam dẫn tôi vào bên trong một chiếc lều vải to và rộng. Bên trong, không gì khác chính là một bàn tiệc thịnh soạn. À, còn có bóng dáng của mấy tên nhân vật phụ nữa, nhưng kệ đi, mấy tên đó dù sao cũng không đáng chú ý bằng đống đồ ăn này.... tôi muốn nhảy vào đánh chén luôn quá." Xin giới thiệu với ngài, đây là tướng quân A, còn đây là tướng quân B, và đây là tướng quân C.... "" Ừm ừm.. " - Tôi chỉ gật đầu cho có khi tên Adam bắt đầu xàm xí giới thiệu về mấy tên nhân vật phụ kia. Việc duy nhất tôi quan tâm lúc này là xà xuống và đớp đống đồ ăn trước mặt mình. Nhoàm nhoàm.... A~ ngon quá... một bữa ăn đầy đủ hương vị. " Khà khà, lão đã đoán đúng rồi, anh bạn này có vẻ không quan tâm gì ngoài đồ ăn cả. " Khà khà cái đầu lão đó lão già, lão nghĩ tôi điếc hả? Có nói thì cũng nói be bé thôi chứ. Đã thế, lão già kia nhìn về phía tên Adam rồi nháy mắt này nọ, có vụ gì đó mờ ám sắp xảy ra chăng? Xoẹt......Đột nhiên, tên Adam đó xung tay một cái đánh tan một phần của túp lều, lộ ra khung cảnh tươi đẹp nơi đồng cỏ trước mặt tôi. Lúc này, hắn mới quay mặt lại phía tôi và lên tiếng. " Tiền bối, từ đây ngài có thể nhìn thấy gì? "" Đồ ăn. " Phụt... Tôi vừa nghe âm thanh ai đó phun máu thì phải? Mà, chắc nghe nhầm thôi, cứ tập trung vào ăn cái đã.
" T-Tiền bối, ý tôi muốn hỏi là nhìn thật xa ra ngoài kia, ngài cảm nhận được những điều gì? " - Dường như không nhận được câu trả lời mình mong muốn, tên Adam hỏi lại một lần nữa." Cảm nhận? Ừm, thì một vùng đồng cỏ yên bình cùng với những ngọn núi hùng vĩ. Nói chung là cảnh quan khá đẹp mắt. " - Theo cảm nhận của mình, tôi đáp lại. " Đúng, thật tươi đẹp. Nhưng ngài liệu có biết, sự yên bình ấy sẽ chẳng còn bao lâu nữa. "" Ồ.. " - Tôi ồ nhẹ một tiếng, để mặc cho tên Adam tiếp tục nói trong khi bản thân vẫn tập trung vào đống đồ ăn của mình." Ngài chắc cũng biết, ma tộc và nhân tộc đã tranh đầu với nhau suốt hàng ngàn năm. Ma tộc nhờ vào lãnh vực rộng lớn do ma vương để lại nên với có thể chiến đấu với số lượng áp đảo của nhân tộc. "À, chuẩn, đó là điều mà tôi được nói vào ngày đầu tiên được đến thế giới này." Đằng sau dãy kia chính là tận cùng của lãnh vực ấy, và hàng chục triệu quân đội nhân tộc đang đóng giữ chờ đợi thời cơ. Trong khi lãnh vực mà ma vương tạo ra đang dần thu hẹp lại, phía bên nhân tộc càng ngày càng chuẩn bị nhiều binh lực hơn. Sớm thôi, sự yên bình này sẽ bị phá hủy. "" Chắn hẳn. " - Tôi hời hợt đáp lại cái bài diễn văn cảm xúc của hắn. Sau khi xác nhận mình đã đớp sạch sẽ đống đồ ăn trên bàn, tôi mới cầm đôi đũa gỗ tự chế chỉ vào mặt hắn: " Và để bảo vệ khung cảnh thanh bình tuyệt đẹp ấy, các người muốn tôi gia nhập quân đội chứ gì? "Trước câu hỏi của tôi, tên Adam đặt bàn tay lên trán mà cười vang và hỏi lại." Fu-hahahaha, đúng thật là không thể qua mắt được ngài. Vậy, ngài có thể cho chúng ta một câu trả lời? " " Đương nhiên là không rồi. Xin lỗi nhưng tôi còn trẻ, tôi muốn được đi chill... à nhầm, đi chơi. "Bỏ bắt, lau miệng, rời ghế, tôi đứng dậy từ chối ngay và luôn. Quân đội, quá gò bó với nhiều luật lệ phiền phức quả thật không hợp với tôi. Với lại tôi có đầy lúc khác giúp đỡ ma tộc, dù sao tôi với họ đã là cùng hội cùng thuyền cmn rồi. Tuy nhiên, biết ngay mà, dù tôi có từ chối thì mấy tên này cũng sẽ không cho tôi đi đâu." Tiền bối, mong ngài suy nghĩ thật kĩ. Chúng tôi không hề gượng ép ngài. Tôi đảm bảo sẽ cho ngài chức danh cung phụng trong quân ngũ, và sẽ không bị gò bó bởi quân luật như bình thường. "" Không gượng ép? " Không gượng ép cái đầu ngươi ý. Tưởng thằng này không nhận ra hả? Xung quanh tôi lúc này là một ma pháp trận giam cầm cả khu quân doanh này. Tất cả những người ở đây, và cả những kẻ đang ẩn ấp, ai ai cũng đang dồn ma lực lên mức cao nhất. Bọn này, đúng là không biết tự lượng sức." Nếu thằng này cứ không đồng ý thì lại nàm thao? "Tôi làm ra bộ mặt khinh bỉ đảo ánh mắt nhìn ra khắp những kẻ xung quanh. Trong cơ thể, ma lực được tôi thôi động lan truyền ra khắp cơ thể, sẵn sàng bán hành cho những kẻ muốn mua. Và cứ thế, tên Adam nghiêm nghị hô to." Vậy ta lấy tư cách một trong 3 đại nguyên soái trấn thủ biên cương của ma tộc, ra lệnh cưỡng chế ngài nhập quân ngũ phục vụ ma tộc. Đây là quân lệnh. " " Quân lệnh? " - Haha, quân lệnh cơ đấy. Tôi có nên lấy danh nghĩa ma vương ra lệnh cho hắn cắm đầu xuống đất không? Đó cũng là quân lệnh mà nhỉ?" Đúng vậy, quân lệnh. """ Quân lệnh như sơn. "" Sau tên Adam, những người xung quanh cũng đồng thanh hô thật lớn. Cùng lúc đó, thứ kết giới kia cũng được phát động rõ ràng hơn, và tất nhiên uy lực vì thế cũng được gia tăng.Nhưng đối với tôi, thứ này đúng không khác gì một trò trẻ con. Ngưng tụ ma lực vào bàn tay, tôi đưa ngón trỏ chỉ về phía một ngọn núi xa xa và giải phóng ma lực. Chíu... một tiếng, tia ma lực ấy ngay lập tức từ ngón tay tôi bay vút đi, đâm xuyên qua lớp kết giới vững chắc kia chẳng khác nào xuyên qua một tờ giấy. Đoàng.... Kết thúc, tia ma chạm đến ngọn núi và giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ bị tôi dồn nén bên trong. Từ đó tạo ra một vụ nổ kinh hoàng thổi bay hoàn toàn ngọn núi hùng vĩ ấy. Trước cái khung cảnh khó tin tôi vừa tạo ra, tên Adam và mấy kẻ khác nơi đây đều chẳng thể nói thêm lời nào. Mặt của chúng cứng đờ đến ngáo ngơ, hai mắt cứ trợn tròn lên đầy hoang mang như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. " Chà, quân lệnh như sơn sao? Nếu quân lệnh chỉ như ngọn núi đó, thì chắc tôi không cần phải tuân theo rồi. " Nói rồi, tôi bỏ mặc mấy tên đó ở lại, còn bản thân thì phá vỡ lớp kết giới rồi bay vút đi về phía những ngọn núi. Khi vụ nổ xảy ra, tôi đã vô tình cảm nhận được một thứ gì đó tồn tại đằng sau những rặng núi đá. Nếu tôi đoán không nhầm, đó là những ma pháp trận khổng lồ cực kì phức tạp. Chuyến đi chơi lần này thật không uổng, cuối cùng cũng gặp thứ thú vị rồi.--------------------------------" Đ-đi rồi.. " Cầm tẩu thuốc đã gãy nát trên cánh tay, lão quân sư vẫn không khỏi bàng hoàng nhìn theo bóng người đã bay đi thật xa trên bầu trời. Đã bao lâu rồi cái thân xác già cỗi ấy mới cảm nhận được sự áp đảo như thế? Không có áp bức khiến đối phương nghẹt thở, không có áp lực tựa như thái sơn đè nén, nhưng sự hiện diện ấy cứ thế tạo cho người ta một cảm giác bật lực đến cùng cực. Đứng trước con người nhỏ bé ấy, cảm giác giống như đứng trước thần linh uy nghi không thể xúc phạm." Bán thần, ít nhất vị tiền bối ấy cũng là Bán thần. " Sửa lại giọng, lão quân sư gọi bằng 'vị tiền bối' thay vì 'anh bạn' như trước. Cũng phải thôi, chỉ một lần vung tay tùy tiện của 'vị tiền bối' đó thôi cũng đủ để tiễn đưa tất cả mọi người ở đây đến địa ngục." Không cần nói ta cũng cảm nhận được mà. Sức mạnh đó, thậm chí đã gần với 'Thần' rồi. Ngay cả lục đại ma tướng cũng không cho ta cảm giác bất lực đến như vậy. " Adam cũng không khỏi cảm thán một câu, ngay cả nhịp thở của hắn vẫn còn rối loạn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn. Thế nhưng, điều đó vẫn không thể làm cho não bộ của hắn thôi nghĩ về chuyện chính. Adam hướng về phía lão quân sư hỏi:" Lão quân sư, vị tiền bối đó có khả năng là kẻ địch không? " " Nếu là kẻ địch thì chúng ta còn sống nổi không? " - Hỏi ngược lại Adam, lão quân sư tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình: " Có lẽ vị tiền bối đó là lão quái sống lánh đời tại nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, thỉnh thoảng mới đi phiêu du một lần. Điều đó cũng có thể cái tính cách quái dị của vị tiền bối đó. "" Phù, thật may mắn khi không phải đối địch với một người như vậy. " - Ngẩng mặt lên trời, Adam thở dài nhẹ nhõm. " Nhưng cũng không thể mất cảnh giác, lập tức báo cáo lên cấp trên. " " Lão quân sư nói phải. " --------------------------<< 4998 từ >>-------------------------
" Bữa tiệc!? "Nghe đến từ 'bữa tiệc', tôi không thể kiềm chế được mà quay phắt người lại với đôi mắt sáng quắc. Bữa tiệc, bữa tiệc với đống đồ ăn thịnh soạn đó! Chỉ nghĩ đến thôi, cái bụng no căng của tôi chẳng biết từ lúc nào đã trở nên trống rỗng." Đúng vậy, một bữa ăn thịnh soạn với đầy đủ mọi món đặc sản của vùng, do các đầu bếp hàng đầu quân doanh chuẩn bị. " - Lão ta tiếp tục buông lời dụ dỗ. A~ đồ ăn... một bữa ăn hoàn chỉnh có đủ cả chất xơ và tinh bột. Chết cha rồi, tôi không thể kiềm chế nước miếng của mình nữa. " Nếu là một bữa tiệc đang đợi sẵn, đương nhiên tôi không thể từ chối rồi. "...Chấp nhận 'chui đầu vào rọ' chỉ vì một bữa ăn, thế là tôi đi theo 4 người đó đến một khu trại sơ sài, tạm bợ. Có lẽ đây là lều trại dựng tạm của những người lính đi tuần tra biên giới. Thế nhưng một vị đại nguyên soái mà cùng binh lính đi tuần tra luôn, dân chơi à nha. "" Cung nghênh đại soái, lão quân sư cùng vị khách quý trở lại quân doanh. ""Ngay khi tôi xuất hiện, những anh lính vũ trang đầy đủ đứng xếp hai hàng hô vang chào đón. Có vẻ như mấy tên này đang cố ra vẻ để cho tôi nhìn đây mà." Chỉ là quân doanh dã chiến nên còn sơ sài, mong ngài không cười chê. "" Sơ sài có quan trọng không? Có ảnh hưởng đến hương vị đồ ăn không? "Trước nói của tên Adam, tôi hời hợt đáp lại bằng một câu hỏi khiến hắn chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo mà không thể nói gì hơn. Mà tôi nói cũng đúng mà, cái biểu cảm kì quái mà hắn bày ra thế kia là sao? " Haha, đúng là không hề ảnh hưởng đến hương vị của các món ăn. Bàn tiệc ở bên trong kia, mời. " Cười phá lên, tên Adam dẫn tôi vào bên trong một chiếc lều vải to và rộng. Bên trong, không gì khác chính là một bàn tiệc thịnh soạn. À, còn có bóng dáng của mấy tên nhân vật phụ nữa, nhưng kệ đi, mấy tên đó dù sao cũng không đáng chú ý bằng đống đồ ăn này.... tôi muốn nhảy vào đánh chén luôn quá." Xin giới thiệu với ngài, đây là tướng quân A, còn đây là tướng quân B, và đây là tướng quân C.... "" Ừm ừm.. " - Tôi chỉ gật đầu cho có khi tên Adam bắt đầu xàm xí giới thiệu về mấy tên nhân vật phụ kia. Việc duy nhất tôi quan tâm lúc này là xà xuống và đớp đống đồ ăn trước mặt mình. Nhoàm nhoàm.... A~ ngon quá... một bữa ăn đầy đủ hương vị. " Khà khà, lão đã đoán đúng rồi, anh bạn này có vẻ không quan tâm gì ngoài đồ ăn cả. " Khà khà cái đầu lão đó lão già, lão nghĩ tôi điếc hả? Có nói thì cũng nói be bé thôi chứ. Đã thế, lão già kia nhìn về phía tên Adam rồi nháy mắt này nọ, có vụ gì đó mờ ám sắp xảy ra chăng? Xoẹt......Đột nhiên, tên Adam đó xung tay một cái đánh tan một phần của túp lều, lộ ra khung cảnh tươi đẹp nơi đồng cỏ trước mặt tôi. Lúc này, hắn mới quay mặt lại phía tôi và lên tiếng. " Tiền bối, từ đây ngài có thể nhìn thấy gì? "" Đồ ăn. " Phụt... Tôi vừa nghe âm thanh ai đó phun máu thì phải? Mà, chắc nghe nhầm thôi, cứ tập trung vào ăn cái đã.
" T-Tiền bối, ý tôi muốn hỏi là nhìn thật xa ra ngoài kia, ngài cảm nhận được những điều gì? " - Dường như không nhận được câu trả lời mình mong muốn, tên Adam hỏi lại một lần nữa." Cảm nhận? Ừm, thì một vùng đồng cỏ yên bình cùng với những ngọn núi hùng vĩ. Nói chung là cảnh quan khá đẹp mắt. " - Theo cảm nhận của mình, tôi đáp lại. " Đúng, thật tươi đẹp. Nhưng ngài liệu có biết, sự yên bình ấy sẽ chẳng còn bao lâu nữa. "" Ồ.. " - Tôi ồ nhẹ một tiếng, để mặc cho tên Adam tiếp tục nói trong khi bản thân vẫn tập trung vào đống đồ ăn của mình." Ngài chắc cũng biết, ma tộc và nhân tộc đã tranh đầu với nhau suốt hàng ngàn năm. Ma tộc nhờ vào lãnh vực rộng lớn do ma vương để lại nên với có thể chiến đấu với số lượng áp đảo của nhân tộc. "À, chuẩn, đó là điều mà tôi được nói vào ngày đầu tiên được đến thế giới này." Đằng sau dãy kia chính là tận cùng của lãnh vực ấy, và hàng chục triệu quân đội nhân tộc đang đóng giữ chờ đợi thời cơ. Trong khi lãnh vực mà ma vương tạo ra đang dần thu hẹp lại, phía bên nhân tộc càng ngày càng chuẩn bị nhiều binh lực hơn. Sớm thôi, sự yên bình này sẽ bị phá hủy. "" Chắn hẳn. " - Tôi hời hợt đáp lại cái bài diễn văn cảm xúc của hắn. Sau khi xác nhận mình đã đớp sạch sẽ đống đồ ăn trên bàn, tôi mới cầm đôi đũa gỗ tự chế chỉ vào mặt hắn: " Và để bảo vệ khung cảnh thanh bình tuyệt đẹp ấy, các người muốn tôi gia nhập quân đội chứ gì? "Trước câu hỏi của tôi, tên Adam đặt bàn tay lên trán mà cười vang và hỏi lại." Fu-hahahaha, đúng thật là không thể qua mắt được ngài. Vậy, ngài có thể cho chúng ta một câu trả lời? " " Đương nhiên là không rồi. Xin lỗi nhưng tôi còn trẻ, tôi muốn được đi chill... à nhầm, đi chơi. "Bỏ bắt, lau miệng, rời ghế, tôi đứng dậy từ chối ngay và luôn. Quân đội, quá gò bó với nhiều luật lệ phiền phức quả thật không hợp với tôi. Với lại tôi có đầy lúc khác giúp đỡ ma tộc, dù sao tôi với họ đã là cùng hội cùng thuyền cmn rồi. Tuy nhiên, biết ngay mà, dù tôi có từ chối thì mấy tên này cũng sẽ không cho tôi đi đâu." Tiền bối, mong ngài suy nghĩ thật kĩ. Chúng tôi không hề gượng ép ngài. Tôi đảm bảo sẽ cho ngài chức danh cung phụng trong quân ngũ, và sẽ không bị gò bó bởi quân luật như bình thường. "" Không gượng ép? " Không gượng ép cái đầu ngươi ý. Tưởng thằng này không nhận ra hả? Xung quanh tôi lúc này là một ma pháp trận giam cầm cả khu quân doanh này. Tất cả những người ở đây, và cả những kẻ đang ẩn ấp, ai ai cũng đang dồn ma lực lên mức cao nhất. Bọn này, đúng là không biết tự lượng sức." Nếu thằng này cứ không đồng ý thì lại nàm thao? "Tôi làm ra bộ mặt khinh bỉ đảo ánh mắt nhìn ra khắp những kẻ xung quanh. Trong cơ thể, ma lực được tôi thôi động lan truyền ra khắp cơ thể, sẵn sàng bán hành cho những kẻ muốn mua. Và cứ thế, tên Adam nghiêm nghị hô to." Vậy ta lấy tư cách một trong 3 đại nguyên soái trấn thủ biên cương của ma tộc, ra lệnh cưỡng chế ngài nhập quân ngũ phục vụ ma tộc. Đây là quân lệnh. " " Quân lệnh? " - Haha, quân lệnh cơ đấy. Tôi có nên lấy danh nghĩa ma vương ra lệnh cho hắn cắm đầu xuống đất không? Đó cũng là quân lệnh mà nhỉ?" Đúng vậy, quân lệnh. """ Quân lệnh như sơn. "" Sau tên Adam, những người xung quanh cũng đồng thanh hô thật lớn. Cùng lúc đó, thứ kết giới kia cũng được phát động rõ ràng hơn, và tất nhiên uy lực vì thế cũng được gia tăng.Nhưng đối với tôi, thứ này đúng không khác gì một trò trẻ con. Ngưng tụ ma lực vào bàn tay, tôi đưa ngón trỏ chỉ về phía một ngọn núi xa xa và giải phóng ma lực. Chíu... một tiếng, tia ma lực ấy ngay lập tức từ ngón tay tôi bay vút đi, đâm xuyên qua lớp kết giới vững chắc kia chẳng khác nào xuyên qua một tờ giấy. Đoàng.... Kết thúc, tia ma chạm đến ngọn núi và giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ bị tôi dồn nén bên trong. Từ đó tạo ra một vụ nổ kinh hoàng thổi bay hoàn toàn ngọn núi hùng vĩ ấy. Trước cái khung cảnh khó tin tôi vừa tạo ra, tên Adam và mấy kẻ khác nơi đây đều chẳng thể nói thêm lời nào. Mặt của chúng cứng đờ đến ngáo ngơ, hai mắt cứ trợn tròn lên đầy hoang mang như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. " Chà, quân lệnh như sơn sao? Nếu quân lệnh chỉ như ngọn núi đó, thì chắc tôi không cần phải tuân theo rồi. " Nói rồi, tôi bỏ mặc mấy tên đó ở lại, còn bản thân thì phá vỡ lớp kết giới rồi bay vút đi về phía những ngọn núi. Khi vụ nổ xảy ra, tôi đã vô tình cảm nhận được một thứ gì đó tồn tại đằng sau những rặng núi đá. Nếu tôi đoán không nhầm, đó là những ma pháp trận khổng lồ cực kì phức tạp. Chuyến đi chơi lần này thật không uổng, cuối cùng cũng gặp thứ thú vị rồi.--------------------------------" Đ-đi rồi.. " Cầm tẩu thuốc đã gãy nát trên cánh tay, lão quân sư vẫn không khỏi bàng hoàng nhìn theo bóng người đã bay đi thật xa trên bầu trời. Đã bao lâu rồi cái thân xác già cỗi ấy mới cảm nhận được sự áp đảo như thế? Không có áp bức khiến đối phương nghẹt thở, không có áp lực tựa như thái sơn đè nén, nhưng sự hiện diện ấy cứ thế tạo cho người ta một cảm giác bật lực đến cùng cực. Đứng trước con người nhỏ bé ấy, cảm giác giống như đứng trước thần linh uy nghi không thể xúc phạm." Bán thần, ít nhất vị tiền bối ấy cũng là Bán thần. " Sửa lại giọng, lão quân sư gọi bằng 'vị tiền bối' thay vì 'anh bạn' như trước. Cũng phải thôi, chỉ một lần vung tay tùy tiện của 'vị tiền bối' đó thôi cũng đủ để tiễn đưa tất cả mọi người ở đây đến địa ngục." Không cần nói ta cũng cảm nhận được mà. Sức mạnh đó, thậm chí đã gần với 'Thần' rồi. Ngay cả lục đại ma tướng cũng không cho ta cảm giác bất lực đến như vậy. " Adam cũng không khỏi cảm thán một câu, ngay cả nhịp thở của hắn vẫn còn rối loạn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn. Thế nhưng, điều đó vẫn không thể làm cho não bộ của hắn thôi nghĩ về chuyện chính. Adam hướng về phía lão quân sư hỏi:" Lão quân sư, vị tiền bối đó có khả năng là kẻ địch không? " " Nếu là kẻ địch thì chúng ta còn sống nổi không? " - Hỏi ngược lại Adam, lão quân sư tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình: " Có lẽ vị tiền bối đó là lão quái sống lánh đời tại nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, thỉnh thoảng mới đi phiêu du một lần. Điều đó cũng có thể cái tính cách quái dị của vị tiền bối đó. "" Phù, thật may mắn khi không phải đối địch với một người như vậy. " - Ngẩng mặt lên trời, Adam thở dài nhẹ nhõm. " Nhưng cũng không thể mất cảnh giác, lập tức báo cáo lên cấp trên. " " Lão quân sư nói phải. " --------------------------<< 4998 từ >>-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co