Reboot Di Gioi Ma Vuong Ma Vuong Truyen Thuyet
Chương 4: Tại dị giới, ta test thử sức mạnh của mình.Một đống đổ nát, nơi này là một thành phố lớn.... không, từng là một thành phố lớn với dân số lên đến hàng trăm ngàn người. Dù vậy, nó đã bị tàn phá chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi. Đây là Renty, thành phố lớn và thịnh vượng gần với 'lãnh địa ma vương'. Nó là một thành phố với sức phòng thủ được xếp vào hàng cấp cao, thế nhưng, trước sự uy hiếp bất ngờ bởi 4 trong số lục đại ma tướng, nó trở nên thật mong manh.Một anh chàng cao lớn với mái tóc đỏ rực bước đi trên đống đổ nát của thành phố. Dưới chân anh ta và những tảng đá lớn nhỏ đủ kích cỡ nằm chồng chất lên nhau, đó là những thứ đã từng là một phần của bước tường nào đó.Ngay cả dưới lớp đá này, có thể vẫn còn người đang mắc kẹt. Tuy nhiên, nếu có thì đó cũng chỉ là một cái xác không hồn. Bị đè bẹp dưới lớp đất đá này, khả năng sống sót của người nằm bên dưới là cực kì thấp.Từ đây, có thể nghe thấy những âm thanh ai oán từ khu trại tạm thời cho những người sống sót cách đây không quá xa. Đã một ngày kể từ khi thảm kịch diễn ra, nhưng nỗi đau mà nó mang lại cho người dân nơi đây vẫn chưa thể phai nhạt đi dù chỉ một chút. Anh chạm tay vào một bức tường đen thui do bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nào đó. Cái cảm giác nóng còn vương lại truyền vào tay anh. Nhấc tay ra, một mảng đen từ bức tường đã bám vào bàn tay thô ráp ấy. Lúc này, khuôn mặt điều đạm đối nhiên trở nên cau có. Một cơn giận dữ bùng cháy bên trong ánh mắt hừng hực chiến ý ấy. Xiết chặt bàn tay của mình lại, anh đập một cú thật mạnh vào bức tường kia.Đùng...... Một âm thanh vào lên, bước tường hiếm hoi còn nguyên vẹn đã lập tức bị đánh nát thành từng mảnh nhỏ dưới sức mạnh khủng khiếp của bàn tay ấy. Tuy nhiên, chỉ phá hủy một bức tường vẫn chẳng thể nào xóa đi được cơn giận dữ lúc này đây." Phá hủy bức tường đáng thương đó cũng chẳng có tác dụng gì đâu. " Giọng nữ từ đâu đó vang lên, một cô gái điềm đạm bước đến chỗ anh ta. Cô có một mái tóc xanh lá dài, phần tóc mái che đi một nửa khuôn mặt của cô, thế nhưng điều đó cũng chẳng thể làm giảm bớt đi vẻ đẹp mà cô sở hữu.Vén bộ váy dài xanh lá lên, cô cẩn thận từng bước để cho những lớp bụi bẩn không thể bám được vào chiếc váy của mình. " Bạch Thần cũng đã đến rồi, cô ấy có chuyện rất quan trọng muốn nói đấy. Chúng ta nên trở về thôi, Xích thần. " Cô nói với một giọng dịu dàng." Nếu có việc, thì đi thôi, Thanh Thần. " Anh đáp lại cô gái được gọi là Thanh Thần kia. Thực chất, anh không phải một con người, mà là một trong Lục đại thần - Xích thần. Còn cô gái kia cũng là một trong Lục đại thần - Thanh thần. Họ đến đây, đóng giả như một con người bình thường để kiểm tra lại một lượt thành phố cũng như xem xét, điều tra lại tổng thể. Dù sao, Renty dù gần 'lãnh địa ma vương' nhưng khoảng cách cũng chẳng phải ngắn. Làm sao cả một đội quân ma tộc có thể bất ngờ tiến đến đánh úp rồi lại rút lui nhẹ nhàng như vậy? Chắc chắn phải có điều gì đó mờ ám.Tuy nhiên, sau khi dành một lượng lớn thời gian, 5 vị thần chẳng có thu hoạch gì nhiều cả. Cũng đã đến gần cuối ngày, đúng là họ nên trở về thôi. " Trở về 'thánh địa' thôi. " Ziu Ziu..... Xích thần lên tiếng, một thứ ánh sáng xuất hiện dưới chân họ và tạo ra thứ âm thanh nhè nhẹ. Thứ ánh sáng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể và tầm nhìn của họ trở thành một màu trắng xóa. Khi thứ ánh sáng đó vụt tắt, cũng là lúc họ đã dịch chuyển thành công.Trước mặt họ, một khung cảnh tráng lệ hiện ra. Thu vào tầm mắt của cả hai là những ngọn núi hùng vĩ, những con sông trong xanh. Những đám mây trắng xóa trôi bồng bềnh giữa lưng chừng núi. Từ đằng xa, những loài thú ăn cỏ trong rừng hướng ánh nhìn ra phía hai người vừa xuất hiện. Tuy nhiên, chúng chỉ dám lấp ló sau những tán cây chứ chẳng hề bước ra. Thanh thần đưa tay lên để cho một chú bướm xinh đẹp đậu vào. Cô nhìn vào chú bướm như đang trao đổi một thứ gì đó với nó. Sau vài giây, cô thả nó đi để nó bay sâu vào trong khu rừng xanh tốt với vô vàn dạng sống. " Đi thôi nào. " Xích thần lên tiếng, anh biết được Thanh thần đang làm chuyện gì. Dù vậy, đó không phải lý do để tốn quá nhiều thời gian.Đây, là Thánh Địa - nơi cư ngụ của các vị thần.------------------------------------------------------------------------------Vút... Hiện tại tôi đang bay trên bầu trời. Một trong lục địa ma tướng - Hắc quang ma dực Faster đang trở thành một chiếc taxi chở tôi đi. Hiện tại hả? Thì tôi đã được mấy người kia tôn sùng làm ma vương luôn rồi, họ đối với tôi hết mực cung kính, dường như họ không thờ phụng thần linh mà thờ phụng ma vương vậy đó. Nói chung, tôi là 'vị thần' của họ.Ở đây, có quá nhiều thứ mới mẻ mà tôi cần phải học. Ngay cả những kiến thức phổ thông nhất của thế giới này tôi cũng không biết nữa là... phải có kiến thức thì mới tìm cách để về Trái đất được chứ.Tuy nhiên, điều tôi hứng thú hơn cả đó là thứ sức mạnh kì quái đang chảy khắp cơ thể mình. Khác với những người kia, dạng năng lượng được gọi là ma lực của họ đều tụ lại một nơi được gọi là 'lõi ma lực'..... còn tôi, dường như ma lực của tôi không giống họ, trải đều trên khắp cơ thể, đôi lúc tôi lại cảm thấy cơ thể này được tạo nên từ loại năng lượng đó chứ không phải là máu và thịt.Đây là điều tôi cảm thấy khi dùng 'đôi mắt' ấy nhìn vào chính mình. Vậy nên, tôi rất muốn biết mình có thể làm gì, khả năng của mình đến đâu trong cái thế giới này. Tôi cực kì hứng thú với nó luôn, cực kì luôn.Có thằng nào mà không từng ước mơ mình có sức mạnh bá cmn đạo cơ chứ. Khi giấc mơ thành hiện thực đứa nào không phiêu cơ chứ.... Chính là vậy, chính là vậy đấy.Cảm giác sức mạnh tuôn trào..... tôi muốn test thử nó ngay.Chính vì vậy, mặc kệ mấy người kia, tôi nhờ anh chàng Faster này, người có tốc độ nhanh nhất trong Lục đại ma tướng đưa đến một địa điểm nào đó hoang vu.Khi tôi hỏi : 'ở gần đây có vùng đất nào hoang vắng không?' thì câu trả lời được đáp lại ngay lập tức.... đó là vùng sa mạc. Đó là một vùng đất cực kỳ khắc nghiệt nên chẳng ai sống ở đây, thậm chí ở nơi này còn tùm lum tà la bọn quái vật các kiểu hoặc thứ gì đó đại loại thế." Nè, với tốc độ này thì đến được vùng sa mạc sẽ mất bao lâu? " ( Main )" Dạ, với tốc độ hiện tại thì sẽ mất khoảng 2 giờ bay. " ( Faster )2 giờ? Móa, tận 2 giờ luôn hả?Hưm, không ổn lắm nhỉ? Từ trên cao nhìn xuống thế này đúng là đẹp thật. Cảm giác những cơn gió lạnh ở trên cao thế này cứ đập vào mặt tạo ra cho tôi một cảm giác không mấy thoải mái. Khó thở, đúng vậy, chính là cái cảm giác này. Những luồng gió mạnh khiến tôi phải rất khó khăn để thu được một lượng không khí vào mũi. Tôi cần một thứ gì đó chắn gió ngay lúc này.Năng lượng, cái năng lượng được gọi là ma lực ấy. Theo tôi nghe nói nó có thể tùy ý theo sư điều khiển của mình. Xem nào, xem nào..Hình dung... Tôi điều khiển cái thứ được gọi là ma lực ấy di chuyển đến trước mặt mình, tạo thành một tấm kính vô hình...Oh, hiệu quả. Những cơn gió hoàn toàn bị chặn lại bởi tấm kính. Tôi không thể nhìn thấy tấm kính, nhưng tôi cảm nhận thấy sự hiện diện rõ ràng của nó.... giống như một phần của bản thân vậy.... Hưm, đúng là thế giới Fantasy có khác. Thôi quay lại vấn đề chính, đang nói chuyện với anh chàng Faster mà nhỉ? " 2 tiếng lận sao? " ( Main )" Vâng, nó cũng cách đây khá là xa. " ( Faster )Ừm, tốn thời gian quá. Mặc dù ngắm cảnh trên trời khá là thích nhưng thế thì cũng hơi quá. " Vậy tốn thời gian quá, có nơi nào vắng vẻ cách xa khu dân cư là được. " ( Main )" Xin mạn phép, nhưng ngài có thể cho tôi hỏi lý do ngài cần một nơi hoang vắng được không ạ? Nếu ngài nói lý do, sẽ dễ dàng hơn nhiều cho việc tìm một địa điểm thích hợp. " ( Faster )A, anh ta nói có lý nha." Thì đại loại thì tôi cần một nơi để mình có thể đập phá thoải mái mà không ảnh hưởng đến ai. " ( Main )"...." Nghe tôi nói xong, mặt anh ta trở nên tái mét và im lặng. Tôi nói gì sai sao?" T-Theo tôi thấy thì tốt nhất vẫn nên đến vùng sa mạc ạ. " ( Faster )" A... ờ. " ( Main )Trời ạ, tôi đâu có đập phá gì lớn lắm đâu... chỉ là Test Skills thôi mà.Thôi kệ, cứ đến vùng sa mạc đi....Aizz, nghe thôi đã thấy nóng rồi. 2 tiếng à, chán nhể. ----------::: 2 tiếng sau :::----------Vâng, thì ra đây là vùng sa mạc. Đúng như cái tên của nó, cát cát cát cát cát cát cát, tất cả mọi thứ chỉ là cát. Đằng xa, tôi có thể nhìn thấy một chút màu xanh, nhưng nó không nhiều.Dù vậy, điều kì lạ nhất là tôi không hề thấy nóng. Đáng lý ra một nơi như sa mạc này phải khiến cho tôi cảm thấy bí bách và khó thở bởi nhiệt độ cực cao. Thế nhưng, tôi hoàn toàn thoải mái luôn. Mặc dù cảm nhận thấy nhiệt độ, nhưng nó không ảnh hưởng đến tôi luôn.Không sao, tôi sẽ làm vài bài Test nhẹ ở đây. Dù chỉ là linh cảm, nhưng tôi có một niềm tin khá chắc chắn rằng nơi này sẽ lanh tanh bành sau ngày hôm nay." Tôi sẽ thử nghiệm một số thứ, anh có thể đợi chứ, có thể sẽ tốn thời gian đấy. " ( Main )" Đây là trách nhiệm của tôi. Xin phép ngài, tôi sẽ ở trên kia cho an toàn. Ngài cứ tự nhiên. " ( Faster )Anh ta nhìn tôi với một ánh mắt gì đó mang chút sợ sệt rồi bay vút lên trời. Thôi kệ, bắt đầu việc của mình nào.Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận rõ hơn thứ bên trong mình.....Tôi thấy được nó, một thứ gì đó trầm lặng đến đáng sợ. Nếu ma lực của người bình thường sẽ cuồn cuộn tuôn chảy như một dòng sông, thì của tôi nó lại tĩnh lặng không một chút biến động nào, đó chính là phần mà nó đáng sợ nhất.Một vực thẳm đen tối sâu không thấy đáy. Đó là từ ngữ hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra được khi cảm nhận nguồn năng lượng bên trong mình. Tôi cảm nhận được nó.Thử nào, giống như trong mấy phim của tàu khựa nhỉ? Đưa ma lực tập trung vào tay, mài sắc nó bằng ý chí, sau đó phóng ra...Vút... Tôi vẩy tay một cái. Không có âm thanh gì cả, chỉ có tiếng gió thổi vi vu. Tuy nhiên, hình ảnh hoàn toàn khác với âm thanh. Một thứ ánh sáng gì đó xuất hiện từ phía tôi và lao vút đi với tốc độ cực cao. Sau khi sáng sáng đó biến mất, mặt đất bị chia ra làm hai bởi một vực thẳm rộng lớn trải dài đến tít đằng xa. Uy lực cỡ này.... lớn thật đấy. Thật không ngờ lại do tôi tạo ra đấy, dù vậy, tôi chẳng hề ngạc nhiên cứ như biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy ấy.Dù đã tạo được một 'vực thẳm', thế nhưng, tôi lại không hài lòng với nó chút nào.Thứ tôi muốn là một vết cắt thật ngọt trên mặt đất chứ không phải phá hủy cả một vùng như thế này. Tôi làm sai gì sao?Hưm, theo như kinh nghiệm nhiều năm đọc Light Novel, Chơi game, xem Anime và cày manga của tôi, điều quan trọng nhất trong ma pháp chính là sự tưởng tượng. Có lẽ tôi đã tưởng tượng không đúng rồi.Thôi, thử lại mấy phát nữa, xin lỗi nhé 'mặt đất-san'. Tôi muốn cắt một nhát thật ngọt, cần một thứ gì sắc bén. Thứ tôi tưởng tượng đến là, một nhát kiếm chăng? Mấy bộ truyện tu tiên Made in Tàu khựa, đầy những ma dùng kiếm xẻ núi chém sông. Ừm ừm, đó chính là điều mà tôi cần.Kiếm, ma lực như một thanh kiếm sắc bén.Tôi đưa tay lên trời, tưởng tượng như là mình đang cầm một thanh kiếm..... và rồi, chém xuống.Zeng.....Tôi có thể nghe thấy một âm thanh nhỏ sắc lẹm vang lên. Có vẻ như tôi đã thành công, mặt đất giống như bị một con dao cắt qua vậy, cát từ từ chảy xuống lấp đầy vết cắt ấy. Tuyệt vời, thành công rực rỡ.Không chỉ mặt đất, ngay cả những đám mây trên bầu trời cũng bị chẻ đôi thành hai phần. Well, không biết anh chàng Faster kia có làm sao không nhỉ?Kệ đi.... Tiếp theo, tôi muốn bay a. Tôi đã quan sát kĩ càng về cách bay của Faster. Với đôi mắt này, tôi nhìn rõ được cách mà ma lực chuyển động. Lúc bay, anh ta dùng ma lực nâng toàn bộ cơ thể lên và đẩy cơ thể đi. Đôi cánh đen trên lưng anh ta cũng luôn giúp anh ta di chuyển nhanh hơn nữa, đó là lý do anh ta được gọi là Hắc quang ma dực nhỉ? Đưa ma lực bọc lấy cơ thể, và nâng lên đúng không?Woa woa, tôi đang lơ lửng thật nè. Sao nhỉ? Test tốc độ cái nhẹ nào. Vèo...... Chỉ trong nháy mắt, tôi bị đẩy đi với tốc độ cao, có vẻ nó nhanh hơn hẳn tốc độ của Nhưng hiện tại có một vấn đề lớn đây, đó là tôi méo kiểm soát được mình bay đi đâu nữa, tốc độ cao quá.Dừng.....Ngắt ma lực, cơ thể tôi vẫn tiếp tục lao đi trong không trung do lực quán tính quá lớn. Vỡ mồm con rồi.Bụp....... Hơ, hình như có cái gì đó của tôi đã chạm vào cát. "Uwoa~"Tôi hét lên, chân tôi dường như đã chạm vào nền cát nóng bỏng. Tôi phải tự dừng mình lại thôi, chứ thế này thì chết dở. Đưa ma lực xuống chân, tôi hình dung ra hình một cái móc găm xuống đất. Rầm Rầm Rầm..... Thành công, tôi đã dừng lại. Tuy nhiên, có vẻ như địa hình lại bị thay đổi đôi chút rồi. Bay đúng là khó ha, nhưng tôi sẽ sớm làm chủ được nó thôi. Tôi cần khả năng bay này nhiều lắm... một là cảm giác bay lượn tự do trên bầu trời khá là tuyệt, hai là tôi cũng cần tự mình di chuyển chứ. Đâu thể lúc nào cũng nhờ anh chàng Faster kia cho đi nhờ xe được.Đây chỉ mới là lần đầu tiên thôi, không cần phải xoắn....30 phút sau...... Đúng đã 30 phút, hiện tại, tôi đang bay lơ lửng trên bầu trời. Đã không biết bao nhiêu lần cắm đầu xuống cát, nhưng giờ đây tôi đã có thể bay. Tôi đã hỏi thêm kinh nghiệm từ Faster về việc bay lượn, và sau một thời gian tôi đã làm quen được với nó. Tôi dần dần kiểm soát được rồi, lúc đầu thì thấy khó nhưng khi biết rồi thì mới thấy thật dễ dàng. Để so sánh, tôi nghĩ có giống với việc học đạp xe vậy, lúc đầu thì rất khó giữ thăng bằng, nhưng khi quen thì thoải mái, thả cả hai tay hai chân ra cũng được." Ngài làm quen rất nhanh đấy, không hổ là ma vương. " ( Faster )Anh ta khen tôi kia, nhưng trong giọng điệu lại vẫn cứ có điều gì đó sợ sệt. Lạ thật, tôi trông đáng sợ vậy sao?" Haha, học bay ổn ổn rồi, giờ tiếp tục đến tiết mục tàn phá thôi. " ( Main )" A-a, vâng, ngài cứ tự nhiên. " ( Faster )Nhắc đến việc Test Skills, miệng tôi vô thức nở một nụ cười tà ác. Mà càng nghĩ càng hứng thú, xả combo xuống 'mặt đất-san' có vẻ rất chi nà thú zị. A-hahahahahaha.Anh chàng Faster đằng kia có vẻ càng tỏ ra lo sợ hơn khi nhìn tôi. Móa, tôi có phải ác quỷ đâu nhỉ? Đâu cần phải sợ hãi như vậy chứ, làm như tôi sẽ ăn thịt thím ấy không bằng.Kệ đi, tự nhiên tôi nhớ lại cái đòn con mẹ Bạch thần dùng để tấn công tôi. Cái đòn tấn công như mưa đó, nó có vẻ như là một đòn công kích diện rộng khá là hiệu quả nhỉ? Bằng cách tấn công dồn dập, nó không cho người khác cơ hội phản công luôn.Tôi bắt đầu điều khiển ma lực, tưởng tượng lại cái khung cảnh ấy, lúc mà hàng triệu công kích đổ dồn xuống liên tục không ngừng nghỉ. Tôi cảm nhận được, đằng sau lưng mình xuất hiện những tia ma lực nhỏ. Đúng rồi, tăng số lượng lên, hàng ngàn, hàng trăm, rồi hàng triệu. Tưởng tượng nào, mỗi cái trong số chúng đều như một mũi giáo sẵn sàng xuyên thủng mọi lớp phòng ngự. Hừm, nếu muốn hủy diệt hàng loạt, tốt hơn là nên cho nó nổ tung khi chạm đích giống như tên lửa vậy. Đúng rồi, chính nó.... vừa có thể xuyên qua mọi lớp phòng ngự, vừa giống như hỏa tiễn tàn phá chiến trường.Bước cuối cùng, tôi nhắm mục tiêu là 'mặt đất-san' quen thuộc và.... Khai hỏa.Vút vút vút.... Đoàng Đoàng Đoàng...Những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Mặt đất bị xuyên thủng, rồi lại bị cầy nát lên do vụ nổ. Nó nổ theo đúng sự tưởng tượng của tôi, đám cát bay lên đầy cả một khu vực. Để tránh cát, tôi dùng ma lực tạo nên một khối cầu trong suốt bao bọc lấy mình... thế này thì có cụ tổ nhà cát mới vào được nhá. Tuy nhiên, tốc độ vẫn còn quá chậm, tôi cần nhanh hơn... nó phải nhanh như cái đòn tấn công mà con mẹ Bạch Thần tạo ra vậy. Vút vút vút.... Đoàng Đoàng Đoàng...
Quá chậm, nhanh hơn..Vút vút vút.... Đoàng Đoàng Đoàng...
Vẫn còn quá chậm, nhanh hơn nữa.Vút vút vút.... Đoàng Đoàng Đoàng...
Nhanh hơn....Vút vút vút.... Đoàng Đoàng Đoàng...
Nhanh hơn nữa........Chíu Chíu Chíu... Đoàng Đoàng Đoàng...
Hộc hộc.... Sau không biết bao nhiêu lần thử đi thử lại, cuối cùng tôi cũng đã thành công trong việc gia tốc nó. Tốc độ đó, dường như đã đạt đến được trình độ của Bạch thần đó rồi. Hoàn thành điều mình muốn, cảm giác thật sảng khoái.Không chỉ thành công hoàn thành kĩ thuật tấn công, mà có vẻ như tôi cũng thành công tạo nên một cái hố siêu to khổng lồ. Do tôi phóng quá nhiều đòn tấn công vào một vị trí, tôi đã thành công trong việc tạo nên một cái hố sâu và rộng tới cả kilomet. Yeah, đây đúng là kiệt tác của đời tôi cmnr. Cứ thế này chắc tôi bị gắn mác kẻ hủy diệt mất.Haha, không quan tâm lắm, tôi lại muốn xem tiếp theo mình nên làm gì nữa đây?? Tôi đến đây để khám phá sức mạnh của mình, nhưng cả buổi rồi toàn luyện tập này luyện tập nọ không thôi chán chết. Tạo ra thứ gì đó hủy diệt cho vui nhỉ?Và thế là, tôi quyết định để 'Mặt đất-san' thỏa mãn niềm đam mê của mình cho đến tận lúc trời tối. Well, một ngày đẹp trời.-----------------------------------------------------------------------------------------------1,2,3,4,5,6,7 ....... 7 con người, không, ma tộc đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn. Họ nhìn nhau, bầu không khí ấy thật nặng nề. Cảm tưởng như mỗi người đang phải vận hết sức để có thể thở được một cách bình thường vậy. Bộp.... Một người đàn ông trung niên đập tay xuống chiếc bàn gỗ." Ngươi có thể ngừng run rẩy rồi đấy, Faster. " Bằng một giọng lạnh lẽo với âm điệu đều đều, người đó khiến một trong Lục đại ma tướng, Hắc quang ma dực Faster phải giật bắn mình và ngồi nghiêm chỉnh lại. Tuy nhiên, tay anh ta vẫn còn đôi chút run run. " Ngài Grain, nếu ngài chứng kiến những gì tôi đã phải trải qua thì ngài sẽ hiểu tại sao tôi lại thế này thôi. A~ mỗi phút giây ở đó tôi nghĩ mình đã chết. " ( Faster )Faster hét lên với một nỗi sợ hiển hiện bên trong đôi mắt ấy, anh ta chắc chắn đã có những ký ức thực sự kinh hoàng. Để khiến Faster sợ hãi đến mức này, quá rõ ràng là một điều đáng ngại.Bốp......... Một bàn tay to lớn từ đâu đó bay đến vả thằng vào khuôn mặt điển trai của Faster khiến cổ anh ta xoay đến mức y như bị gãy. Người ra tay là một trong lục đại ma tướng, Hắc long ma khải Grey. " Là một trong lục đại ma tướng mà lại tỏ ra yếu đuối đến mức độ này. Cậu hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. " ( Grey )" Không cần làm quá vậy đâu mà ông Grey, mọi người hơn ai hết cũng đều biết rằng bản thân mình đều sợ hãi trước cái thứ sức mạnh tỏa ra từ Ma vương mà. "
Cô gái ngồi bên cạnh Faster lên tiếng. Vừa nói, cô vừa chỉnh lại cái cổ đang 'siêu vẹo' của Faster. Với sự biến dạng như vậy, xương cổ của anh ta chắc chắn đã gãy. Nếu là người bình thường, có thể Faster đã chết, nhưng thân là một trong Lục đại ma tướng, làm sao có thể vì vết thương nhỏ như vậy mà chết được.Với ma pháp hồi phục, Hắc nguyệt ma luân Artist đã chữa trị cho Faster hết sức dễ dàng. Với những người cấp bậc Thứ Thần, miễn là linh hồn chưa bị phá hủy thì dù cơ thể tổn thương đến mức nào cũng có thể tái tạo lại được." C-Chị Artist nói đúng, cái thứ sức mạnh mà ngài ấy tỏa ra rất đáng sợ. Nó cứ như thể muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ xung quanh. Aaa~ " Hắc ngân ma kính, Ember cũng lên tiếng. Cô bé tỏ rõ vẻ sợ hãi khi nhớ đến khoảng thời gian mà bản thân đứng trước mặt Ma vương. Vô thức, cơ thể nhỏ bé của Ember ngày càng sát lại Hắc thiên ma kiếm Target hơn. Để rồi, cô bé túm lấy mái tóc dài của anh ta.Tuy thế, Target không làm gì hết mà chỉ xoa đầu cô bé và nói." Sức mạnh của ma vương quá cổ quái, ngay cả dùng ma lực tạo thành lớp phòng vệ cũng vô nghĩa. Thứ sức mạnh tỏa ra đó chỉ là chút chút, nhưng nó dễ dàng nuốt chửng lấy ma lực của tôi như thể ăn đồ ăn vặt vậy. " ( Target )Target diễn tả lại sự bất lực của mình. Ma lực của anh ta trở nên vô nghĩa khi đứng trước nguồn sức mạnh kỳ lạ mà Ma vương tỏa ra. Y như Artist nói, anh cũng cảm thấy nguồn năng lượng đó như muốn nuốt chửng lấy vạn vật.... cả thế giới, không, phải là cả vũ trụ này." Vậy, Diana, cô có cảm nghĩ gì không? " ( Grain )Tổng chỉ huy của Lãnh địa ma vương Grain hướng về phía Hắc diệm ma nhãn Diana - người im lặng trong suốt buổi họp ngày hôm nay. Tuy nhiên, Diana không lên tiếng, cô chỉ cúi mặt xuống và che dấu đi biểu cảm khuôn mặt bằng chiếc mũ trùm đầu." Diana. " ( Grain )" D-Dạ.... " ( Diana )Grain hằn giọng. Một cách miễn cưỡng, Diana buộc phải lên tiếng. Bên trong giọng của cô thể hiện rõ sự giao động cảm xúc. Đôi mắt của Diana, nó có nhiều khả năng, một trong số đó là nhìn thấu bản bản chất, sức mạnh được ẩn sâu trong linh hồn của mỗi con người." Diana, cô đã nhìn thấy gì? Hãy nói lên cho mọi người nghe. " ( Grain )Grain lên tiếng thúc dụng, ông chắc chắn Diana đã nhìn thấy gì đó. Từ lúc gặp mặt Ma vương đến tận bây giờ, cô vẫn chưa nói một lời nào hết. Bình thường, cô đúng là ít nói, nhưng không nói câu nào thì thật sự lạ thường. Chỉ là đoán thôi, nhưng Grain nghĩ rằng Diana đã nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ đến mức cô nhớ lại thôi cũng không dám." Diana... " ( Grain )Không thấy Diana nói gì, Grain hắn giọng hơn nữa hối thúc. " T-Tôi chỉ nhìn thấy trong đó một sự trống rỗng đến cực điểm. Cái sự t-trống rỗng đó như muốn đồng hóa vạn vật xung quanh. K-Khi tôi nhìn vào đó, nó đã nhìn lại tôi... Aaaaaaaaa. " ( Diana kể lại những điều mà cô đã nhìn thấy.... sự trống rỗng, nói đúng hơn, Hư vô. Khi bạn nhìn vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn - Khi bạn chạm vào hư vô, hư vô sẽ nuốt lấy bạn. Diana run lên cầm cập, cô nhớ lại sự đáng sợ của thứ mà cô đã nhìn thấy. Càng nghĩ đến, nó lại càng đáng sợ hơn. Cuối cùng, cô hét lên đầy hoảng loạn.Kéo theo đó, sự sợ hãi được lan truyền cho tất cả những người xung quanh. Bằng đôi mắt của mình Diana truyền tải trực tiếp 'thứ đó' - những gì bản thân cô nhìn thấy - vào thẳng não bộ của 6 người kia.Trong 7 người tại căn phòng này, không ai là không có những trận chiến sinh tử. Tinh thần của họ được tôi luyện qua nhiều trận chiến sống còn khác nhau. Họ không phải lũ nhát chết, nhưng sự tồn tại của Ma vương đã bóp nát tinh thần của họ. Ngay cả Grain và Grey, hai người có sự chống chịu tốt nhất cũng không thể giữ được bình tĩnh. Sự tồn tại của Ma vương, vượt quá sức tưởng tượng của họ. Ban đầu, họ chỉ tưởng Ma vương là một tồn tại mạnh mẽ có thể sánh ngang Lục đại thần. Thế nhưng, có vẻ họ đã nhầm, Ma vương, danh tự ấy dường như để chỉ sự kết thúc của của toàn thế giới." C-chúng ta đã triệu hồi cái quái gì thế này? " ( Grey )
Sự cứng rắn của Grey bị bóp nát ngay lập tức trước sự 'tuyệt đối' mà ông vừa được chứng kiến. Khi nhìn thấy 'nó', không ai có thể giữ nổi sự bình tĩnh. 'Ta đã trách lầm Faster.' Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Grey, đúng là như vậy, chứng kiến tận mắt 'nó', dù là bản thân ông cũng sẽ rơi vào hoảng loạn chứ chẳng nói đến gì một người trẻ tuổi như Faster." T-Thấy chứ, mấy người cứ nói tôi nhát gan. Nhưng nhìn xem, không phải mấy người cũng đang hoảng loạn sao? " ( Faster )" ĐỦ RỒI!!! " ( Grain )Rầm..... mặc dù tay vẫn còn run, Grain cắn răng vận hết sức lực của mình đập tay thật mạnh xuống bàn để xóa đi sự ồn ào và bầu không khí nặng nề. Những ánh mắt hoang mang tập trung lại về phía người thủ lĩnh. " Chuyện cũng đã rồi, đây không phải lúc để sợ hãi. " ( Grain )Tất cả gật đầu, nhưng họ không nói lời nào cả. Trái tim họ vừa mới bị bóp nát bởi những hình ảnh mà Diana truyền tải, sẽ thật vô lý khi họ bình tĩnh lại được quá nhanh. Tuy nhiên, điều may mắn là người thủ lĩnh vẫn giữ lại được một chút lý trí." Chúng ta lúc này không biết Ma vương cần gì hay muốn gì, điều duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là nghe theo lệnh của Ma vương. Sẽ thật ngu ngốc nếu cố tình giết chết một tồn tại như hắn. " ( Grain )Nuốt một ngụm nước bọt, Grain tiếp tục nói." Hãy thuần phục và làm theo mọi yêu cầu của hắn. Điều quan trọng nhất là không được làm bất kỳ điều gì khiến hắn phát điên. Biết đâu, Ma vương sẽ dẫn dắt chúng ta đến một tương lai tươi đẹp hơn. " ( Grain )Với ánh mắt đầy tham vọng, Grain tuyên bố. " C-Chuyện này!!! Ngài tính đánh cược sao? " ( Artist )" Đúng vậy, ngài đang tính dùng sự an toàn của ma tộc, không, là sự an toàn của toàn bộ thế giới ra để đánh cược sao? " ( Target )" Ha, không phải ngay từ lúc chúng ta quyết định triệu hồi Ma vương thì đã đánh cược sẵn rồi sao? " ( Grain )------------------------- << 5303 từ >> ------------------------------
Quá chậm, nhanh hơn..Vút vút vút.... Đoàng Đoàng Đoàng...
Vẫn còn quá chậm, nhanh hơn nữa.Vút vút vút.... Đoàng Đoàng Đoàng...
Nhanh hơn....Vút vút vút.... Đoàng Đoàng Đoàng...
Nhanh hơn nữa........Chíu Chíu Chíu... Đoàng Đoàng Đoàng...
Hộc hộc.... Sau không biết bao nhiêu lần thử đi thử lại, cuối cùng tôi cũng đã thành công trong việc gia tốc nó. Tốc độ đó, dường như đã đạt đến được trình độ của Bạch thần đó rồi. Hoàn thành điều mình muốn, cảm giác thật sảng khoái.Không chỉ thành công hoàn thành kĩ thuật tấn công, mà có vẻ như tôi cũng thành công tạo nên một cái hố siêu to khổng lồ. Do tôi phóng quá nhiều đòn tấn công vào một vị trí, tôi đã thành công trong việc tạo nên một cái hố sâu và rộng tới cả kilomet. Yeah, đây đúng là kiệt tác của đời tôi cmnr. Cứ thế này chắc tôi bị gắn mác kẻ hủy diệt mất.Haha, không quan tâm lắm, tôi lại muốn xem tiếp theo mình nên làm gì nữa đây?? Tôi đến đây để khám phá sức mạnh của mình, nhưng cả buổi rồi toàn luyện tập này luyện tập nọ không thôi chán chết. Tạo ra thứ gì đó hủy diệt cho vui nhỉ?Và thế là, tôi quyết định để 'Mặt đất-san' thỏa mãn niềm đam mê của mình cho đến tận lúc trời tối. Well, một ngày đẹp trời.-----------------------------------------------------------------------------------------------1,2,3,4,5,6,7 ....... 7 con người, không, ma tộc đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn. Họ nhìn nhau, bầu không khí ấy thật nặng nề. Cảm tưởng như mỗi người đang phải vận hết sức để có thể thở được một cách bình thường vậy. Bộp.... Một người đàn ông trung niên đập tay xuống chiếc bàn gỗ." Ngươi có thể ngừng run rẩy rồi đấy, Faster. " Bằng một giọng lạnh lẽo với âm điệu đều đều, người đó khiến một trong Lục đại ma tướng, Hắc quang ma dực Faster phải giật bắn mình và ngồi nghiêm chỉnh lại. Tuy nhiên, tay anh ta vẫn còn đôi chút run run. " Ngài Grain, nếu ngài chứng kiến những gì tôi đã phải trải qua thì ngài sẽ hiểu tại sao tôi lại thế này thôi. A~ mỗi phút giây ở đó tôi nghĩ mình đã chết. " ( Faster )Faster hét lên với một nỗi sợ hiển hiện bên trong đôi mắt ấy, anh ta chắc chắn đã có những ký ức thực sự kinh hoàng. Để khiến Faster sợ hãi đến mức này, quá rõ ràng là một điều đáng ngại.Bốp......... Một bàn tay to lớn từ đâu đó bay đến vả thằng vào khuôn mặt điển trai của Faster khiến cổ anh ta xoay đến mức y như bị gãy. Người ra tay là một trong lục đại ma tướng, Hắc long ma khải Grey. " Là một trong lục đại ma tướng mà lại tỏ ra yếu đuối đến mức độ này. Cậu hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. " ( Grey )" Không cần làm quá vậy đâu mà ông Grey, mọi người hơn ai hết cũng đều biết rằng bản thân mình đều sợ hãi trước cái thứ sức mạnh tỏa ra từ Ma vương mà. "
Cô gái ngồi bên cạnh Faster lên tiếng. Vừa nói, cô vừa chỉnh lại cái cổ đang 'siêu vẹo' của Faster. Với sự biến dạng như vậy, xương cổ của anh ta chắc chắn đã gãy. Nếu là người bình thường, có thể Faster đã chết, nhưng thân là một trong Lục đại ma tướng, làm sao có thể vì vết thương nhỏ như vậy mà chết được.Với ma pháp hồi phục, Hắc nguyệt ma luân Artist đã chữa trị cho Faster hết sức dễ dàng. Với những người cấp bậc Thứ Thần, miễn là linh hồn chưa bị phá hủy thì dù cơ thể tổn thương đến mức nào cũng có thể tái tạo lại được." C-Chị Artist nói đúng, cái thứ sức mạnh mà ngài ấy tỏa ra rất đáng sợ. Nó cứ như thể muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ xung quanh. Aaa~ " Hắc ngân ma kính, Ember cũng lên tiếng. Cô bé tỏ rõ vẻ sợ hãi khi nhớ đến khoảng thời gian mà bản thân đứng trước mặt Ma vương. Vô thức, cơ thể nhỏ bé của Ember ngày càng sát lại Hắc thiên ma kiếm Target hơn. Để rồi, cô bé túm lấy mái tóc dài của anh ta.Tuy thế, Target không làm gì hết mà chỉ xoa đầu cô bé và nói." Sức mạnh của ma vương quá cổ quái, ngay cả dùng ma lực tạo thành lớp phòng vệ cũng vô nghĩa. Thứ sức mạnh tỏa ra đó chỉ là chút chút, nhưng nó dễ dàng nuốt chửng lấy ma lực của tôi như thể ăn đồ ăn vặt vậy. " ( Target )Target diễn tả lại sự bất lực của mình. Ma lực của anh ta trở nên vô nghĩa khi đứng trước nguồn sức mạnh kỳ lạ mà Ma vương tỏa ra. Y như Artist nói, anh cũng cảm thấy nguồn năng lượng đó như muốn nuốt chửng lấy vạn vật.... cả thế giới, không, phải là cả vũ trụ này." Vậy, Diana, cô có cảm nghĩ gì không? " ( Grain )Tổng chỉ huy của Lãnh địa ma vương Grain hướng về phía Hắc diệm ma nhãn Diana - người im lặng trong suốt buổi họp ngày hôm nay. Tuy nhiên, Diana không lên tiếng, cô chỉ cúi mặt xuống và che dấu đi biểu cảm khuôn mặt bằng chiếc mũ trùm đầu." Diana. " ( Grain )" D-Dạ.... " ( Diana )Grain hằn giọng. Một cách miễn cưỡng, Diana buộc phải lên tiếng. Bên trong giọng của cô thể hiện rõ sự giao động cảm xúc. Đôi mắt của Diana, nó có nhiều khả năng, một trong số đó là nhìn thấu bản bản chất, sức mạnh được ẩn sâu trong linh hồn của mỗi con người." Diana, cô đã nhìn thấy gì? Hãy nói lên cho mọi người nghe. " ( Grain )Grain lên tiếng thúc dụng, ông chắc chắn Diana đã nhìn thấy gì đó. Từ lúc gặp mặt Ma vương đến tận bây giờ, cô vẫn chưa nói một lời nào hết. Bình thường, cô đúng là ít nói, nhưng không nói câu nào thì thật sự lạ thường. Chỉ là đoán thôi, nhưng Grain nghĩ rằng Diana đã nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ đến mức cô nhớ lại thôi cũng không dám." Diana... " ( Grain )Không thấy Diana nói gì, Grain hắn giọng hơn nữa hối thúc. " T-Tôi chỉ nhìn thấy trong đó một sự trống rỗng đến cực điểm. Cái sự t-trống rỗng đó như muốn đồng hóa vạn vật xung quanh. K-Khi tôi nhìn vào đó, nó đã nhìn lại tôi... Aaaaaaaaa. " ( Diana kể lại những điều mà cô đã nhìn thấy.... sự trống rỗng, nói đúng hơn, Hư vô. Khi bạn nhìn vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn - Khi bạn chạm vào hư vô, hư vô sẽ nuốt lấy bạn. Diana run lên cầm cập, cô nhớ lại sự đáng sợ của thứ mà cô đã nhìn thấy. Càng nghĩ đến, nó lại càng đáng sợ hơn. Cuối cùng, cô hét lên đầy hoảng loạn.Kéo theo đó, sự sợ hãi được lan truyền cho tất cả những người xung quanh. Bằng đôi mắt của mình Diana truyền tải trực tiếp 'thứ đó' - những gì bản thân cô nhìn thấy - vào thẳng não bộ của 6 người kia.Trong 7 người tại căn phòng này, không ai là không có những trận chiến sinh tử. Tinh thần của họ được tôi luyện qua nhiều trận chiến sống còn khác nhau. Họ không phải lũ nhát chết, nhưng sự tồn tại của Ma vương đã bóp nát tinh thần của họ. Ngay cả Grain và Grey, hai người có sự chống chịu tốt nhất cũng không thể giữ được bình tĩnh. Sự tồn tại của Ma vương, vượt quá sức tưởng tượng của họ. Ban đầu, họ chỉ tưởng Ma vương là một tồn tại mạnh mẽ có thể sánh ngang Lục đại thần. Thế nhưng, có vẻ họ đã nhầm, Ma vương, danh tự ấy dường như để chỉ sự kết thúc của của toàn thế giới." C-chúng ta đã triệu hồi cái quái gì thế này? " ( Grey )
Sự cứng rắn của Grey bị bóp nát ngay lập tức trước sự 'tuyệt đối' mà ông vừa được chứng kiến. Khi nhìn thấy 'nó', không ai có thể giữ nổi sự bình tĩnh. 'Ta đã trách lầm Faster.' Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Grey, đúng là như vậy, chứng kiến tận mắt 'nó', dù là bản thân ông cũng sẽ rơi vào hoảng loạn chứ chẳng nói đến gì một người trẻ tuổi như Faster." T-Thấy chứ, mấy người cứ nói tôi nhát gan. Nhưng nhìn xem, không phải mấy người cũng đang hoảng loạn sao? " ( Faster )" ĐỦ RỒI!!! " ( Grain )Rầm..... mặc dù tay vẫn còn run, Grain cắn răng vận hết sức lực của mình đập tay thật mạnh xuống bàn để xóa đi sự ồn ào và bầu không khí nặng nề. Những ánh mắt hoang mang tập trung lại về phía người thủ lĩnh. " Chuyện cũng đã rồi, đây không phải lúc để sợ hãi. " ( Grain )Tất cả gật đầu, nhưng họ không nói lời nào cả. Trái tim họ vừa mới bị bóp nát bởi những hình ảnh mà Diana truyền tải, sẽ thật vô lý khi họ bình tĩnh lại được quá nhanh. Tuy nhiên, điều may mắn là người thủ lĩnh vẫn giữ lại được một chút lý trí." Chúng ta lúc này không biết Ma vương cần gì hay muốn gì, điều duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là nghe theo lệnh của Ma vương. Sẽ thật ngu ngốc nếu cố tình giết chết một tồn tại như hắn. " ( Grain )Nuốt một ngụm nước bọt, Grain tiếp tục nói." Hãy thuần phục và làm theo mọi yêu cầu của hắn. Điều quan trọng nhất là không được làm bất kỳ điều gì khiến hắn phát điên. Biết đâu, Ma vương sẽ dẫn dắt chúng ta đến một tương lai tươi đẹp hơn. " ( Grain )Với ánh mắt đầy tham vọng, Grain tuyên bố. " C-Chuyện này!!! Ngài tính đánh cược sao? " ( Artist )" Đúng vậy, ngài đang tính dùng sự an toàn của ma tộc, không, là sự an toàn của toàn bộ thế giới ra để đánh cược sao? " ( Target )" Ha, không phải ngay từ lúc chúng ta quyết định triệu hồi Ma vương thì đã đánh cược sẵn rồi sao? " ( Grain )------------------------- << 5303 từ >> ------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co