[RECORD OF RAGNAROK] Chiến Thắng
Ngoại truyện
Quay lại thời gian vào lúc Poseidon căm thù Hades. Lúc này tình cảm của Poseidon chưa phát triển. Chương này ngắn hơn bth và lần này Hades khá là tàn bạo
------------------------------------------
Hắn ôm chầm lấy anh, Hades muốn khóc khi thấy người mình đang ôm là Poseidon thật sự. Anh nhìn hắn 1 cách ghét bỏ, Poseidon đã kêu hắn thả anh ra mà hắn vẫn cứng đầu không chịu buông. Anh đẩy hắn qua 1 bên để hắn rời khỏi tầm mắt mình. Hades nhăn mặt giữ vai anh. "Nghe anh nói 1 chút đi.""Anh cút ngay khỏi tầm mắt tôi. NHANH!" Mặt hắn nghiêm lại, Hades dồn lực lên vai anh 1 cách thô bạo. Poseidon nhìn lên vai mình rồi nhìn hắn, anh đạp hắn văn vào tường rồi triệu hồi cây đinh ba ghim ngay kế bên đầu Hades."Anh lo mà cút nhanh đi, trước khi tôi nổi giận.""Hah- anh chỉ đang lo lắng chi em thôi mà." "Anh đúng là 1 tên không có liêm sỉ, ngu ngốc và kinh tởm Hades. Chả hiểu sao mà tôi lại là em của anh nhỉ?"Anh rút cây đinh ba ra khỏi tường rồi rời đi. Poseidon bước được cỡ 2 bước thì hắn nhào tới đè anh xuống. Mặt đối mặt, trong lòng Poseidon bùng lửa giận. Anh dùng sức bật dậy đè lại hắn xuống. 2 người cứ đánh tay không như thế mà quên đi thân phận của mình. Hades nhanh tay hơn triệu hồi cây Bident đâm thẳng vào bụng anh. Poseidon thổ huyết ra rất nhiều máu từ miệng. Anh cố gắn rút cái cây đó ra nhưng có ghim chặt quá không rút ra được. Hades đi lại gần chỗ anh hơn, hắn càng đến gần thì anh lại càng vội vã dùng lực nhiều hơn để rút Bident. 1 hồi thì Hades cũng đã đứng trước mặt Poseidon. Hắn ngồi xổm xuống rồi cười. Đó là nụ cười hạnh phúc. "Hừm thấy thế nào Poseidon? Có thích không?"Poseidon nhìn hắn 1 cánh khinh bỉ rồi cười lớn."Anh đúng là hèn hạ mà, không xứng đáng với danh của 1 vị thần chút nào. Anh lo mà cuốn gói rời khỏi đỉnh Olympus đi."Anh nói chuyện khá nhiều cộng thêm cười lớn nên máu càng tuôn ra nhiều hơn. Cảm giác của anh dần dần mất đi, cơn đau đã không còn nữa. Giờ chỉ còn lại cái ý thức mơ màn của anh, Hades đứng dậy rút vũ khí của mình ra. Từ đây dòng ý thức cuối cùng đã dập tắt. Anh hình như chết rồi thì phải. Cơ thể của Poseidon ngã nhào về phía Hades. Hắn ôm lấy anh thật chặt rồi lầm bầm 1 câu "em đã là của anh…em đã là của anh……em…đã…". Hades luồn tay vào mái tóc vàng óng của anh rồi ngửi nó, mùi máu tươi trộn lẫn với mùi thơm nhè nhẹ từ tóc Poseidon làm hắn thích thú. "Mà trước tiên anh phải đưa em về địa ngục trước đã."
------------------------------------------
Hắn đem xác của anh về phòng của mình. Phòng hắn rất lạnh, nó lạnh như 1 cái bể khí nitơ. "Em không cần phải lo đâu Poseidon. Trong căn phòng này em sẽ mãi mãi nguyên vẹn." Hắn xoa đầu anh rồi hôn nhẹ lên mái tóc. Hades lau hết vết máu trên cơ thể Poseidon 1 cách nhẹ nhàng như đang sợ rằng nếu mạnh tay làng nha trắng của anh sẽ rách ra mất. Từ đầu Poseidon đã rất trắng rồi, nhưng khi thuộc về hắn thì làng da ấy lại trắng hơn.
Dù đã chết nhưng khuôn mặt Poseidon vẫn giữ được sắc đỏ trên đó. Hades mỉm cười rồi hôn lên môi anh. 1 nụ hôn ngọt ngào nhưng lại cay đắng, 1 giọt nước mắt của hắn lăn dài trên gò má rồi rớt xuống.
.... -----------------------------------------
Chời ơi chời ơi sót Poseidon quá
------------------------------------------
Hắn ôm chầm lấy anh, Hades muốn khóc khi thấy người mình đang ôm là Poseidon thật sự. Anh nhìn hắn 1 cách ghét bỏ, Poseidon đã kêu hắn thả anh ra mà hắn vẫn cứng đầu không chịu buông. Anh đẩy hắn qua 1 bên để hắn rời khỏi tầm mắt mình. Hades nhăn mặt giữ vai anh. "Nghe anh nói 1 chút đi.""Anh cút ngay khỏi tầm mắt tôi. NHANH!" Mặt hắn nghiêm lại, Hades dồn lực lên vai anh 1 cách thô bạo. Poseidon nhìn lên vai mình rồi nhìn hắn, anh đạp hắn văn vào tường rồi triệu hồi cây đinh ba ghim ngay kế bên đầu Hades."Anh lo mà cút nhanh đi, trước khi tôi nổi giận.""Hah- anh chỉ đang lo lắng chi em thôi mà." "Anh đúng là 1 tên không có liêm sỉ, ngu ngốc và kinh tởm Hades. Chả hiểu sao mà tôi lại là em của anh nhỉ?"Anh rút cây đinh ba ra khỏi tường rồi rời đi. Poseidon bước được cỡ 2 bước thì hắn nhào tới đè anh xuống. Mặt đối mặt, trong lòng Poseidon bùng lửa giận. Anh dùng sức bật dậy đè lại hắn xuống. 2 người cứ đánh tay không như thế mà quên đi thân phận của mình. Hades nhanh tay hơn triệu hồi cây Bident đâm thẳng vào bụng anh. Poseidon thổ huyết ra rất nhiều máu từ miệng. Anh cố gắn rút cái cây đó ra nhưng có ghim chặt quá không rút ra được. Hades đi lại gần chỗ anh hơn, hắn càng đến gần thì anh lại càng vội vã dùng lực nhiều hơn để rút Bident. 1 hồi thì Hades cũng đã đứng trước mặt Poseidon. Hắn ngồi xổm xuống rồi cười. Đó là nụ cười hạnh phúc. "Hừm thấy thế nào Poseidon? Có thích không?"Poseidon nhìn hắn 1 cánh khinh bỉ rồi cười lớn."Anh đúng là hèn hạ mà, không xứng đáng với danh của 1 vị thần chút nào. Anh lo mà cuốn gói rời khỏi đỉnh Olympus đi."Anh nói chuyện khá nhiều cộng thêm cười lớn nên máu càng tuôn ra nhiều hơn. Cảm giác của anh dần dần mất đi, cơn đau đã không còn nữa. Giờ chỉ còn lại cái ý thức mơ màn của anh, Hades đứng dậy rút vũ khí của mình ra. Từ đây dòng ý thức cuối cùng đã dập tắt. Anh hình như chết rồi thì phải. Cơ thể của Poseidon ngã nhào về phía Hades. Hắn ôm lấy anh thật chặt rồi lầm bầm 1 câu "em đã là của anh…em đã là của anh……em…đã…". Hades luồn tay vào mái tóc vàng óng của anh rồi ngửi nó, mùi máu tươi trộn lẫn với mùi thơm nhè nhẹ từ tóc Poseidon làm hắn thích thú. "Mà trước tiên anh phải đưa em về địa ngục trước đã."
------------------------------------------
Hắn đem xác của anh về phòng của mình. Phòng hắn rất lạnh, nó lạnh như 1 cái bể khí nitơ. "Em không cần phải lo đâu Poseidon. Trong căn phòng này em sẽ mãi mãi nguyên vẹn." Hắn xoa đầu anh rồi hôn nhẹ lên mái tóc. Hades lau hết vết máu trên cơ thể Poseidon 1 cách nhẹ nhàng như đang sợ rằng nếu mạnh tay làng nha trắng của anh sẽ rách ra mất. Từ đầu Poseidon đã rất trắng rồi, nhưng khi thuộc về hắn thì làng da ấy lại trắng hơn.
Dù đã chết nhưng khuôn mặt Poseidon vẫn giữ được sắc đỏ trên đó. Hades mỉm cười rồi hôn lên môi anh. 1 nụ hôn ngọt ngào nhưng lại cay đắng, 1 giọt nước mắt của hắn lăn dài trên gò má rồi rớt xuống.
.... -----------------------------------------
Chời ơi chời ơi sót Poseidon quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co