Red Hieu Son Sex Money Feelings Die
thái sơn là mặt trời, minh hiếu đã bảo thế với đám người hầu khác trong nhà. trái lời thái sơn thì chẳng khác nào trái lại lệnh trời. ai cũng biết cậu chủ của họ nhìn yếu đuối là thế nhưng quyền lực thì ngút trời. em chỉ tin tưởng mỗi trần minh hiếu và đôi khi là thoải mái quá mức với trần minh hiếu. minh hiếu thì lại ví von mình là hoa hướng dương, hắn bảo rằng cuộc đời hắn từ lúc có nhận thức cho đến khi đầu tóc chuyển màu bạc, hắn cũng chỉ hướng về phía mặt trời của hắn. thái sơn khó tính nhưng minh hiếu chịu được. minh hiếu lúc này vẫn đang bận cười cười nói nói với đám người hầu mà không để ý đến việc có người nào đó mặt mũi đen kịt đang nhìn mình. thôi rồi, ông trời con của trần minh hiếu lại bắt đầu giận dỗi vô cớ rồi. "trần.minh.hiếu!! anh đi lên đây ngay cho tôi!" thái sơn đứng ngay bậc thềm quát lớn rồi sau đó quay lưng bỏ đi. bảo khang khẽ xuýt xoa một cái, thằng bạn cậu ta lại làm gì sai nữa hả? sao nhìn cậu chủ có vẻ tức giận quá. quay qua nhìn thấy minh hiếu vẫn bình thản nhìn theo thái sơn, hắn ung dung đi vào nhà, hình như bảo khang nghe thấy thằng này còn huýt sáo nữa. đúng là điên nặng rồi. "mày nghĩ thằng hiếu lại làm gì cậu chủ?" bảo khang quay sang hỏi cậu nhóc thành an bên cạnh, cậu nhóc đang chăm chỉ cắt tỉa cho khu vườn cũng chỉ nhún vai một cái. một ngày nguyễn thái sơn dỗi trần minh hiếu chắc còn nhiều hơn số lá trên cây bonsai mà thành an chăm sóc, làm sao thành an biết được tâm tư cậu chủ đang nghĩ gì.minh hiếu đứng trước cửa phòng thái sơn, gõ cửa hai cái, chỉ nghe tiếng người đó lạnh lùng nói "vào đi" hắn mới dám đẩy cửa bước vào. vừa vào đến cửa, minh hiếu đã bị thái sơn ép sát vào cửa, tay em chống lên cánh cửa, mặt đối mặt với trần minh hiếu. "vui vẻ nhỉ?" thái sơn cười khẩy nhìn minh hiếu, hắn vẫn tỏ ra bình thản nhìn thái sơn, vốn dĩ hắn luôn đối diện với thái sơn như thế. chuyên nghiệp và không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra."tôi làm sai ý cậu à?" minh hiếu kính cẩn hỏi, hắn len lén ngửi mùi hương trên người thái sơn, nó thơm đến mức khiến trần minh hiếu bỗng dưng có vài suy nghĩ không đứng đắn.hắn biết rõ tâm tư của người trước mặt, hắn biết em cần gì, muốn gì, ghét gì. tất cả mọi thứ đều được hắn ghi nhớ kĩ lưỡng. dẫu vậy, việc thái sơn giận dỗi hắn và chửi mắng hắn vẫn xảy ra như cơm bữa. nhưng hắn không cảm thấy tức giận vì điều đó, chỉ đơn giản là hắn biết em trải qua những gì. thái sơn mím chặt môi nhìn người trước mặt, em đứng thẳng dậy, quay lưng đi về phía giường, "không có gì. anh thoa kem chống nắng cho tôi. tôi muốn ra vườn." thái sơn nói xong liền không đợi trần minh hiếu phản ứng mà cởi cả áo ra. minh hiếu đứng hình trước cảnh tượng này, hắn biết rõ, là con trai với nhau thì không có gì phải ngại hết. nhưng minh hiếu đối với thái sơn thật ra lại có một cảm xúc khác, một cảm xúc mà không chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ. "tôi lạnh, minh hiếu. lẹ lên." thái sơn nói, hắn thấy cả người em gần như ửng hồng lên như thể người này đang ngượng vậy, minh hiếu khẽ nuốt nước bọt một cái.bóp một tí kem ra tay rồi từ từ xoa lên da em, da em mịn màng đến mức khiến minh hiếu cũng bất chợt đỏ ửng hai bên má lên. thái sơn nhắm mắt lại, tận hưởng bàn tay mát lạnh đang bôi dọc khắp lưng em. nguyễn thái sơn không cần quay lại cũng biết người nọ đang run như thế nào, em thích nhất là việc trêu cho minh hiếu ngượng đến mức run lên nhưng em không muốn thể hiện ra điều đó. "đằng trước nữa." thái sơn nói xong liền cảm nhận được đôi bàn tay của trần minh hiếu khựng lại trên lưng mình. em khẽ cười một cái rồi cố nén lại cảm xúc của mình. cả căn phòng lúc này chỉ còn mỗi tiếng điều hòa đang chạy cùng với tiếng kim đồng hồ đang tích tắc trên tường.thái sơn ngỡ là hắn không làm được nên tính lên tiếng thúc giục, ai ngờ đâu minh hiếu lại quay cả người em lại, hắn nhìn chằm chằm vào hai điểm hồng trước ngực em khiến thái sơn ngượng đến mức chỉ muốn tát người nọ một cái. minh hiếu lại bóp kem ra tay và bắt đầu xoa từ cổ em đi xuống.hắn xoa từ cổ, xuống lồng ngực, cố gắng né tránh hai điểm hồng kia rồi thoa xuống bụng em. "này, không thoa đều là nó sẽ bị đen đó." thái sơn nói xong liền thích thú quan sát biểu cảm của minh hiếu. hắn lúc này đã hoảng lắm rồi nhưng vì độ chuyên nghiệp đã rèn luyện từ nhỏ, hắn không thể hiện ra. minh hiếu đưa tay xoa lên hai điểm hồng của thái sơn khiến nó căng cứng lên, hắn nghe tiếng người nọ khẽ ưm lên một tiếng, cảm thấy bên dưới của mình cũng có chút phản ứng, hắn lúc này chỉ muốn đánh bản thân vì đã có suy nghĩ bậy bạ với em mà thôi. thái sơn thỏa mãn nhắm hai mắt lại, em muốn nhiều hơn nữa, kể cả là mối quan hệ của hai đứa hiện tại, em muốn minh hiếu sau này và mãi mãi về sau chỉ được là của riêng em. em ghét việc hắn cười nói với ai khác, em ghét việc hắn bỏ rơi em hay không nghe lời em. thái sơn có tính chiếm hữu cao và có phần hơi cực đoan. từ nhỏ ba mẹ đã bỏ rơi em, em không có đủ đầy tình yêu thương từ gia đình. đến khi trần minh hiếu bước vào cuộc đời em, hắn ưu tiên em và luôn ghi nhớ mọi điều về em. điều đó khiến thái sơn rung động, nhưng em không thể mở lòng mình ra vì em sợ, sợ rằng minh hiếu rồi cũng sẽ bỏ rơi em như những người khác. "h-hiếu...ơi..." thái sơn nũng nịu gọi tên hắn, minh hiếu lúc này gần như bốc hỏa nhưng vẫn phải cố nén xuống. hắn buông tha cho hai nhũ hoa của em, ấn em ngồi xuống giường.hắn quỳ một gối xuống, nâng chân em lên đặt lên đùi hắn và bắt đầu thoa kem chống nắng lên chân em. thái sơn nhìn hắn với ánh mắt hài lòng, ít nhất thì hiện tại em vẫn nắm được người này trong tay chứ không sợ hắn sẽ bỏ chạy. "hôn đi." thái sơn nói khi thấy minh hiếu cẩn thận chăm sóc cho từng ngón chân của mình, em đưa chân nâng cằm hắn lên, ánh mắt sắc bén lướt qua cơ bắp của hắn đằng sau lớp áo sơ mi trắng, thái sơn tự dưng không muốn đi tắm nắng lắm. "sao ạ?" "tôi bảo anh hôn." thái sơn nói rồi lắc lắc cái chân trước mặt minh hiếu, minh hiếu gật gù cuối xuống hôn lên bàn chân em. thái sơn thở hắt ra một hơi, ánh mắt trở nên đục ngầu nhìn người đang quỳ gối bên dưới. hắn buông bàn chân em ra, chưa kịp phản ứng liền bị nguyễn thái sơn tấn công. em lao tới hôn lên môi của trần minh hiếu một nụ hôn vội vã và vụng về. minh hiếu bất ngờ đẩy thái sơn ra và điều đó khiến em tổn thương, hắn nhận thấy sự vỡ vụn trong đôi mắt em, biết mình đã làm một hành động ngu ngốc, minh hiếu tự tay tát vào mặt bản thân một cái rồi xin lỗi thái sơn. đó giờ đây vẫn là cách mà hắn làm khi lỡ làm gì đó sai với em."anh ghét tôi đến thế à?" "cậu chủ, tôi..." "anh đi ra đi." "cậu chủ, đừng hiểu lầm...""tôi bảo là đi ra ngoài!" thái sơn quát lớn tiện tay cầm lấy bức tượng nhỏ bên cạnh rồi ném về phía tường khiến nó vỡ tan. minh hiếu im bặt, không nói thêm bất cứ lời nào. hắn lặng lẽ đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. tiếng đóng cửa của hắn lần nữa khiến thái sơn như tan nát, em phát điên lên đập phá đồ trong phòng khiến đám người hầu không ai dám lại gần. sau khi cả căn phòng tan nát, thái sơn ngồi bó gối trên giường, úp mặt vào hai đầu gối rồi bật khóc nức nở."cái gì mà hứa ở bên tôi, trung thành và nghe lời. giả dối. đồ tồi." thái sơn khóc nấc lên, cảm giác hoảng loạn trong em khiến hai mắt thái sơn mờ đi, em cố mò mẫm hộp thuốc trong ngăn tủ, muốn uống hết cả hộp để chết đi nhưng nghĩ lại vẫn chỉ lấy ra một viên.em mặc áo vào, đi ra khỏi phòng thì lại thấy trần minh hiếu vẫn đang đứng ở đó chờ đợi em. thái sơn hừ lạnh một cái, giơ chân đạp vào đầu gối của hắn rồi bỏ đi. trước khi đi, em không quên để lại cho hắn một câu, "dọn phòng cho tôi, một lát có người qua." minh hiếu nén cơn đau, cố nặn ra một nụ cười, nhìn theo thái sơn cho đến khi em khuất khỏi cầu thang. hắn bước vào phòng, nhìn cả căn phòng tan nát trước mặt mà thở dài. căn bệnh của em lại tái phát rồi, minh hiếu nhớ đến độ mềm của đôi môi của em ban nãy mà chợt cảm thấy có chút ngượng. chỉ là hắn bất ngờ một chút, hắn không có ý định làm tổn thương thái sơn.hắn quên mất thái sơn rất dễ vỡ, một hành động nhỏ thôi cũng khiến em để tâm và dễ vỡ vụn ra ngay lập tức. minh hiếu đã rất nhiều lần, kiên nhẫn lụm nhặt từng mảnh vỡ của em, dùng keo dán lại cho em nhưng rồi em vẫn vỡ ra. minh hiếu nhìn xuống dưới sân qua cửa sổ, thái sơn nằm dài trên cỏ và đọc sách, làn da trắng nõn lộ ra làm minh hiếu nhớ đến cảnh tượng ban nãy, nó khiến mặt mũi hắn bỗng dưng nóng lên. minh hiếu dùng tay quạt quạt và cố gắng lãng tránh đi cảm xúc bên trong mình. chợt, minh hiếu lại có chút thắc mắc, người mà thái sơn muốn gặp là ai nhỉ? hắn nhớ rằng thái sơn hình như không có bạn.
☆☆
minh hiếu lúc này đang đứng bên ngoài cửa phòng em, cái tên hôm nay đến là một tên cao to và đẹp trai, nìn đi nhìn lại hắn thấy anh ta rất đúng gu của thái sơn. hắn thề với chúa, hắn không hề cảm thấy khó chịu với những viễn cảnh hắn tự vẽ ra trong đầu mình lúc này nhưng minh hiếu thật sự muốn xông vào đó và làm một con kỳ đà. nhưng minh hiếu biết rõ, làm thế là đang đánh mất tính chuyên nghiệp của mình. một lúc sau, tên đó bước ra khỏi phòng thái sơn, nút áo bị mở bung hai nút đầu, trên má và trên cơ ngực vẫn vương lại chút son. minh hiếu cảm thấy não bộ mình gần như muốn nổ tung, hắn mỉm cười né đường tiễn người nọ đi, khi đi ngang qua hắn, hắn thấy anh ta nở một nụ cười khẩy như đang thách thức hắn.minh hiếu nén cơn giận trong lòng, vẫn nhẹ nhàng mở cửa cho người đó ra về và đứng bần thần nhìn cánh cửa sắt trước mặt. bảo khang và thành an nhìn bóng lưng của minh hiếu rồi thở dài một hơi. lúc này quang anh cũng đi về phía hai người, nhìn trần minh hiếu đằng xa cứ đứng nhìn cái cửa mà lòng đầy thắc mắc."này, sao mặt anh hiếu như vừa mở cửa mã tiễn cha kia đi vậy?" quang anh hỏi người nọ, bảo khang và thành an nhìn nhau rồi tự bật cười, bảo khang vỗ vỗ tay lên vai quang anh, "mấy ai bình thường khi yêu đâu em?" quang anh nghe xong thì càng thắc mắc hơn, bộ trần minh hiếu yêu cái cha đó hả?lúc này thái sơn đi xuống, trên người em là áo choàng bằng lụa cùng bộ đồ lụa trông khá đắt tiền. em nhìn minh hiếu đang đứng nhìn cánh cửa, "này, nói trần minh hiếu lên phòng tôi" em quay sang nói với ba người nọ xong liền quay lưng đi lên phòng. cả ba nhanh chóng dạ một tiếng.quang anh bị bảo khang đá đít đi ra phía cửa để lôi minh hiếu về với thực tại. cậu nhóc làu bàu chửi thầm rồi không nói không rằng nắm cổ áo minh hiếu kéo vào nhà. "cậu chủ tìm anh." minh hiếu nghe quang anh nhắc đến em thì ngay lập tức thoát ra, hí ha hí hửng chạy vào nhà. bảo khang chắc chắn thằng bạn cậu ta bị ấm đầu, thành an thì bảo rằng sau hôm nay nên đưa trần minh hiếu đi khám bệnh thôi chứ nó thấy hắn nặng lắm rồi. minh hiếu đứng trước cửa, khẽ đằng hắng một cái rồi gõ cửa, bên trong phát ra tiếng mời hắn vào, minh hiếu lúc này mới dám mở cửa ra. thái sơn đang ngồi trên giường, minh hiếu đứng trước cửa, khẽ đằng hắng một cái rồi gõ cửa, bên trong phát ra tiếng mời hắn vào, minh hiếu lúc này mới dám mở cửa ra. thái sơn đang ngồi trên giường, ánh mắt sắc lạnh của em khiến hắn tự nhiên cảm thấy có chút căng thẳng. không biết hắn có làm sai cái gì không nhỉ?"thoa kem dưỡng cho tôi" thái sơn nói xong liền quăng hũ kem dưỡng vào tay trần minh hiếu. hắn nhận lấy nó, có chút đơ người ra nhưng cũng không dám làm phật lòng em thêm lần nào nữa. hắn nắm lấy tay em, bắt đầu thoa kem dưỡng lên tay trước nhưng thái sơn lại rút tay về, minh hiếu khó hiểu nhìn em, lại thấy em cởi bỏ từng nút áo một rồi quay lưng về phía hắn. "bôi lên lưng trước đi." em nói.minh hiếu nuốt khan một cái, ngón tay run run thoa đều khắp lưng em. thái sơn thỏa mãn cố tình kêu lên vài tiếng hừ hừ trong miệng khiến bên dưới của trần minh hiếu không nhịn được mà cương lên. đôi bàn tay nóng rực chạm lên làn da mát lạnh của em khiến cả người thái sơn ửng hồng lên. minh hiếu lúc này cúi đầu thấp xuống, gọi tên em một tiếng. thái sơn ngửa cổ lên, minh hiếu bất chợt tấn công em khiến thái sơn có chút choáng váng. hắn hôn lên môi em, gặm nhấm đôi môi đỏ mọng được chăm sóc kĩ càng của em. hắn mút môi trên rồi lại cắn cắn môi dưới, lưỡi đưa vào trong cố bắt lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của em mà quấn quýt.thái sơn như mở cờ trong bụng khi lần này hắn không hề cự tuyệt em như những lần trước. thái sơn ôm lấy cổ hắn, kéo hắn sát về phía em hơn. cả hai dây dưa một chút thì minh hiếu dứt ra. hắn để hũ kem lên trên đầu tủ rồi quay sang nhìn em, thái sơn ngồi đó, nhìn hắn với đôi mắt mời gọi. minh hiếu đẩy em nằm xuống giường, cả người nằm trên em. hắn cúi xuống hôn lên môi em rồi lên má em. từ từ di chuyển xuống cần cổ trắng nõn của người nọ. hắn thấy dấu vết đỏ đỏ trên cổ em thì lại cảm thấy có chút tức giận.minh hiếu nhanh chóng ngồi dậy, không muốn làm tiếp. thái sơn biết người kia đã thấy nhưng cũng vờ như không biết gì, em ngồi dậy nhìn hắn đang đứng khoanh tay trước mặt mình, hai tay dang ra như thể muốn được người nọ ôm ấp vỗ về. "bạn trai cậu chủ sẽ ghen đấy.""thế anh không ghen hả?" thái sơn hỏi nhưng hắn lại không hiểu lắm ý tứ của em. đúng là hắn có ghen, hắn ghen chết lên đi được, nhưng việc hắn ghen hay không cũng không liên quan gì đến em lắm. "tôi không dám." minh hiếu nói với giọng hờn dỗi.thái sơn cười khúc khích, "ôm!" em ra lệnh, dù sao thì em cũng làm chủ mà, em nói thì hắn phải nghe. minh hiếu thở dài rồi cũng thỏa hiệp, hắn bế cả người em lên, đặt em vào lòng hắn rồi ôm chặt lấy em. hai chân thái sơn quắp ngang hông của minh hiếu, bên dưới đã thèm khát đến mức rỉ ra một ít nước dịch làm ướt đẫm quần của chính mình "sao lại ghen?" thái sơn hỏi người nọ nhưng minh hiếu nhất quyết không trả lời, em cũng tự biết câu trả lời rồi nên cũng chẳng hỏi tới. em hôn lên môi hắn, tay cố gắng cởi từng cúc áo của người nọ ra. khi cơ bắp của người nọ bắt đầu lộ ra, thái sơn không tự chủ được mà có chút mê mẩn. em biết cơ thể của người này rất đẹp, dù sao thì em cũng vô tình thấy qua vài lần khi hắn tập thể dục ngoài sân.nhưng được nhìn trực tiếp với độ phân giải 4k rõ nét không che như này thì lại làm em cảm thấy mê mẩn hơn. thái sơn thích thú sờ soạng cơ bụng của trần minh hiếu, hắn đương nhiên sẽ không để người nọ làm càn được. hắn trở mình, đặt em nằm xuống giường, mặt đối mặt với em."nói cho em biết nhóc con, từ giờ, em sẽ không còn làm chủ nữa." minh hiếu vừa nói xong liền lột phăng cái quần của thái sơn xuống, hắn cúi xuống, hôn dọc khắp cơ thể em, nơi đâu cũng để lại dấu hôn với suy nghĩ rằng bất kì thằng nào khi cởi áo em ra đều sẽ thấy những dấu vết này và biết đường rút lui. thái sơn nghe người nọ ra lệnh cho mình thì bật cười, trần minh hiếu thích thì em chiều. em ôm lấy cổ của hắn, nhẹ giọng như đang cố vuốt ve một con sói, "dạ, em là của người."minh hiếu nhìn em, hắn cảm thấy việc này có chút sai sai một tí nhưng thôi kệ, lỡ rồi. có gì hắn sẽ hỏi lại sau. hắn bắt đầu tìm kiếm trước cửa nơi tư mật của em, lúc này em đã ướt đến mức có chút dịch dâm chảy xuống cánh mông."muốn đến vậy à?" hắn cười khẩy nói, dùng ngón tay trêu đùa bên ngoài khiến thái sơn khẽ kêu lên vài tiếng nỉ non. giọng em ngọt lịm khiến hắn cảm thấy như minh đang được nghe giọng nói của thiên thần ấy. hắn hôn xuống đỉnh dương vật nhỏ của em, tay cũng bắt đầu ra vào bên dưới. cả người thái sơn gần như căng cứng lên vì vật thể lạ xâm nhập vào bên dưới em."hiếu ơi...đau...em đau..." thái sơn gần như nức nở lên nhưng minh hiếu thì không dừng lại, hắn cứ nhìn chằm chằm vào dấu hickey đỏ trên cổ em làm động lực mà tiếp tục hành hạ bên dưới của em. hết ấn rồi lại nghiến lên tuyến tiền liệt khiến cả người thái sơn cong lên tạo thành một vòng cung.em không nhịn được mà bắn ra, minh hiếu cũng vì thế mà rút hai ngón tay ra nhìn cả người em đang run lên vì khoái cảm. hắn lấy một ít khăn giấy trên đầu tủ lau đi hai ngón tay của mình, nhìn người đẹp nằm im trên giường thở hổn hển, lúc này hắn mới thấy hình như mình vừa làm điều gì đó ngu ngốc. nhưng kệ đi, lỡ phóng lao thì phải theo đến cùng. hắn từ từ mở kéo khóa quần ra, để con hàng to bự được giải phóng ra bên ngoài. thái sơn nhìn nó mà tự dưng lại có chút sợ hãi. em tự hỏi nếu như con hàng này đâm vào bên trong em có khi nào sẽ đem em bẻ thành đôi luôn không. thái sơn muốn lùi nhưng cũng chẳng còn đường lui, minh hiếu thì lại càng không có em lui. thế là em cũng mặc kệ, cố gắng banh hai chân ra hết mức có thể và mời gọi trần minh hiếu hãy đến và chơi em. "hiếu, giúp em, ngứa." minh hiếu nhìn thấy hành động đó thì liền nhanh chóng đem cả cự vật to lớn nhét vào bên trong thái sơn. hắn không thể để người đẹp phật lòng được. người đẹp như thế này hắn đương nhiên phải đáp lễ lại vì đã cho hắn được chiêm ngưỡng chứ.thái sơn căng cứng cả người vì chưa kịp quen với độ to của nó, em cứ nức nở khóc vì có cảm giác như bên dưới của mình đang bị xé ra. em bấu vào bắp tay của hắn, mặt mũi nhăn lại. minh hiếu hôn lên má em, bảo em thả lỏng. bên dưới hút chặt đến mức hắn có cảm giác như sắp bị em cắn đứt. nhưng, cái độ ấm nóng này lại khiến hắn thấy sướng đến mức như đang lên đến chín tầng mây. "ngoan, anh thưởng." minh hiếu nói xong liền từ từ chuyển động bên dưới, thái sơn cũng nghe theo cố gắng thả lỏng hết mức có thể nhưng không hiểu sao vẫn thấy đau. "sao nào? anh làm tốt hơn thằng đó đúng không?" thái sơn không trả lời hắn, em vùi mặt mình vào hai tay để né tránh đi ánh nhìn nóng rực của người nọ. em ngại lắm, không dám nhìn đâu. minh hiếu thấy em không trả lời thì liền nhanh chóng nâng một chân em lên, để đôi chân tuyệt đẹp ấy gác lên vai mình và bắt đầu ra vào điên cuồng bên dưới như một hình phạt. hắn vừa ra vào vừa hôn vào bắp đùi trong của thái sơn khiến cả người em run lên vì sướng. đôi tay không yên phận bắt đầu lần mò xuống hai cánh mông mềm mà xoa nắn. mông em mềm mịn và mẩy đến mức hắn gần như nghiện, chỉ muốn cắn lên nó một cái, nó cứ như mông của em bé vậy. "đừng...đừng...em sướng." "sướng thì sao lại bảo đừng?""hiếu...ghẹo em...đừng mà..." thái sơn nói một cách ngắt quãng, cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi mong mình nhưng minh hiếu lại đánh một cái chát vào mông em khiến nó đỏ rát lên. cũng vì thế mà dương vật nhỏ bị kích thích, bắn đầy lên bụng hắn."sơn à, anh chưa ra mà?" "a-ah...tên khốn..." thái sơn vừa trải qua cơn khoái cảm lại bị tấn công lần nữa khiến cả người em lúc này chỉ biết vặn vẹo đón nhận lấy nó. em mệt lả, muốn người nọ nhanh kết thúc mọi chuyện nhưng người nọ lại không muốn như thế. hắn gần như đem em chôn chặt trong lòng đến mức thái sơn gần như hòa tan vào trong người hắn."sơn, yêu anh không?"thái sơn lắc đầu, em lúc này chỉ có ê a lên vài tiếng vô nghĩ chứ không thể nói thêm được bất cứ lời nào. minh hiếu nhận được câu trả lời không mong muốn liền có chút bực tức, hắn cố nghiền vào điểm nhạy cảm khiến cả người em giật nảy lên. em cào vào tay của hắn, miệng mở to cố hớp lấy từng đợt không khí. "đúng là đồ tồi tệ." minh hiếu nói xong liền nhấp thêm hai ba đợt nữa thì bắn hết vào trong em. tinh dịch ấm nóng cứ thế tràn vào bên trong, đầy ắp. thái sơn cả người run lên, cảm nhận dòng tinh dịch ấm trong cơ thể thì thỏa mãn thở ra. "cho em trả lời lại, yêu anh không?" minh hiếu ôm lấy em, bắt em ngồi vào lòng hắn khiến tinh dịch cứ thế chảy hết ra, rơi trên ga giường. nước dâm lúc này cũng chảy ra ồ ạt, làm giường ướt cả một mảng. thái sơn cắn mạnh vào vai minh hiếu, "đồ khốn..." em chửi hắn nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng em yêu cái cảm giác này. "sơn, yêu anh không?" minh hiếu lại hỏi lần nữa, cự vật bên dưới lại tìm đến mông xinh mà cọ cọ, thái sơn ưm một tiếng, đánh mạnh vào tay minh hiếu rồi trừng mắt cảnh cáo hắn. "không yêu. hiếu, đừng đòi hỏi."minh hiếu đen mặt lại, dùng hai tay banh mông em ra và lần nữa nhét vào bên trong khiến thái sơn khẽ hét lên một tiếng đầy đau đớn. hắn nắm chặt lấy hông em và bắt đầu ra vào kịch liệt bên dưới. chưa qua đợt khoái cảm này thì đợt khác đã ồ ạt ào đến, thái sơn không tự chủ được mà há hốc miệng. minh hiếu nhân cơ hội hôn xuống môi em, bắt lấy cái lưỡi của em và ra sức đùa nghịch. hắn điên cuồng chơi đùa với cả miệng trên và miệng dưới của em khiến đầu óc thái sơn gần như mụ mị. cả người em mềm nhũn, nằm gọn trong vòng tay hắn.đôi mắt ngấn nước nhìn trần minh hiếu khiến hắn càng cứng hơn, hắn dứt khỏi môi em, hôn xuống xương quai xanh rồi cắn lên nó, thái sơn vừa đau vừa thấy kích thích, em ôm lấy cổ hắn, cố gắng để bản thân không rên quá to."phòng em cách âm mà, gọi tên anh đi." minh hiếu nói nhưng thái sơn vẫn cứng đầu không chịu nghe. hắn tức giận đánh mạnh vào một bên mông của em khiến em bật khóc, "hiếu...hiếu ơi...từ từ thôi...em đau..." "sao em cứ phải để anh dùng biện pháp mạnh thế nhỉ? lúc dụ dỗ thì thấy hùng hổ lắm mà? sao giờ như con mèo mít ướt.""hiếu đừng ghẹo em...em đau mà...hiếu ơi dừng lại đi mà..." thái sơn nức nở nói, cầu mong người nọ hãy rút ra nhưng minh hiếu không nghe.hắn vùi mặt vào hõm vai em, hít lấy mùi hương sữa từ cơ thể thái sơn, mùi ngọt dịu mà hắn vẫn thường ngửi thấy mỗi khi bước vào phòng tắm của em. mất một lúc sau, minh hiếu lại lần nữa bắn ra, thái sơn cũng ưỡn người bắn hết lên bụng hắn. minh hiếu thỏa mãn ôm em, đặt em nằm xuống giường. hai cơ thể nhớp nháp cứ thế dính chặt vào nhau. "sơn, yêu anh không?" minh hiếu lại hỏi và câu trả lời của thái sơn vẫn thế, vẫn là không thừa nhận rằng em yêu hắn."hiếu, "tất cả mọi thứ trong tôi, đều chết hết rồi...tôi không có bất cứ cảm xúc nào với anh." từ cái năm em mười hai tuổi, tất cả mọi thứ trên đời này đối với em đã trở nên vô vị và rỗng tuếch. em vẫn sống, vẫn tiếp tục bước tiếp nhưng bên trong em, đứa trẻ lại chưa bao giờ trưởng thành như nó mong muốn. hoặc là nó chưa từng trưởng thành, em không rõ nữa. mỗi lần gặp nó, em chỉ toàn thấy nó khóc. "vậy sao sơn lại muốn hôn anh?" "vui vẻ chút thôi.""vậy sao sơn lại khóc? vui vẻ đó hả?" thái sơn im lặng không nói gì, em không có gì để biện minh cả, tất cả từ nãy đến giờ em biết đều là lời nói dối của em. đúng là em yêu hắn, nhưng mà làm gì có gì đảm bảo rằng hắn sẽ không bỏ rơi em? bây giờ cả hai gần như chẳng còn chút lý trí nào. vậy ngày mai, khi mặt trời lên, hắn sẽ bỏ em đi thì sao?☆☆
sáng hôm sau, minh hiếu ngồi bật dậy, nhìn qua người bên cạnh đang nằm ngủ yên trong lòng mình. mọi chuyện tối qua ùa về, hắn cảm thấy hơi có lỗi. rõ là hắn không kiềm chế, hắn đã mất kiểm soát. hắn làm tình với em như thể hắn là người em yêu, quên đi cả tên bạn trai của em. hắn tự chửi bản thân mình.
lúc đã tỉnh táo lại rồi hắn mới cảm thấy cứ như mình đang cưỡng bức em vậy, hắn vội vàng nói lời xin lỗi rồi tính bỏ chạy. thái sơn thấy người nọ tính chạy thì mở to hai mắt nhìn hắn, em tức giận cầm lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn đập mạnh xuống đất rồi nhặt một mảnh vỡ kề vào tay mình."anh tiến thêm một bước nữa, tôi chết cho anh xem." thái sơn nói xong, minh hiếu hốt hoảng muốn chạy lại nhưng đống mảnh vỡ trên sàn lại cản trở hắn."cậu chủ...à không...sơn...nghe anh nói, sơn ở yên trên giường đừng bước xuống. anh dọn đống này cho sơn." "mắc đéo gì anh lại muốn bỏ tôi?""sơn, em có bạn trai rồi, nếu tiếp tục anh thấy có lỗi với em...""mẹ, bạn trai đéo gì? thằng đó bạn tôi! tất cả là tôi dựng lên vì anh. tại vì anh cả đấy tên khốn tính chơi rồi bỏ." minh hiếu lúc này còn chưa kịp hiểu ra vấn đề đã thấy thái sơn quăng mảnh vỡ xuống, em bước xuống giường, cố né những mảnh vỡ vươn vãi trên sàn mà nhào vào lòng minh hiếu. khác với thái độ ban nãy, thái sơn lúc này lại trong mềm yếu hơn. em tựa đầu vào lồng ngực gã và khóc lớn."sao hết lần này đến lần khác anh cứ bỏ tôi thế? anh biết bệnh tôi như nào, anh biết tôi sợ như nào. nhưng lần nào cũng bỏ tôi. lòng trung thành mà anh nói là vậy đó hả?""hôm qua còn nói yêu tôi mà? mẹ nó đồ tồi, đồ chó." "đừng đi...hiếu ơi...em sợ lắm"thái sơn uất ức đấm đấm vào ngực minh hiếu, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt khiến minh hiếu có chút xót xa. vốn thái sơn vẫn luôn được điều trị tâm lý hằng ngày, em dễ nổi nóng, dễ khóc và hay suy nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực. rất nhiều lần em có ý định tự sát nhưng đều là minh hiếu cản em lại. "sơn, anh xin lỗi...anh chỉ là...không thấy mình xứng đáng với những gì em dành cho anh. anh chẳng là ai, chẳng có gì trong tay."hiếu thủ thỉ nói, đó cũng là những nỗi lo bên trong hắn. hắn chỉ là một tên người ở thấp hèn, làm gì dám mơ được trèo cao. hắn cũng chỉ nghĩ rằng thái sơn ưu ái hắn hơn một chút vì hắn vẫn luôn là người hiểu rõ em nhất. mà lý do hắn nhớ và hiểu về em là vì bên trong hắn lại có một cảm xúc khác biệt dành cho em. nó không còn dừng ở mức chủ và tớ hay là bạn thân nữa, hiếu cảm thấy nó lớn lao và đang ngày càng muốn tiến xa hơn. "hiếu, em còn mỗi anh...đừng bỏ rơi em...em chỉ cần anh thôi." thái sơn nói xong liền ôm chầm lấy minh hiếu.minh hiếu ôm em, chợt nhận ra hình như người này vẫn đang trong tình trạng khỏa thân và chính bản thân hắn cũng đang trong tình trạng cương cứng. "vậy...hiếu...anh nỡ lòng nào bỏ đi và để lại em như này à? em không ngon à?" thái sơn bĩu môi hỏi hắn. minh hiếu thì gần như phát điên lên. hắn ôm lấy cả người em, bế lên và vác em đi qua phòng đối diện. dù sao tầng này cũng chỉ có mỗi minh hiếu là được lên nên giờ cả hai có nằm ra hành lang và làm thì cũng chẳng ai bắt gặp. hắn vào phòng, chốt cửa lại liền nhanh chóng bế em lên giường và lại bắt đầu ngấu nghiến môi em. xen vào giữa những nụ hôn là lời xin lỗi của hắn và cũng có vài lời yêu chân thành được thốt ra. "anh yêu em." minh hiếu nói, thái sơn vẫn không đáp lại hắn nhưng cũng không từ chối hắn. minh hiếu hiểu, em đang ngại. cả hai cứ thể ôm ấp nhau cho đến tận buổi chiều ngày hôm đó thì mới dứt ra. mọi nơi trong phòng đều có dấu vết ân ái của cả hai. thái sơn có được thứ mình muốn trong tay rồi liền thỏa mãn nằm im trong lòng hắn, mặc hắn tắm rửa, chăm sóc cho em. mãi đến lúc này, thái sơn cuối cùng cũng tìm thấy được chút ánh sáng bên trong đường hầm tăm tối. em nhìn thấy minh hiếu nắm lấy tay em, dắt em ra khỏi đường hầm, đến với địa đàng tuyệt đẹp chỉ có hai đứa.☆☆
"này an" khang gọi thằng nhóc bên cạnh, làm cái gì mà thằng nhóc này ngày nào cũng ôm mấy cây bonsai cắt cắt tỉa tỉa, trong ngố hết sức."cái gì nữa? anh phiền quá à.""tao chỉ tính bảo là tao thấy thằng cha bước ra khỏi phòng cậu chủ hôm nọ quen quen.""bộ anh quên rồi hả?" "h-hả?" "cha lê quang hùng chứ ai. thứ nhất là bạn đại học, thứ hai là tại ít vào nhà mình nên hiếu không biết chứ mấy người làm vườn như em thì rõ lắm. lúc nào rước cậu chủ đi bar cũng đứng ngoài chờ mà." "ủa?? mà lê quang hùng, có người yêu rồi mà?" "ừa, không những thế thằng chả còn là bot. anh hiếu đang bị cậu chủ dụ đó." "khéo chả cần cậu chủ dụ, thằng hiếu nó tự nguyện..."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co