Red Velvet Oneshot Seulrenedy
E hèm....hãy để ta trôi đi..........................OooooO........................Năm 20xx,tại một ngôi nhà nhỏ 2 tầng ở vùng ngoại ô.Có một người đang ngồi trên ghế tựa nơi vườn hoa, bên cạnh là một bàn trà bánh các loại.Cô nhịp nhịp bàn tay đang đặt trên cái bụng nhô cao theo những giai điệu từ chiếc LP gần đó,miệng ngâm nga.Cô với tay đến chiếc máy gần đó nhẹ giọng nói."Châm trà..."Chỉ một lát sau, có một người diện đồ phục vụ bưng trên tay cái mâm nhỏ tiến về phía cô." Phu nhân có cần thêm gì nửa không ?! " Người đó cúi người hỏi." Tôi muốn ăn bánh gạo cay " Cô nhấp ngụm trà vừa được mang thêm ra." Bánh gạo cay của người đây " Vừa dứt câu đã có một người khác tiến đến với thứ cô yêu cầu." Tôi sẽ hát cho phu nhân nghe nhé " Người bưng trà nói rồi đưa tay lấy cây đàn gần đó,ngồi bệt xuống thảm cỏ, tay dạo nhẹ phím đàn,miệng ngân vang những ca từ mới lạ." Lại là bài hát mới nửa sao ?! " Cô hỏi." Đúng vậy, em ấy lại sáng tác bài mới, người thấy hay không ?!" Cô nàng mang bánh gạo trả lời,tay thì giúp cô xoa bóp vai và tay chân." Em không muốn chơi trò này nửa,hết vui rồi, em muốn vào nhà " Cô xụ mặt bĩu môi nói." Được rồi, để bọn chị đỡ em vào, e nên hạn chế vận động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. " Trong vùng này không ai không biết họ, một gia đình ba người,úc nào cũng đi cùng nhau. Tuy không biết mối quan hệ của họ là gì, nhưng hình ảnh khi cả ba bên nhau mang lại cho người khác màu sắc ấm áp và hạnh phúc.Người dân trong vùng vốn có lối sống không xô bồ nên cũng không quan tâm họ từng là ai.Người dân xung quanh gọi nơi đó là Biệt viện Gấu.Một ngày mới lại đến ở biệt viện Gấu.Vẫn là hình ảnh hai người một cao một thấp ra ra vào vào. Vài tháng gần đây,mỗi ngày người dân lại thấy họ cosplay một kiểu khác nhau. Hôm nay là hình ảnh một con gấu và một con thỏ đỡ con chuột ra vườn.Cả ba dọn về đây cũng được vài năm từ ngày nhóm tuyên bố giải nghệ. Không còn ai nghe đến bất kì tin tức gì về ba người, chỉ đôi khi xuất hiện vài bài hát mà các ca sĩ trẻ trình diễn được sáng tác dưới tên nhạc sĩ Seulwan. Từng bài đều rất dễ dàng trở thành hit cho dù là thể loại nào.Seulgi, Irene và Wendy quyết định sống cùng nhau sau thời gian dài lửng lơ trong tình cảm giữa ba người. Họ yêu nhau, cần nhau, thế là đủ. Cả ba đều thích trẻ con nên thử thụ tinh nhân tạo với dự định ban đầu người mang sẽ là Irene nhưng do sức khỏe không tốt nên chỉ thụ tinh trong cơ thể Irene rồi cấy nó sang bụng Wendy. Thế nên chuỗi ngày Wendy "bụng mang dạ chữa" là chuỗi ngày vừa vui vẻ vừa khổ sở của cả Seulgi và Irene.Từ khi đứa bé trong bụng được 6 tháng, tính cách của Wendy cũng trở nên kì lạ hơn, cô thích mỗi ngày sẽ cải trang thành nhân vật khác nhau. Lúc đầu Seulgi và Irene không đồng ý,nhưng sau một tuần chứng kiến Wendy từ hăm dọa nên làm nũng,lôi ra aegyo rợn người cả hai đành chấp nhận. Và giờ nó lại thành sở thích của cả hai khiến Wendy đau đầu.- Tại sao hôm nay chúng ta lại thành động vật ?! - Wendy hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế Seulgi đặc biệt làm cho cô.- Tại tớ nhớ tới biệt danh lúc trước của bọn mình. - Seulgi trả lời.- Chị vẫn không hiểu tại sao mọi người gọi chị là Thỏ. - Irene ngồi xuống đón lấy hoa quả từ tay Seulgi rồi đút cho Wendy.- À ! Là vì cái fancam của chị ở MB lúc ra xe. Chị nhảy như thỏ ấy. - Wendy mĩm cười nói, nhìn chị lúc ấy rất dễ thương.- Hai người ngồi đây ăn hoa quả nhé. Tớ vào nhà dọn dẹp, tí nửa hai đứa nhóc kia sẽ đến đây. - Seulgi nói rồi đi vào trong nhà.- Em có hối hận không Seungwan ?! - Irene lên tiếng hỏi.- Vì điều gì Joohyunie ?! - Vì chấp nhận cuộc sống như thế này, chấp nhận chia sẻ người yêu với người khác.- Thế chị có hối hận không ?! - Tất nhiên là không, chị biết cả ba chúng ta rất kì lạ,nhưng chị yêu Seulgi và chị cũng yêu em, cũng như Seulgi rất yêu em và chị. Có thể người ta nghĩ chúng ta điên rồ hay gì đó nhưng chị hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Hạnh phúc với sự bảo vệ, quan tâm và yêu thương từ em và Seulgi. - Irene nói.- Thế thì em cũng đâu có lý do gì để hối hận. Hiện tại em còn đang mang trong người đứa trẻ của chúng ta. Đứa trẻ là minh chứng cho tình yêu của bọn mình. - Wendy đưa tay xoa nhẹ lên bụng mình, cô có cảm giác trong bụng mình là hai đứa trẻ nhưng do họ muốn để tự nhiên nên chỉ yêu cầu bác sĩ cho biết đứa bé khỏe hay không.- Có lẽ Seulgi là người vất vả nhất, em ấy lo hết mọi việc từ lớn đến nhỏ, không để chúng ta phải bận tâm bất kì mối lo nào. - Cả hai cùng hướng mắt vào nhà, phảng phất hình ảnh Seulgi đang khom lưng lau từng bậc cửa.- Có thể trong mắt người hâm mộ hay bất kì ai, cậu ấy như kẻ ngốc,nhưng trong lòng chúng ta,cậu ấy vô cùng hoàn hảo. - Đôi khi háu ăn đến biến thái. - Irene nhăn mày nói.- Chị cũng háu ăn không kém đâu, chỉ có kẻ mang danh nam thần như em lại luôn trở thành mĩ thực của hai người. - Wendy đưa tay véo má người kia.- Ai bảo em ngon quá làm gì,em có em bé nhìn càng ngon hơn,nhưng bọn chị chỉ có thể vì đứa trẻ mà không ăn quá nhiều. - Irene vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi Wendy. Con người này lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng mấy ai thấy được sự đáng yêu đến mị hoặc con người.- Chị với tên kia ngày càng dẻo miệng. Wendy cắn nhẹ lên môi Irene rồi dứt ra.- Em sẽ đặt tên cho con là gì ?! - Irene hỏi.- Seulgi nói cậu ấy sẽ đặt tên cho đứa bé, còn nick name sẽ do em và chị chọn. - Cô khấn thầm trong đầu tên ngốc kia sẽ không để con họ có tên gì quá kì lạ.- Ừm. Còn một tuần nửa là đến ngày sinh rồi, em có muốn nhập viện trước không ?! - Irene đưa tay sờ nhẹ lên má Wendy hỏi.Cô muốn cả Wendy và đứa trẻ được an toàn.- Trong làng có bà mụ mà, em muốn sinh con ở nhà, cảm giác ấm áp hơn. - Wendy trả lời.- Như thế có ổn không ?! - Irene lo lắng.- Em nghĩ cứ làm như Wanie nói. Sẽ ổn thôi.Con chúng ta rất mạnh mẽ mà. - Seulgi từ trong nhà đi ra,trên tay cầm một cái mâm với ba ly sữa.- Em làm xong hết rồi sao ?! - Irene nhận ly sữa từ Seulgi đưa cho Wendy rồi nhận lấy ly của mình.- Chỉ còn đợi hai con heo kia mang thịt đến thôi. - Seulgi nhấm nháp ly sữa của mình.- Bọn em không phải heo nhé ! - Giọng nói sang sảng vang lên, từ phía cổng có hai dáng người đi vào, trên tay xách đầy túi đựng thức ăn.- Được rồi, hai cô không phải heo mà là nghệ sĩ nổi tiếng, thế thì nghệ sĩ nổi tiếng đừng có tháng nào cũng sang nhà bọn tôi ăn chùa nửa.Bọn tôi giờ là kẻ không làm ra tiền. - Irene lên tiếng trêu ghẹo.- Ai xa lạ chứ bọn em chẳng xa lạ gì cái tên nhạc sĩ Seulwan của vô số ca khúc đình đám đâu nhé, tiền bản quyền cũng hơn khối lần cát sê của bọn em rồi. - Joy bĩu môi khinh bỉ nói.Từ ngày RV giải tán. Yeri tập trung cho công việc MC của mình, Joy thì tham gia vài vai diễn, có khi làm giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc.Mỗi tháng cả hai lại đến thăm họ một lần.Cho dù như thế nào trong lịch trình luôn có ba ngày trống cố định.Hôm Wendy chuyển dạ sinh con là một ngày đầy nắng.Seulgi và Irene tất tả chạy ra chạy vào.Joy và Yeri cũng hủy hết lịch trình mà chạy về.Hai đứa trẻ chào đời mang theo đặc điểm của cả ba người.Wendy gọi chúng là Gấu con và Thỏ con. Kang Seulgi đặt tên là Kang Baegi và Kang Songi.P.s : Tôi không biết định nghĩa như thế nào về hai từ hạnh phúc,hiện tại hạnh phúc đối với tôi là hình ảnh họ luôn bên nhau và cười cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co